1 buổi chiều thứ 7 trên đường đi học về tôi có chạy ngang đường Nguyễn Đình Chiểu, lúc đó trời lất phất những giọt mưa khung cảnh xung quanh thì u ám, chất chứa 1 nỗi buồn khó tả. Tình cờ ghé mắt vào 1 người bán hàng ven đường, ah anh ta đang bán cái máy dùng để thổi bong bóng í mà (loại bong bóng xà phòng ấy), giờ đây cả 1 đoạn đường là những giọt mưa li ti pha lẫn những quả bong bóng đang bay rồi lại vỡ ....khung cảnh ấy thử hỏi làm sao tôi không xúc động, những hình ảnh năm nào ngày ấy vẫn còn đó trong đầu tôi, những ký ức tuổi thơ dường như khó phai mờ lắm, cứ ẩn hiện đâu đây để rồi bất chợt 1 hình ảnh nào đó sẽ lại gợi lên thôi ...kìa nước mưa rơi trên má tôi hay là ............nước mắt.
![]() 8 năm, đã 8 năm rồi nhớ cái hồi tôi vẫn là 1 học sinh tiểu học, lúc đó mấy đứa bạn trong xóm cũng thường hay rủ chơi cái trò này, với lại trẻ em miền quê mà mấy cái trò dân dã đó cũng đã đủ tạo được niềm vui rồi. Và tôi xin cam đoan rằng ngày nay những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời này-cái thời mà dường như sự phát triển máy móc lên tới cực độ đã làm mất đi những giá trị chân quê, giản dị ..sẽ ko thể nào cảm nhận được trọn vẹn niềm vui từ trò chơi ấy đâu. Chỉ với vài ngàn đồng là trong tay đã có ngay 1 hủ mà thổi cho sướng, hoặc khá hơn là mua cái máy rồi nó tự thổi lun ấy chớ...thế thì còn gì là thú vị nữa chứ. Còn chúng tôi thì khác, đi học 1 ngày 500 đồng thì kiếm đâu ra tiền mà mua mấy thứ xa xỉ ấy (với lại thời đó chắc cũng chưa có ![]() ![]() Lấy được rồi cảm giác vui lắm mà cũng sợ, sợ bị phát hiện thì chỉ có ăn roi. ![]() ![]() |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
|