sarah's Blog

chat chít





 

Bất chợt cảm giác lo lắng, sợ hãi lại ùa về.....Cảm giác mất đi cái gì đó của mình thật khó chịu, nhất là người mình yêu thương.
Đã bao lần tôi phải chịu cảnh chứng kiến người mình yêu thương ra đi mãi mãi....Tôi sợ.....

Lần đầu tiên là Ba tôi - Người tôi sợ nhất và cũng là người tôi thương nhất......Lúc đó tôi 6t, chưa biết gì nhiều nhưng cảm giác mất mác đã khiến tôi thấu hiểu và biết trân trọng hơn những gì mình đang có, nhất là những người thân của mình. Tôi bắt đầu có cảm giác tuổi thân mỗi khi thấy những đứa bạn được Ba đưa đón đi học. Tôi khóc nhiều từ đó và tôi hiểu được ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh.

Một năm sau, Bà Nội tôi qua đời do một cơn tai biến, Tôi dường như khóc lả đi khi ấy, Ngoài Ba tôi Bà là người thương tôi nhất, vậy mà.......Một lần nữa nỗi sợ hãi lại về với tôi....Tôi sợ hãi....Hụt hẫng.....Mất điểm tựa.....năm ấy tôi 7 tuổi.

Sau những biến cố ấy, tôi dần hiểu ra thế nào là cuộc sống, Khoảng cách giữa sự sống và cái chết đôi lúc chỉ là do suy nghĩ. Suy nghĩ sai lầm của Ba đã biến tôi thành đứa trẻ mồ côi, mẹ tôi thành một góa phụ. Và cũng vì suy nghĩ nhiều mà Bà tôi cũng lên cơn đau tim mà chết. Đôi lúc tôi nghĩ giá như cuộc sống đơn giản hơn một chút, mọi người bớt suy nghĩ đi một chút, có lẽ giờ đây tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cái chết dường như chẳng từ bỏ một ai, lại một lần nữa tôi khóc, khóc thật nhiều cho cái chết của một đứa em. Đó là đứa em họ tôi thương yêu nhất, nhưng tại sao lại bắt nó  ra đi sớm đến như vậy, lúc ấy nó chỉ mới 6 tuổi, tôi 16 tuổi. Nỗi sợ hãi trong tôi bấy lâu lại trở về, có khi tôi nghĩ: " Phải chẳng những người tôi yêu thương đều phải chết?" Sự sống quá mong manh.

Thế nhưng khi Ông nội chết tôi lại không khóc nhiều, Có khóc đấy, nhưng không nhiều như những lần trước vì tôi hiểu rằng sự ra đi của Ông là sự giải thoát - Giải thoát cho chính bản thân ông. Giọt nước mắt tiễn đưa Ông không còn mang nỗi sợ hãi, nuối tiếc mà đó là sự cầu mong của tôi gửi đến Ông. Mong Ông ra đi thanh thản. Lần đầu tiên tôi không cảm thấy sự nặng nề của cái chết.

Cuộc sống rất vô thường, đôi lúc ta cứ ngỡ nắm chặt được một thứ gì đó trong tay, vậy mà khi mở ra trong tay ta chẳng còn gì cả. Vậy nên tôi tự nhủ lòng mình rằng hãy sống tốt với hiện tại, trân trọng và yêu mến mọi người xung quanh dành cho họ những yêu thương chân thành nhất, sống thật với tình cảm của bản thân mình để sau này tôi chẳng bao giờ phải thốt lên hai từ " Hối tiếc"




 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

sarah
Họ tên: Sarah Trịnh
Sinh nhật: : 21 Tháng 1 - 1991
Nơi ở: TP Hồ chí minh
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
cuộc sống thay đổi và con người cũng phải thay đổi theo để phù hợp với hoàn cảnh...vậy đâu là vĩnh cửu???

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
anh dại khờ
anh dại khờ
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


(♥ Góc Thơ ♥)

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2019 VnVista.com