Ngày 17 - 8 - 2007.
Hôm nay ở nhà suốt, cũng buồn nhưng còn vui hơm ở lớp! Sáng, tôi ngồi lướt web cả buổi. Có lẽ chỉ ở đó tôi mới có thể tìm thấy niềm vui mà thôi! Tôi đọc truyện online ở trang comic.vuilen.com mà chẳng nhập vào đầu được tí nào cả. Tôi băn khoăn nghĩ ko biết nên tặng cái gì cho Kiên cho nó hoành tráng được. Dù gì thì trong một thời gian dài, hắn cũng là bạn thân, chia sẻ buồn vui cùng tôi. Tôi cũng ko nên quá đáng quá! Nhưng, cơ hội hắn mời tôi đi dự sinh nhật hắn là hiếm lắm! Hay là tôi cứ gửi cho Kiên một dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật thật ngọt ngào và chân thật qua nick yahoo. Nuưng 1 tháng hắn mới lên mạng một lần, vậy chẳng nhẽ đến tết Đoan Ngọ hắn mới nhận được dòng nhắn của tôi ư? Đến lúc đót hì có lẽ hắn đã coi tôi như một thằng cha đểu cán mất rùi! Tình huống này khó quá!
Chiều, tôi lại dành nhiều thời gian để tìm những trang web hay. Tôi tìm được một trang web khá hay nói về cá cảnh. Cá cảnh chính là những chú vật nuôi mà tôi yêu quý nhất. Ngắm chúng, tôi cảm thấy buồn phiền giảm đi khá nhiều. Vì vậy, cá là khá có ích cho những người ủ dột như tôi. Tôi đã tính đến nhiều khả năng chọn bạn thân nhưng tôi chẳng thấy ai là ưng ý mình cả! Mà kể cả có thì tôi cũng chẳng dám đâu! Có cái gì đó cứ ngăn tui là mà tôi ko thể hiểu nổi!
Ghé qua Blog, tôi vô tình đọc được 1 dòng lưu bút duy nhất trong Blog của tôi! Dòng đó do một bạn tên Mỹ Linh gửi tôi (chắc thế!). Tôi thấy khá vui vì cũng có nhưng người đọc Blog của tôi. Đây là tin tốt lành duy nhất trong ngày của tôi! Cảm giác vui sướng còn tồn tại đến tối trong tôi! Cảm ơn bạn Mỹ Linh nào đó rất nhiều!
Tối, tôi đi thuê truyện cùng thằng bạn! Sau đó, tôi ở lại xóm dưới chơi đến mãi chín giờ! Chẳng vui vẻ gì nhưng còn hơn là ở nhà!
Đêm, tôi trằn trọc ko ngủ như mọi hôm. Tôi nghĩ về nhiều việc đã xảy ra ngày hôm nay! Và rồi tôi chợt nghĩ đến Kiên! Tôi bỗng thấy lo sợ, tôi sợ rằng tôi và hắn sẽ xa nhau mãi mãi. Kỉ niệm đẹp của bọn chúng tôi còn đó, tôi ko thể nào vô tình đến nỗi quên ngay được! Truyện tranh trong những ngày này đã bù đắp đi được phần nào nỗi buồn của tôi! Rồi, mấy ngày nữa, tôi sẽ sáng tác truyện! Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi! Thật là tuyệt vời!
...Tôi ngủ mà ko biết mình đã ngủ, từ một khoảnh khắc nào đó!...