TÔI VÀ ĐỖ MINH
1.
Thời ký túc xá tại khu hai đại học Cần Thơ, tôi khoái nhất là cái búng rộng rinh, ngay trước dãy nhà B1 của chúng tôi; và tôi thân nhất là Đỗ Minh, anh bạn vàng tự cao tự đại và khái tính, hay khủng khỉnh của tôi.
Đỗ Minh nguyên là lính báo chí của quân khu 9, quê ở Nam Ninh- Nam Định, nhà gần đê sông Hồng, giáp với làng trái cây nổi tiếng Thuận Vy. Đỗ Minh cao hơn một mét bảy, dáng người thanh mảnh, môi mỏng, nước da trắng và mịn như da con gái, đôi mắt nhìn sắc lem lẻm.
Đỗ Minh yêu thơ và thích làm thơ, cứ viết xong được bài nào, cũng lập tức đem khoe với tôi, thăm dò ý kiến của tôi.
…
Nhớ một lần cùng em qua chuyến đò bến vắng
Em múc cho anh nón nước nắng hanh vàng
Anh thấy sợi tóc vương lòng dạ xốn xang
Len lén nhặt lên giấu vào túi áo
Nên em đã cùng anh hành quân qua bao mùa mưa bão
Nỗi nhớ dâng đầy từ sợi tóc em xanh
…
Hình như đó là bài thơ đầu tiên Đỗ Minh khoe với tôi, để khoe về mối tình đầu với cô bạn học từ hồi cấp ba Nam Ninh với nhau; và cũng để huênh hoang với tôi, rằng không có ở đâu, con gái lại đẹp được như con gái vùng quê Nam Ninh của anh ta. Và cũng ngay từ buổi sơ giao ấy, Đỗ Minh đã nói với tôi, rằng ông cứ về làng tôi, tôi giới thiệu cho ông cả một binh đoàn con gái, tha hồ cho ông chọn, trai làng tôi vào Nam chết gần hết, đàn bà con gái thừa mứa đến muốn khóc.
Từ Hà Nội xuống Nam Ninh không xa, nên trong một dịp hè, tôi đã tìm xuống Nam Ninh, nhưng anh bạn vàng không hề giới thiệu cho tôi một binh đoàn con gái, mà anh giới thiệu em gái cho tôi, tìm cách giữ rịt tôi lại nhà anh, với triền miên cơm gà cá gỏi, và những chai rượu nếp thơm phưng phức. Tất cả đều là do cô em gái nấu, cô em gái bưng lên, cô em gái mời tôi ngọt lịm.
Cô em gái ấy tên là Đỗ Thị Quế, cán bộ văn phòng nhà máy dệt
Lần đó Đỗ Minh lên Hà Nội rước tôi xuống bằng cái honda đam 50, nhưng khi tôi trở về, Đỗ Minh lại nói thác rằng, có việc phải đi với cô vợ mới cưới, cô em gái sẽ cùng tôi lên Nam Định bằng xe đạp. Từ nhà Đỗ Minh lên Nam Định khoảng 30 km, đi theo con đường quốc lộ nối Nam Định với Thái Bình, hai bên rợp mát những hàng xà cừ cổ thụ, cành lá đan kín với nhau bên trên thành mái vòm. Là đàn ông, tất nhiên tôi phải dành quyền chở Quế suốt chặng đường đẹp như thơ như nhạc ấy.
Chúng tôi rời Nam Ninh sau bữa cơm trưa chừng hơn một tiếng. Quế ngồi ở phía sau, tay trái ôm cái túi du lịch đựng đầy miến dong, mà mẹ Quế cho tôi, cùng với khá nhiều các món quà quê, tay phải choàng qua bụng tôi rất tự nhiên. Chẳng biết Đỗ Minh đã hót về tôi những gì, mà Quế biết về tôi rất tường tận. Em nói, em có đọc thơ và truyện của tôi, có cắt giữ vài tác phẩm của tôi từ các tờ báo của trung ương, trong đó có cả hình chân dung của tôi từ hồi còn là lính chiến. Khi đạp xe ra tới đường quốc lộ, Quế tựa hẳn người vào lưng tôi, thỏ thẻ với tôi rằng, bao giờ tôi mệt, Quế sẽ chở tôi, vì tuần nào Quế cũng đạp xe về thăm nhà, đi mãi thành quen, nên chẳng thấy chặng đường xa xôi gì cả.
Lối bốn giờ chiều chúng tôi về tới
- Anh bộ đội được nghỉ phép về thăm nhà đấy à. Nom chị ấy đẹp và phúc hậu nhỉ. Thế anh chị đã có đứa nào chưa? Năm nay mà đẻ con giai là tốt phước lắm đấy.
Nghe bà cụ nói. Quế đỏ bừng cả mặt. Thế cho nên tôi phải giả lả với bà cụ.
- Bà ơi, nếu đẻ con gái thì sao hả bà.
Bà lão nở nụ cười móm mém rất tươi.
- Giai gái gì năm nay cũng tốt. Hòa bình rồi, cứ sanh đẫy vào cho thật nhiều, bù lại mất mát thời chiến tranh. Bà có ba anh giai, hy sinh cả trong chiến trường Miền Nam, chả đứa nào kịp đẻ cho bà một mụn cháu. Khổ, chúng nó chết trong Miền Nam nhiều quá. Anh chị thế mà lại tốt phước.
Chia tay bà cụ, Quế mời tôi lại nhà em ăn cơm chiều, ngủ lại một đêm cho khỏe, rồi đi chuyến tàu bốn giờ sáng về Hà Nội. Thế nhưng nhớ tới Huyền Trang, người đã đính hôn cùng tôi từ hai năm trước, tôi đã từ chối, cho dù lúc đó, tôi nhận thấy rất rõ nỗi buồn rười rượi trong đôi mắt của Quế- đôi mắt sắc và đẹp, mà tôi khó có thể quên được trong đời. Đôi mắt người con gái Nam Ninh, người con gái một vùng quê, mà Đỗ Minh nói với tôi, không có nơi nào con gái lại đẹp đến nao lòng đến thế.
2.
Hồi đó chúng tôi ăn cơm bếp ăn tập thể, theo phiếu mua trước hàng tháng, hình như mới đầu là mười lăm đồng, sau tăng dần lên đến mười tám đồng, rồi hai hai đồng. Tôi với Đỗ Minh sống ở hai phòng giáp với nhau. Phòng tôi suốt bốn năm trời chỉ có hai người, là tôi với Sơn quê Thái Bình. Phòng Đỗ Minh có anh Thặng, Liêm, Thiệm. Tuy ở hai phòng khác nhau, nhưng chúng tôi lại hùn phiếu, nhận cơm ăn chung với nhau. Cũng chỉ là vì chúng tôi hợp tính với nhau, có cách sống lãng tử và bất cần đời giống nhau. Lúc đó tôi tham gia trong Ban tự quản sinh viên của ký túc xá, nên nhà bếp họ ưu ái tôi lắm. Tôi nhớ, cứ mỗi lần múc thịt cho tôi, cô Tốt và chị Hai Béo, vẫn thường vục sâu cái vá xuống sâu dưới lòng chảo, vậy là lượng thịt khẩu phần của chúng tôi, bao giờ cũng gấp hai gấp ba người khác. Chỉ là vì Tốt cảm tình với tôi, còn chị Hai thì quý tôi; và tất cả cũng là do cách sống chân tình và nhiệt tình với mọi người của tôi. Hồi đó chúng tôi một bữa ăn cơm, một bữa ăn bánh mì, mà chiều nào Đỗ Minh cũng đá bóng, còn tôi thì bơi đùng đùng vài cây số dưới cái búng trước dãy nhà, thế cho nên, dù là vừa ăn xong, tôi với Đỗ Minh vẫn có thể xơi tuốt một nải chuối già gọn lỏn; buổi tối thì nấu thêm một lít gạo, ăn với hai hột vịt luộc dằm nước mắm, vậy mà sáng ngày, hai đứa vẫn phải cùng nhau xếp hàng, mỗi đứa hai lần, để mua cho kì được mỗi đứa hai ổ bánh mì không. Vào thời điểm năm 1979, nạn đói do cơn lũ lịch sử hoành hành ghê gớm lắm, có lúc sinh viên chúng tôi đã phải ăn bo bo gần một tháng trời, mặc dù chúng tôi đang sống tại vựa lúa lớn nhất nước.
Thời đó vui lắm. Ở cửa hàng ăn uống quốc doanh, tại ngã tư đường Mậu Thân, cắt ngang đường quốc lộ 1, chạy ngang qua khu hai đại học Cần Thơ, mỗi lần xếp hàng, người ta chỉ bán cho mỗi người một ổ bánh mì không, còn mua bánh mì thịt thì chỉ được nửa ổ. Chúng tôi mua bánh mì không, vì như vậy mới đủ êm cho cái bao tử luôn réo gọi đòi ăn. Mua xong thì kéo nhau vào quán cà phê trước cổng trường, gọi mỗi đứa một cái đen đờ mi, và một gói thuốc do nhà quán tự quấn lấy. Ăn bánh mì và nhâm nhi cà phê. Toàn là thứ mạt hạng, nhưng so với cánh sinh viên cùng khóa, tôi với Đỗ Minh lúc đó cũng như ông hoàng. Đã vậy, cứ cuối tuần, chúng tôi lại xếp hàng, dùng giấy chứng nhận quân nhân chuyển ngành, mua hẳn một cái đầu heo về nấu cháo. Tôi cũng không hiểu vì sao, dạo ấy sức ăn của tôi khỏe như hùm. Hai thằng, với một hai người bạn nữa, vậy mà chúng tôi giải quyết gọn hơ cả cái đầu heo bành xá ná. Lại còn chuyện bánh cam, chuối chưng, bánh bò, xôi vò, xôi đậu phụng. Bấy giờ có một người phụ nữ nhà ngoài cầu Rạch Ngỗng, sáng trưa chiều tối, bao giờ cũng đội một thúng hàng quà vào ký túc xá bán cho sinh viên. Chị là người đàn bà tốt bụng, chẳng biết vì cơn cớ gì lại rất quý tôi, tôi có thể ăn bánh cam, bánh bò, ăn xôi, ăn chuối chưng mặc sức, rồi cứ để đấy, lúc nào có tiền thì trả. Mà cách buôn bán của chị cũng lạ. Sinh viên có thể đổi cả đường sữa, thuốc lá Vàm Cỏ, tem thư, kim chỉ… để lấy bánh cam, bánh bò, chị vẫn vui lòng như thường.
Hồi đó Đỗ Minh đã có người yêu sắp cưới, là bác sĩ Tân ở bệnh viện Nam Ninh, nơi mẹ cô ấy làm giám đốc. Tân tháng nào cũng gởi vào cho Đỗ Minh khoảng chục mét vải soa đen, chục lon sữa bò, với lủ khủ kim chỉ và tem thư. Chúng tôi đem tất ra chợ Ninh Kiều đổi thành tiền mặt, và quyết tâm ăn xài cho kì hết. Thứ nhất là ăn, như tôi đã kể, bởi Đỗ Minh giống tôi, sống là để ăn, chứ khi về già, có muốn ăn cũng không ăn được. Thứ hai là để uống. Chúng tôi hầu như tuần nào cũng vài lần chui vào cửa hàng ăn uống số 1(nơi mẹ Nguyễn Hồng Nam làm cửa hàng trưởng), gọi một hai món mồi, hay cái lẩu thập cẩm, với vài xị đế; lúc hứng thì đổi sang bia hơi, bia Sài Gòn; thậm chí, đôi lúc còn xuống nhà hàng nổi Ninh Kiều, gọi mỗi đứa hai lý rượu ngoại. Còn chyện tổ chức nhậu nhẹt ban đêm tại ký túc xá thì không thể kể hết ra được. Thứ ba là đi xem phim. Cứ mỗi tuần một lần đi xem phim. Xem xong thì sà vào quán, vừa nhậu vừa say mê bàn về bộ phim ấy.
Bấy giờ Đỗ Minh có một cái honda đam 50, và một cái máy ảnh toshiba, nên chủ nhật nào, tôi với Đỗ Minh cũng đi thăm má Năm ở Sáng Trắng. Má Năm sống với cô con gái út, cô này bấy giờ khoảng hai mươi tuổi, dáng người thanh mảnh, có gương mặt đẹp, và rất hiền. Cứ chúng tôi đến chơi, là cô Út ở nhà lo nấu nướng. Trong rất nhiều món hai mẹ con má Năm đãi chúng tôi, tôi thích nhất là món mắm lóc chưng, ăn cặp với rau nhút sống. Nghe tôi khen má Năm chưng mắm ngon không chê được vào đâu, má nói, chưng mắm thì đừng có tiếc mỡ heo, càng nhiều mỡ, mắm càng ngon. Có lẽ bí quyết chưng mắm cá lóc là chỗ đó; nhưng phải nhớ, chỉ chọn những con mắm to cỡ cổ tay là vừa, to hơn nữa là cá lóc già, nhỏ hơn nữa là cá lóc non, con mắm ăn không mấy hấp dẫn. Con cá làm nên con mắm mà lại.
Con cá làm nên con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi
Chồng má Năm là du kích, đã hy sinh thời dẫn quân giải phóng vượt lộ vòng cung, xuân Mậy thân 1968. Má ở vậy nuôi con cho đến lúc đó.
3.
Chuyện về Đỗ Minh vẫn còn nhiều. Có lẽ tôi còn phải để dành cho một entry khác. Chỉ muốn nói thêm rằng, năm 2000, khi tôi ra dự Trại sáng tác tại Hà Nội, tôi đã gặp chú ruột của Đỗ Minh, được chú cho biết, Đỗ Minh lúc đó đã có hai con, và đang công tác tại Đài truyền hình Nam Định, đời sống kinh tế khá lắm.
Dzu- htt |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|