Chuyện kể ở Trạm 625 Hòn Đốc quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên- Kiên Giang
Tôi nhớ đêm lửa trại trước ngày chia tay, anh em đốt một đống lửa lớn, ngồi quây quần đàn hát với nhau tới quá nửa đêm. Ai cũng hát, nhưng hát hay nhất là Trạm trưởng Vũ Hồng Thám. Và bài hát được hát nhiều nhất, là “Gần lắm Trường Sa” , của nhạc sĩ Hình Phước Long. Bập bùng trong ánh lửa, chúng tôi như thấy Trường Sa, hoàng Sa rất gần ở đâu đó, gần gụi và thân thương biết mấy. Sóng đang vỗ thầm thỉ dưới chân núi này, là sóng từ Hoàng Sa, Trường Sa dội về. Gió đang hát thì thầm trên đỉnh núi này, là gió từ Hoàng Sa, Trường Sa thổi về. Và ánh lửa đêm đang soi sáng cho chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn vào mắt nhau mà hát, chắc chắn cũng đang bập bùng nơi đảo chìm đảo nổi của Hoàng Sa, Trường Sa.
Chuyện kể ở Trạm 625 quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên Hồ Tĩnh Tâm
Ngày đầu tiên đặt chân lên Trạm ra đa 625 của tiểu đoàn ra đa 551, thuộc vùng E Hải quân, chúng tôi đã kịp thời sinh hoạt về ý thức tiết kiệm nước cho cả đoàn, bởi Trạm đóng trên đỉnh núi, cao gần cả trăm mét so với mặt biển, lại đang mùa khô, nước ngọt cho sinh hoạt là cả một vấn đề. Để giải toả tâm lý cho cả đoàn, thượng uý Trạm trưởng Vũ Hồng Thám nói với chúng tôi, “nguồn nước dự trữ của Trạm vẫn còn, nhưng chúng tôi đã liên hệ với các hộ dân dưới chân núi, sẵn sàng cho anh chị em tắm biển xong lên tắm lại nước ngọt; nguồn nước ngọt dự trữ của Trạm cũng chưa đến nỗi nào đâu, các anh chị đừng lo, cần thì cứ xài thoải mái”.
Thiếu tá Chính trị viên Trạm là Phạm Văn Đàn nói với tôi, rằng Trạm vẫn còn dự trữ tới mấy bồn chứa nước mưa. Anh chỉ cho tôi xem những bồn chứa nước ấy, trong đó có một số bồn được lính Mỹ xây từ thời chúng mới lên đỉnh núi đồn trú. So với mấy cái bồn chứa nước Trạm mới xây sau này, mấy cái bồn của lính Mỹ quả là nhỏ thật, lít nhít tới mấy cái bồn sát liền nhau. Không hiểu sao tư duy của người Mỹ lúc đó lại manh mún làm vậy. Anh Đàn kể. Ngày đầu mới lên núi, nguồn nước dựa vào mấy cái bồn của lính Mỹ, nên nước hết nhanh vèo vèo. Để khắc phục, anh em phải xây ngay cái sân xi măng lớn, dùng hứng nước mưa, cho chảy xuống mấy cái hố có lót nilon. Bấy giờ để cải thiện bữa ăn hàng ngày, Trạm nuôi rất nhiều gà vịt, nên nguồn nước hứng trên sân, tất nhiên ngoài rác rưởi , còn có cả phân gà phân vịt; để có nước ăn, anh em phải lọc bằng vải rất nhiều lần, nhưng ai dám chắc nguồn nước đó là nước sạch. Cứ có nước là đã mừng lắm rồi.
Sau bữa cơm trưa, anh chị em trong đoàn hồ hởi kéo nhau xuống chân núi, đi khắp nơi để khám phá đảo Hòn Đốc, hòn đảo lớn nhất, hòn đảo trung tâm hành chính của cả quần đảo, với mười sáu hòn lớn nhỏ, quây quần chiu chít bên nhau, như một phần Hạ Long thân thương của tổ quốc. Hầu hết mọi người đều có máy ảnh, nên chiều tối trở về, ai cũng lôi ảnh ra xem, và bàn luận rất sôi nổi. Tôi vì đau chân, phải ở lại trên núi, nên chỉ có thể chụp những gì mình thấy trong tầm mắt ở Trạm. Tuy nhiên điều an ủi, là nhờ phải ngồi một chỗ, tôi hỏi được cánh lính hải quân rất nhiều chuyện, vào thời họ mới lên núi khai phá đảo hoang lập Trạm. Lúc bấy giờ, trên núi còn rất nhiều kì đà và con trút. Sáng nào anh em chạy tập thể dục, cũng gặp kì đà và trút băng ngang đường, nhưng không gài bẫy thì không thể nào bắt được chúng, vì dù có tới vài người nắm đuôi ghị lại, cũng không thể nào bắt được, bởi sức trườn bám tháo chạy của chúng rất mạnh. Lại còn rắn nữa. Nhiều con rắn độc mà to cứ như trăn núi. Gặp chúng chẳng ai sợ, mà còn khoái là đằng khác, bởi sẽ có thịt tươi sống cho bữa cơm. Thế nhưng cư dân đông nhất vẫn là các loài chim núi, nhiều vô số kể. Chỉ cần có nạng dàn thun là có thể bắn hạ chúng một cách dễ dàng. Trên núi thì chim chóc, rắn rít, kì nhông, kì đà, tắc kè, sóc, nhím. Dưới núi, chỉ cần lội xuống biển, là tha hồ tìm bắt cua cá, ốc, tôm. Đã vậy, đảo lại còn rất nhiều tre, mùa mưa tha hồ đào măng, đem về nấu canh chua cá bóp. Cá bóp trong quần đảo hải tặc nhiều vô kể, lại là thứ cá đặc sản của biển, thời giá hiện nay khoảng trên dưới một trăm mười ngàn đồng một kí. Đảo Hòn Đốc vì vậy, dân bản địa vẫn gọi là Hòn Tre, hay Hòn Tre Lớn, để phân biệt với Hòn Tre Nhỏ, Hòn Tre Vinh, trong quần đảo. Còn tên chính thức ông bà gọi từ xa xưa, Hòn Đốc là Hòn Che, hòn đảo hình thước thợ, che chắn sóng gió bão bùng cho cả vịnh Hà Tiên thơ mộng.
Khi gặp nhau, anh Phẩm, đại tá, Phó chỉ huy trưởng Ban Tham mưu Hải quân vùng E, vừa cùng đoàn công tác từ đảo Nam Du về, nói với tôi. Lính hải quân trên đảo, ở đâu cũng nuôi chó hàng bầy. Chúng vừa góp phần canh giữ doanh trại, vừa góp phần cải thiện bữa ăn nữa đấy. Con nào khôn thì để nuôi làm giống, con nào ngu thì “cầy tơ” “cầy tơ”. Gặp mùa mưa bão kéo dài, việc tiếp tế cho các đảo xa rất khó khăn, lúc này mới thấy chó mà không chó chút nào, quý như heo vậy. Mà nuôi chó, rõ ràng là dễ hơn nuôi heo, lại được nghe chó sủa cho đỡ nhớ quê. Vì vậy, Trạm 625 mới nuôi cả bầy chó, đông đúc tới gần chục con.
Không đi xa được thì tôi đi lòng vòng trong Trạm. Té ra anh em dù sống trên đỉnh núi, rất khan hiếm nước ngọt, nhưng vẫn nuôi cả lợn, cả gà vịt, trong đó có cả giống lợn lai như lợn rừng, con nào con nấy khoẻ cùi cụi, lông bờm dựng đứng, cứng như rễ tre. Nghe nói, đó là giống lợn lai từ lợn rừng của quần đảo, có sức sống rất khoẻ. Nếu thả rông, chúng sẽ ủi đất, sục bắt côn trùng, và ăn luôn cả rễ cây một cách không thương tiếc.
Đến gần xế chiều, nghe nhiều người nhắn về, là quanh đảo có nhiều nơi đẹp lắm, không đến ngắm thì uổng cả chuyến đi. Thấy tôi tỏ ra bồn chồn, anh Toản nói, “chú lên xe cháu chở xuống núi, ở dưới có nhiều xe ôm, chú muốn lên trở lại lúc nào cũng được”. Nghe tôi hỏi, sao không gắn nệm yên cho xe, Toản cười hì hì. Ở đảo ai cũng quen nhau, cháu chẳng tốn tiền gắn yên xe làm gì. Miễn leo lên, nó chạy khoẻ như ngựa là được. Ừ nhỉ, ở hòn đảo có mấy trăm hộ này, cả dân, cả lính biên phòng, lính hải quân, ai cũng coi nhau như bà con ruột thịt, đồ đạc bỏ quên ngoài đường cả ngày, cũng không mất đi đâu.
Tôi nhớ đêm lửa trại trước ngày chia tay, anh em đốt một đống lửa lớn, ngồi quây quần đàn hát với nhau tới quá nửa đêm. Ai cũng hát, nhưng hát hay nhất là Trạm trưởng Vũ Hồng Thám. Và bài hát được hát nhiều nhất, là “Gần lắm Trường Sa” , của nhạc sĩ Hình Phước Long. Bập bùng trong ánh lửa, chúng tôi như thấy Trường Sa, hoàng Sa rất gần ở đâu đó, gần gụi và thân thương biết mấy. Sóng đang vỗ thầm thỉ dưới chân núi này, là sóng từ Hoàng Sa, Trường Sa dội về. Gió đang hát thì thầm trên đỉnh núi này, là gió từ Hoàng Sa, Trường Sa thổi về. Và ánh lửa đêm đang soi sáng cho chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn vào mắt nhau mà hát, chắc chắn cũng đang bập bùng nơi đảo chìm đảo nổi của Hoàng Sa, Trường Sa. Tổ quốc trong tim mình. Tổ quốc thân thương đến từng vỏ sò, vỏ ốc, từng nhành rong, từng nhánh san hô. Thương lắm! Thương lắm những người lính đảo, đang ngày đêm canh giữ biển trời cho tổ quốc! Hoàng Sa, Trường Sa ơi! Quần đảo Hải Tặc thân thương của tổ quốc ta ơi!
Bốn giờ sáng ngày chia tay với đảo, chia tay với Trạm 625, dù chân trái đau nhức, tôi vẫn ra ngồi với anh Muộn, anh Học, hút với nhau điếu thuốc, uống với nhau tách trà, và… cụng với nhau cả vài ly rượu đế. Văn Hoàng nhiếp ảnh cũng có mặt lúc đó, nói với tôi, sao em muốn khóc quá, không uống thêm với anh em vài ly, chắc em không về được đâu.
Vâng, tôi hiểu lắm. Tôi hiểu tấm tình của những người lính hải quân đảo Hòn Đốc, đã dành cho chúng tôi suốt mấy ngày qua, nồng ấm và thân thương tình quân dân biết mấy. Anh Đàn, anh Thám, anh Sơn, anh Học, anh Muộn, anh Phương, anh Toản… họ là những người lính từng dạn dày sóng gió trùng khơi, vậy mà họ đều gọi tôi là chú. Như vậy, tôi đã già rồi chăng? Tổ quốc đang cần sức trẻ canh giữ biển trời biên hải, chẳng lẽ tôi phải đành cam chịu tuổi già, với cái chân trái đau nhức, bởi viêm thần kinh toạ của mình!?...
Kéo ghị anh Học về phía mình, tôi nói:
- Nhất định, nhất định chúng ta sẽ còn gặp nhau! Nhất định sẽ còn gặp nhau!
Bên kia đỉnh núi, bình minh biển đã ửng lên màu hồng phấn, đẹp tới nao lòng muốn khóc.
HTT
ảnh tư liệu của hotinhtam ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625hotinhtam | 27/04/2011, 09:18 Ngồi một chỗ cũng có cái hay riêng vì được chuyện trò với lính đảo. không phải bếp quê đâu- bếp của lính đấy lối xuống khu vực được quây kín để chăn nuôi heo, gà, vịt chỉ có đá thôi báo tường của lính ra đa hải quân trên đảo anh em đã đi hết xuống núi hoạ sĩ Trần Minh Thái ở lại sáng tác anh Sơn- Phó Trạm đang làm việc một số người đã trở về sau chuyến thăm đảo Trên đảocatbien | 27/04/2011, 09:20 ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625hotinhtam | 27/04/2011, 09:26 Gởi Cát Biểnhotinhtam | 27/04/2011, 09:34 ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625hotinhtam | 27/04/2011, 09:47 Lúc Dzu đang ngồi gõ laptop tại hội trường của Trạm, Bế Văn Đàn(tên anh em gọi thiếu tá Phạm Văn Đàn) chạy lên gọi ra xem anh em giết thịt chó cho vui, chứ ngồi chi một mình cho buồn. Vậy là có ảnh "hạ cờ Tây". anh em ra tay nhanh lắm, loáng cái là xong đấy, thịt đã được nhanh chóng phân loại xương sẽ được hầm mỗi người một việc ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625hotinhtam | 27/04/2011, 09:55 Được xem lính đảo "hạ cờ Tây" rất vui, vì họ vừa ra tay, vừa trò chuyện rất sôi nổi. "Lính mà em"- Dzu nhớ một bài hát như thế. sáu giờ chiều mà trên núi vẫn đầy nắng anh em làm rất nhanh, rất gọn gàng một con cá cho buổi chiều chuẩn bị cho món dồi mà dân gian có câu:
Sống trên đời ăn miếng dồi chó mọi thứ đều đã sẵn sàng ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625hotinhtam | 27/04/2011, 10:10
Hình như ở các đảo của nước ta, rất nhiều đảo có cây ruối thì phải, vì Dzu mấy lần đi thực tế sáng tác ở đảo, đều bắt gặp cây ruối, thứ cây mà ở quê Dzu rất nhiều. Thưở nhỏ, Dzu vẫn hay trèo lên hái trái để ăn. Trái ruối nhỏ, khi chín có màu vàng, ăn hơi ngòn ngọt. Nghe nói rắn nó cũng thích ăn trái ruối, nên hay sống trên tàng lá rậm rịt của cây. Có lần ở Côn Đảo, đoàn sáng tác của Dzu đã bắt được hai con rắn ráo trên tàng một cây ruối cổ thụ. Chúng to và dài hơn một mét. dưới bóng mát hai cây ruối chuẩn bị cơm chiều phượng rụng hết lá vì khát nước vịt gà được nuôi bằng cách quây lại, không cho đi lang thang phá phách rau màu lính đảo trồng cải thiện bí ngô được trồng trên đá con heo nái của Trạm nhiệm vụ của nàng là sanh con để lính có quân số nuôi dự trữ thực phẩm lần lần từng bước, Dzu cũng xuống được con dốc này ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625hotinhtam | 27/04/2011, 10:37 Anh em Trạm 625 tuy đang giữa mùa khô, khan hiếm từng giọt nước, nhưng tôi vẫn thấy vườn rau, vườn thuốc Nam được chăm sóc rất cẩn thận. Đặc biệt, có một thứ cây chịu được khô hạn là cây sả, được trồng rất nhiều, vừa làm gia vị, vừa làm thuốc. Ngoài ra, anh em còn trồng dừa, xoài, mít, chuối, đu đủ... Nghĩa là cũng đủ cả. bể chứa nước được xây từ thời Mỹ chiếm đóng, tại vườn cây ăn trái của Trạm sừng sững đài cao trên hòn đảo nhỏ rau sạch của đảo chuẩn bị cho bữa cơm chiều tâm sự dừa và sả đang hứng chịu khô hạn sả được trồng rất nhiều dọc theo đường đi bạch đàn cũng được trồng rất nhiều dáng phượng trên đỉnh núi ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625hotinhtam | 27/04/2011, 10:43 |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|
ảnh chụp loanh quanh tại Trạm 625
hotinhtam | 27/04/2011, 09:11
Gà què ăn quẩn cối xay. Đây là những tấm ảnh tôi chụp tại chỗ, vì không thể đi bộ theo anh chị em trong đoàn xuống núi thăm đảo Hòn Đốc.
hòn non bộ của lính
lấy đâu ra nước mà sơn thuỷ ở trên đỉnh núi
đến tre trúc cũng phải chịu khô khát với người
lính đảo làm bếp
nồi cơm chiều hôm nay nhiều gấp ba ngày thường
phải nấu hai nồi mới đủ- vì quân số vừa bổ sung thêm
bận hơn một chút nhưng cũng vui hơn