CHUYỆN CHÓ
Hồ Tĩnh tâm Cách đây mấy năm, tôi đọc được trên một tờ tạp chí khoa học, thấy có nói rằng, trên thế giới có bảy loài chó săn(xin nhắc lại là chó săn) thông minh, dũng cảm, thì ở Việt Nam ta có tới hai loài được liệt vào danh sách đó. Một là loài chó Lài của người Mường; loài chó này có sắc lông vàng, to như con bê, có con dám chống chọi cả với cọp. Hai là loài chó Phú Quốc, có sắc lông màu xám, và có một đường xoáy dựng lông, chạy dài từ bả vai xuống tận đuôi, chân có móng đeo, giữa các ngón có màng nối như màng chân vịt. Thú thật tôi đọc sao biết vậy, chứ trong bụng cũng nghi nghi... Xem tiếp » CON CỦA BIỂN
Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm Theo lời giới thiệu của Lê Tân, tôi cùng người bạn là phóng viên nhiếp ảnh, tìm về Nhà Mát- Trường Long Hòa. Trời sáng trăng hạ tuần nên chúng tôi ra đi từ ba giờ sáng. Qua phà... Xem tiếp » ÔNG LÃO BÁN VÉ SỐ VÀ CON CHÓ TRẮNG
Truyện ngắn: Hồ Tĩnh tâm Bao giờ cũng như bao giờ, con chó đi trước, ông lão đi sau; con chó và ông lão nối với nhau bằng một sợi dây vải đã xỉn màu. Họ cùng đi bán vé số. Ông lão có mái tóc bạc như cước, cái lưng còng xuống, làn da răn riu đầy vết sạm thời gian. Con chó mắt xanh, lông trắng, cái mũi nhỏ đen ướt; thoạt nhìn, ai cũng tưởng nó còn ít tuổi, nhưng nhìn kỹ ánh mắt nó, mới biết nó cũng già nua không thua gì ông lão. Chó và người tới hàng quán nào, chủ quán và khách cũng mua cho vài tấm vé số. Không hiểu họ mua vì thương ông lão già cả hay... Xem tiếp » TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH
Truyện ngắn:Hồ Tĩnh Tâm Tìm lòng vòng một hồi, cuối cùng tôi phải lội ra tận ngoài ruộng mới gặp được ông. Ông vận xà lỏn, phong phanh cái áo bạc phếch đã trổ màu phèn. - Cha, cái thằng dữ hôn. Sao biết tao ở đây mầy? Vừa nói ông vừa nhe răng cười. Nụ cười hết cỡ, trắng lấp lóa trên gương mặt đen sạm. Đã vậy đầu lại hói trụi lủi suốt từ chân mày lên tận đỉnh. Như đọc được ý nghĩ của tôi, ông cựu trung tá bước từ dưới ruộng lên bờ. - Tao vậy chớ khỏe nha mầy! Suốt từ ngày còn quân ngũ tới về hưu đến giờ, tao hổng tốn của nhà nước tới... Xem tiếp »
CHUYỆN THẬT VỀ TRÁI TIM NGÀN NĂM TRƯỚC
Hồ Tĩnh Tâm
Chuyện kể rằng. Cách đây cả ngàn năm, ở làng tôi có người đàn bà điên, sinh hạ được đứa con trai, chẳng biết con ai, chỉ biết nó có gương mặt đẹp như Phật. Nhiều người thích, mốn xin về nuôi, ngặt nỗi ai cũng sợ, mẹ nó điên, lỡ sau này nó cũng điên như mẹ. Cuối cùng, làng phải cậy chùa làng nuôi nấng nó.
Đứa bé lớn lên trong chùa, được chùa nuôi dạy kinh kệ, học tới đâu thuộc làu làu tới đó. Công việc hàng ngày của đứa bé là học kinh, học nấu các món chay và quét lá sân chùa. Ngoài các việc ấy ra thì nó... Xem tiếp » OAN HỒN CÔ GÁI TRẺ
Truyện ma của Hồ Tĩnh Tâm Mùa đông năm 1971, tôi theo khoa Trắc Đạc lên sơ tán tại một xã miền bán sơn địa của huyện Phổ Yên – Bắc Giang. Đây là một xã nghèo xơ xác, nhà cửa nằm rải rác trên các sườn đồi bát úp. Nhà nào cũng chỉ lè tè bằng đất trình, mái lợp bằng cỏ tranh đánh thành tấm. Gia đình tôi trọ chỉ có hai bà cháu. Người bà khoảng hơn 80 tuổi, đôi mắt đã loà, lưng đã cụp xuống. Cô cháu dâu trắng trẻo, đẹp hây hẩy. Chồng cô đã vào chiến trường B gần một năm. Bấy giờ, cô là thư ký kế toán của hợp tác xã, nên ban ngày rất ít khi ở nhà. Bà già... Xem tiếp »
ĐÊM GÓA PHỤ Bích theo về nhà chồng từ năm mười tám. Sổ lồng đâu không thấy, chỉ thấy tội nợ với nhà chồng và cả với chồng tới tối mày tối mặt, tới bầm dập cả ngày lẫn đêm. Oan thấu trời mây, nhưng trời cao đất dày, nỗi niềm đắng cay tủi nhục không thể nào nói ra cho được. Ba năm trời Bích cúi đầu nhẫn nhịn. Ba năm trời Bích sống lắt lay như cái xác vô hồn. Ngay cả chuyện chăn gối, cũng lạt lẻo hững hờ, cũng là phải chịu cho chồng nó hiếp, chứ nào có sung sướng gì cho cam. Tất cả bắt đầu... Xem tiếp » Lại kể chuyện ma và chuyện thời E 207 của tôi sau chuyến đi thực tế sáng tác
Dzu- htt Sáng 14 tháng 10 năm 2011, chúng tôi ăn sáng ở ngã ba An Nhơn thị trấn Vũng Liêm. Trong lúc chờ thức ăn dọn ra, Bùi Anh Tấn say sưa kể cho tôi nghe những gì đêm qua anh và Phan Trung Thành được ông Trần Văn Nuôi, cán bộ bảo vệ Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt kể cho nghe. Vẫn là những chuyện tôi đã từng được nghe từ mấy năm trước, thời đi dạy nhạc ở Vũng Liêm, nhưng nay nghe lại vẫn cứ rờn rợn thế nào. Thành nói. - Em nghe xong sợ tới mức, mắc... Xem tiếp » HỒN MA BÓNG QUẾ
Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm
Từ ngày vợ mất vì tai nạn giao thông, suốt hai năm trời, Toàn sống vất vưởng như người không hồn. Mỗi ngày, cứ hết giờ làm việc buổi chiều, Toàn lại tìm đến quán bà Minh gọi dĩa bò khô, ngồi lặng thinh với ve rượu trắng, tới gần nửa đêm mới khật khưởng ra về. Bà Minh là người bán đồ nhậu suốt đêm ở ngã ba đường, nên bà cũng chẳng lấy điều đó làm buồn, cho dù đêm nào Toàn cũng chiếm của bà một cái bàn, một khoảng không gian trong khoảng không gian làm ăn chật hẹp của... Xem tiếp » NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT
Truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm “hạnh phúc vốn bền chặt nhờ tình yêu chung thủy Nhưng lại rất chông chênh dễ bể” dzu- htt Em tiếp nhận chuyện này thế nào, tùy em. Đấy là quyền của em. Còn tôi, tôi thấy rằng cần phải viết. Vậy thôi, mong em tha thứ! Xin phép được đặt tên em là người đàn bá hát. & Người đàn bà hát ngồi thả người trên chiếc salon bọc da kiểu Pháp. Hồng hào. Mơn mởn. Lộng lẫy. Kiêu sa. Khi tôi bước vào, bà ta vẫn ngồi, chỉ khẽ gật đầu chào tôi, rồi ra hiệu bằng mắt mời tôi ngồi. - Em biết là thế nào anh cũng đến. Xem tiếp » MÙA XUÂN
Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm “Gặp hoa ô môi biết mùa xuân đã đến” *Chiều. Ráng đỏ chuyển dần sang tím. Gió hây hẩy. Rừng tràm xào xạc. Bầy cò trắng chao chác chuyện trò về một ngày kiếm ăn tất bật. Bên kia dòng kinh, lửa đốt đồng cháy bựng bựng. Mùi cỏ nồng nồng, hăng hắc đến lịm người. Trong căn nhà chòi cất thèo lãnh nơi mí nước, Hùng ngồi chắp... Xem tiếp » Truyện ký:
BỘ BAHồ Tĩnh Tâm Tôi với Hào hàng ngày vẫn đi học với nhau. Từ Thanh Khê đến Thanh Tùng, đường xa bốn năm cây số, lại phải vượt qua một con rào khá rộng. Phía dưới chỗ chúng tôi vẫn thường lội... Xem tiếp » con chó đói chạy trong thị xã
CON CHÓ ĐÓI CHẠY TRONG THỊ XÃ Tuyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm Tôi có thằng bạn là kỹ sư chuyên ngành về chó. Nó giỏi nghiệp vụ tới mức, hết thẩy mọi người nuôi chó Tây, chó Ta trong thị xã, hầu như ai cũng đã một vài lần phải vời tới nó về nhà. Họ đồn đãi với nhau, bạn tôi có thể đọc được cả suy nghĩ trong đầu của chó. Sau đây là câu chuyện nó đã kể cho... Xem tiếp » cháu Hoàng Anh và em trai mà Dzu thường gọi là cu Bin
Truyện ngắn:
THẦY CÓC
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|