Chuyện đó xảy ra 2 tuần rồi và hiện tại mình đã khá bình tĩnh. 2 tuần không nhiều để ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua nhưng cũng đủ để mình bình tâm đi nhiều và nhìn nhận mọi thứ 1 cách khách quan hơn.
Mình tham gia voz được 3 năm, cũng hay F145 đọc truyện - chuyện của các bác, nhiều khi là những chia sẻ khi bị phản bội - mất niềm tin vào tình yêu, mình thường cười xòa và nghĩ nếu có gặp chuyện thì cũng đơn giản thôi.
"Bỏ cái không đáng giữ và đi tiếp". Đó luôn là suy nghĩ của mình nếu 1 ngày bị phản bội.
Cho tới 2 tuần trước, cái đêm mà có lẽ từ giờ tới cuối đời mình sẽ không bao giờ quên nổi.
5 thằng bạn thân ngồi uống vì lâu không tụ tập đủ thì mình có tin nhắn, số không lưu nhưng mình không quên. Đó là tin nhắn từ 1 người ở chỗ làm của n.y mình, theo đuổi n.y mình đã mấy tháng.
Mình quen với chuyện n.y mình có người khác tán tỉnh suốt 1 năm nay từ khi em bắt đầu đi làm, nhưng thường là tán vài hôm không được thì bặt tin luôn vì em khá cương quyết từ chối. Lần này mình cũng không để ý, tới khi hắn ta nói muốn gặp để nói chuyện rõ ràng 1 số chuyện thì mình phải quan tâm, hắn năm nay cũng gần 30 nên không phải loại trẻ trâu.
Mình gọi lại và hỏi có việc gì cần thiết phải gặp? Hắn bảo không tiện nói qua điện thoại. Mình đồng ý hẹn giờ.
Sau đó nghĩ cần nói cho em nó biết nên mình gọi điện thoại cho em ( đang ở quê vì được nghỉ làm). Em ngăn không muốn mình gặp, nói vì sợ xô xát. Mình bảo chỉ nói chuyện thôi chứ lớn rồi ai làm thế.. Em vẫn không cho đi và bắt đầu khóc, mình càng gặng hỏi thì càng khóc.
Sau đó em tắt máy và nhắn tin..."Em xl..."
Mình thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó, cố gắng gọi nhưng em không nghe máy. Chỉ nhắn tin xin lỗi.
Mình gọi vào số của thằng kia và hỏi thẳng luôn tại sao thái độ của n.y mình lại như thế....
Hắn im lặng và cũng "Tôi xin lỗi...Tôi thực sự yêu T, tôi biết tôi có lỗi nhưng tôi yêu T. Tôi xin lỗi ông...."
Điên loạn và đau đớn là cảm giác duy nhất mình còn nhớ lúc đó, mình không nhớ làm cách nào mà mình đi từ HN về quê ngay lúc đó trong men rượu. Chỉ để hỏi em 1 câu :
"Thật hả em?"
Im lặng và gật đầu. Đủ để mình hiểu mọi chuyện.
Trở về HN ngay đêm đó, mình cứ nghĩ sẽ chết trên đường nhưng chắc số còn khổ dài nên vẫn lết được về được tới nhà.
Kể qua 1 chút chuyện tình yêu của bọn mình, mình quen và yêu em từ hồi lớp 11 tới giờ cũng đã bước sang năm thứ 6, tuy có 1 thời gian bọn mình chia tay (6 tháng) nhưng sau đó đã quay lại, vượt qua đủ mọi chuyện cứ nghĩ sẽ chẳng thể xa nhau. Quen em từ khi nhà mình còn khó khăn tới khi gia đình mình phất lên nhờ bong bóng BĐS.
Vâng, đổi đời nhờ BĐS nhưng mình vẫn yêu em, cũng chính mình thuyết phục bố mẹ mình lo cho em ra ngoài HN chứ ở quê thì sẽ rất nhanh già. Em học xong và đang đi làm lễ tân văn phòng tại 1 trường ĐH ở Thanh Xuân.
BĐS thì các bạn biết rồi, lên voi xuống chó liên tục nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ mình nghi ngờ sự chân thành của em. Gia đình mình lúc thịnh thì 2 oto, nhà không ở hết, lúc suy thì xe số cà tàng nhưng em chưa bao giờ có thái độ gì khác với mình.
Từ khi em đi làm, chuyện có người tán tỉnh vì em cũng xinh mình đã quen, nhiều đêm thậm chí mình còn nt trêu lại. Mình hoàn toàn TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI ở tình yêu của em.
Mình luôn tự hào về tình yêu của mình, 6 năm yêu nhau chân thành, không toan tính gì hết.
Gia đình 2 bên cũng chỉ chờ đợi 1 đám cưới cuối năm nay khi mình ra trường.
Cuối cùng vỡ vụn hết các bác ạ
3 ngày sau đó mình chỉ nằm với câu hỏi "Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Không thể ăn hay ngủ được, nếu bác nào từng gặp chuyện tương tự sẽ hiểu cái cảm giác đó. Mệt mỏi nhưng không thể ngủ, lả người vì đói nhưng không thể nuốt nổi cái gì. Tim đau như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc trỗng rỗng, vô hồn.
Nhưng đó đâu phải là thứ khủng khiếp nhất đâu, những kỉ niệm nho nhỏ đầy ắp hạnh phúc của 2 đứa mỗi khi ào về là nước mắt lại chảy dài. Cứ ngỡ đó sẽ là những thứ mảnh ghép hạnh phúc mỗi khi nhớ lại, đâu ai ngỡ nó là mũi dao thấu tim khi ngẫm tới..
- Em có nhớ trước kia khi ba em hay đánh bạc, mỗi lần thua về là em lại gọi điện cho anh và mình thủ thỉ tâm sự cả đêm không?
- Em có nhớ lần đầu anh được đưa em đi chơi hồi cấp 3 không? 2 đứa không biết đi đâu nên lang thang cả buổi trên đường cao tốc rồi chiều về ngồi nhẩm lại hôm đó anh đèo em đi hơn 50km, về nhà bị cháy hết da tay với da mặt
- Em có nhớ lần ngồi ở hồ chỗ anh, em bảo hoa cỏ đẹp nên anh lặn xuống tận đáy hồ ngắt cho em. Em kết thành 2 cái nhẫn mỗi đứa 1 cái, bảo khi nào cưới sẽ đeo lại không?
- Cũng chính cái nhẫn đó anh đã để trong tủ đá gần 3 năm, để ngày cưới bứt hạt cỏ gieo trong vườn nhà em có nhớ không?
- Em có nhớ hồi xa nhau 1 năm vì anh học xa, cứ ngày nghỉ em lại bắt xe ra gặp anh không? Hôm đó em ốm nặng, tụt huyết áp nhưng vẫn cố đi ra gặp anh. Gặp nhau anh biết chuyện mình chỉ ôm nhau khóc thôi.
- Em có nhớ lần em có lỗi đầu tiên em cắt tay lấy máu viết thư cho anh không? Sau đó anh bảo chỉ có chết mới hết lỗi lầm em đã không ngần ngại uống sạch số thuốc anh đưa mặc dù anh bảo đó là thuốc ngủ không?
-Em có nhớ vì sao mà mỗi lần đổi xe dù là xe ga hay xe số anh đều đi thẳng về nhà em vì muốn em là người đầu tiên ngồi sau anh trên xe mới không?
- Em có nhớ hồi bọn mình sống thử lần đầu không? Tự lo nên thiếu thốn đủ thứ, cả tháng ăn mỳ tôm với rau cải....
Rồi ngày lĩnh lương bảo đưa em đi chơi 1 cái mà trời mưa liền 2 ngày sau mới tạnh...
EM CÓ NHỚ KHÔNG?????????????
Mình gào lên trong điện thoại và em chỉ khóc...
Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì mình có lẽ chỉ giữ trong lòng và nhủ thầm "10 năm nữa nhìn lại sẽ cười trừ thôi" rồi bước tiếp.
Nhưng "Cuộc sống đâu chỉ có 2 màu trắng và đen, đúng hay sai".
Đó là lí do khiến mình lập topic chia sẻ với anh em trên này. Mong mọi người sẽ có thêm 1 cái nhìn về chuyện tình yêu thay đổi.
Originally Posted by OtDaLat
Mình chạy mượn được con em cái pin về lắp vào viết tiếp tâm sự với các bác
Sau 3 ngày mệt mỏi đó mình như mớ giẻ rách nhưng tâm trạng thì đỡ hơn, có thể ăn được.
Không phải mình muốn hành hạ bản thân tý nào. Nhưng cái cảm giác như có thứ gì nghèn nghẹn ở cuống họng, không thể nuốt được gì có ai hiểu. Đến ngủ mình còn không thể chợp mắt được tý nào nói gì tới ăn, mình cũng thèm được ăn - ngủ lắm nhưng cứ nằm 1 lúc là lại rớt nước mắt.
Sợ cái cảm giác 1 mình kinh khủng.
Việc đầu tiên dậy là em mở dt, toàn tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ. Hòm thư thì toàn tin của em nhắn tới trong 3 ngày qua. Đọc toàn muốn xin lỗi, sẽ đi thật xa để không làm phiền tới mình,.....nhiều lắm nhưng em chỉ nhắn tin lại:
- Anh muốn gặp trực tiếp, cả 3. Rõ ràng mọi chuyện, hết tình nhưng còn nghĩa. Vẫn phải giải quyết cho dứt khoát.
Vừa nhắn xong thì có điện thoại của em...
Mình : bật máy rồi im lặng....
Em : Anh ổn chứ.
Mình : Chưa chết được em ạ
Em : Em xin lỗi...
Mình : Anh đâu có lỗi cho em xin?
Em : Mình cưới nhau đi anh?
Mình : Được sao em?
Em : im lặng....
Em : Em sẽ dành cả đời để bù đắp cho anh.
Mình : Em nghĩ có thể?
Em : Bắt đầu khóc...
Mình : Khi nào gặp được?
Em : Em sợ...
Mình : Sợ thì đừng làm, làm thì đừng sợ. Em không gặp cũng được,anh sẽ hẹn nó. Cái gì cũng phải rõ ràng.
Em : Em xin anh...
Mình : im lặng...
Em : im lặng....
.......
Mình : Anh định hẹn nó chiều mai ở cafe cổng trường, em thích đến thì tùy.
Em : Anh cho em đi cùng...
Mình : Lúc nào qua anh gọi.
Xong cúp máy thì thằng bạn thân gọi. Bật dt lên nó chửi 1 tràng..
- ĐCM mày có chuyện gì phải nói với anh em 1 câu, đang ngồi mà tự dưng bỏ đi. Cả 4 thằng đi tìm cả đêm hết 141 rồi cơ động nó rình. Lớn rồi mà ngu như ch-ó thế, đ' có mồm à?
- Tao có chút chuyện, giờ ổn rồi. Bọn mày đừng lo.
- Chuyện chuyện cái con củ c*c, đ.m anh em để làm cái gì?
- Ừ thôi tối tao qua nói sau.
- Hôm trước con T nó gọi khóc lóc hỏi mày ở đâu rồi bảo có tội với mày, bố đoán ra phần nào rồi. Thôi tối qua. Mà đ.m lần sau thì bỏ cái kiểu im im ý đi con chó, có gì phải nói rồi anh em cùng giải quyết.
- ờ, tao đi ăn rồi qua.
Thằng này chơi với mình cũng hơn chục năm, cũng gần như vào sinh ra tử với nhau (Đâm chém trong bar trên Trần Duy Hưng cả lũ chạy ra, mỗi mình mình chạy vào vác nó ra rồi đưa về nhà. Mãi tới trưa hôm sau nó tỉnh mới hỏi thằng nào chém tao ) chơi với nhau như anh em ruột nên nó chửi thế vì lo cho mình.
Tắm rửa,ăn uống xong lại ra thẫn thờ ngồi 1 mình.
Nhìn cái hộp hoa em gấp tặng mình đợt Noel vừa rồi lại chảy nước mắt, cả hộp cơm mình mới mua cho em nữa. Sợ em đi làm ăn cơm quán không ổn nên mua loại sạc điện, sáng nào cũng cố dậy sớm nấu cơm cho em ăn sáng + mang đi ăn trưa. Giờ viết lại những dòng này mà mắt cũng đang rưng rưng các bác ạ.
Tình yêu chó thật. Đưa con người ta tới tận trời xanh nhưng cũng dìm xuống tận vực thẳm.
Có tin nhắn của em :
Em : Mình hết thật rồi đúng không anh?
Em : Anh....
Mình : Hết? Anh còn gì nữa à em?
Em : Em xl...
Mình : Anh ngủ 1 lát.
Em : Anh yên tâm, anh sẽ không bao giờ phải bận tâm tới đứa con gái hư hỏng này nữa.
Mình chột dạ, sau vụ tử tử lần trước thì thật sự mình không dám làm ngơ mỗi lần em nó có ý như thế. Lần trước mình cầm 1 nắm thuốc an thần bảo thuốc ngủ, 10 viên đủ ngủ mãi mãi mà em nó uống 1 phát hết luôn.
Mình : Em định làm gì?
Em : Em xin lỗi, em không còn mặt mũi nào để gặp anh và mọi người nữa, em sẽ đi thật xa.
Mình : Đi xa là đi đâu?
Em : Đến nơi yên bình, không phải dằn vặt, không còn ám ảnh nữa. Em xin lỗi, em không thể làm dâu nhà anh được nữa..
Lúc đó thật sự mình không thể nghĩ gì khác, bao nhiêu uất ức bay đâu sạch chỉ còn lại lo lắng.
Mình gọi liên tục nhưng em không nghe máy. Chỉ nhắn tin lại.
Em : HN nhỏ nhưng lần này anh không tìm được em đâu hihi
Mình : Em đang ở đâu?
Em : Em đang đi tới 1 nơi.
Mình : Là ở đâu?
Em : Anh đừng tìm em mà...
Mình : Anh mệt lắm, anh không chắc mình sẽ đi được bao xa để tìm em.
Em : Anh đừng hành hạ mình vì thứ không đáng như em mà.. Rồi anh sẽ tìm được người con gái xứng đáng hơn em..
Mình : Em đang ở đâu?
Em :....
Mình : Anh sẽ đi tất cả mọi nơi có thể để tìm em..
Có thể các bạn sẽ chửi mình ngu, chửi mình nhu nhược nhưng thật sự lúc đó mình chỉ muốn yên tâm là em nó được an toàn.
Mình vừa dắt xe ra cổng thì có cuộc gọi tới... Là của thằng kia các bác ạ.
Mình : Có chuyện gì?
Nó : T bỏ đi, tôi không biết T hiện đang ở đâu...
Mình : Liên quan tới tôi à?
Nó : ông nói thế mà được à? T giờ có thể xảy ra chuyện gì ông biết không?
Mình : Tôi *** quan tâm.
Nó : Tôi xin ông, tôi biết là ông biết T ở đâu. Nếu ông không đến với T lúc này được thì bảo địa chỉ cho tôi. Phải có người bên cạnh T lúc này.
Mình : *** phải chuyện của tôi.
Nó : Ông muốn T chết bờ chết bụi à? Ông yêu T mà ông làm thế được à?
Mình : ......
Nó : Ông không đến được với T lúc này thì bảo tôi địa chỉ tôi tới ngay, đừng để T một mình lúc này. Tôi gọi nhưng T không nghe máy. Tôi biết ông thừa biết là T đang ở đâu.
Mình :....tút tút tút...
sau đó nó nhắn tin liên tục hỏi mình địa chỉ của em. Mình thực sự băn khoăn.
(Nói qua về thằng này 1 chút, nó sinh năm 86 hiện đang học chỗ trường ĐH gấu mình làm. Nó năm đầu thi đỗ ĐH Quốc Gia, học được 1 năm bỏ. Năm 2 thi ĐH Bách Khoa, học được 1 năm lại bỏ tiếp. Ở nhà 1 thời gian thì thi vào trường chỗ gấu mình làm, học được 3 năm ở đó. Gia đình cũng khá giàu.)
Bao lần cãi nhau nên mình hiểu, em thường hay đi lang thang mỗi lần cãi nhau.
Có lần đi qua đêm luôn, đêm ấy mình thì đi tìm qua đêm, dt thì đập vỡ nên không liên lạc được. Đêm khuya không mua được dt nên cứ đi tìm cả đêm. Em thì không gọi được mình nên cũng đi tìm mình, mình thì đi tìm em...
Gọi mấy chỗ bà chị đều bảo không có, mình bảo rõ mình đang đi tìm và sẽ tìm tới khi nào thấy nên nếu T ở đấy thì bảo mình 1 câu cho yên tâm...Nhưng đều không có.
Mình thật sự bấn loạn, tìm hết tất cả những chỗ 2 đứa có kỉ niệm và những chỗ em có thể ở qua đêm. Đều không có, đột nhiên mình nghĩ tới nhà nghỉ...
Mình : Em đang ở BM đúng không?
Em :
Em : Anh vẫn còn nhớ nơi này à...
Mình lao tới nhà nghỉ đó, nơi quen thuộc của 2 đứa..
Mình qua chỗ thằng bạn tý, nó đang thất tình. Hẹn tối về nếu còn sức sẽ viết tiếp.
//Thằng C có vào đọc thì im mồm dùm tao, chuyện chưa nhiều người biết.
Quote:
Originally Posted by OtDaLat
Trong thớt có nhiều bạn biết mình. Đó là điều mình không ngờ tới, có bác bảo đã add nick fb của mình nữa.
Thật sự chuyện này bạn bè của mình không ai biết ngoài mấy thằng bạn thân, sẽ rất mất mặt cho gấu nếu mọi người biết chuyện (Cái này hồi sau mình sẽ nói rõ hơn).
Mong anh em nào biết mình và gấu hãy giữ bí mật nhé, nick fb cũng nhiều ảnh nhưng mình không khóa vì còn phải liên lạc với lớp học.
Thanks các thím đã chia sẻ, thật sự giúp mình nhẹ lòng hơn.
Mình cũng đọc rất kĩ các lời khuyên như của thím clocktown, thanks thím rất nhiều
Quote:
Originally Posted by OtDaLat
Mình đã đọc hết tất cả các an ủi của các thím, thật sự cảm ơn các thím rất nhiều.
Nhiều thím khuyên mình chuyện XH-CT thì có lẽ chưa trải qua việc bị phản bội, lúc đó thật sự mọi cử chỉ âu yếm đều đau đớn và đầy ám ảnh. Nói gì tới xếp hình?
Em cũng đã hướng đi của riêng em, lên chia sẻ câu chuyện của em là muốn mọi người cùng cảm nhận và có cái nhìn cho riêng mình. Tránh được những điều không mong muốn trong tình yêu, những điều mà ngỡ như rất nhỏ bé nhưng lại khiến cả 2 xa dần nhau. Đến khi chợt nhìn lại thì đã quá khác trước rồi.
Cũng mong mọi người kiềm chế, ít nhất hãy nghe hết mọi chuyện. Em là người trong cuộc nhưng cũng chưa bao giờ nói gấu em là đĩ hay phò...
Tối hôm đó, em lao tới nhà nghỉ lúc hơn 9h tối. Ku lễ tân thấy khách quen thì chỉ cười và bảo vẫn phòng cũ anh ạ. Căn phòng từ lần đầu tiên tới giờ...cũng gần 3 năm...
Lên gõ cửa, có tiếng gấu quen thuộc trong phòng "Ai đấy?".
Lúc đó em lăn tăn lắm, nửa muốn vào, nửa muốn bỏ đi..
Chần chừ tới lúc gấu hỏi lần thứ 3 :"Ai thế ạ?" thì em trả lời :"Anh!"
Gấu mở chốt cửa rồi lại gục xuống chăn, có vẻ rất mệt mỏi.
Chẳng hiểu sao lúc đó em lại lôi dt ra nt cho thằng kia luôn :"Tối nay T ổn, cứ yên tâm".
Xong em lên giường nằm cùng.
Gấu trùm kín chăn, em nằm xuống quay lưng lại. Đếch ngủ được đâu nhưng cứ nằm thế thôi.
Gấu : Em ôm anh được không?
Em :....
Gấu : Em xl...(lại bắt đầu thút thít khóc).
Em : Căn phòng này gắn với bọn mình 3 năm rồi em nhỉ...
Mặt em lúc đó vừa nhìn lên trần nhà vừa thế này mắt thì ướt nhòe..
Gấu : khóc bắt đầu thành tiếng...
Em : Em bảo thích phòng này hơn vì nó nhỏ và cảm giác ấm cúng hơn...
Gấu : Em xin anh đừng nói nữa...(Khóc to hơn).
Em : Lâu chưa em?
Gấu : Dạ.
Em : Với nó! Lâu chưa?
Gấu :......
Em : Về ở với anh trước tết mà em nỡ làm vậy?
Gấu : Em không liên lạc gì với anh ý từ trước đó...
Em : Nếu anh không biết thì em sẽ giấu và coi như chưa từng xảy ra đúng không?
Gấu :.....
Em : Em nói dối anh lần thứ mấy rồi? Anh đã từng nói anh tin em tuyệt đối mà?
Gấu : Em xin anh...Đừng nói gì nữa, em biết em sai rồi....
Em :...........
Gấu : Anh sẽ sống tốt đúng không? Anh sẽ quên em và tìm một người con gái xứng đáng hơn..
Em : Anh không chắc mình có thể tin ai nữa T ạ.
Gấu : Em xl...
Em : Tại sao không phải là ngày trước, khi anh hờ hững với em? Mà lại là bây giờ, khi anh yêu em hơn tất cả ???
Gấu : Em xin anh...Em biết em sai mà, thời gian qua em đau khổ lắm anh biết không? Nhìn anh mỗi sáng dậy sớm nấu nướng chăm sóc em mà em đau đớn, em đã định sẽ thú thật với anh nhưng em sợ....Em biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó và em sẽ mất anh...
Em : Nên em quyết định coi như chưa từng có gì?
Gấu : Em xl....
Sau đó là cả đêm của đau đớn và dằn vặt, của mặc cảm tội lỗi và ám ảnh, có gì đau hơn khi bên cạnh nhau mà niềm tin vỡ vụn? Có gì đau hơn mỗi khi nhìn hình ảnh thân quen lại nghĩ tới lúc em bên người ta? Có gì đau hơn khi phải nghĩ lại những thứ hạnh phúc với niềm tiếc nuối?
Đêm thứ 4, ngủ chập chờn bên gấu...Thỉnh thoảng mình lại nghĩ về những thứ đã qua trong 6 năm bên nhau, nhắc lại rồi cười trừ và lại nghe tiếng nấc của gấu.
"Em khóc thì tôi đau...."