Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Truyện cười
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Bạn bè
Thời tiết
(¯`·._.·* Châm Ngôn *·._.·´¯)
.•°*”˜˜”*°•.Hoa Học Trò.•°*”˜˜”*°•.
^...O...^ Hình Ảnh Đẹp ^...O...^
|
Các bài viết vào Tuesday 25th July 2006
Anh ấy đi xem phim rồi đem lòng yêu một nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim đó. Thế rồi tình yêu sẽ ra sao nhỉ ? Nữ diễn viên đóng vai chính trong phim đã hút mất hồn anh. Xưa nay, anh chưa từng gặp một cô gái nào có nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành làm anh mê mệt đến như thế. Trên màn ảnh, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô diễn viên đó khiến cho trái tim anh xốn xang, thổn thức. Bộ phim chiếu ở rạp chưa tới một tuần mà anh đã đi xem tới ngót hai chục lần. Khách xem phim đông là vậy mà cô nhân viên xé vé vẫn nhớ mặt anh. Cô nhìn anh chăm chú và trên môi cô thoáng nét cười.
Anh quyết định sẽ đi tìm và làm quen với cô diễn viên xinh đẹp đó, Nhưng khi hỏi thăm thì mới hay cô ấy đã chết trong một tai nạn giao thông chỉ lưu lại nụ cười mê hồn và dáng vẻ yêu kiều vĩnh hằng trên màn bạc, nghĩa là anh chỉ còn có thể gặp được cô trong rạp chiếu phim mà thôi. Kể từ khi đem lòng yêu cô nữ diễn viên trong phim, anh không bỏ sót một buổi chiếu nào bất kể là sáng, trưa hay chiều, tối. Người tới rạp xem đã thưa dần. Hôm nay là buổi chiếu cuối cùng, ngày mai sẽ chuyển sang chiếu phim khác. Điều đó có nghĩa là anh phải chia tay với người mình yêu. Anh hỏi người bán vé phim này rồi sẽ chiếu ở đâu ? Anh quyết định lên gặp giám đốc rạp chiếu bóng để điều đình mua lại bộ phim này. Giám đốc chiếu bóng cho anh biết sau khi chiếu xong bộ phim này sẽ phải đưa vào kho lưu trữ. Chiếu hết buổi hôm nay thì còn lâu mới chiếu lại. Nghe được câu chuyện giữa anh và giám đốc, một cô nhân viên của rạp, mắt đeo kính mát lấy làm lạ nói: - Thực ra phim này cũng xoàng thôi, có gì đặc sắc lắm đâu ! Rồi đến một lúc nào đó, rạp cũng loại đi ấy mà ! Mắt anh như bốc lửa nhìn cô gái vừa nói khiến cô luống cuống, cúi mặt xuống, hai má đỏ bừng... Anh vào rạp xem buổi chiếu cuối cùng trong lòng đau xót, tuyệt vọng. Cô nhân viên xé vé vô tình không nhận ra sự đổi thay tình cảm trên gương mặt anh nên bật cười thành tiếng. Anh định nổi khùng cho cô ta một trận nhưng anh chưa kịp hành động thì cô xé vé nói nhỏ với anh: - Cô ấy đã vào rạp rồi đó anh ạ ! Cô xé vé nói vẻ mặt tỏ ra mình đã biết hết câu chuyện rồi. Anh hốt hoảng hỏi lại: - Cô bảo ai đã vào rạp rồi ? - Cô gái mặc áo choàng xám ấy! Anh và Cô ấy ngày nào mà chẳng hẹn nhau tới đây. Hai người ngày nào mà chẳng xem phim đến mấy lần đấy thôi. Anh tỏ vẻ thất vọng vì biết cô xé vé đã nhầm lẫn mà nói những chuyện không đâu. Nhưng cô lại nói thêm: - Hẹn hò nhau đến rạp chiếu bóng mà làm gì ? Sao không cùng nhau đến thuê khách... Biết mình đã lỡ lời, cô rụt cổ, lè lưỡi rồi im lặng quay mặt đi. Anh biết cô xé vé đã hiểu lầm nên anh không trách cứ gì cô. Anh nghĩ: " chắc là thấy mình đi xem quá nhiều nên cô ấy mới hiểu lầm mình đi xem với mục đích khác. Như vậy nghĩa là trên đời này cũng có một cô gái có tình cảm cuồng nhiệt như mình. Vậy thì tại sao mình không tranh thủ cơ hội này mà làm quen với cô ta ? ". Nghĩ vậy, anh hỏi cô nhân viên xé vé: - Này cô..., cô ấy vào đã lâu chưa ? - Vừa mới vào xong ! Không kịp nghe hết câu, anh vội lao vào trong rạp. Trong rạp không một bóng người. Anh cố căng mắt nhìn ra xung quanh. Nào có ai ? Anh thở dài và nặng nề ngồi xuống ghế. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Đèn trong rạp tắt dần, xung quanh tối như hũ nút. Anh ngồi chờ thời khắc cô diễn viên chính mà anh yêu thương xuất hiện trên màn bạc. Bỗng có tiếng nói không phải từ trên màn ảnh mà ngay ở cạnh anh: - Anh...anh chờ em sao ? Anh kinh ngạc nhìn sang bên có tiếng nói thì thấy người ngồi bên cạnh mình chính là cô diễn viên chính mặc áo choàng xám đang mỉm cười với anh. Lúc này, anh quên mất là cô đã bị tai nạn giao thông và đã không còn trên cõi đời này. Anh chỉ lấy làm lạ là sao cô lại xuống ngồi ngay ở ghế bên cạnh anh. Niềm vui sướng dâng trào. Anh không kịp hỏi gì mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của cô. Anh sợ sau khi hết phim, cô lại biến mất thì biết bao giờ gặp lại. Cô cứ để yên bàn tay nhỏ bé của mình trong bàn tay của anh. Cô nhìn anh đắm đuối... - Thật là lạ, hết phim rồi mà sao không thấy người nào ra thế nhỉ ? Sau khi chiếu hết phim, cô xé vé tay mang chổi, tay xách cái sọt đựng rác vào rạp, miệng lẩm bẩm: - Rõ ràng là có người vào rạp mà sao không thấy người nào nhỉ ? Các bài viết vào Saturday 22nd July 2006
Đà Lạt sắp vào đông rồi đấy. Chiều buồn tê tái. Em những tưởng mình sẽ có một mùa đông ấm áp khi có anh bên cạnh. Vậy mà...
Anh đã xa em thật rồi. Tình đầu ngắn ngủi và mong manh quá. Sao anh nỡ ra đi mà chẳng nói gì. Sao anh lại nhẫn tâm đến thế. Anh nói rằng anh yêu em, anh cần em vậy mà giờ anh lại chạy trốn tình cảm của em. Anh lừa dối em. Anh từng nói em nghĩ tình yêu đơn giản quá. Còn anh, chắc gì anh đã hiểu thế nào là tình yêu. Lúc nào anh cũng để em một mình, cô đơn. Anh còn bận rộn với công việc, với bạn bè và gia đình anh. Anh chỉ nhớ đến em khi anh mệt mỏi. Em chẳng dám đòi hỏi anh phải bớt thời gian đó dành cho em. Em đã cố gắng thông cảm và hiểu cho anh. Nhưng đến khi anh coi game hơn cả em thì em không thể nào chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng trong lòng anh, em có vị trí như thế nào. Anh ích kỷ quá. Đã có lúc nào anh nghĩ cho em. Dù cho em có yêu thương anh hết lòng, nhưng em cũng có lòng tự ái của mình. Anh đã chẳng cần em thì em còn gì để nuối tiếc đây... Anh đã nói tình yêu là thiêng liêng và không cần lời nói. Em cũng đã nói với anh rằng em không tin vào những lời nói suông, em tin vào những điều em thấy... Giờ em chẳng còn cách nào liên lạc với anh. Ngay cả người bạn thân ở cùng anh cũng không biết anh đang làm gì. Anh bỏ rơi em rồi. Đi đi anh và đừng bao giờ trở lại tìm em. Trái tim em đã một lần đau đớn. Xin anh đừng trở lại. Anh đi rồi, hãy để lại cho em hai chữ bình yên, em sẽ không trách anh đâu. Thời gian sẽ hàn gắn tâm hồn em, sẽ làm khô giọt nước mắt trên bờ mi em, sẽ xoá nhoà những yêu thương ta đã dành cho nhau. Vĩnh biệt anh, tình yêu đầu tiên. Lại một mùa đông buồn và lạnh lẽo hơn cả ngày xưa. ******* Các bài viết vào Friday 21st July 2006
Giữ Mãi Bóng Hình Em Đời ai biết được đâu chữ ngờ và anh cũng thế khi trót yêu em Nhìn em mỉm cười con tim anh như khát cháy mãi, không lối thoát Nhiều khi muốn quên dáng em yêu, muốn quên tiếng yêu đã trao nhau Sao lòng anh còn mong đầy bao nhớ nhung Còn đâu tháng ngày xưa ấm nồng mình đi chung lối mơ ước tương lai Tình dâng ngút ngàn câu yêu thương trao chất ngất mãi ôi thắm thiết Và em nói yêu chỉ anh thôi, chỉ yêu mãi anh đến mai sau Nhưng thời gian dần trôi nhạt nhòa câu ái ân... Dù biết thế sao vẫn yêu em dù cho em đã quên khuất câu thề Và dù em đang vui bên tình mới kia dù lòng anh chẳng được nghe lời hạnh phúc Đường phố cũ nay vắng em yêu, hàng cây ôi xác xơ lá rơi nhiều Con đò xưa nay trôi xa bến yêu rồi, chiều buồn tênh mưa rơi hắt hiu Em yêu hỡi... Part II Dù biết thế sao vẫn yêu em dù cho em đã quên khuất câu thề Và dù em đang vui bên tình mới kia, dù lòng anh chẳng được nghe lời hạnh phúc Đường phố cũ nay vắng em yêu, hàng cây ôi xác xơ lá rơi nhiều Con đò xưa nay trôi xa bến yêu rồi, chiều buồn tênh mưa rơi hắt hiu Em yêu hỡi... Dù biết thế sao vẫn yêu em dù cho em đã quên khuất câu thề Và dù em đang vui bên tình mới kia, dù lòng anh chẳng được nghe lời hạnh phúc Đường phố cũ nay vắng em yêu hàng cây ôi xác xơ lá rơi nhiều Con đò xưa nay trôi xa bến yêu rồi chiều buồn tênh mưa rơi hắt hiu Em yêu hỡi... Đời ai biết được đâu chữ ngờ và anh cũng thế khi trót yêu em Nhìn em mỉm cười con tim anh như khát cháy mãi, không lối thoát Nhiều khi muốn quên dáng em yêu, muốn quên tiếng yêu đã trao nhau Sao lòng anh còn mong đầy bao nhớ nhung Mãi trong lòng anh chỉ hình bóng em... |