Câu chuyện thứ 1:
Gia đính nọ có 8 người con, xảy ra trong những thập niên gần đây, những năm 70-80 thì nước ta còn nghèo, chưa phát triển gì mấy ..ấy thế mà gia đình này cũng vẫn cố gắng cho con ăn học, người cha phải bán toàn bộ gia sản của ông nội để lại rồi cho con ăn học với hy vọng sau này sẽ có tương lai, thế là từ 1 gia đình khá giả phải rơi vào cảnh túng thiếu, nhưng cũng may 8 người con đều thành tài, ai cũng là kỹ sư bác sĩ. Riêng người mẹ thì hết mực thương con, biết con ở trọ tận Sài Gòn sợ con ăn uống cực khổ cũng thường xuyên làm món này món nọ đem lên cho con ăn, để con khỏi phải tốn tiền, lấy đó mà lo cho việc học hành ... ![]() Thấm thoát thời gian cũng trôi ngày thành đạt của các người con đã vinh quang, cũng là lúc cha mẹ già yếu...(chắc bạn đã đoán được nội dung câu chuyện rồi nhỉ) Vâng, năm đó người mẹ bị bệnh người cha mới liên lạc với mấy người con (lúc này đã rời quê lên Sài Gòn sinh sống), bảo về thăm mẹ nhưng ôi thôi đứa này nạnh đứa kia, cứ nói bận chuyện nầy chuyện nọ, rồi đẩy cho đứa khác ...kết quả không ai chịu về cả. ![]() Câu chuyện thứ 2: Người mẹ đó có 1 người con trai đã có vợ, do người mẹ bị mù lòa nên cũng có phần cực cho con dâu, người chồng thì đi làm ruộng suốt ngày nên có biết gì chuyện nhà đâu. Ăn uống thì con dâu ăn toàn ăn đồ ngon, chừa thứ cặn bã cho mẹ già nhưng vì ko thấy đường nên người mẹ nào có hay. Ko dừng lại ở đó, người con dâu ấy lại trộn cả phân con mình vào cơm cho mẹ chồng ăn, người mẹ chỉ biết cơm sao mà hôi hôi nhưng cũng đành phải ăn nếu không thì đói...bữa đó bà mẹ cố tình giấu lại chén cơm rồi chiều về đưa cho con trai xem, người con mới biết được mọi chuyện, ko dám đánh vợ 1 cái, bèn đi qua nhà cha mẹ vơ đòi ly hôn, người vợ năn nỉ khóc lóc ỉ ôi, nhưng người chồng vẫn cương quyết không đồng ý, và trên đường trở về nhà mẹ mình người con dâu đã bị trời đánh phải chịu cảnh chết đứng ![]() Tôi iu em, iu từ khi chưa mở mắt chào đời, chẳng hiểu vì sao tôi lại iu em đến như vậy. Sau khi cất tiếng khóc ...tui đã biết rằng em chính là lẽ sống đời tôi, là mục đích để tôi tồn tại ....và trong những tháng ngày đang sống đây tôi lun ao ước được có em, hy vọng em sẽ luôn bên cạnh tôi...mãi mãi. Những lúc tôi buồn có em khiến tôi cảm thấy vui hơn, em lặng lẽ san sẽ nỗi buồn cùng tôi, em không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng sức hút của em còn hơn thế kia. Hàng trăm hàng vạn người ao ước có được em, em sinh ra đã là người của thiên hạ...đành chịu thôi, tôi chỉ mong có em bên cạnh mình chứ chẳng hề mơ ước xa xôi, và tôi tự hứa với lòng mình rằng chỉ khi nào tôi nhắm mắt lìa đời tôi sẽ ngừng iu em .....
Em biết không đơm hoa kết quả cho 1 tình iu bao giờ cũng là hôn nhân nhưng sao thế kia, tôi không thể ôm em, hôn em tôi chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn em.....tôi không thể cùng em trăm năm hạnh phúc được, bởi vì em là ...............TIỀN ![]() ![]() ![]() Ko gặp thì thui nhưng sao gặp rùi lòng tôi lại buồn, chả hiểu vì sao ?
Đứng trước mặt tôi ko dám ngẩng đầu nhìn lên, nhìu khi ngồi kế bên tôi chẳng dám mở lời ...khó làm sao, mặc dù tôi muốn lắm chứ : muốn được nhìn người, nhìn vào đôi mắt ấy-đôi mắt mà trước đây tôi vẫn nhìn bình thường đấy thôi, còn bi giờ khác biệt quá . ![]() Một mối tình đơn phương bất hạnh ... Sáng nay 15/06/06 tôi có chuyện đi lên tận đường Phạm Văn Hai ...........ấy là con đường mà hồi tháng 10/2005 tôi thường đi ngang khi học quân sự .......Chà mới đó mà gần 1 năm kể từ ngày tôi biết người, khi mới găp nhau câu đầu tiên mà tôi nhớ tới giờ khi nói với người đó : "Sao ông ít nói quá dzậy" (hình như là dzậy
![]() Trên con đường vẫn là nhưng cái quán ấy, căn nhà ấy, ngôi chợ ấy, sạp báo ấy....tất cả tôi đều nhớ rất rõ, vẫn không có gì thay đổi cả.....chỉ có người nhớ về nó thay đổi mà thôi. Thỉnh thoảng tôi có thấy mấy con chim bay trên trời lúc trời mưa, chúng bay nhanh lắm lăng xăng như là đang tìm đường về tổ ..........ôi ước gì tôi được hóa thành chúng để được tự do, để khỏi phải suy tư, phải sống 1 kiếp người mà có quá nhiều điều để nghĩ, để lo........... ![]() ![]() Sài Gòn 13/06/06
Lại 1 cơn mưa nữa ùa về ......dạo này gần đây tâm trạng tôi có khá lên chút đỉnh nhưng nói chung cũng không phải gì là vui vẻ. Những cơn mưa như thế này dễ làm người khác phải rơi lệ lắm đấy ![]() Tự nhiên ? sao giữa tôi và người đó không còn tự nhiên nữa nhỉ ? tôi không thể nào thốt lên được 1 lời để bắt chuyện với người đó, thỉnh thoảng người ta có hỏi tôi thì tôi trả lời vậy thôi...vì sao lại xảy ra cớ sự này chớ. Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi có xóa đi cũng không được nữa, nó giống như một tờ giấy trắng mà bị gạch một đường, vậy dù có tẩy xóa thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm phai đi Tôi biết trong mắt người ta tôi chẳng là gì nhưng ngược lại thì khác, người ta đã chiếm gần hết trái tim tôi rồi. Tôi sợ lắm, tôi e một ngày nào đó tôi không còn là mình nữa, trái tim tôi sẽ mất đi lúc nào mà chả hay. trời ơi con phải làm sao đây? Kiu ư có giúp được gì nhỉ .........tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện mà trong đó có từng đề cập tới vấn đề này, nào là chuyện của mình thì chỉ có bản thân mình giải quyết mà thôi, nào là hãy sống sao cho đúng như mình mong đừng sợ gì cả, hãy sông cho thật với bản thân mình...........ui rất nhìu bài học mà tôi biết được nhưng có mấy khi tôi làm được đâu.........cứ vùi đầu mãi với tuyệt vọng .Thật là đáng trách phải không?. Tôi còn trẻ mà, còn nhìu chuyện đang cần tôi làm lắm. Hãy quên đi ư? tôi có làm được không? ........mà cũng chẳng nhớ từ khi nào tôi bắt đầu để ý người ta ? ![]() Xin đừng bối rối..hãy đọc tiếp đã
1 năm, chỉ mới 1 năm thui khi tôi còn ngồi trên ghế phổ thông tình iu đối với tôi như là một cái gì đó quá mơ hồ, xa xôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống lúc ấy, quả thật chưa suy tư, suy nghĩ, sầu khổ như bi giờ. Ấy vậy mà chỉ sau 1 năm có quá nhìu thay đổi. Tôi từ 1 con người không biết gì phải trải qua con đường dằn vặt bản thân.......tôi đã biết iu rùi ư ? ![]() Vâng đó là lý do 1>18 ,sau 1 khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tui đã iu 1 người mà lẽ ko nên iu....1 người ?. Tôi biết rằng mình đã sai rùi nhưng làm gì được đây ? Tôi muốn trút bỏ lắm chứ ...mà càng tỏ ra lạnh nhạt với người ấy bao nhiêu tôi lại nhớ nhung, suy nghĩ về người ấy càng nhìu. Trớ trêu thay hằng ngày tôi vẫn phải đối mặt với chính người đó đấy.... Dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ, không thể nào có được tia hy vọng ..vậy mà tôi vẫn cứ iu. Sao tôi căm thù bản thân mình đến thế kia chứ, ko vượt qua được 1 khó khăn nhỏ này hay sao ? Người ấy đã có người iu rùi....mà cho dù chưa có đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ có thể mang mãi trong mình mối tình đơn phương này mà thôi... Vâng đấy là tựa của một bộ film HK mà tôi mới xem hồi chiều ....Đại khái trong đó có một câu nói như thế này :Người khùng cũng có thế giới riêng của họ, trong đó họ sống 1 cách thanh thản không phải lo âu phiền muộn như những người bình thường chúng ta...mọi người thấy đấy đôi khi tôi ước mình khùng đi cho rồi khỏi phải suy nghĩ nhìu .......mà chừng vài lần tôi mang tâm trạng như hiện nay chắc là ước nguyện tôi thành hiện thực lắm áh
![]() Sáng nay thứ 7-20/05/06 một ngày mà có lẽ chưa khi nào tôi thấy buồn hơn......tâm trạng khó tả, trong lòng khó chịu. Ước gì chết quách đi cho xong . ![]() |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
|