.¸¸.-:¦:-ºStreetBaller.very.toº-:¦:-.¸¸.

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Thành viên của StreetBall
user posted image


Name : Đặng Đức Việt
Age : 17
Birth : 27/5/1990
Email : [email protected]


Name : Nguyễn Huy Hoạt
Age : 17
Birth : 21/10/1990
Email : [email protected]

Name : Nguyễn Đức Nghĩa
Age : 18
Birth : 12/4/1990
Email : [email protected]

Name : Vũ Khắc Hiển
Age : 17
Birth :6/10/1990
Email : [email protected]

Name : Nguyễn Trọng Nam
Age : 17
Birth : 16/5/1990
Email : [email protected]

Name : Phan Thanh
Age : 18
Birth : 4/2/1990
Email : [email protected]

Name : Nguyễn Sơn Hà
Age : 17
Birth : 1/8/1990
Email : *********@yahoo.com

Danh sách ủng hộ Blog

user posted image
Đặc biệt cảm ơn tới sự giúp đỡ của :

1.Khánh Duy : 3k VNĐ
2.Tuấn Việt : 4k VNĐ ( Pm : bonghongden_vn42)
3.Hương Trang : 11.5k VNĐ (Pm : trangmobile90)
4.Thanh Thúy : 0,5k VNĐ (Pm : baby_becunconlovechangtihon_kahp )
5.Mai Phương : 1k VNĐ (Pm : giacmo_tannhan_234)

Đã góp một phần công sức giúp chúng tôi hoàn thành Blog nàyuser posted imageuser posted image



Newmembers

user posted image

Thành viên của Blog sẽ được ghi ở đây Smilie

1 . Phạm Hương Trang ( chipxinh91)
2 . Đào Hương Giang ( trendy_2007 )
3 . Vũ Thanh Thúy ( girlcaysi )
4 . Nguyễn Huy Hoạt ( lee6_new_star )
5 . Nguyễn Đức Nghĩa ( nghia90_killer )
6 . Nguyễn Minh Thư ( thư_9x )
7 . Nguyễn Trọng Nam ( SmallBoy - [LP] )

user posted image


Chat tý cho vui !
user posted image
user posted image


 

Có những lúc bạn buồn,có những lúc rảnh rỗi,bạn có thể đọc những câu chuyện này,những câu chuyện như những ly cafe chiều thứ 7 ngọt ngào,mặc dù tôi biết các bạn còn có nhiều việc để làm,nhiều thứ để vui chơi giải trí nhưng mong các bạn hãy bỏ ra 10' mỗi ngày để đọc,để nghĩ về những câu chuyện này,bạn hãy đọc để những thế hệ đi trứơc ko nói rằng thế hệ 9x của chúng ta ko có văn hóa đọc,hãy đọc để suy ngẫm về thế giới xung quanh ta!!!!


« Các bài cũ hơn · .¸¸.-:¦:-ºStreetBaller.very.toº-:¦:-.¸¸. · Các bài mới hơn »

Bình luận

chipxinh91
Mar 27 2007, 01:29 PM
Bình luận #1


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



BẠN PHẢI TIN ĐÃ!
Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? - Một cậu bé thốt lên.
- Tớ không biết, trông nó tệ quá! - Một cậu bé khác thêm vào.
- Các cậu phải tin cái đã! - Cậu bé nhỏ con nhất nói to - Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!
Vài ngày trước, ba cậu bé đã làm một hình người tuyết to nhất trong công viên. Nhưng thời tiết ấm lên, một chút mưa và gió đã làm hỏng nó. Cái mũ thì bay đâu mất, nó chỉ còn lại một mắt, và ngay cả cái mũi bằng củ cà-rốt cũng đã bị bọn sóc ăn mất.
- Nhưng chúng ta làm gì có tuyết mà sửa! - Một cậu bé thở dài.
Tuyết quanh đó đã tan gần hết. Một cậu bé bỗng chỉ tay ra ngôi nhà lớn cạnh công viên
- Vườn nhà ông Jeffries còn rất nhiều tuyết! Khu vườn có mái che nắng mà!
- Nhưng tớ không vào xin đâu, ông ấy dữ lắm!
- Thế thì chẳng bao giờ chúng ta sửa được người tuyết cả!
Ba cậu bé ngồi lặng lẽ. Bỗng nhiên, cậu nhỏ con nhất đứng dậy:
- Tớ sẽ đi hỏi ông ấy!
Hai cậu bé cao lớn hơn hoảng hốt:
- Thế nào rồi cậu cũng bị ông ấy nhốt lại cho mà xem!
Nhưng cậu bé nhỏ con nhất đã chạy vụt đi. Thu hết can đảm, cậu bé bước vào vườn nhà ông Jeffries và gõ cửa. Mãi, cuối cùng một ông cụ cũng ra mở cửa.
Một chút sau, hai cậu bé ngồi chờ ở công viên thấy cậu bé nhỏ con đi ra phía trước, ông Jeffries theo sau.
- Nó dẫn ông ấy ra đuổi chúng ta hay sao? - Một trong hai cậu bé đứng bật dậy, lo lắng.
Nhưng không phải thế. Ông Jeffries cầm theo hai cái xẻng xúc tuyết và kéo một cái xe đẩy to. Ông bắt đầu xúc tuyết trong vườn nhà, rồi kéo cái xe vào công viên. Ông Jeffries kêu to:
- Các cậu bé, ông cháu ta cùng phải sửa lại người tuyết này!
Bốn ông cháu lấy tuyết sửa lại từng chỗ bị vỡ, làm lại mắt bằng cục than, và làm lại mũi bằng một củ cà-rốt tươi. Có lẽ tất cả sự dữ dằn của ông Jeffries chỉ là do người ta đồn thổi.
Cuối cùng thì người tuyết cũng đã hoàn thành.
- Đẹp thật đấy! - Cả bốn ông cháu cùng thốt lên. Sau đó họ chào tạm biệt nhau vì trời đã tối.
Chiều hôm sau, khi cùng ra công viên chơi, ba cậu bé nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Có nhiều người đang đứng trước cửa nhà ông Jeffries.
Bọn trẻ chạy ào đến nhà "người bạn mới".
- Có chuyện gì vậy ạ? - Một cậu bé hỏi người lớn đứng cạnh.
- Ông Jeffries... ông ấy mệt nặng!
Các bác sĩ đưa ông Jeffries ra. Ông nằm trên cáng, mỉm cười, thì thào khi nhìn thấy ba cậu bé:
- Người tuyết cũng có lúc phải tan mà!
- Liệu có cứu được ông ấy không? - Tiếng một người lớn hỏi.
- Chúng tôi không chắc... - Một bác sĩ lắc đầu
- Mọi người phải tin đã chứ! - Cậu bé nhỏ con nhất vừa khóc vừa nói to - Giống như ông Jeffries đã cứu người tuyết ấy!
Tối hôm đó, ba cậu bé nghe người lớn nói rằng ông Jeffries đã qua đời.
Đã 25 năm kể từ ngày đó và năm nay, công viên được đổi tên thành "Công viên Jeffries". Một cuộc thi làm người tuyết cũng được tổ chức cho tất cả trẻ em trong thành phố.
Đó là vì cậu bé nhỏ con nhất đã trở thành Thị trưởng.
Nếu bạn hỏi ông thị trưởng đã làm cách nào để đạt được những thành công đó, ông ấy sẽ trả lời:
- Trước hết, bạn phải tin cái đã!
{thuc han dich}


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:32 PM
Bình luận #2


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



NGƯỜI BẠN THÂN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Tôi không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến cậu ấy.

Lúc đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên nghĩ tới cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ sẽ gửi cho cậu ấy một tấm thiệp hoặc gọi điện. Nhưng như thế có vẻ buồn cười lắm, ngớ ngẩn lắm. Lần cuối cùng gặp nhau, chúng tôi đã cãi nhau ầm ỹ và tôi nói không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa cơ mà! Tôi đã từng muốn liên lạc với cậu ấy vài lần, và lần nào cũng cho rằng đó là một ý tưởng kỳ dị.

Cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi.

Cậu ấy sống ở cạnh nhà tôi rất nhiều năm về trước, khi chúng tôi còn rất nhỏ, khi cuộc sống còn mới mẻ mỗi sáng tỉnh dậy, khi mẹ tôi và mẹ cậu ấy đứng nói chuyện với qua hàng rào bên ngoài cửa sổ. Cậu ấy bé hơn tôi một tuổi rưỡi, có một anh trai và 4 chị gái.

Cuộc sống lúc đó rất đơn giản và dễ dàng.
Chúng tôi thường chơi xích đu cùng nhau trong vườn. Cùng đến thăm nhà bà tôi và cả nhà bà cậu ấy.

Bạn sẽ luôn luôn nhớ những điều bạn từng làm với những người bạn thân nhất. Như che chung một cái ô và giả vờ là đang đi cắm trại. Như đi ăn ở đâu cũng nhớ mang phần về cho con vẹt nhà cậu ấy.

Và trò “sưu tập” những con giun đất để đi câu. Chúng tôi đào những cái hố sâu để tìm giun. Tôi vẫn còn tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ cậu ấy lúc phát hiện chúng tôi giấu bọn giun ở dưới gầm giường. Khỏi phải nói, bọn giun không bao giờ tồn tại được ở đó lâu. Nhưng không phải là do mẹ cậu ấy bắt vứt đi, mà là do bọn giun đất không sống lâu được ở dưới gầm giường!

Tôi có một cái xe đạp bé màu xanh, có bàn đạp hẳn hoi. Còn cậu ấy có cái ô tô màu đỏ, cũng có thể lái được bằng cách đạp. Chúng tôi thường cùng đi xe tới tận cuối phố, và nhiều năm sau, bà cụ sống ở cuối phố vẫn nhắc lại rằng thường nghe thấy chúng tôi đỗ xe và nói chuyện về việc ngày nào đó sẽ làm đám cưới.

Nhưng tất nhiên, chuyện đó không xảy ra. Tôi đi học sớm hơn cậu ấy 2 năm. Chúng tôi có những người bạn cùng giới và cùng lớp. Nhưng chúng tôi vẫn trao đổi những đĩa nhạc mà chúng tôi thích nghe nhất, vẫn nói chuyện vọng qua cửa sổ.

Nhưng lần cuối cùng cũng đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng ngồi nói chuyện trong vườn, tôi và cậu ấy đã cãi nhau một trận chí chết, mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ là vì cái gì nữa. Sau đó, bố mẹ cậu ấy mất. Gia đình chúng tôi thì chuyển đi. Sau đó tôi nghe nói là cậu ấy cũng chuyển đi. Chúng tôi mất liên lạc. Tôi đi học Đại học xa nhà. Tôi nghe nói cậu ấy không vào đại học, và tôi cũng không biết cậu ấy làm gì.

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến việc liên lạc với cậu ấy.

Vào ngày Thứ năm, bố nói với tôi là Paulie mới mất vì một tai nạn giao thông. Tôi đã nghĩ đến cậu ấy và định gọi điện vào ngày Thứ ba. Cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi.


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:34 PM
Bình luận #3


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



NGÀY LISA THUA CUỘC

Tôi rất thích thể thao ở các trường trung học, vì tôi biết một cô vận động viên trẻ tuổi ở Wisconsin.

Tôi gặp Lisa Kincaid lần đầu tiên trên sân bóng chuyền, khi đội của trường cô ấy đang đối đầu với đội bóng chuyền mà tôi làm huấn luyện viên. Suốt cả trận, tôi dõi theo Lisa với tất cả sự sửng sốt. Lisa có tốc độ của một con báo, có sự cứng rắn như một chiến binh, và nhảy được cực kỳ cao - mà cô ấy mới chỉ học lớp 10!

Năm Lisa học lớp 12, tôi được mời tới làm trợ lý huấn luyện đội bóng chuyền có Lisa tham gia. Và đó là thời gian đã biến sự sửng sốt của tôi thành khâm phục và cực kỳ yêu quý cô vận động viên này.

Không chỉ là một tuyển thủ bóng chuyền và bóng rổ hàng đầu của các giải trường trung học, Lisa còn là một huyền thoại về điền kinh. Cô đã tham gia 64 cuộc thi liên tiếp và chưa một lần về đích thứ hai! Thậm chí, Lisa còn được mời tham gia các cuộc thi điền kinh của toàn liên bang ngay khi còn đang đi học, và đã giành được 6 danh hiệu cấp bang. Không chỉ dừng ở đó, Lisa còn toả sáng trong các môn nhảy ba bước, nhảy xa, chạy 100 và 200 mét. Cũng có những lần huấn luyện viên đề nghị Lisa tham gia chạy 300m vượt rào. Chưa bao giờ Lisa dự thi môn này, nhưng huấn luyện viên nói rằng trường không còn đủ vận động viên nào đủ tiêu chuẩn tham gia. Lisa đã làm thế nào? Không chỉ chiến thắng, mà cô còn lập kỷ lục ngay ở lần đầu tiên tham dự!

Nhưng Lisa không bao giờ khoe thành tích của mình. Cô ăn mặc giản dị, cởi mở với bạn bè và thường tránh nói đến các huy chương ngay cả khi được hỏi.

Và có một cuộc thi vào năm Lisa học lớp 12 đã làm cho tôi có ấn tượng mãi với thể thao của các trường trung học. Huấn luyện viên nói rằng cô cần tham gia trong cuộc thi chạy một dặm. Lisa chưa bao giờ dự thi môn này, nhưng cũng như lần trước, cô đồng ý vì huấn luyện viên nói như vậy sẽ tốt cho thành tích của cả đội.

Lisa dễ dàng vượt lên trên trong cuộc đua, nhưng đến vòng cuối, cô “có vẻ” thấm mệt. Hoặc ít nhất, thì cô ấy cũng chạy chậm hẳn lại. Hai vận động viên khác vượt lên trên, rồi cả Julie - đồng đội của Lisa - cũng vượt lên. Lisa dường như bình tĩnh với vị trí của mình và duy trì khoảng cách ổn định với Julie, để rồi tới đích ngay sau gót Julie.

Lisa đã thua, lần đầu tiên.

Bạn biết không, thành tích của cuộc thi lần đó sẽ là một điểm cộng khi đăng ký vào các trường Đại học. Lisa đã biết rằng Julie - cũng là học sinh lớp 12 - cần phải về ít nhất là vị trí thứ 3, thì mới được một suất học bổng. Và Lisa biết rằng có ít nhất hai vận động viên khác là đối thủ không vừa của Julie. Cho nên, Lisa phải “đặt chỗ” cho Julie về thứ ba.

Điều đó phải mãi đến sau này, khi nghe huấn luyện viên của Lisa kể lại, tôi mới biết. Và tôi đã giải thích được tại sao Lisa lại mỉm cười khi cô thua cuộc lần đầu tiên trong đời.

Cuối cùng, Julie đã nhận được học bổng của một trường đại học mà cô ưa thích. Còn Lisa? Vào ngày cô thua cuộc, cô đã nhận được tất cả sự yêu quý và khâm phục của tôi, như một hình mẫu của các vận động viên, dù Lisa chẳng hề chơi chuyên nghiệp bao giờ.



--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:36 PM
Bình luận #4


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



TRẬN BÓNG CỦA RON
Ron là một cậu nhóc mười lăm tuổi. Hôm đó là ngày thi đấu của đội bóng mà Ron tham gia. Cậu háo hức mời mẹ đến xem. Đó là lần đầu tiên mẹ Ron đi xem thi đấu bóng đá. Người mẹ rất hào hứng. Bà hứa sẽ đến cùng vài người bạn nữa.

Khi trận đấu kết thúc, bà chờ bên ngoài phòng thay đồ để đưa con về.

- Mẹ ơi, mẹ thấy trận đấu thế nào ạ? Mẹ có thấy ba đợt tấn công đội con tổ chức và hàng rào phòng ngự vững chắc khiến những quả phạt vụng về của đối phương không thể vượt qua không, hả mẹ? - Ron hỏi mẹ sau trận đấu.

Và mẹ Ron trả lời:

- Ron, con trai của mẹ thật là tuyệt! Con đã chuẩn bị rất tốt, đã khởi động thật kỹ! Mẹ hãnh diện khi mẹ nhìn thấy ánh tự hào trong mắt con. Con kéo tất mười một lần trong suốt trận đấu và mẹ biết con rất nóng trong bộ đồ thi đấu này vì mẹ thấy con uống nước 8 lần và vuốt mồ hôi trên mặt hai lần. Mẹ rất thích cái cách con đứng lên vỗ vai số 19, số 5 và số 8 khi các bạn ấy ra sân.

- Mẹ, sao mẹ biết những điều đó? - Ron ngạc nhiên - Và làm sao mẹ có thể nói là con tuyệt vời? Con thậm chí còn không được thi đấu phút nào mà mẹ?

Mẹ cười và ôm lấy vai Ron:

- Ron, mẹ đâu biết gì về bóng đá. Mẹ không đến đây vì trận đấu. Mẹ đến đây vì con!


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:38 PM
Bình luận #5


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



NHỮNG ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH

- Đừng cố quá mức. Nếu những thứ gì đó là hợp với nhau, chúng sẽ khớp với nhau một cách tự nhiên.

- Khi mọi thứ rối tung và không như ý bạn muốn, hãy nghỉ ngơi một chút. Mọi điều trông sẽ rất khác khi bạn quay trở lại và tập trung hơn.

- Hãy luôn nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Chỉ chú ý đến những mảnh nhỏ sẽ làm bạn lúng túng và không làm được gì.

- Sự kiên nhẫn luôn có ích. Mỗi bức ghép hình bao giờ cũng được hình thành từ những mảnh nhỏ một, và cần có thời gian.

- Sự đa dạng chính là gia vị của cuộc sống. Chính những màu sắc và hình thù khác nhau làm cho bức ghép hình trở nên thú vị, cũng như những người có tính cách khác nhau làm cho cuộc sống trở nên đáng yêu.

- Đừng ngại thử những sự kết hợp khác nhau. Đôi khi, có hai miếng ghép hình tưởng như không thể đứng cạnh nhau lại khớp một cách kỳ lạ.

- Hãy dành thời gian để tận hưởng niềm vui của cả những thành công bé nhỏ, như khi bạn treo bức ghép hình lên tường và ngắm nó.

- Mọi điều đáng làm đều cần thời gian và sự nỗ lực. Một bức ghép hình đẹp không thể vội vàng mà làm xong được.


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:40 PM
Bình luận #6


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



TÌNH YÊU DÀNH CHO BEAU

Lần đầu tôi nhìn thấy nó, trông nó đầy lo âu. Lông mày nhăn lại và đôi mắt thì đầy nghi ngờ khiến khuôn mặt thon dài có một nét ám ảnh không quên được.

Chú chó chăn cừu giống Đức thường bỏ chạy sang nhà hàng xóm - nơi người ta cho nó ăn và chơi với nó, rồi gọi chủ nó sang dẫn về. Những người chủ có lẽ đối xử với nó rất tệ, vì rõ ràng chú chó không bao giờ có vẻ hài lòng khi chủ dẫn về. Gần đây, trông nó càng xơ xác. Lông nó xù ra và nó gầy rộc đi.

Rồi một hôm, khi chủ của Beau trả lời cộc cằn qua điện thoại: “Mặc xác nó!”, nhà hàng xóm đành gọi điện cho trại động vật hoang, nơi tôi làm việc.

Khi tôi đến, chú chó đang ngồi ngoài sân cùng mấy đứa trẻ, nhưng không chơi đùa gì cả, chỉ nhìn ra phố, đầy lo lắng.

Nó là một chú chó đẹp, dù có khuôn mặt buồn bã và thân hình xơ xác. Và nó lặng lẽ nhảy ngay lên xe tôi khi được bảo.

Tôi tạm đưa Beau về nhà, vì lúc ấy trời đã muộn. Khi tôi mở cửa xe, thật ngạc nhiên, chú chó nhảy ngay vào lòng Larry, anh trai tôi. “Anh sẽ giữ nó” - Larry bỗng quyết định. Đây là một quyết định lạ lùng vì từ khi chú chó yêu quý nhất của anh ấy, tên là Marc, đã chết, và anh ấy bảo không bao giờ có một chú chó nào thay thế được Marc nữa.

Thế là Beau gia nhập gia đình tôi. Lúc đầu, đây là chuyện không dễ dàng. Nó rất gầy và ốm yếu, lại không chịu ăn. Cơ thể đã như vậy, nhưng vấn đề về hành vi càng đáng lo hơn. Nó thường xuyên quậy tung nhà rồi đứng chực ở cửa, chỉ chờ mở là lao ra ngoài.

Và điều tệ hơn nữa là Beau rất không có hứng thú với con người. Nó chơi với những chú chó khác, nhưng không chơi với chúng tôi. Tôi cho rằng chó chăn cừu của Đức thường như thế, nên chẳng bận tâm. Còn Larry thì khác. Anh ấy có vẻ thất vọng và rất buồn.

Qua thời gian, Beau bắt đầu khoẻ lên, ăn nhiều và lên cân. Trông nó đẹp đến mức khi đi ngoài phố, nhiều người hỏi chúng tôi mua nó ở đâu. Tuy nó đã quen với mọi người, nhưng dường như trái tim của Beau vẫn đóng kín. Nó không bao giờ tỏ ra thương yêu ai trong số những “người bạn hai chân” trong gia đình tôi.

Chúng tôi nên làm thế nào? Chúng tôi đã cố gắng yêu thương nó, nhưng ánh mắt nó không bao giờ có niềm vui cả.

Riêng Larry không mất kiên nhẫn. Anh ấy ném bóng và gậy, dạy Beau đi tìm. Anh ấy dẫn Beau ra công viên thường xuyên. Beau bắt đầu có phản ứng: Nó rên ư ử mỗi khi Larry ra khỏi nhà mà không cho nó đi cùng.

Bây giờ chúng tôi gọi nó là “Beau khoá dính” - vì nó cứ dính chặt lấy Larry. Mỗi sáng khi tỉnh dậy, Beau chạy lung tung quanh nhà cho đến khi có ai vuốt tai nó, để rồi nó hài lòng nằm xuống đất và gối đầu lên chân người đó khi người đó ngồi vào bàn ăn sáng. Rõ ràng chú chó xinh đẹp này cho chúng tôi biết rằng nó đã sẵn sàng mở lòng để yêu thương.

Sau nhiều năm, Beau vẫn sống với gia đình chúng tôi và trở thành một người bạn thân thiết. Beau biết rằng cuộc sống bao giờ cũng đẹp khi bạn được sống với những người bạn yêu thương, và bạn được yêu thương.


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:42 PM
Bình luận #7


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



NỖI ÂN HẬN MÌ ỐNG

-Cả lớp, giờ thủ công ngày mai mỗi em chuẩn bị một cốc mỳ ống nhé?

Lời dặn của cô giáo khiến tôi rất lo lắng, vì tôi biết sẽ không thể tìm thấy một chút mỳ ống nào ở nhà. Sống trong một gia đình nghèo nhất khu phố, nhà tôi chẳng có gì nhiều cả, ngoại trừ những vỏ chai bia mà anh em tôi thường nhặt ngoài phố về để bán.

Tôi lê từ trường về nhà, đầu óc rối bời. Tôi sẽ phải tìm mỳ ống ở đâu bây giờ? Tôi biết một cửa hàng thu mua chai lọ ở gần ngoại ô. Họ trả 20 xu cho một chai bia rỗng, thế là tôi quyết định đi nhặt một ít vỏ chai bia, và như thế có thể mua một hộp mỳ nhỏ ở cửa hàng tạp hoá.

Khi về nhà, tôi tìm trong góc bếp được hai chai bia. Chạy khắp phố, tôi tìm thêm được 2 chai nữa. Bỏ bốn vỏ chai bia vào cái túi, tôi dắt Able - em trai tôi - đi cùng, vì nó đã phải chơi ở nhà một mình cả ngày.

Cửa hàng thu mua chai lọ trả cho tôi 80 xu. Tôi trở nên giàu sụ, dắt Able đi bộ về, đầu ngẩng cao. Còn Able thì cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn xem những đồng xu trong túi tôi. Tiếng leng keng của những đồng xu trong túi làm tôi thấy yên tâm về vụ mỳ ống.

Nhưng vừa bước vào cửa hàng tạp hoá, chúng tôi đã ngửi thấy mùi bánh mỳ nóng. Able ngước nhìn lên, níu chặt lấy tay tôi, và ngay lập tức, tôi biết rằng mình sẽ đến trường vào ngày mai mà chẳng có chút mỳ ống nào cả.

Tôi mua hai chiếc bánh mỳ nóng và hai chiếc bánh vòng có mứt - món bánh sặc sỡ mà Able chưa bao giờ được ăn. Khi về đến nhà, chúng tôi cùng chia chỗ bánh mỳ và bánh vòng đều cho cả bốn anh em. Có lẽ, tối hôm đó, Able và hai đứa em của tôi ngủ ngon hơn. Nhưng tôi thì không.

Ngày hôm sau, càng gần đến giờ thủ công thì trong đầu tôi càng chẳng có gì ngoài mỳ ống. Và tôi cúi gằm mặt khi cô giáo nghiêm giọng:

- Em không nghe cô dặn hôm qua sao, John?

Tôi như bị đóng băng. Nhưng ngay lúc đó, cô bạn tên là Rosalyn ngồi phía trước tôi chợt quay xuống:

- Mình mang theo nhiều mỳ ống lắm, bạn có thể dùng một ít của mình.

Giọng nói Rosalyn rất ấm, và ánh mắt của cô bạn ấy chợt làm cho tôi gần như bật khóc. Tôi đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp, thấy hết sức xấu hổ.

Tức là tôi đã chịu nhận điểm 0 trong giờ thủ công hôm đó. Tôi không lấy mỳ ống của Rosalyn, cũng không hề cảm ơn bạn ấy. Là một đứa con trai học lớp 2, “tự ái” của tôi cao đến mức độ tôi không bao giờ nói chuyện với bạn ấy nữa, vì tự thấy ngượng vì cả cách cư xử của mình.

Rồi cuộc sống cứ trôi đi, tôi lớn lên, có việc làm ổn định. Con gái tôi bây giờ đã lên tám, và ngày hôm qua, nó bảo rằng phải đem một ít mỳ ống tới cho giờ thủ công trên lớp hôm sau. Tôi gói một ít mỳ ống lại cho cô bé và với trái tim nặng nề, tôi nghĩ tới Rosalyn. Bỗng nhiên, tôi gói thêm một gói mỳ ống nữa rồi nói với con gái:

- Con cứ cầm theo nhiều một chút, biết đâu có bạn nào quên mang theo và con sẽ có thể tặng bạn ấy một ít.

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy Rosalyn sẽ hài lòng khi tôi cảm ơn cô ấy bằng cách này - đem sự thương yêu và tử tế trải rộng ra cho nhiều người, nhiều thế hệ.


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:44 PM
Bình luận #8


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



BÙA MAY MẮN CỦA TÔI


Katie và tôi gặp nhau trong ngày đầu tiên nhập trường Đại học, được phân chung một phòng ký túc xá, và thực sự trở thành một cặp “không thể tách rời”.
Katie là con út, lúc nào cũng nhớ người chị gái ở nhà. Còn tôi là con một - luôn mong muốn có anh chị em. Chính vì thế, tôi nhanh chóng trở thành “bà chị thay thế” của Katie, còn Katie trở thành cô em gái mà tôi chưa bao giờ có.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu trở nên khăng khít vào một đêm, khi tôi đang nằm sụt sịt nhớ nhà, thì Katie đến bên giường tôi, mặc bộ quần áo ngủ in hình gấu bông, cũng sụt sịt.
- Chuyện gì thế, Katie? - Tôi kêu toáng lên, sợ rằng một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
- Tớ... tớ vừa gặp ác mộng - Katie sụt sùi - ở nhà tớ chỉ ngủ cùng chị tớ, không phải ngủ một mình... Cho tớ ngủ cùng cậu được không?
Khi tôi nằm xích về một bên, Katie rụt rè trèo lên giường. Tiếng sụt sùi nhỏ dần rồi tắt hẳn, Katie đã lại ngủ ngon. Còn tôi, bỗng nhận ra rằng có Katie cuộc sống của tôi tuyệt hơn nhiều.
Dù học những khoa khác nhau, nhưng cả hai đều là những kẻ mê du lịch. Kỳ nghỉ nào, chúng tôi cũng cùng nhau đi du lịch, cùng chơi những trò cảm giác mạnh, đi leo núi hay tắm biển... Không hiểu sao, cả hai chúng tôi đều có cảm giác đi cùng nhau, chúng tôi sẽ luôn được an toàn – và có lần, Katie đã nói chúng tôi giống như là “bùa may mắn” của nhau vậy.
Nhưng khi ra trường, chúng tôi đi những con đường riêng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, “lá bùa may mắn” vẫn đến thăm tôi, và tôi đến thăm ngược lại. Chẳng có gì thay đổi được.
Rồi có một lần, Katie gọi điện cho tôi lúc chiều tối. Katie bảo tôi đến làm tóc và trang điểm cho cô ấy, vì cô ấy sắp có buổi hẹn đầu tiên và sẽ không thể kịp đi ra tiệm. Tôi suýt ngất vì tôi chưa bao giờ là một chuyên gia trang điểm. Nhưng Katie ríu rít:
- Đến đây đi nào, bùa may mắn! Chúng ta đã sống sót qua bao nhiêu khó khăn rồi! Cậu có bao giờ than phiền đâu - ngay cả khi tớ quên không đón cậu ở bãi tắm, hay dẫn cậu đi lạc ở vùng núi cao! Thế thì tại sao cậu lại không phải là người sấy tóc và bôi son cho tớ trong buổi hẹn quan trọng này kia chứ?
Đúng là như vậy. Dù sao đó cũng là Katie!
Dù rất mừng cho bạn, nhưng khi nhìn thấy Katie tíu tít chuẩn bị cho buổi hẹn, tôi không khỏi cảm thấy cô đơn. Thế là sẽ chẳng còn những chuyến tới thăm nhau vào mỗi dịp cuối tuần, và những cuộc picnic của chúng tôi sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Rồi tôi tự giận mình vì những suy nghĩ đó.
Sáng Thứ bảy, khi tôi đang co ro ở nhà gặm nhấm nỗi buồn “mất bạn” thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở, nhăn nhó ló đầu ra, ai mà đập cửa sớm vậy? Nhưng đứng đó là Katie, cười toe:
- Tớ nghe nói có buổi chơi tàu lượn ở ngoại thành. Suốt chiều nay cơ đấy! Đi chứ?
Thật ngốc nghếch! Có phải chính tôi đã tiêu phí mất mấy ngày vừa rồi chỉ để lo lắng rằng rồi đây tình bạn của chúng tôi sẽ biến đi đâu?! Tại sao tôi lại nghĩ “lá bùa may mắn” của mình có khi nào thay đổi được? Tôi tin rằng cho đến khi chúng tôi trở thành những người mẹ, rồi những người bà, Katie vẫn sẽ rủ tôi đi leo núi, và rồi lại vẫn có thể sẽ dẫn tôi đi lạc đường trên núi ấy chứ!


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:46 PM
Bình luận #9


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



THÊM 1 CHÚT MAY MẮN

Tôi luôn giữ một tờ 2 đôla trong ví. Đó là tờ tiền mẹ cho tôi từ năm tôi 6 tuổi. Hôm đó, mẹ gọi tôi vào phòng riêng và bảo:

- Mẹ muốn con giữ tờ 2 đôla này, chỉ để có thêm một chút may mắn thôi mà.

- Cảm ơn mẹ - Tôi đáp - Con sẽ luôn giữ nó.

Nhiều người cho rằng mang theo tờ 2 đôla sẽ đem tới may mắn và nhiều tiền bạc. Tôi thì không mê tín, nhưng vẫn luôn giữ tờ tiền đó bên mình, vì nó là món quà của mẹ.

Mẹ mất năm tôi 17 tuổi, và ngày hôm đó, tôi lấy tờ 2 đôla ra khỏi ví, nắm chắc nó trong tay suốt nhiều tiếng đồng hồ và tin rằng mẹ vẫn luôn chăm sóc tôi suốt cả cuộc đời.

Khi đi xin việc lần đầu tiên, tôi mới 20 tuổi, rất nhát. Khi ngồi chờ phỏng vấn, tôi thấy có 5 cô gái khác cũng đang chờ. Tôi tin chắc hẳn tôi thua xa họ, chỉ nhìn vào bản resumé dài hàng trang của họ là biết.

Bà Martin - giám đốc công ty - cuối cùng cũng gọi tôi vào phòng phỏng vấn.

- Điều gì làm cô cảm thấy mình phù hợp với công việc này?

- Tôi rất cần công việc này, và tôi thấy chẳng có gì tôi không thể làm cả - Tôi đáp.

Bà ấy hỏi tôi thêm nhiều câu nữa trước khi buổi phỏng vấn kết thúc. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, tôi lấy hết can đảm đứng lên nói:

- Bà Martin, tôi biết có thể tôi không có nhiều khả năng như những ứng viên khác, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu bà cho tôi một cơ hội. Tôi học hỏi rất nhanh và tin rằng mình có thể là một thành viên hiệu quả trong công ty.

Tôi cảm ơn bà Martin rồi về nhà, vô cùng mệt mỏi. “Có lẽ mình thua rồi” - Tôi nghĩ - “Nhưng dù sao ngày mai cũng là một ngày mới”.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi nhận được điện thoại của bà Martin.

- Cô Gina - Bà ấy nói - Cô không phải là ứng viên giỏi nhất, nhưng cô đã tự tin đến mức chúng tôi quyết định trao cho cô một cơ hội khẳng định mình.

Tôi hét tướng lên, nhảy từ trên giường xuống đất. Lúc đó, tôi nghe tiếng bà Martin cười to trong điện thoại, và mới chợt nhận ra rằng tôi còn chưa cảm ơn bà ấy, cũng chưa hề cúp máy.

- Cảm ơn bà Martin - Tôi nói vào điện thoại - Tôi sẽ không để bà phải thất vọng đâu!

Tôi lôi ngay tờ 2 đôla trong túi ra.

- Cảm ơn mẹ - Tôi nói thật to để mẹ cũng có thể nghe được - Con sẽ làm được công việc này!

Vào khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại lần mẹ gọi riêng tôi vào phòng và nói:

- Con rất thông minh. Nhưng nếu thất bại, con đừng bỏ cuộc. Đừng sợ thất bại. Đó chỉ là cách để chúng ta nhận ra rằng phải cố gắng nhiều hơn. Con là một người rất đặc biệt, con gái ạ!

Đã rất nhiều lần tôi nhớ đến câu nói của mẹ để cố gắng nhiều hơn, khi tin rằng hẳn mẹ đã nhìn ra một khả năng đặc biệt nào đó ở mình.

Một năm sau đó, khi cả gia đình tôi gặp mặt nhau, tôi phát hiện ra rằng các anh chị tôi, ai cũng có một tờ 2 đôla trong ví, và hoá ra, ai cũng từng được mẹ gọi vào phòng và nói rằng họ thật đặc biệt.

Tất cả chúng tôi cùng cười và nói rằng, chính món quà của mẹ mới thật đặc biệt. Món quà đó không đơn giản là tờ 2 đôla, mà là niềm tin mẹ đã “cài đặt” vào mỗi chúng tôi từ ngày còn nhỏ.


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:48 PM
Bình luận #10


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



NHỮNG NỖI SỢ TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ
Hồi tôi còn nhỏ, khoảng 4 - 5 tuổi, có rất nhiều thứ làm cho tôi sợ: Rắn, nhện, bọn con trai lớn hơn, và những cơn bão. Tôi vẫn nhớ những buổi đêm tối đen, mưa to, sấm chớp, hoặc làm cho tôi không ngủ được, hoặc làm cho tôi đang ngủ cũng phải tỉnh dậy, và tôi vô cùng hoảng sợ, nhất là khi phòng tôi ở tận cuối hành lang.
Mưa sẽ đập ầm ầm vào cửa sổ cạnh giường còn ánh chớp thì tạo nên những hình thù bí ẩn trên những bức tường xung quanh tôi. Những cành cây kêu lên những tiếng kỳ dị. Còn tôi nằm co trên giường, hoảng hốt, gần như phát khóc. Cuối cùng, tôi nhảy xuống khỏi giường, rón rén chạy sang phòng bố mẹ ở bên cạnh, tìm chỗ “an toàn” hơn để “trú ẩn”.
Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, bố sẽ ngồi dậy và hỏi:
- Nào, cô bé con, có chuyện gì vậy?
- Con sợ ở trong phòng con lắm! Trời đang bão!
Và không thêm một lời nào nữa, bố vẫy tôi trèo lên giường, rồi bố, mẹ và tôi cùng ngủ. Rất dễ chịu và tôi sẽ ngủ ngay lập tức.
Rồi buổi sáng cũng đến, và Mặt Trời lại chiếu sáng. Một ngày mới bắt đầu.
Nhưng khi tôi lớn lên, khoảng 16 tuổi, vẫn có rất nhiều thứ làm tôi sợ: Trường học, nghề nghiệp sau này, những anh chàng lớn hơn và cả chuyện... bao giờ có người yêu cũng làm tôi phải lo lắng. Tôi vẫn nhớ những ngày khi tôi chuẩn bị sang một thành phố khác để học đại học. Những buổi liên hoan chia tay với bạn bè cũ. Gói ghém đồ đạc. Viết thư và thiệp. Dọn lại tủ quần áo và phòng ngủ thêm lần nữa. Những danh sách rất dài bao gồm những thứ cần mang theo. Rồi bữa tối chia tay với gia đình.
Và cuối cùng thì cũng tới buổi đêm trước ngày tôi lên đường. Tôi nằm trên giường, rất mệt mỏi vì phải chuẩn bị quá nhiều. Bất chợt, tôi cảm thấy hoảng sợ, lại gần như phát khóc. Và cuối cùng, tôi lại rón rén chui ra khỏi giường, lén đi sang phòng bố mẹ ở ngay bên cạnh.
Và ở đó, cũng như rất nhiều lần trước đây, khi tôi vừa kẹt cửa, bố ngồi dậy và hỏi:
- Nào, cô bé con, có chuyện gì vậy?
- Con sợ ở trong phòng con lắm! Ngày mai con đi rồi!
Thế rồi không cần thêm một lời nào nữa, bố vẫy tôi trèo lên giường, và cả bố, mẹ và tôi nhanh chóng và yên ổn, chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng lại đến, Mặt Trời lại chiếu. Một ngày mới trong cuộc sống của tôi bắt đầu.


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:49 PM
Bình luận #11


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



NGƯỜI HÙNG KO DỪNG LẠI

Bố tôi là một tài xế xe tải đã hơn 30 năm. Mỗi ngày, bố làm việc hơn 12 tiếng, kể cả cuối tuần, chở rất nhiều thứ, từ kim loại, tới các loại hoá chất nguy hiểm, dễ cháy nổ... và đủ thứ khác nữa. Bác giám đốc của bố nói rằng với những thứ quan trọng như vậy, thì thật là an tâm khi có một người đáng tin cậy như bố chuyên chở chúng.
Một lần, bố chở tôi và em trai đi đón mẹ ở cơ quan. Khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, bố nói bố ngửi thấy mùi gì rất lạ. Khói đang bốc lên từ một toà nhà phía sau. Ngay lập tức, bố đỗ gọn xe vào lề, bảo hai chúng tôi ngồi yên, rồi lao xuống đường. Bố mở cửa toà nhà, chạy vào bên trong. Chỉ một chút sau, bố dẫn một phụ nữ chạy ra, rồi lại chạy ngược vào và dẫn ra hai đứa trẻ. Lần thứ ba, bố thậm chí còn lôi ra một con gấu bông rất to mà cô bé vừa được cứu thoát đã ôm chầm lấy như báu vật. Khi xe cứu hoả đến, bố tôi quay lại xe, và chúng tôi và tiếp tục lên đường đón mẹ.


Bố thậm chí không hề kể với mẹ chuyện đó. Ngày hôm sau, tin về vụ cháy được đăng lên báo, gia đình ở ngôi nhà bị cháy đang cố gắng tìm bố tôi để cảm ơn. Khi chúng tôi đưa báo cho bố xem, bố nói họ đang còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo.
Bố tôi còn giống như một... cái máy dò kim loại. Trên đường đi, bến xe bus, công viên, bố đều nhặt được đủ thứ mà chúng tôi dù để ý đến mức nào cũng không bao giờ thấy. Tiền xu, ốc vít và có khi cả đồ trang sức. Nhưng bố cho rằng thứ giá trị nhất mà bố nhặt được là một cái ghim cài mạ vàng, một tặng phẩm dành cho những sinh viên trường Y tốt nghiệp loại giỏi và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Đằng sau chiếc ghim có khắc chữ cái đầu của họ và tên của một người nào đó, cùng với năm tốt nghiệp là 1940. Bố đã gọi điện đến tận trường Y để tìm tất cả những người có chữ cái đầu của tên họ giống như khắc trên chiếc ghim cài, rồi tra đủ kiểu danh bạ, và phát hiện ra rằng người chủ chiếc ghim hiện đang ở một viện dưỡng lão cách chúng tôi gần 200km!


Chủ Nhật, bố lái xe đưa chúng tôi đến gặp bà cụ. Bà vui đến mức bật khóc. Bà đã làm mất chiếc ghim hàng chục năm nay, và không nghĩ là có thể tìm lại được.
Tôi đã học được từ bố tôi rằng là “một người hùng” có nghĩa là làm bất kỳ những gì bạn có thể, vào bất kỳ thời điểm nào bạn có thể, cho bất kỳ ai có thể.
Kể từ khi tôi đi học đại học xa nhà, tôi đã đọc trên báo rằng bố nhận được bằng khen của thành phố vì đã cứu một người thoát khỏi chiếc xe ôtô bị tai nạn. Người anh hùng của tôi vẫn chưa dừng bước, và tôi cũng tò mò, không biết bố sẽ làm việc anh hùng gì tiếp theo...


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:51 PM
Bình luận #12


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



THỂ THAO
Thể thao, đối với tôi nghĩa là thất bại. Có thể trong từ điển của bạn thì không như thế, nhưng đó là định nghĩa của tôi. Kể từ khi tôi là một cô bé gầy nhom và nhút nhát nhiều năm về trước.
“Ngài Luther” là một thầy giáo khó tính, luôn nói rằng việc thầy phải dạy dỗ chúng tôi là sự trừng phạt cho những việc không tốt ở kiếp trước của thầy.
Mọi giờ luyện bóng chày của thầy Luther đều bắt đầu y như nhau:
- Nào, bây giờ nghe đây! Nguyên tắc của trò chơi là các cô chỉ được làm những gì tôi bảo! Hiểu chưa? Có hỏi gì không?
Im lặng lạnh lẽo.
- Được rồi, các cô nàng ẻo lả! - Thầy sẽ quát lên tiếp - Bắt đầu chạy đi! Chạy!
Thầy không hề dạy cho chúng tôi là phải chơi như thế nào. Thầy cho rằng chúng tôi đã phải tự biết hết điều đó. Còn nếu không biết? Thế thì sẽ là ngốc nghếch, và về nhà mà hỏi. Dường như thầy không để ý rằng học sinh sẽ không thể học nếu không có ai dạy.
Thầy Luther đặt cây gậy bóng chày vào tay tôi và hét:
- Chẳng lẽ cô không biết cầm một cái gậy hay sao?
Tôi quá nhát và quá sợ hãi, không đủ sức mà giải thích rằng đây là lần đầu tiên tôi chạm vào một cây gậy bóng chày. Bài tập bắt bóng còn tệ hơn. Tôi bị nhét vào một góc, ngồi yên và hy vọng rằng đừng quả bóng nào bay về phía mình. Tôi nhìn trời nhìn mây, rồi nhìn đồng hồ, đợi giờ thể thao kết thúc, để rồi thế nào cũng bị một quả bóng đập bốp vào đầu. Và tôi cứ đợi suốt cả 3 năm học như thế, cho môn thể thao qua đi.
Rời khỏi trường trung học, tôi đã tự tin hơn nhiều, giỏi giang hơn, nhưng rất hiếm khi chơi thể thao.
Khi con trai tôi lên 6 tuổi cháu rất thích chơi bóng chày. Ngày đầu tiên đưa con đến sân tập, tôi đã muốn gặp vị huấn luyện viên, tôi mong ông không làm hỏng lòng tự tin của con trai tôi, trước khi nó có cơ hội phát triển.
Vị huấn luyện viên lại gần chỗ chúng tôi và nói:
- Nào, bây giờ là các nguyên tắc của đội bóng! - Tôi thấy mình bắt đầu cáu, tại sao tất cả những huấn luyện viên thể thao cho trẻ em đều bắt đầu như vậy? Nhưng rồi vị huấn luyện viên nói tiếp - Đội của chúng ta luyện tập không phải là để đi chiến đấu. Chúng ta không cần giữ tỷ số. Ai cãi nhau với đồng đội sẽ bị mời ra ngoài. Các em đừng quên thể thao trước hết là để giúp chúng ta thật vui vẻ và thoải mái.
Tôi ngồi im, hết sức ngạc nhiên. Đến lượt con trai tôi cầm gậy, tôi nín thở. Vị huấn luyện viên đứng vào vị trí ném bóng. Con trai tôi đỡ bóng. Sau khoảng 10 lần đỡ không trúng quả nào, vị huấn luyện viên đưa quả bóng cho trợ lý và lại gần con trai tôi. Ông đứng sau con trai tôi, vòng tay qua vai nó, giữ tay nó để hướng dẫn nó đỡ bóng. Lần này thì cây gậy đập trúng quả bóng. Con trai tôi reo ầm lên, còn vị huấn luyện viên thì cười to:
- Tuyệt lắm, chàng trai trẻ!
Đến cuối mùa hè, cả đội bóng - gồm những đứa trẻ 6-8 tuổi - đều đỡ bóng, ném bóng rất tốt và đều rất tự tin, hào hứng mỗi khi tới giờ tập. Có thể đến năm sau, chúng sẽ học nhiều “luật chính thức” của thể thao. Nhưng trong mùa đầu tiên này, điều quan trọng chúng đã học được chính là sự yêu thích môn bóng chày. Nguyên tắc đầu tiên của thể thao là niềm vui.


--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:55 PM
Bình luận #13


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



BỐ TÔI- 1 NGƯỜI PHỤC VỤ BÀN

Năm tôi 16 tuổi, bố đưa tôi đến tiệm ăn nơi bố làm quản lý kiêm phục vụ bàn. Bố đưa cho tôi một cái sơ-mi trắng và một cái nơ và bảo “Vào việc thôi, cậu cả!”. Còn tôi thì chỉ lo mình sẽ làm đổ thức ăn ra khắp tiệm ăn.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi chỉ là thu gom và rửa đĩa. Nhưng đến tối, khi khách đông, bố nói tôi phải ra ghi món.

- Món cá hồi pho-mát có hạt tiêu không? - Một quý bà hỏi - Tôi bị dị ứng hạt tiêu.

Dị ứng với hạt tiêu? Tôi chưa bao giờ biết trên thế giới lại có một thứ gì như thế. Tôi nghệt ra, bố tôi chạy tới, nói đỡ:

- Có hạt tiêu đấy, thưa bà! Bà thử ăn cá hồi sốt cà chua vậy?

Cuối cùng, tôi cũng phục vụ xong bàn đó với món cá hồi cà chua cho quý bà và cá hồi nướng cho những người còn lại.

Rồi tôi dần quen việc và chính thức làm phục vụ ngoài giờ học. ở đây, đa số những người phục vụ đều lớn tuổi và tôi không biết tại sao bố lại tuyển họ. Bác Roy có một cánh tay lúc nào cũng đau, không thể bê nhiều đĩa. Bác Diego từng đánh giày, chẳng có chuyên môn gì về các món ăn. Và Walter, bác phục vụ chậm nhất, thì vẫn luôn hy vọng trở thành một nghệ sĩ kịch.

Bố tôi là quản lý, nhưng ông phục vụ nhiều hơn hẳn những người khác. Bố luôn mỉm cười, và khách hàng trở lại tiệm ăn lần thứ hai thì từ cửa đã gọi tên bố. Bố giới thiệu tôi với họ: bác này là nha sĩ, đây là bác luật sư, còn chú này làm về bất động sản... Có lẽ bố muốn tôi nhận ra họ, phòng khi tôi cần những mối quen biết trong những lĩnh vực đó chăng?!

Cứ khoảng 8h tối là bố cho những người làm cùng ca về nghỉ. Bố sẽ phục vụ một mình. Trong nhiều năm, thậm chí cả khi tôi học đại học, bố vẫn thường gọi tôi đến giúp vào lúc 11h đêm vì quá bận.

Một ngày, khi tôi vừa đi học về thì bố gọi. Nhìn thấy số điện thoại của bố, tôi rên lên, biết rằng nửa ngày tự do của mình sẽ bị “tận dụng”. Tôi nghe bố nói:

- Con có thể đến tiệm ăn và mang cho bố một cái sơmi trắng được không? Thật nhanh nhé!

Bố đặt máy. Tôi vội vã rời khỏi nhà. Tôi tìm thấy bố ở phòng thay quần áo, rất xanh xao, một vết máu đỏ sẫm trên ngực áo. Bố ho ra máu.

- Bố nghỉ đi! - Tôi cuống lên, tự mặc chiếc sơmi vào và gọi cho mẹ, sau đó thay bố phục vụ cả tiệm ăn. Mẹ đến, và phải thật sự “lôi” bố lên xe cấp cứu.

Đêm khuya, khi xong việc, tôi vào viện thăm bố, người vẫn còn đầy mùi thức ăn. Các bác sĩ đã cứu sống bố. Nhưng bố rất yếu, nằm lịm. Tôi không thể tin được một người đã từng dạy tôi bơi khắp vịnh Coney giờ đây lại mong manh đến thế. Các bác sĩ nói rằng mạch bố tôi rất yếu.

Nhưng ngay khi tôi đến cạnh giường, bố tôi mở mắt, và hơi gật đầu. Tôi cúi xuống, hôn lên trán bố.

- Con yêu bố, con đã làm tốt việc ở tiệm ăn, các vị khách rất hài lòng...

Tồi nói thầm với bố như vậy, và hôn lên trán bố lần nữa. Đó là lúc tôi nghe một tiếng kêu rất nhỏ, rồi một tiếng nữa. Những âm thanh đó phát ra từ chiếc máy gắn vào người bố, và màn hình cho thấy những đường thẳng nhô lên cao hơn, cao hơn như những ngọn núi nhấp nhô. Đó là tiếng mạch của bố đập mạnh trở lại...



--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
chipxinh91
Mar 27 2007, 01:58 PM
Bình luận #14


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-March 07
Đến từ: hải phòng city
Thành viên: 23,985



THỬ MỌI CÁCH

Tốt nghiệp Báo chí, tôi lập tức hướng tới tờ báo mà tôi yêu thích từ lâu - Thời báo Los Angeles. Nhưng đó là một tờ báo lớn, và suốt nhiều năm “theo dõi”, tôi chưa bao giờ đọc thấy một thông báo tuyển người nào. Nhưng tôi đã quyết tìm được con đường đi tới trái tim của những người biên tập tờ báo đó.

Tôi đi tới toà soạn Thời báo Los Angeles, bằng thái độ trang nhã nhất, tôi đề nghị được gặp ông Tổng Biên tập. Cô gái ở quầy lễ tân nói:

- Không có hẹn thì không thể gặp được đâu ạ! - Và mỉm cười thông cảm.

Một tuần sau, tôi quay lại và hỏi:

- Tôi có thể gặp ông Tổng Biên tập được không? Còn nếu không, tôi có thể có một cuộc hẹn không?

Vẫn một câu trả lời:

- Ông Tổng Biên tập không thể gặp bất kỳ người nào ghé vào toà soạn. Nếu như thế, làm sao chúng tôi hoàn thành công việc được?

Càng bị từ chối, tôi càng nhất định phải gặp cho được ông Tổng Biên tập. Nhưng cách nào? Và tôi nảy ra một sáng kiến tuyệt vời.

Tôi chọn cái chợ rất lớn gần nhà làm “đại bản doanh” (sớm muộn gì, ai mà chẳng phải ra chợ). Tôi cầm một ít báo để bán, rồi mỗi người đi qua, tôi đều chặn lại và hỏi:

- Chị có bao giờ đọc Thời báo Los Angeles không ạ? Chị có hứng thú đặt báo dài hạn không?

Hai ngày đứng trước cổng chợ, tôi đã có 25 phiếu đặt báo dài hạn.

Bây giờ thì tôi đã được “trang bị” đầy đủ. Tôi sắp xếp các phiếu đặt báo vào một kẹp hồ sơ cẩn thận rồi lại đi tới toà soạn.

- Lại là cô à? - Cô gái ở quầy lễ tân thở dài khi nhìn thấy tôi.

Nhưng lần này tôi đã có “vũ khí”. Tôi giải thích rằng tôi đem tới 25 khách hàng mới và tin rằng ông Tổng Biên tập sẽ sẵn sàng gặp tôi. Cô lễ tân bảo tôi chờ, rồi chạy vào căn phòng bên cạnh. Tôi nghe có tiếng người cười phá lên, rồi cô lễ tân quay ra thông báo ông Tổng Biên tập đồng ý gặp tôi. Quá tuyệt, dù lý do chỉ là vì tò mò cũng là quá tuyệt! ít nhất, tôi đã đủ kiên định.

Khi tôi đặt 25 tờ đăng ký đặt báo lên bàn, ông Tổng Biên tập mỉm cười:

- Thế cô muốn làm gì cho chúng tôi?

Chỉ chờ có thế, tôi đặt ngay ra một bài báo về truyền hình - sở thích của tôi, và một bài thời sự. Ông Tổng Biên tập xem qua rồi nói:

- Chúng tôi cần một bài phóng sự về chính các phóng viên bắt đầu vào nghề. Nếu cô có thể đem tới đây vào ngày Thứ hai (hôm đó là Thứ sáu) thì cô sẽ được thử việc.

Lại trang bị một cái máy ghi âm và một cái máy ảnh, tôi lên đường đi khắp thành phố trong 2 ngày cuối tuần và viết bài vào đêm Chủ Nhật. Sáng Thứ hai, tôi đem nộp bài rồi ngồi lỳ ở nhà, lo lắng, chờ đợi kết quả công việc đầu tiên của mình. Cuối cùng, 5 giờ chiều, ông Tổng Biên tập gọi điện cho tôi. Tôi bắt đầu được cộng tác với Thời báo Los Angeles.

Thế là những nỗ lực của tôi cuối cùng đã được đền bù. Tôi nhận được một trang trong mỗi số Thời báo Los Angeles, và cũng nhận được một kinh nghiệm là: Sự kiên định và tập trung cũng quan trọng chẳng kém gì tài năng vậy.



--------------------
*****::::|:::: Đối Với Thế Gới Anh Chỉ Là 1 Người Bình Thường Nhưng Đối Với Em Anh Là Cả Thế Giới::::|::::*****
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Đồng hồ SB
Chào mừng bạn đã ghé thăm Blog chúng tôi

Thông tin cá nhân

we are streetballer
Họ tên: Đặng Đức Việt
Nghề nghiệp: StreetBall is my Job
Sinh nhật: : 27 Tháng 5 - 1990
Nơi ở: Hải Phòng
Yahoo: b1_fireball  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Blog chúng ta có thể vào bằng trang www.streetballer.very.to

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Giá Vàng

Thời tiết

Tỷ giá


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com