Phạm Minh Quân

Thông tin cá nhân

anh dại khờ
Họ tên: Phạm Minh Quân
Nghề nghiệp: Thất nghiệp
Sinh nhật: 1 Tháng 6 - 1990
Nơi ở: Cát Bụi
Yahoo: PhamMinhQuanOnline  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
I'm in Love

Bạn bè
HANG MO
HANG MO
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
Ivy Tran
Ivy Tran
langtu_nck
langtu_nck
hong_ngoc123
hong_ngoc123
tram12
tram12
maylaai00
maylaai00
[email protected]
thudiu1210@gmail.com
tinhtam
tinhtam
tử tiên
tử tiên
Xem tất cả

Tỷ giá

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Giá Vàng


Thời tiết

Tin nhanh


(♥ Góc Thơ ♥)


   Trong: Tình Yêu
 
Ngồi buồn ở Công ty,mình có 1 kỉ niệm đáng nhớ với người yêu cũ như thế này, muốn chia sẻ cùng các Vozer... hi vọng sẽ mang tới cho các bạn 1 ít kinh nghiệm xử lý khi đi chơi cùng Gấu 

Part I

Thời Sinh viên, trong 1 lần về quê thăm gia đình và cũng để gặp em. Hôm đó là mùa hè, trăng thanh gió mát, từng con gió đìu hiu thổi mang theo những hương vị mặn mà của biển vào đất liền, những hạt muối li ti trong không khí được gió mang từ biển như hối thúc bản thân dâng trào cảm xúc. 7h tối nhắn tin hẹn với Gấu để đi dạo biển, hóng mát. 8h tối gặp nhau. Vui mừng vì khoảng thời gian sau hơn 1 tháng lại được gặp em. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn hình cô nữ sinh 12 đã làm mình xao xuyến. Thời đó đẹp đến thế...

Ánh trăng soi tà tà trên mặt biển, tiếng sóng vỗ như những khúc ca tình yêu ngọt ngào nhất…. Mình và em đi tới bãi cây thông gần biển. Cảnh tượng thủy mặc hiện ra làm 2 đứa sững sờ, không nói gì mình dừng xe lại, ngồi nói chuyện (và làm những việc mà ai cũng biết ).

Chỉ có Anh, có Em, có gió, có trăng và có màn đêm bao phủ... Lãng mạn quá đi .

ĐM nó. Đang ngồi tỉ tê, ôm ấp, hun hít thì có 2 thằng mặt l` cứ đi qua đi lại rồi cầm điện thoại soi. Bực mình vkl , không làm ăn được gì, đứt quảng máu dồn lên não điên vcc.

Lướt qua 2 lần, lần thứ 3 nó quay lại, đi chầm chậm đủ để mình cảm nhận được bọn nó có ý đồ đen tối, chiếc xe đạp vừa chạy tới chỗ mình, cách khoảng 3 mét thì 2 thằng dừng lại, một thằng ngồi sau bước xuống tiến lại tới mình. Với 1 chút bản lĩnh trong người (Học võ thiếu lâm tự 3 năm). Mình đứng dậy với tư thế nghênh chiến, 1 thằng vừa bước lại gần, nó cũng cảm nhận được mình đề phòng nên tung đấm ngay mặt, mình đỡ được nhưng vẫn trúng bên mạn phải cổ, ngay lập tức với những bài học từng được học và thực hành, mình phản công, 1 cú dấm dưới hàm, 1 cú móc tay ngay quai hàm. Thằng này gục, thằng chạy xe bỏ xe nhảy xuống, chung số phận.

Khi 2 thằng đang nằm quằn quại thì có 1 chiếc xe máy chạy xuống. Ánh đèn pha của nó đủ cho mình nhận ra rằng đây là những người đi đường. Nhưng không phải, mình đã nhầm. Mình cứ ngỡ có người đi đường qua để xin sự trợ giúp, mình vừa cất tiếng gọi Anh, chị ơi 2 thằng này... thì ngay lập tức bóng đen ngồi sau nhảy tới áp sát mình, một vật nhọn được thấy từ bàn tay của tên kia hướng tới mình. Không kịp tránh, mình né người. 1 phát dính ngay tay trái, 2 phát nữa dính ngay mạn sườn trái, mình lùi xuống mặt biển.

Lúc đó người yêu mình lấy điện thoại ra gọi Công An (Bố em là trưởng CA huyện) thì 1 thằng tát và lấy điện thoại của em. Lúc đó mình đóng kịch, cho dù không bị thương nặng như hành động cũng đã được học trong thiếu lâm tự, (giả chết). Mình nằm gục xuống bãi biển. 4 thằng thấy thế bỏ chạy. Người yêu mình tiến tới, mình vẫn nhìn động tĩnh mọi vật xung quanh, khi bọn chúng đi xa, sự yên tĩnh của bóng tối đủ để mình nghe thấy tiếng thút thít của cô ấy đằng xa, mình đứng dậy chạy tới cô ấy, máu mình bắt đầu chảy, chảy cũng khá nhiều. 

Ánh sáng của trăng 17 đủ cho mình thấy những giọt nước mắt trên đôi gò má của em...

Part II

Em đã khóc, ừ đúng rồi em đang khóc, những giọt nước mắt của em long lanh trong ánh trăng phản chiếu. 
Mình đã cảm thấy đau,ừ đau lắm, nhưng nỗi đau không phải nằm ở những vết thương đang rỉ máu kia, nỗi đau khi vừa đây thôi. Tôi, bản thân một thằng đàn ông luôn luôn tôn thờ chủ nghĩa “bảo vệ người mình yêu” chứng kiến Gấu bị tát, bị đau mà không làm gì được. Đau hay là nỗi nhục?

Mình cũng từng làm Gấu đau, nhưng sau là niềm sung sướng…

Máu vẫn chảy, mình cảm nhận được cánh tay trái đang ướt, máu chảy từ tay sau, đến khủy tay, xuống bàn tay thành từng dòng, nhỏ từng giọt

Về thôi, về thôi chứ biết đứng đây để làm gì? Nhìn em khóc ư? Không, lúc này không phải là nỗi sợ, hoảng loạn khi vừa bị đâm, mà lúc đó cơn Giận giữ của mình, lấn át tất cả. Một thằng cũng có tiếng (Ở quê không sợ thằng nào đâu ), cũng có “nghề” mà để người yêu bị mấy thằng choai choai nó tát, mình không hề tức bọn nó đã “chọc” mình mà tức vì chúng nó đã tát em.
Giận chính bản thân mình, khi chính mình là người chọn địa điểm, là người đưa Gấu rơi vào tình thế nguy hiểm…

Về thôi em à!. Lên xe đi Anh chở về, em vẫn đứng vẫn khóc… “Lên xe đi anh chở về”, mình quát…(Lúc đó trong đầu đã lên kế hoạch là về nhanh lấy “hàng” rồi lên tìm mấy thằng này”. 
Em lên xe, em đòi chở tôi, nhưng tôi không cần, tôi tỏ ra mình mạnh mẽ, mình kiên cường, mấy vết thương đang chảy máu kia không là gì hết. Em hỏi tôi có sao không? Tôi bảo không. Dù em biết máu của tôi đã chảy ướt áo em, dường như em cũng cảm nhận được nơi máu chảy. Em lấy tay bịt của mình ôm chặt lấy cánh tay, nơi đang chảy máu của tôi.

Không tức cái gì, tức mỗi cái gì khi biết cái áo bị rách, cái áo là áo đôi em tặng tôi trong dịp Valentin thế mà chúng nó làm thủng vài lỗ… 
Lấy máy điện thoại bằng cánh tay đang chảy máu, mình vẫn đủ sức để gọi một cuộc gọi cho mấy thằng bạn thân cũng đang ở quê (Mấy thằng này là tri kỉ của mình, sống chết có nhau đấy).:
“ Mày đang ở đâu thế? Cầm hàng lên vườn thôn ngay, tao vừa bị Chơi”.
“Mày đang ở đâu?” Thằng bạn hỏi lại.
“Đường biển, mày với thằng Tuấn cầm hàng quay ra biển là thấy tao”.
“Ok”
Chờ em về tới nơi mình cảm thấy an toàn, tôi thả em xuống. Em về đi, tôi nói. Nhưng em không chịu, em đòi cùng tôi vào bệnh viện. 
Không sao đâu, anh không cần. Ánh mắt em khoét sâu vào cánh tay nơi đang rỉ máu. Nhưng mình vẫn đuổi em về. (Không về sao quay lên chiến được).
Em ngậm ngùi lên xe và xa dần tôi, khi em đi tôi đứng một mình trên bãi biển, ánh sáng từ chiếc đèn cao áp đủ cho tôi nhìn thấy những viết thương đang há mồm tuôn máu. Lạ thật vẫn không thấy đau? Hay lòng hận thù, nỗi bực tức dồn lên cao? Tức vkl, tức điên máu, tức lắm…

1 Lát sau 2 thằng bạn cũng tới chỗ mình… Chúng nó bảo vào bệnh viện khâu song rồi hãy đi tìm. Mặc kệ lời khuyên ngăn ấy, tôi cùng với 2 thằng vào tiệm thuốc, mua mấy miếng băng gạt, 1 lọ oxi già, cấp cứu dã chiến. 
Cầm máu song, tôi lên đường với trang bị của 3 thằng là 2 kiếm (1 con tự chế <rèn>, 1 con giả nhật <khá sắc>, và 1 con Mã tấu ). Số Vũ khí này là của bọn mình tích tụ lại từ thời CẤp 3 khi đi học võ và ở nhà cũng hay chiến nên lúc nào cũng có 1 vài con thủ sẵn, Lúc đó cầm hàng đi đánh nhau oai bỏ mịa, nhưng ít dám xuống tay lắm  
"Hàng" giấu trong một chiếc áo khoác 3 thằng tôi lập tức quay lên chỗ mình vừa bị Chơi...


Part III

… Trong đầu đang bực tức, với suy nghĩ mông lung, gặp một cái là xuống xe “xả” luôn. Sôi tiết lắm… 
Bỗng… mình thấy em, em đang đứng ngay trên triền đê đầu làng, vâng thưa quí vị và các bạn, em đang đứng đó, em đứng đó cùng hai cô bạn nữa. Hai chiếc xe đạp không biết được dựng ở đó từ bao giờ, chỉ thấy em và mấy cô bạn của em thấp thỏm… Mình thấy rồi nhưng giả vờ không thấy, nép sau lưng thằng bạn (vì lúc này tay bị thương không cầm lái được nên thằng bạn chở), với dự tính im lặng để đi qua em… 
“ Anh Q………” Em gọi lớn….

2 thằng bạn liền dừng xe lại, vì dường như bọn nó cũng đã biết là em.
Em tiến tới gần mình, tự nhiên mình muốn trốn tránh em, trốn tránh vì không muốn em cản mình, trốn tránh vì cảm thấy có lỗi, không bảo vệ được em.

-Anh đang đi đâu đấy? giọng em nhỏ nhẹ, đôi mắt em vẫn đang còn ướt đẫm, long lanh trong ánh đèn cao áp… (chắc chờ từ lâu, khóc nãy giờ rồi)
Chỉ nhìn thoáng qua, xem em có ổn không, mình không thể nhìn thẳng vào mắt em nữa, những giọt nước mắt của em làm cho mình nhụt ý chí…
- Anh lên tìm điện thoại cho em. Mình trả lời cụt ngủ và khô khốc.
- Em không cần điện thoại nữa, anh về vào bệnh viện đi. Em lại khóc 
Anh xuống xe đi rồi 2 người nói chuyện với H. 1 cô bé bạn của em nói.
Thôi xuống nói chuyện đi, bọn tao lên kia chờ. Thằng bạn chở mình nói lại.

Mình bước xuống xe, tay không quên dúi cho thằng bạn con “Mã tấu”.
Cầm lên kia đứng chờ tao tí. 

2 cô bạn của em cũng đứng lui lên bên trên cùng 2 thằng bạn mình. Khoảng cách đủ để mình nhìn thấy.

-Em về đi, muộn rồi lên đây làm gì?
- Anh về thì em mới về…
- Anh đã nói là lên lấy điện thoại lại cho em rồi mà.
- Em không cần. Giọng em quả quyết.
-Về đi, nói nhiều nhỉ. Mình gắt giọng và bước đi.
Những bước chân nặng trĩu, tự dưng cũng muốn về, những giọt nước mắt của em đã làm mình nhụt chí?
Khựng lại.. 2 cánh tay e vòng vòng bụng mình, ôm chặt, mặt em dí sát vào lưng mình, đủ để cảm nhận những giọt nước mắt của em đang ngấm qua lớp vải áo…

- Em khóc. Đừng đi nữa mà, về đi, về đi… không sao cả mà anh… về đi bệnh viện đi…
Chắc chắn rằng em cũng đã linh cảm được, nếu tôi đi nhiều chuyện sẽ đến, em có thể mất tôi mãi mãi, em có thể không thể yêu tôi nữa. Lần đầu tiên từ khi yêu nhau, em chủ động ôm tôi, em ôm chặt, ôm chặt lắm, ôm đến nỗi cánh tay vừa được sơ cứu của tôi cảm thấy nói đau.
Không biết vì em ngoan hiền hay nhút nhát mà từ khi yêu nhau, 8 tháng rồi nhưng chưa 1 lần nào em chủ động thể hiện tình cảm bằng hành động, một câu “Em yêu Anh” em cũng chưa 1 lần nói. Nhưng hôm nay, hiện tại và bây giờ, vòng tay em đang ôm chặt lấy cơ thể tôi…
Sướng lắm, cảm động lắm, vui lắm nhưng không thể nói thành lời…
Tôi đứng lặng trong cái khoảnh khắc ấy, dường như tôi và em là trung tâm của vũ trụ trong cái sự im lặng đến kinh người, chỉ có tiếng khóc thút thít của em, chỉ có những giọt nước mắt đang ngấm dần qua áo tôi là chuyển động…

Suy nghĩ 1 lát tôi trả lời

Em về đi, lý do anh muốn lên là Anh không muốn ai phải chịu hoàn cảnh giống anh nữa. ( tự nhiên nói được câu hay vãi, giờ vẫn còn nhớ như in câu nói đó  )

Em vẫn ôm chặt lấy tôi không suy chuyển.

Thả Anh ra và về đi em, muộn rồi (Lúc này khoảng 10h30, mọi hôm đi chơi 9h30 em phải về rồi). 
Về đi em, anh không sao đâu, mình gạt tay em ra quay lại với nụ cười trên môi.
Anh hứa với em, vì em sẽ không làm gì ngu ngốc nhé?
Ừ Anh hứa, Anh chỉ lên 1 tý rồi về thôi ( nói dối vl)

Em cũng sợ obz e đi tìm lên cũng không dám chơi ầy với mình nữa, mình nắm tay em bằng cánh tay vừa bị đâm đó, dắt em lên chỗ mấy cô bạn em đứng.

T và N đưa H về hộ Anh nhé.

Trong mắt hai cô bé này cũng muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể, đành ngậm ngùi lên xe đi về…

Em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt ướt sũng…
Xoa đầu em, tôi cười và nói. Hâm chưa kìa, về đi, lát về thì Anh a lô cho, lợn ạ… về đi nhé, tôi lau nước mắt của em.

Em nũng nịu nhìn tôi. Sao lúc này nhìn em xinh đến thế, muốn được ôm em vào lòng. Nhưng không, vì mấy controll vừa nãy, mình không thể mềm lòng. 

Em về nhé mấy Anh, chào mấy Anh ạ.

Em đi nhưng cái đầu cứ ngoành lại về phía sau nhìn tôi. Trong ánh mắt của em, tôi có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi lớn lắm, lớn hơn cả bản thân em. Ánh mắt của em phảng phất nỗi lo sợ, nỗi sợ hãi dành cho tôi…

Chờ em đi khuất hẳn, tôi lấy 1 điếu thuốc của thằng bạn. Rít 1 hơi để lấy lại tinh thần…

Lên xe, đi lên thôi… 

Lên xe, đi lên thôi… 

Part IV

+ 22h30’:

Những đám mây đen kéo tới, che phủ ánh trăng 16. Mặt trăng dường như cũng sợ hãi, thấp thỏm sau đám mây, quan sát sự di chuyển của 3 thằng mình…
3 thằng di chuyển với tốc độ rất chậm, chăm chú theo dõi 2 bên đường…
Cẩn trọng và cẩn thận, di chuyển tới nơi vừa nãy bị đâm, 
Tiếng gió biển rít từng cơn khô khốc, những cành lá thông đập vào nhau tạo nên những tiếc xào xạc vô hồn, tiếng sóng biển như những tiếng kêu oan thán réo rắt…
Khung cảnh tĩnh lặng không một bóng người……

- Dừng xe lại đã… 

Bước xuống ngay vị trí vừa nãy tôi bị đâm, quan sát chung quanh, chỉ có đúng 1 ngôi nhà xa xa bên trong còn có điện, chẳng thấy thằng nào cả. Tức, rút tấu chém cái rầm xuống mặt đê bê tông, ánh lửa của sự giao thoa giữa fe và bê tông dường như là một nỗi giải tỏa cho con bực tức, oán hận trong lòng. 
- ĐM, mấy controll kia đâu rồi. Tiếng hét của tôi, át cả tiếng gió, át cả tiếng sóng. Khô khốc, đặc khàn. Tôi muốn cho cả cái khu ở đó, cho mấy controll nghe thấy giọng của tôi, và đặc biệt giả tỏa sự ức chế dồn nén. 
Liên tục những câu la hét, gầm rút như con thú khát mồi, những tiếng choeng choeng của kim loại va vào vật cứng. 

- vừa nãy mày bị “chơi” ở đây à?
- Ừ, ngay đây.
- Chắc bọn nó biến rồi chứ ở đây chờ mày đấy, lên xe, chạy tìm 1 vòng xem sao.
- Ừ đúng, lên xe.
Chúng tôi quyết định làm bạn với màn đêm, với gió, biển đêm nay.
Những ánh mắt đảo liếc 2 bên triền đê, soi vào tức góc khó nhất, dường như cơ hội tìm kiếm là không có thể, điên, bực…

Như những con thú đang săn mồi, đi hết đoạn đê qua khu vừa nãy, chúng tôi quyết định đảo vào trong làng… 
Dân cư ở đây thưa thớt, ít người sống, thường thì mọi khi chúng tôi đi qua đây, 8h là đã đóng cửa đi ngủ hết, nên không lạ gì khi chẳng có một bóng người ngoài đường. Vào làng, băng qua con đường cắt ngang 1 ruộng lúa. Chúng tôi phát hiện có 1 nhóm, (khoảng 7-8 thằng) đang ngồi nhậu trên sát cánh đồng. 
Thấy xe máy đi vào, chắc bọn nó cũng ngạc nhiên và 1 số thằng đứng dậy nhìn. 
Tôi xuống xe, dắt mã tấu sau lưng và hỏi.
Mấy anh cho em hỏi, có phải mấy Anh vừa nãy đâm 1 thằng ở ngoài bải biển không? (hỏi ngu vl).
Mấy thằng nó cũng nhìn thấy bọn mình găm hàng rồi.
Tự nhiên 1 thằng phi ngay xuống ruộng chạy (tội vl), 2,3 thằng khác toán loạn chạy thẳng đường luôn. 
Còn 3 thằng ngồi ở lại ( đang ngồi, ko chạy kịp), lắp ba lắp bắp, không… bọn em.. ngồi đây từ tối rồi…. có đi đâu đâu…. 
Bốp, 1 cái ngang mồm, ĐM, thằng bạn mình nó tát thằng bé. 
Câm, tao hỏi mày không? (Lúc đó mình đang hỏi thằng kia).
Thằng ăn bốp im lặng.
Thằng đang đứng đối diện tôi, nó run vl ra rồi. Mà công nhận lúc đó nhìn mình chắc sợ vl .
Sao? Trả lời đi... Mình rút tấu để trước mặt luôn.

Gần khóc… dạ không… e…em…. Em có biết gì đâu mà các anh đánh bọn em…. Bọn nó vừa gọi em ra nhậu thôi mà, em không biết gì hết. (gần són mẹ ra quần rồi).

Thế sao mấy thằng kia lại chạy hả?
Em không biết, chắc bọn nó… sợ thì chạy… (Đệt, đang tức mà nhìn thằng này hài và cũng hơi thương).

Được rồi, tao nói cho mấy thằng Thanh niên ở khu này biết, hôm nay thằng nào vừa đâm thằng ở ngoài biển, bảo nó. Xuống gặp tao, không để tao tìm được thì xác cmn định.

Dạ…dạ..
Rồi, ngồi nhậu đi….
Thằng bạn mình (thằng này chuyên đóng vai ác). Người nó cao khoảng 1m77 nặng ~70kg, đợt đó đang đi CA nghĩa vụ). Nó đến ngó mặt 3 thằng, 

Bốp, bốp, bốp,

Nó tát cho mỗi thằng 1 phát rồi nói,
ĐM mấy thằng mày, về đi ngủ. Giải tán.
Nó đá tung đồ đạc nhậu của bọn kia luôn. Phí vl…

Dường như cũng đã thấm mệt và bắt đầu cảm thấy co giật, sưng ở những vết thương vừa đâm, Lên xe đi ngược ra đường biển hai thằng bạn chở mình về nhà mình. 

Về nhà, cởi păng cái áo, Mẹ mình lúc đó chưa ngủ (vì ngày đó nhà mở quán karaoke). 
Sặc, bà già thấy mình hùng hổ đi thẳng vào nhà tắm liền biết ngay có biến, chạy vào. Đệch, bà hét toáng lên khi thấy áo mình toàn máu. 
Hả Mày lại vừa đánh nhau à? (Ở nhà ngày trước toàn đánh nhau, đánh người, thời nông nổi)
- Giơ cánh tay lên, con bị đánh chứ có đánh ai đâu.
Bà già khóc ầm lên, như mình chết rồi ấy . 
Đệch, ông già đang ở phòng khách phi xuống, đệch. Ông nhìn qua cái tay, không nói gì đi lên nhà luôn.

Vào xin mẹ ít tiền, 2 thằng bạn chở lên một nhà bác sĩ tư để khâu vá….

0h45’ nhấc máy lên gọi cho em… 
Trong không gian tĩnh của một ngày mới cùng sự chiếm ngự của màn đêm… tiếng nhạc chờ vang lên từng nhịp, từng nhịp… “Sáng thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi…. có nỗi nhớ dâng lên cồn cào… yêu là như thế sao……” 
“A lô ạ” giọng em nhẹ nhàng bên kia máy… “Anh đang ở đâu rồi? có làm sao không Anh? Anh về nhà chưa???” giọng nói khe khẽ của em đủ để tôi biết em đang trong phòng và đang lo lắng, mọi hôm giờ này em đã yên giấc rồi, em không thể nói lớn gì sợ obz e biết. Mình nghe không rõ phải hỏi lại mấy lần…. 

“Ừ, Anh không sao, vừa khâu xong rồi”
“Có đau lắm không anh?”
“Không sao cả mà”
hừm…. giọng em thở dài như nắng hạn gặp được con mưa đầu mùa, 
“Hiz. Mất lắm máu như thế mà không sao…hức…hức”
Lại thút thít, em lại khóc, em khóc vì vui mừng vì mình không sao, em khóc vì mình đã gọi cho em, và chưa làm điều gì đó dại dột.
“Em nhớ Anh quá”…. (Ặc, vừa mới gặp cách đây 3 tiếng mà đã kêu nhớ rồi 
“Anh cũng nhớ em lắm, Anh muốn gặp em ngay bây giờ” (nửa đùa nửa thật)
“Nhưng giờ làm sao mà gặp được, nhà em đi ngủ, bố khóa cửa rồi…”
Lời nói như mời gọi, ngay lập tức mình đề nghị, (thực sự lời đề nghị này chỉ là đùa cho vui thôi)
“Anh trèo vào phòng em nhé” 
“Hiz. Bây giờ á?” em trả lời.
“Ừ, bây giờ” 
“Nhưng Anh đang bị thương thế làm sao mà trèo lên được?”.
Ngược lại với suy nghĩ tức thời của tôi là em sẽ ngăn cả và dập tắt cái sáng kiến điên rồ của tôi, em lại ủng hộ và đang trong tư thế hùa vào, mời gọi.
“Không sao, Anh trèo được, nhà em thấp mà” 

Trong lòng dạo dực một cách khó tả, suy nghĩ bắt đầu hòa cùng với màn đêm đen tối. Mình sắp làm điều mà bao thằng khác mong muốn? Nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi sợ hãi. Nhà em 3 tấng, em ở tầng 3, obz ở tầng 1, muốn trèo lên nhà em thì phải trèo lên cổng, sau đó leo lên mái tôn, đi trên mái tôn mới tiến vào được lan can tầng 1, sau đó em sẽ mở cửa để mình vào Hậu cung…
Ok, kế hoạch đã được lập rất nhanh chóng giữa 2 đứa, nhưng 1 vấn đề làm mình, một thằng con trai lúc đó mới 20t lo lắng hơn cả. Bố em là TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN.

Thôi, làm liều thì ăn nhiều… quyết định. Chết thì chết thì cũng phải lết… Thằng đàn ông mà, nói là làm.

Nhìn ra ngoài trời, tối đen như mực, sương bắt đầu xuống, những cơn gió đêm khiến cái nóng của mùa hè như không còn nữa.
Khoảng cách từ vị trí mình nói chuyện điện thoại tới nhà em là không xa, khoảng 200~300m. Bước chậm, bước chậm, vừa bước vừa nắm tay, hít thật sâu để lấy tinh thần, làm một việc mà bây giờ nghĩ lại là điên rồ “TRÈO VÀO NHÀ NÀNG LÚC 1H ĐÊM”.

Tới cổng, vẫn đắn đo và lo sợ, tôi lại nhấc máy gọi em muột cuộc nữa, không như lần trước, em nhấc máy ngay khi tôi còn chưa nghe tiếng nhạc chờ…
“Anh lên chưa?” (ĐM làm gì mà trèo nhanh thế? Anh có phải là trộm chuyên nghiệp đâu)
“Chưa, anh đang đứng dưới ngõ nhà em” (Sợ quá các bác ợ)
“Thôi, hay đừng lên nữa, e sợ bố lắm”.
“E yên tâm, anh trèo nhẹ, bố không biết đâu ” (giả nai)
“Ừ….” Em cúp máy.
Dường như em còn sợ hơn cả tôi…
Tiến hành thôi…
Nhìn xung quanh, con đường 1h đêm vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường, một vài con chuột chạy loanh quanh và những bức tường, dãy nhà khô khốc.
Vừa đặt 1 chân lên cửa ngõ, định trèo lên thì nghe ở đâu, xa xa có tiếng xe máy. Lại nhanh chân troèo xuống, núp vào góc tối, chờ thằng phá đám này đi qua… run…………………………

Kẹt…. kẹt… vù. Sau 3 bước chân tôi đã có mặt ngay trên trụ cửa ngõ nhà em. Phía trước mặt tôi, chướng ngại vật chỉ còn là mái tôn, qua mái tôn tôi sẽ đến được với tình yêu của tôi… đó là động lực để tôi bước tiếp.


Tạch….tạch….tạch…tạch. Ôi thôi tạch cmnr, mái tôn nó kêu. Sau bước chân thứ nhất tôi đứng yên không dám cử động…. Không thấy động tĩnh gì, tôi tiếp túc bước tiếp…..
Khà khà… qua cửa nạn rồi, tôi đã tới được ban công nhà nàng… 

WOA…………. Em mở cửa bước ra, nhìn gương mặt dưới ánh đèn lờ mờ của ban công như một thiên thần vừa thức giấc … Em xoa dịu, xòa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi của tôi vừa khi nãy…
Em chạy tới ôm châm lấy tôi…
Ôi mẹ ơi em không mặc áo chip…. cảm nhận thấy rõ ràng luôn. 
Đứng như tượng... rồi sau đó…
Màn đêm im lặng thanh tĩnh đìu hiu… chỉ còn có những cơn gió nhẹ thổi qua như xoay chuyển cả 2 đứa vào vòng xoáy bất tận của đam mê trìu mến. Khi con tim và tình yêu hòa quện cũng là lúc mọi nỗi đau, mọi giận hờn lo toan đều tan biến. 

Em đang trong vòng tay tôi, kết thúc một ngày đầy biến động động bất ngỡ và xen lẫn chút thương đau, bi ai. 

Em đang trong vòng tay tôi khiến tôi như bỏ mặc cả đất trời, khiến tôi quên đi những nỗi đau vừa tối.
Một chất lỏng gì đó đã ướt trên vai tôi. Không phải những giọt mưa, không phải những giọt nước mắt đau khổ của em nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Đừng khóc nữa em ơi, Anh đã ở đây, đã về bên em, vòng tay của Anh đã ôm trọn lấy em, ôm trọn lấy niềm tin, niềm hạnh phúc của cuộc đời…
Đừng khóc nữa em ơi, Anh đã ở đây, bên em và điều đó thật hạnh phúc…

Cũng như sự hối thúc của tình yêu khi cái điều bắt đầu mà ai cũng đều mong muốn… Những cơn gió thật nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của em.. tiếng mưa tơi nhẹ nhàng tí tách…
Khẽ đẩy nhẹ người em ra, vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu và trong sáng dưới ánh đèn ban công huyền ảo. Mình nhẹ nhàng  đặt bàn tay đang run lên vì hạnh phúc lên đôi má em, em nhẹ nhàng e ấp nhắm mắt… tiến gần, tiến gần và chạm nhẹ, một cái chạm nhẹ vào đôi môi em cũng đã em tim tôi xao xuyến, nó như muốn nhảy lên vui ca cùng cơ thể dạo dực say mê. Một nụ hôn nồng cháy và bùng nổ, em ôm tôi siết mạnh... Vòng tay lực lưỡng của tôi ôm trọn lấy cơ thể em…
Như muốn hòa tan vào nhau quyến luyến không dời, một nụ hôn say đắm đê mê bất tận. Em nhẹ nhàng, bay bổng thờ ơ, thân hình của người con gái 18 mềm mại yếu ớt dần đi trong nụ hôn và vòng tay của tôi. Em nằm xuống ban công . Một tay vòng sau mái tóc của em, tôi nhẹ nhàng đặt em xuống.
Nụ hôn chấm dứt. 
Đôi mắt em vẫn nhắm, đôi bàn tay em nắm chặt lấy bờ vai tôi, như nhắc nhở hối thúc tôi hôn em một lần nữa. 
Và lần này nụ hôn này không còn trong sáng như nụ hôn trước nữa 
Nỗi ham muốn, dục vọng trong bản thân lại thôi thúc đôi bàn tay tôi đi xa và làm điều gì đó đầy tham bọng . Đôi bàn tay ấy đã đi quá đà và đụng chạm vào những vị trí tôi chưa bao giờ đụng tới. Không biết vì quá yêu em, hay vì cảm xúc thăng hoa trong màn đêm u tối. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Em đẩy tôi ra và dừng lại, 2 đứa nhìn nhau không nói gì.

Cũng đã quá mạo hiểm rồi, em nũng nịu bảo tôi ra về mặc dù tôi không muốn, tôi còn muốn đi xa hơn nữa trong thời điểm này. Nhưng em kiên quyết bảo tôi về. 
Đành phải về dù lòng ấm ức .

Đệch các thím ạ. Lúc trèo xuống cái mái tôn để ra cái ngõ leo xuống đường. Mình vừa trèo từ cái ban công xuống, trời mưa nó trơn, trượt chân nó kêu cám RẦMMMMMMMMMM…. Thôi bỏ mẹ rồi. Con bé thấy vậy sợ quá chạy tọt vào phòng, mặc dù đang bảo nó đứng canh cho mình . (Đểu vãi).
Thôi bỏ mẹ, trong lòng mình nghĩ thầm, quả này ông già nàng mà phát hiện thì bảo đảm ăn kẹo đồng ngay (Trước em có khoe bố có súng lục  ). Định thần 1 lúc, bước thêm bước nữa vẫn cứ kêu cọt kẹt, 2 bước nữa, mình nín thở bước ra được tới cái trụ ngõ.
Écccccccccccccc. Có Ánh đèn pin rọi từ trong nhà ra. Thôi xong đời em rồi. Đứng im như trụ nó, Ánh đèn bin vẫn cứ quét qua đềm đặn mái tôn. Mình quyết định nín thở ngồi thu mình trên cột, được 2 hay 3 phút sau thì trời mưa nặng hạt hơn 1 chút, Ánh đèn bin cũng tắt. Vội vàng trèo xuống đường rồi vọt lẹ. 
Thú thật, lúc xuống đường em mới chợt nhận ra mình làm một việc thật Dũng cảm .

Sang ngày mai thì lúc ngủ dậy, ông già liên hệ với một số mối quan hệ thì biết được mấy chú hôm qua đâm, nói cho mình cái mấy cái tên. Và rồi đi tìm.

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com