Mọi thứ đều có cái hay của nó. Như chiều nay, sau khi họp tổ xong, tôi về nhà tự nấu bữa ăn cho mình. Lục tủ lạnh, thấy có miếng khô cá tra phồng, vậy là có món cá khô chiên. Lại thấy trong bếp có mớ rau dền, tôi định luộc, nhưng vì sẵn có chai mắm tôm Huế, thế là nấu canh. Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại nhớ mẹ dặn từ cách đây hơn năm mươi năm, rằng nấu canh rau mà nêm mắm tôm, mắm ruốc, thì phải chờ đến khi tắt lửa mới nêm vào, như vậy mới thơm. Quả nhiên đúng như kinh. Nồi canh rau dền của tôi, chỉ có muối với mắm tôm, nhưng sao mà ngon lạ ngon lùng. Tất nhiên là chỉ ngon với riêng tôi, chứ bà xã tôi thì có thèm để ý tới đâu.
Tôi ngồi ăn một mình, và một mình nhớ lại thời tôi trọ học lớp 10 ở Quỳnh Ngọc. Lúc ấy chú Phan Huy Xí nói sao đó, và tôi nghe lời chú, gọi cái Hiền đến trọ cùng nhà với tôi. Hai đứa sau mỗi buổi đi học về, lại cun cút ngồi nấu ăn với nhau trong bếp. Chỉ có cơm với canh rau, ít muối mè hay muối lạc- bữa nào may lắm mới có được vài con cá trích, cá ve, cá hồng- vậy mà cũng dọn ra cái chõng tre nhỏ(dùng làm mâm), ngồi ăn với nhau. Là con gái, nên Hiền hay nhường nhịn thức ăn cho tôi, cứ gì ngon là gắp cho tôi, hệt như cặp vợ chồng son vậy.
Vì học cùng lớp, lại trọ cùng nhà, nên sáng thứ hai nào, tôi với Hiền cũng dậy từ bốn giờ sáng, cùng qua đò sông Thai, đi bộ từ Quỳnh Minh đến Quỳnh Ngọc, chặng đường cả hơn chục cây số. Rồi chiều thứ bảy, hai đứa lại song sóng từ Quỳnh Ngọc về Quỳnh Minh với nhau. Nhớ nhất là vào mùa đông. Đêm đêm hai đứa tùm hụp áo bông, chong ngọn đèn dầu ngồi học với nhau, ấm áp lắm.
Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đã bốn mươi năm rồi.
Tôi kể chuyện này để nhớ Phan Thị Hiền, con gái thứ của chú Phan Huy Xí, giáo viên tâm lý học, khoa toán, trường đại học sư phạm Vinh; bởi chẳng biết giờ này, Hiền đã có mấy cháu nội cháu ngoại rồi.
HTT
ĐẮNG LÒNG CÂU HÁT RAU RĂM
Nỗi nhớ dài thăm thẳm mùa đông
Anh thèm nghe tiếng em biết mấy
Con bồ câu của Chúa làm sao thấy
Giá buốt run mờ ánh trăng
Có nỗi buồn nào buồn đến thế này chăng
Gió heo may đêm từng đêm gỏ cửa
Nhưng căn nhà vẫn không người nhóm lửa
Em xa lắm rồi... hiu hắt một mình anh
Trời lạnh căm căm làm sao còn xanh
Chỉ có xanh xao bào mòn nỗi nhớ
Ngày hai đứa gặp nhau thành duyên nợ
Thoắt vời xa thoắt vời vợi xa
Ai thả nỗi buồn trong khúc dân ca
Anh thức ròng đêm thắt lòng bến vắng
Héo úa trưa gầy hanh hao vạt nắng
Lìm kìm ơi con cá lìm kìm ơi
Chạnh nỗi thời gian trắng xóa cả đời
Khắc khoải tiếng người nào em có biết
Nẻo mùa đông tái tê sầu ly biệt
Đắng lòng câu hát rau răm
Dzu- htt
Dzu và nhạc sĩ Thành Công
EM VỀ QUÊ BÁC HỒ
Nhạc và lời: Hồ Tĩnh Tâm
Trình bày: Thu Hồng
Tình cờ lang thang trên mạng, tình cờ blog chú. Trước tiên xin giới thiệu con là đồng hương với chú. Quê nội ở Vĩnh Thành, quê ngoại ở Vĩnh Quang, sinh ra và lớn lên tại mãnh đất Vĩnh Linh. Hiện đang là sinh viên ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Đọc bài chú mà sao con thấy thèm cơm mẹ nấu vậy, hồi còn ở quê mẹ hay nấu canh rau khoai, rau muống với mắm nêm, mắm ruốc. Giờ xa ra đình thường xuyên, ăn cơm bụi suốt, thèm một bữa như ở quê mà không được. Chắc số con rồi cũng phải đi xa ( ngành con học về quê không biết làm chi), rồi không biết 1 năm mấy lần được ăn cơm mẹ nấu.
Rất vui được ghé thăm blog chú.
Nhóm: Members Bài viết: 0 Nhập: 8-January 07 Đến từ: thị xã Vĩnh Long Thành viên: 21,339
QUOTE(chungtudon @ Feb 25 2011, 09:39 AM)
Tình cờ lang thang trên mạng, tình cờ blog chú. Trước tiên xin giới thiệu con là đồng hương với chú. Quê nội ở Vĩnh Thành, quê ngoại ở Vĩnh Quang, sinh ra và lớn lên tại mãnh đất Vĩnh Linh. Hiện đang là sinh viên ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Đọc bài chú mà sao con thấy thèm cơm mẹ nấu vậy, hồi còn ở quê mẹ hay nấu canh rau khoai, rau muống với mắm nêm, mắm ruốc. Giờ xa ra đình thường xuyên, ăn cơm bụi suốt, thèm một bữa như ở quê mà không được. Chắc số con rồi cũng phải đi xa ( ngành con học về quê không biết làm chi), rồi không biết 1 năm mấy lần được ăn cơm mẹ nấu. Rất vui được ghé thăm blog chú.
&&&&&&&&&&&&&
Chào chungtudon!
Nhất định món ăn chỉ dù có là sơn hào hải vị thì ăn một mình cũng hổng ngon.
Chỉ cần canh khoai lang nấu với mắm ruốc thôi, nhưng được ngồi ăn cùng với mạ, vẫn ngon biết mấy là ngon.
Tình quê hương thấm đượm sẽ làm ra tất cả.
Chúc cháu thành đạt nhen!
Bình luận
Unregistered
Rất vui được ghé thăm blog chú.
Hồ Du Du
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 8-January 07
Đến từ: thị xã Vĩnh Long
Thành viên: 21,339
&&&&&&&&&&&&&
Chào chungtudon!
Nhất định món ăn chỉ dù có là sơn hào hải vị thì ăn một mình cũng hổng ngon.
Chỉ cần canh khoai lang nấu với mắm ruốc thôi, nhưng được ngồi ăn cùng với mạ, vẫn ngon biết mấy là ngon.
Tình quê hương thấm đượm sẽ làm ra tất cả.
Chúc cháu thành đạt nhen!