Hồ Gươm trong ký ức tuổi thơ của tôihotinhtam
Dzu trong chiều Hồ Gươm- 6.8.2012- ảnh do con gái Chiêu Chiêu chụp
HỒ GƯƠM TRONG KÝ ỨC CỦA TÔI
Khi tôi lên năm tuổi, ba vào Vĩnh Linh đón tôi ra làng Chuông- Hà Đông- sống với mẹ và chú em trai tên Sơn. Sau đó vài tháng, cả nhà chuyển về sống tại một làng nào đó tại Gò Đống Đa- Hà Nội. Chị cả lúc này đang là học sinh nội trú, trường học sinh Miền Nam số 6. Chị em tiếng là gần nhau trong làng, nhưng rất ít gặp. Còn chú em lúc đó qua nhỏ. Vốn là đứa bé hiếu động, nên hàng ngày, tôi thường mò ra Gò Đống Đa, vui chơi, đùa nghịch với trẻ con trong làng, và hầu như ngày nào cũng lén xuống ao làng, bẻ trộm gương sen để ăn. Dưới chân Gò Đống Đa lúc ấy, có bến xe điện đi xuôi về Hồ Gươm, và đi ngược lên Hà Đông. Đó là điều hấp dẫn tôi vô cùng. Còn nhỏ, nhưng cứ vài ngày, tôi lại nhảy xe điện đi lên Hà Đông chơi, đi xuống Hồ Hoàn Kiếm, ga Hàng Cỏ, chợ Đồng Xuân chơi. Tất nhiên là đi bằng cách trốn vé, bởi tôi làm gì có tiền. Hôm nào bị người soát vé đuổi, thì tôi, hoặc là đeo cửa lên xuống, hoặc là đánh đu sau đít xe điện. Cứ trốn nhà đi chơi mãi như thế, lâu ngày tôi quen được rất nhiều bạn đồng trang lứa, và cả những đứa lớn hơn tôi hơn chục tuổi. Hầu hết chúng là trẻ lang thang đường phố, là Ga Vơ Rốt của Hà Nội. Hay nói đúng hơn, là đám trẻ móc túi, du thủ du thực, đứa nào cũng khôn thành thần, như chồn, như cáo vậy. Vốn là đứa bé linh lợi, chưa học xong vỡ lòng, nhưng đã biết đọc sách(vì thời gian sống với mệ ở Vinh Linh, mệ đã bắt tôi đi học vỡ lòng được hơn hai tháng, lại thêm có một chị sống trên con dốc gần nhà hai bà cháu tôi, vẫn hay đọc sách cho tôi nghe, nên tự nhiên tôi biết đọc hồi nào không biết), bởi vậy tôi hội nhập với chúng rất nhanh, và trở thành một đứa bé móc túi thực thụ, giỏi hơn cả đại ca của mình- có lẽ do tôi quá nhỏ, nên ít bị người lớn để ý. Tôi nhớ hồi ấy, chúng tôi có băng đảng hẳn hòi, và có cả luật rừng của từng băng nhóm; nhưng vì tôi chỉ xuất hiện trên xe điện, chứ không ngủ lê la góc phố, vỉa hè, nên tôi chẳng thuộc băng nhóm nào, thích chơi với ai thì chơi, thích chia sẻ tiền móc túi được với ai thì chia. Chẳng ai ràng buộc và bắt nạt được tôi cả.
Bấy giờ tôi đã ý thức được rằng, tôi không nên gia nhập với đám trẻ ở bến xe điện Hồ Gươm, vì đám này hoạt động quá táo tợn, rất hay bị hành khách đi xe điện nện cho no đòn, đến toé cả máu mồm, máu mũi, lại hay bị các chú công an tóm cổ vào đồn. Tôi chỉ một mình đánh quả trên xe điện, và trong bách hoá Tràng Tiền, sau đó rút ra góc Hồ Gươm gần nhà Thuỷ Tạ, lân la làm quen với những đứa tha thẩn đi chơi một mình như tôi.
Trong ký ức của tôi, Hồ Gươm vào những năm 1955 – 1959 ấy rất thơ mộng, với hàng liễu rũ xanh mướt vào mùa thu, với những cây lộc vừng thả buông những chùm hoa đỏ xẫm vào cuối hạ. Cả hoa phượng nữa. Hoa phượng đỏ rực lên vào mùa hè, khoe hết màu chói chang của mình, trong tiếng ve râm ran, cùng óng ả nắng vàng từ trời cao rưới xuống. Măt hồ dường như quanh năm phẳng lặng, xanh ngắt một màu xanh ngọc bích- có lẽ vì tôi chỉ đánh đu xe điện đi chơi Hồ Gươm vào những ngày nắng đẹp. Mùa đông, măt hồ cũng mơ mờ sương phủ. Hàng liễu thay màu, không còn xanh mơn như trước, mà hơi ngã sang màu vàng chanh. Những cây lộc vừng trở nên trầm tư như thi sĩ, với những cành nhánh cong que, khô khẳng, vươn ra mặt hồ, thi thoảng bật lên một vài đốm lộc non, đỏ son như búp lửa. Tôi thích nhất là những cây xà cừ trên trăm tuổi. Gốc cây sần sụi, nổi u nổi cục, rễ trồi lên mặt đất, uốn lượn dáng rồng, nâu xẫm đến mức ngã sang màu tối xẫm của sự thâm nghiêm, của ngàn năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Trẻ con chúng tôi thường cưỡi lên những rễ cây to khoẻ ấy, ngồi mút kem que, và tưởng tượng ra mình đang là kị sĩ. Tất nhiên, điểm thu hút nhất vẫn là Tháp Rùa, thâm nghiêm, cổ kính, mốc thếch màu rêu phong, gợi nhớ về cổ tích rùa thần dâng kiễm báu cho Lê Lợi, rồi nhận kiếm đem về miền u tịch, khi vua Lê ca khúc khải hoàn. Cầu Thê Húc uốn cong, vồng lên như mãnh trăng hạ tuần, úp xuống mặt hồ nỗi niềm thiên cổ. Đền Ngọc Sơn chìm khuất dưới bóng si già xum xuê rợp mát. Tháp Bút vút lên trời xanh lộng gió. Lúc bấy giờ, tôi rất lấy làm ngạc nhiên, vì không hiểu tại sao, giữa mùa đông heo hút gió heo may, trên những ghế đá ven hồ, vẫn có những cụ già tùm hụp áo bông, mũ ni che tai, khăn len quấn cổ, ngồi khoanh tay, dõi ra mặt hồ, ngắm Tháp Rùa mê mãi. Và ngay cả trong những tháng mưa phùn gió bấc dài lê thê ấy, vẫn có những đứa bé đi chân đất, lắc lục lạc leng keng, rao bán kem que bên hồ. Người Hà Nội, mà nhất là trẻ con Hà Nội, vẫn thích ăn kem que vào mùa đông; chỉ những cặp tình nhân, mới đưa nhau vào quán Bốn Mùa ăn kem cốc. Bấy giờ xung quanh Hồ Gươm, nhà cửa rất thấp, và không cao, không đồ sộ như bây giờ, cho nên nhà bách hoá Tràng Tiền, nhà bưu điện, nổi bật lên như là những dấu nhấn khó quên. Người đi dạo bờ hồ cũng không nhiều như bây giờ, không ăn nói ồn ào như bây giờ. Có lẽ Hồ Gươm lúc ấy, chỉ dành cho thơ ca và nhạc hoạ. Và cũng chỉ duy nhất, ở góc hồ, phía đối diện với bách hoá Tràng Tiền, là nơi duy nhất có một quầy bán hoa tươi.
Sau này lớn lên, tôi lại sống ở Hà Nội một thời gian. Và nơi mà tôi hay đến, vẫn là ở góc Hồ Gươm gần nhà Thuỷ Tạ. Tôi thường tìm ngồi trên những chiếc ghế đá gần mặt hồ, ngó lung ra mặt nước, lăn tăn những vảy sóng, ánh vàng ánh bạc, hồi tưởng lại năm tháng tuổi thơ của mình; rồi thốt nhiên bật cười, mừng cho thằng nhóc có tên là Cu Đen, may sao lại thoát được nghề móc túi.
Dzu
CHIỀU THU HỒ GƯƠM HÀ NỘI
gởi Cát Bển
Chào Cát Biển.
ảnh tư liệu của Dzu chụp vào buổi chiều ngày 6.8.2012 tại Hà Nội
ảnh tư liệu của Dzu chụp vào buổi chiều ngày 6.8.2012 tại Hà Nội
ảnh tư liệu của Dzu chụp vào buổi chiều ngày 6.8.2012 tại Hà Nội
Tôi chia tay Hà Nội để chuẩn bị vào chiến trường B2 vào một đêm mùa Đông. Lâu rồi, tôi không còn nhớ rõ ngày nào. Tôi chỉ nhớ, buổi chiều trước đêm chia tay, với biết bao cảm xúc rối bời, tôi một mình đạp xe lên Hồ Tây, vào thắp hương ở đền Quán Thánh, sau đó vòng về chợ Đồng Xuân, mua cho mệ tôi một chai rượu tắc kè, rồi trở về lượn một vòng quanh Hồ Gươm. Buổi liên hoan chiều chỉ có ba tôi, chị cả Hồ Lệ Dzung, và cô bạn gái của chị. Lúc đó chị tôi và người bạn mới từ Liên Xô về nước được hơn một tháng, cả hai còn chưa ai nhận việc làm, nhưng chị tôi nói, Ban Tuyên huấn TW đã có công văn gọi chị làm việc, còn chị lại làm đơn xin về Đài tiếng nói Việt Nam. Mẹ và bốn chú em nhỏ của tôi vẫn còn ở nơi sơ tán. Buổi cơm chiều hôm ấy trôi qua rất chậm.
Chuyến tàu đêm khởi hành từ ga Hàng Cỏ vào khoảng gần bốn giờ đêm. Sân ga bấy giờ rất tối, vì chỉ có vài ngọn đèn tròn 75w đỏ quành quạch, sáng thành một quầng sáng tù mù. Chị tôi và người bạn đứng nép vào nhau, đưa cao tay vẫy theo con tàu. Lúc ấy, tôi thấy chị tôi và người bạn sao mà nhỏ nhoi, cứ khuất dần khuất dần, trong đêm mùa đông Hà Nội. Nếu Mĩ lại đánh bom bằng B52? Nếu chị tôi xin được về làm ở Đài tiếng nói Việt Nam? Lòng tôi thắt lại, khi nhớ tới cô bé từng hát rất hay, bài "Bé Bé bằng bông", đã chết vì bom B52, khi đang thu bài hát mới trong đài. Cả Miề̀n Bắc cũng là chiến trường, chứ có riêng gì Miền Nam mới là chiến trường đâu.
Chuyến tàu đêm từ ga Hàng Cỏ đưa tôi đến thị xã Bắc Giang vào khoảng gần 11 giờ trưa. Hồi đó đường sắt và hệ thống cầu đường Miền Bắc bị máy bay Mĩ đánh phá hư hỏng rất nặng, tốc độ chạy tàu không thể nhanh được. Trời nắng chang chang như dội lửa, nhưng tôi vẫn quyét định cõng ba lô cuốc bộ, với hy vọng sẽ gặp và xin đi nhờ xe quân đội, hoặc xe "bò ma"(xe chở gỗ) của lâm trường, vì từ thị xã Bắc Giang lên Mai Sưu, chắc cũng chỉ bảy mươ cây số. Tôi đi được hơn tiếng đồng hồ, thấy dưới gốc cây gạo bên đường có cái quán nước, nên định ghé vào uống cho đỡ khát, nhưng khi gần đến nơi, thấy có cô gái rất đẹp, mặc áo sơ mi màu tím hoa cà và quần Tây ka ki ngồi trong đó, nên tôi ngại không dám vào. Khi đi ngang qua quán, tôi nghe tiếng cô gái gọi, "anh bộ đội ơi, vào đây uống bát nước đã nào, rồi em cho đi nhờ xe đạp". Vốn sợ phải đi bộ tiếp quãng đường dài, nên tôi đánh bạo bước vào. Cô gái mời tôi hai bát nước và hai cái kẹo dồi. Đang đói và khát nên tôi ăn uống rất ngon lành. Bà cụ bán nước có dáng người hiền lành, phúc hậu, nói với tôi, "anh vừa về phép, giờ lên Mai Sưu để chuẩn bị vào Nam phải không, chiến tranh thế này, biết đi rồi có về được không, khổ". Khi thấy cô gái quạt mồ hôi cho tôi, bà cụ lại chép miệng nói, "anh chị đẹp đôi thật đấy, chỉ tiếc là đất nước chiến tranh, biết ngày nào mới hết. TRƯỜNG SA NHẬN THƯ HÀ NỘIRÔ
Nhận thư em từ Thủ đô Hà Nội gởi Rô
Rô ơi, buồn lắm Rô ơi! Cái thời Dzu hăm hở chào tạm biệt Miền Bắc vào Nam chiến đấu, Dzu đâu biết cái giá mà hôm nay cuộc sống bắt Dzu phải trả. Một lần ra Cầu Tàu Vĩnh Long chụp ảnh, chợt anh bạn CCB đến vỗ vai mời Dzu điếu ba số 5, Dzu nói đùa, "cha, xài sang dữ nha!". Anh ta cười, "mới lãnh được tiền tham gia kháng chiến, mua gói ba số hút cho biết với người ta". Dzu hỏi tiếp, "tiền tham gia kháng chiến là tiền gì". Anh ta nói, "đang không ở phường kêu lên phát cho mấy triệu, tôi ngạc nhiên hỏi tiền gì, cháu gái phát tiền nó nói, tiền chú đi bộ đội chống Mỹ, Nhà nước có chính sách đền ơn đáp nghĩa". Rồi anh ta nói tiếp, "ông về trường hỏi xem sao, chứ lính tráng như ông, đứa nào nó cũng lãnh cả rồi, tự cơ quan người ta làm cho theo chủ trương của Nhà nước đấy". Mấy ngày sau Dzu vào trường hỏi tổ chức chuyện này, thì nhận được câu trả lời, Dzu ra Bắc mà xin tiền kháng chiến, ở trên họ nói vậy đó. Miền Bắc ở đâu? Bắc Ai Len? Hay Bắc Hoa Kì? Còn Bắc- Trung- Nam của tổ quốc mình, chỉ là phân chia địa lý của tổ quốc, tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Mà tại sao Dzu lại phải xin!? Chính sách của Đảng, của Nhà nước, tại sao Dzu phải xin?! Bao nhiêu tiền vậy? Dzu chỉ muốn đòi hỏi sự công bằng. Mà sự công bằng có thật không? Khi mà Dzu, CCB E207, nhập ngũ ngày 31 tháng 5 năm 1972, lại không được hưởng tiền tham gia kháng chiến? Di chứng chiến tranh để lại trên người Dzu, Dzu có khai đâu. Khi chuyển ngành ra quân đi học, Dzu chỉ cầm tấm giấy quyết định, chứ có làm thủ tục xin giải quyết chế độ, xin làm quân hàm gì đâu. Dù đã từng là B trưởng, C trưởng, Dzu cũng chỉ là H3. Dzu nghĩ đơn giản, được chuyển ngành đi học, khi đồng đội còn phải chốt giữ biên giới, như vậ là tốt rồi, xin quyền lợi làm gì. Thế nhưng chuyện được trợ cấp tiền tham gia kháng chiến chống Mỹ thì lại khác. Một đồng cũng là danh dự CCB. Không cho Dzu hưởng chế độ Nhà nước ban hành, là coi khinh Dzu, hay coi khinh chính sách?! Hồ Gươm trong ký ức tuổi thơ của tôiRÔ Dzu ơi những người đi chiến đấu ở ngoài Bắc vào khi hết chiến tranh đều bị đối xử như vậy cả. Rô cũng vậy thôi, không có một chút tiêu chuẩn ưu tiên nào (Không được cấp đất ở, lương thấp, ngoi ngóp cho có cái bằng thì đã già, lấy vợ muộn lai bệnh tật đầy trong người v.v...). Tuy nhiên, vẫn có cái may lớn là được sống sót, cũng có gia đình con cái trưởng thành, vậy là có phước lắm rồi! Vậy nên cứ đổi buồn lấy vui Dzu ạ. Chúc Dzu mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống và an hưởng tuổi già ("Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần"-Hồ Chí Minh) gởi Rô
Chào Rô! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|
Nhớ xưa hái sen ở Đống Đa
Nỗi niềm canh cánh trong lòng ta;
Đường về Kinh Bắc xa xôi quá
Chẳng biết bao giờ mới lại ra.
Dzu
ghế đá bên Hồ Gươm
Hồ Gươm chiều ngày 6 tháng 8 năm 2012
Chiêu Chiêu với túi quà mua cho bạn cùng lớp
ven hồ
nhà nghỉ chân xưa bên Hồ Gươm