Tít tít...Đang ngủ,nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại, lật đật ngồi dậy sem tin nhắn nghĩ trong bụng là tin tốt lành thì hỡi ôi toàn là lời trách móc vu vơ, chưa kịp nhắn tin trả lời thì "cạch" cửa phòng mở, nhỏ bạn thân chạy vào ôm mình khóc nức nở, hok dám hỏi chỉ bít vỗ nhỏ nín , rùi để nhỏ năm khóc một mình, phải chạy đi tắm thôi...để còn chuẩn bị cho 1 ngày mới...
Ác..xì,ác...xì xì,hixhix lại tới hẹn với mí ông bờ lu trắng,thịt sự mà nói mí ổng hẻm có đẹp chai, hẻm phải là kon trai mới lớn... hok phải sở thích của tôi mà bắt tui gặp sao tui mê nổi, huhu
Tức thịt...tức 1 cục lun, đến h vẫn còn tức... thì ra sáng nhỏ điện cho thằng bạn chai... chấm dứt là vừa rùi đó nhỏ. Con trai bi giờ là thế ( vơ đũa cả nắm)
Bực cái mình, lướt nhật kí koi có jì thay đổi hok,cha cha...
,hum nay lượt người sem có vẻ tăng lên đã vậy còn nhận được cái bình luận tếu tếu của ai đó, liền lộc cộc bàn phím phải reply lại chứ vì người ta chê thơ tui dzở, tui đâu có chịu, hihi, được mí đứa bạn thân khen mình viết hay, chậc chậc...kỉu này phải đổi cách sống khác thui, 1 cách sống bình yên để còn trầm tư suy nghĩ chứ,chứ sống kỉu náo nhiệt này hoài có nhìu chiện xảy ra thế là có bài viết hay...==> mình thành nhà văn mất, hixhix, em hok mún đâu... 

Gặp được 2 nhỏ bạn, ăn sương sa của nó làm, ngon wá chài
, hixhix, ăn được mí ly cối -->bụng bự luôn
, nhờ nhỏ chỉ bí quyết vì nghĩ trong bụng sẽ làm vào 1 ngày gần đây cho family ăn.
Bật yahoo gặp được anh, mừng wá chài lun
, thấy anh bịnh người ta wan tâm, ngươì ta mún gặp anh sem anh thế nào vậy mà anh làm giọng thấy géc, anh out...tức nước vỡ bờ, có hơi giận một chút, nghĩ lại thôi kệ con nít ranh như mình không chấp dứt ngươi lớn như anh, thế là bỏ wa.
( rộng lượng wá --> khâm phục)
Hixhix, mới làm sai chút xíu, bị anh và mom mắng một trận...teng teng ...xui thịt.
Thế là hết một ngày,một ngày bận rộn, mừngwá chài mong được đến ngày mai đi chơi ...yeh yeh sướnng'''''''''''''''''
, bữa giờ toàn ở nhà.
Ngày hôm qua