Có gì đấy vẫn gọi. Có gì đấy đêm từng đêm vẫn gọi. Càng về khuya càng gọi nao niết. Nao niết đến tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến cùng quẩn. Cùng quẩn đến bi thảm trong bế tắc tuyệt cùng.
Tôi giật mình nhận ra tôi. Liêu xiêu bóng đổ nhưng không thể thoát ra được.
HTT
NHỮNG MẢNH VÁ CUỘC ĐỜI
Hồ Tĩnh Tâm
25.1.2011
Thế giới thật diệu kì khi ban tặng cho ta mùa đông
Như tự ngàn trùng ban tặng cho ta người đàn ông
Sưởi ấm thung lũng buồn những cánh đồng hoa hồng héo úa
Gọi nắng về thức đỏ đêm phập phồng nhung lụa
Mùa đông ôi mùa đông ấm nóng chật vòng tay
Thế giới diệu kì thế giới nhiệm kì thay
Ai bảo tình xa tình gần trong tận cùng hơi thở
Bão tuyết tưng bừng trong căn phòng ta ở
Là bão của yêu đương bất chấp thế gian buồn
Gió tưng bừng và sóng nước trào tuôn
Mùa đông nồng nàn mùa đông ấm nóng
Ta sợ lắm nếu hạ về ta không còn hình bóng
Quà tặng mùa đông của Chúa ba ngôi
Trời đất rộng vô cùng lại chỉ có ta thôi
Thì Chúa ban chi mùa đông thung lũng buồn hoa hồng tàn tạ
Con bồ câu bay đi và tha đi tất cả
Rơi rụng tiếng kinh cầu như tuyết rơi lả tả
Tình yêu đến rồi đi thế giới sẽ là gì
4h30,26.1.2011
1
Khi nỗi nhớ đã dạt vào ngàn trùng xa thăm thẳm
Anh chợt hiểu ra rằng em cần phải đi xa đi thật xa
Như con chim di trú ấy vẫn bay mà lạc giữa bầy đàn
Khắc khoải tiếng gọi người đêm thẳm sâu không tiếng người đáp lại
Người ta có thể gọi nhau những dòng Y M mê mãi
Anh thì không. Anh thì không. Anh thì không
Lạc mất nhau rồi mùa đông phủ dày tuyết trắng
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương có những chiều thiếu nắng
Mắt em đong đầy u ẩn bóng hoàng hôn
Anh hằng tin. Anh hằng tin. Anh hằng tin
Thế giới sẽ công bằng dẫu tình yêu xưa nay chẳng cần đong đếm
Bài Thánh Ca buồn em còn nhớ không em
2
Ngày vắng những cơn mưa ngày cũng không giọt nắng
Ngày nối ngày như thế đã lâu lắm rồi
Từ khi em nói với anh “lỡ yêu làm chi cho khổ vầy nè!”
Rồi “ai nấu cho anh ăn” trong những tháng mùa đông trong những tháng mùa hè
Lãng tử đời anh những cuộc rong rêu hành trình không biết nghỉ
Khắc tên em vào đáy con tim mà đi trong bộn bề thế giới mưu toan lọc lừa và bội phản
Bài thơ như hòn đá chọi trên đường lăn lóc xuống khe sâu
Chỉ cần nghe vọng một âm thanh là anh biết cuộc đời còn có nước
Và anh lại ra đi cùng khắc khoải tên em nhói đau trong lồng ngực
Con thiên nga xanh ở đâu đó trong tận cùng miền kí ức
Mới hôm qua thôi mà sao đã vời xa vời vợi xa vời xa
3
Em. Chẳng có tiếng gọi nào để anh gọi tên em hay hơn được nữa
Thế giới sáu tỉ người anh chỉ có mình em
Chỉ có mình em với thao thức đêm dài anh mài anh mòn tay trên bàn phím
Thác loạn từng dòng điên đảo từng câu
Chữ nghĩa rụng rơi nghiêng ngã dật dờ như tuyết đổ
Bởi ngày dài thăm thẳm và ngút ngút đêm sâu không có tận cùng
Thế giới có vô thường đâu vô tình là thế giới
Trừ cọng nhân chia năm tháng bơ phờ hóa thành vô nghĩa
Anh qùy chân sám hối trên ngực trần của cánh đồng bầu trời sao ướt lạnh
Chỉ có em thôi. Trái đất chật hẹp này không thứ gì có thể đem so sánh
Con Bồ Câu của Chúa của anh
4
Nếu có thể kéo lùi thời gian?
Anh sẽ kéo lùi thời gian về buổi trưa hôm ấy
Buổi trưa đầu tiên trên thế gian này anh thấy
Hiện hữu một thiên thần thoát ra từ ngôn ngữ
Thoát ra từ nỗi đau từ hạnh phúc từ yêu thương
Từ những đêm sâu hiến dâng giữa thiên đàng lóng lánh sao khuya
Lóng lánh nụ cười lóng lánh cùng nước mắt
Nâng ta lên trên tấm thảm bay rất đỗi đời thường
Nhưng lại rơi vào những sai lầm của nghi ngờ dại dột
Dù rằng ngày và đêm cũng chỉ là mặt trời làm ra tất cả
Điều có thể là anh và em cùng đi tìm sỏi đá
Lượm lấy tuổi tên mình cất sâu vào kí ức
Chôn vùi những dỗi hờn vào thảng thốt hoàng hôn
Để gọi thầm nhau qua ngàn trùng vô vọng
Có một dòng sông đã chết tự bao giờ
5
Em. Anh biết nói gì đây. Bình minh đã mọc lên từ bóng tối.
Con chim từ quy đã kiệt sức suốt đêm ròng.
Trái đất vẫn mùa đông nên nơi em vẫn tuyết
Nắng ở nơi này không thể gởi đi xa!
Ngày xưa. Ngày xưa ư? Không, chỉ mới hôm qua
Chúng ta tựa vào nhau chia cho nhau sức lửa
Vị mặn trên môi vẫn còn cắt cứa
Ngực vẫn căng và tóc vẫn còn xanh
Ánh nhìn trao nhau vẫn đầm đẫm long lanh
Nhưng mùa đông lại tím bợt da trời.
Em. Anh lại gọi tiếng người, dẫu không người đáp lại
Bởi anh cần tiếng em. Chỉ đơn giản là em!
6
Em.
Anh vẫn dõi theo hình bóng thời gian để tìm lại thời gian
Được và mất đến trắng tay cũng trụi trần giản đơn là thế giới
Người lính buông súng ra rồi thì trở nên vô tội
Thắng và thua cũng chẳng để làm gì
Mất mát cuộc tình là nỗi đau thế kỉ
Ngàn năm sau còn đau đáu gọi tên nhau.
Chết tiệt gì đâu thế giới của sắc màu
Xanh đỏ tím vàng trộn vào nhau cẩu thả
Người chạy đến cứu người có khi đeo tội vạ
Vu khống lu loa thành bệnh kẻ hám tiền
Thật giả trắng đen xui thế giới đảo điên
Mọi thứ hóa trò hề chẳng cần đeo mặt nạ
Mặt thật của của con người nhiều khi cũng trơ như sỏi đá
Đánh bùn sang ao là chuyện của muôn đời.
Em.
Anh vẫn dõi theo từng dòng trong cơn đau cắt cứa
Lồng ngực đêm đêm như bị nung bởi trăm ngàn ngọn lửa
Anh cần gì mùa xuân. Anh cần gì mùa xuân.
Mùa đông phủ xuống đời anh đã đóng dày băng giá
Cần thêm nữa làm chi khi năm tháng lụi tàn
Hoa quỳnh nở bao giờ cũng vội
Tất cả cuộc tình hờ mỏng mảnh quá đi thôi…
Vũ Quốc Khánh | 08/08/2011, 00:16
Dạo này anh chắc đà khỏe mạnh?
Đã viết nhiều hơn cả trước rồi
Lưu tâm một chút anh luôn nhớ
Giữ gìn sức khỏe viết vừa thôi
Tham bàn bài thơ dài của anh sẽ phúc đáp sau.
Sang ngày mới rồi. Tạm biệt hãy nhé