i stand alone in the darkness the winter of my life came so fast memories go back to childhood to days I still recall
Anh đứng một mình trong bóng tối Tuổi già đến mới nhanh làm sao Những kí ức thời thơ ấu lại hiện về Đến hôm nay anh vẫn còn nhớ....
Lúc ấy gã không phải là người lớn, chỉ mới 15t , và đối với gã, em là một mối tình đầu tiên đáng yêu và dễ mến biết bao."Xoảng...xoảng....." cái li nước trên tay gã rơi xuống, vỡ tan. Gã lặng người đi khi nhìn thấy dòng chữ chia tay . Chết sững không nói gì, gã im lặng về nhà và lôi rượu ra uống, vừa uống vừa nghĩ về khoảng thời gian xưa bên em. Đâu đó vang lên âm điệu Forever của Stra thống thiết...gã bật khóc..
Oh how happy I was then there was no sorrow there was no pain walking through the green fields sunshine in my eyes
Khoảng thời gian hạnh phúc biết bao Không sầu muộn, không một nỗi đau nào cả Đi ngang qua những cánh đồng xanh tít tắp Ánh mặt trời lấp lánh trong mắt trong
Gã nhói lòng khi nhớ về những kỹ niệm con con của gã và em ..gã thèm lắm những cú gọi của em với tiếng nói ngọt ngào dù là đang hờn giận hắn...hắn thèm lắm...nhưng tất cả đều vụt biến mất....không dấu vết trong tâm trí em... "haha! hahaha !" Hắn cười, cuời một tràng dài, thế mà dòng nước âm ấm và mặn chát cứ tuôn trào từ khoé mắt hắn...."haha! hahaha" tiếng cười vang khắp chiều tà đỏ rực của buổi hoàng hôn bắt đầu những ngày tăm tối của gã...chăng ???
I'm still there everywhere I'm the dust in the wind I'm the star in the northern sky I never stayed anywhere I'm the wind in the treeswould u wait for me forever ?
Anh sẽ vẫn đi khắp nơi Như hạt cát trong gió Như vì sao nhỏ nhoi trên bầu trời phương Bắc Anh sẽ không bao giờ dừng lại Như cơn gió thoảng trên những ngọn cây
Gã lang thang trong bóng tối gọi tên em. Không có nỗi đau nào cả chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng.GIá băng làm tim gã nhức buốt. Em đến làm mảnh băng trong tim gã tan chảy . gã ko còn muốn làm cơn bão tuyết mạnh mẽ vần vũ trên bầu trời phương Băc xa xôi,gã cũng ko còn muốn xây dựng lâu đài băng giá...gã chỉ muốn làm hạt bụi trong gió để khi vương vào mắt em , em còn chú ý... và rồi em chỉ bất chợt nghĩ đến như bất chợt nghĩ dến nhưng kỉ niệm đã qua và sau đó quên đi... ....gã chỉ muốn ở nơi nào có em....muốn được nhìn thấy em hạnh phúc,muốn làm cơn gió nhẹ xoa dịu nổi buồn của em,hay chỉ thoảng qua những ngọn cây làm chúng lay động để em biết gã đang ở cạnh em cũng được! Gã tự hỏi : gã có phải chăng chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua cuộc đời em, là hạt cát trong biển người đi qua cuộc đời em, là ngôi sao chợt sáng lên rồi lại chìm vào bóng tối của kí ức... gã không biết và cũng không thể biết... Em ra đi rồi, gã còn chờ em không? Chờ đợi đến khi em trở về? Mỗi lần nghe câu hát cuối gã rất sợ,sợ phải ra đi,sợ em không thể chờ đơi đến ngày ta gặp lại nhau nhưng bản thân vẫn cứ hy vọng... Con người thật là mâu thuẫn phải không em...
would u wait for me forever ? will u wait for me forever ?
Gã ko muốn đợi anh mãi mãi..gã chỉ muốn gởi trái tim mình theo bước chân em để được ở bên em mãi mãi .......immer bei dir.......hu hu... chỉ là giấc mơ thôi - gã đau đớn nhận ra điều đó Tiếng guita dồn dập của điệp khúc đập vào tai gã...từng giây, từng phút, lồng ngực gã như bị đè nén bởi một nỗi đau...Đúng rồi, gã đối với em chỉ là một hạt cát nhỏ bé, một vì sao tàn lụi, một cơn gió thoảng qua...Với em, gã chỉ đơn giản như vậy, chỉ một chút là em có thể quên ngay...nhưng sao, đối với gã, em lại quá sâu đậm...em hiện lên trong từng giấc mơ của gã, em chiếm lấy toàn bô tâm trí gã mỗi khi gã ngồi một mình...gã đâm sợ hãi,gã sợ rằng trái tim nhỏ bé của gã sẽ vỡ tung ra khi nghĩ đến em...gã sợ cái đầu của mình sẽ nứt bể vì tràn ngập hình ảnh của em. Từ trong thâm tâm gã vang lên tiếng cầu xin : "Tôi van em....tôi van em mà.....đừng quấn lấy tâm trí tôi nữa.......tôi van em mà...."..."Haha!hahaha.....!!!!.......".....tiếng cười lại vang lên...não nề....u uất...như chính câu hỏi gã tự hỏi mình..:em sẽ vẫn chờ đợi tôi chứ ..?? sẽ chứ em..???