Sáng nay 15/06/06 tôi có chuyện đi lên tận đường Phạm Văn Hai ...........ấy là con đường mà hồi tháng 10/2005 tôi thường đi ngang khi học quân sự .......Chà mới đó mà gần 1 năm kể từ ngày tôi biết người, khi mới găp nhau câu đầu tiên mà tôi nhớ tới giờ khi nói với người đó : "Sao ông ít nói quá dzậy" (hình như là dzậy
![]() Trên con đường vẫn là nhưng cái quán ấy, căn nhà ấy, ngôi chợ ấy, sạp báo ấy....tất cả tôi đều nhớ rất rõ, vẫn không có gì thay đổi cả.....chỉ có người nhớ về nó thay đổi mà thôi. Thỉnh thoảng tôi có thấy mấy con chim bay trên trời lúc trời mưa, chúng bay nhanh lắm lăng xăng như là đang tìm đường về tổ ..........ôi ước gì tôi được hóa thành chúng để được tự do, để khỏi phải suy tư, phải sống 1 kiếp người mà có quá nhiều điều để nghĩ, để lo........... ![]() ![]() |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
|