ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU TỪ BLOGS Hồ Tĩnh Tâm Dũng ngoài năm mươi tuổi, theo nghề dạy học văn chương đã hơn ba mươi năm, đã từ lâu thấy nhàm chán những bài giảng cứ phải lặp đi lặp lại. Vợ anh thua anh bảy tuổi, tối ngày cắm cúi ở cơ quan, quanh năm chìm ngập trong trùng điệp núi non công việc. Họ có với nhau hai cô con gái rượu, nhưng hình như cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Mà hạnh phúc làm sao được cơ chứ, khi cả hai rất ít gặp nhau đã hơn mười năm nay; kể cả gặp con cũng vậy. Hai cô con gái đều đã lớn, đều đã đi làm xa, năm thì mười họa mới về thăm nhà một lần. Người non Tần người biển Sở như vậy, họ lấy gì mà hạnh phúc. Nếu cứ cái đà này kéo dài, coi chừng còn có nguy cơ tan vỡ. Dũng dạy ngày hai buổi, buổi trưa ăn cơm hộp. Chiều tan trường, có về sớm cũng chẳng gặp ma nào trong nhà, thành ra anh hay la cà với bạn bè; có khi tới khuya mới về. Hỏi tại sao anh mắc cái tật này? Không phải tại chuyện gia đình là chính đâu, cái quyết định hình thành tính khí của anh là việc nảy nòi viết văn viết báo, nó lỡ nhiễm vào máu từ thời còn là sinh viên. Dũng la cà đây đó chính là để rình rập, chốp chộp đủ thứ chuyện phun ra từ cửa miệng bạn bè khi rượu vào lời ra. Về nhà, anh chỉ việc nhớ lại, sắp đặt lại, rồi dàn ra thành câu chữ. Vậy là có thể kiếm tiền dễ ợt. Còn vợ anh, dựa uy cha mẹ, học một lèo từ vỡ lòng tới tiến sĩ hóa sinh, suốt ngày bận rộn với chai lọ, quanh năm xuôi ngược đó đây thuyết trình thuyết giảng. Có khi chị đi biền biệt cả tháng, chẳng hề biết cái cửa nhà có còn bản lề hay không. Hai ả Hằng Nga lớn lên, chúng chẳng dại gì phải trụ trong ngôi nhà lạnh như chùa Bà Đanh ấy, đứa nào cũng líu hót với ông ngoại, nương nhờ uy danh ông ngoại, tìm cách bán xới ra nước ngoài du học, rồi quên béng luôn đường về quê xứ. À không, thi thoảng chúng có về khi chợt chạnh lòng khóm tre khóm trúc, nhưng cô nào cũng còm măng theo một chàng. Lúc là người Việt, lúc là người Tây. Chẳng lúc nào giống lúc nào. Với chúng, mũi tẹt hay mũi lõ cũng đều thế cả. Trước mắt là yêu. Yêu rồi mới chọn. Mà lạ, đứa nào về nước cũng thuê khách sạn, ở lì cả ngày tại đó; chúng chỉ kéo nhau về sum họp vào chập tối, nhậu say đứ đừ rồi gọi tắc xi bon ngay. Vợ Dũng có ý phàn nàn, Dũng lắc đầu: - Chúng nó thời a còng ý mà em. Với chúng, vợ chồng mình là người cỗ lỗ rồi. Quanh quẩn trong đầu ý nghĩ ấy, một hôm Dũng quyết định rinh về phòng mình cái vi tính siêu phân luồng nối mạng. Từ nay mình phải học làm người hiện đại với thời cuộc. Thế là anh bắt đầu chung sống với nét. Chà, cả một thế giới sinh động, ồn ào náo nhiệt, vậy mà mình lại lãng quên bao năm nay. Dũng lùng, Dũng sục mọi ngóc ngách. Dũng sưu tầm được hàng đống địa chỉ oép sai. Tha hồ mà đọc. Tha hồ mà gởi bài. Vù một cái, bài gởi đêm nay, sáng hôm sau đã có báo nói, báo viết, báo điện tử trương ra cùng thiên hạ. Thế rồi một hôm có ních lạ hoắc nhảy bổ vào ya mê của anh lúc quá nửa đêm. Cô ấy tự xưng là bạn đọc của anh, ngưỡng mộ những trang viết của anh, từ nay xin được làm quen với anh trên mạng. Cô ấy cứ từng đêm thổi sức lửa vào trái tim tưởng chừng đã sắp đóng băng chuyện duyên tình của Dũng. Dũng bắt đầu thấy mình cháy lên rừng rực, bắt đầu có thể ngồi gần cả đêm mà sáng mai vẫn đủ tỉnh táo để đi làm. Anh chợt thấy mình yêu nét làm sao! Yêu ya mê làm sao! Nhưng phải đợi đến khi cô ấy rủ Dũng cùng tham gia cộng đồng blogs, Dũng mới thực sự khám phá ra rằng, bất chấp tuổi tác, tâm hồn của anh vẫn còn phơi phới sức thanh xuân. Thế giới blogs đã giúp anh trẻ lại ngàn lần, cuốn hút anh vung chuột xông vào nó đầy dũng lực. Đến mức vợ anh phải ngạc nhiên hỏi: Anh thức cả đêm thế mà lại tươi ra đấy! Lạ thật đấy! Dũng tủm tỉm cười: - Em ơi, thuốc tiên của blogs em ơi! Thế là vợ anh, tiến sĩ Lan Hương, ở tuổi gần hưu tới nơi cũng bắt đầu tò mò. Chị cũng học theo chồng, tậu ngay cho mình một dàn vi tính cực mạnh. Và rồi chuyện kỳ lạ lập tức xãy ra sau đó chỉ gần một tháng. Tự nhiên vị tiến sĩ năng động bắt đầu hay về nhà sớm hơn vào cuối ngày, bắt đầu tìm cách từ chối những lời mời đi công tác xa. Tự nhiên chị cũng có vẻ trẻ ra, thỉnh thoảng vào buổi sáng, khi đứng chải đầu trước tấm kiếng lớn, bất chợt cất tiếng hát nho nhỏ một bài hát xưa cũ thời thanh xuân của chị. Dũng nhìn vợ bằng ánh mắt nheo nheo dò hỏi: - Chắc em lại uống được thuốc tiên của blogs rồi chứ gì? Lan Hương nhìn chồng cười tủm tỉm: - Ôi dào, anh có biết không? Tụi nhóc cơ quan em, chúng có mặt trên blogs cả đống! Vnweblog này! Vnvista này! Rồi lại còn ở yahoo, ở gmail. Chúng nó hò hẹn công khai với nhau trên blogs. Vui đáo để hả anh? Dũng cười rất tươi với vợ: - Chủ nhật này nhóm blogger tụi anh có cuộc picnic đấy. Em có muốn gia nhập cho vui không? Lan Hương nhìn chồng lắc đầu: - Không, tuần sau em sẽ theo nhóm của em. Chúng em đã quyết định vui chơi cả thứ bảy và chủ nhật. Anh cứ đi với hội của anh đi! Còn muốn gia nhập với chúng em thì chuẩn bị tuần sau. Ấy đấy, một trang mới của thế giới blogs đã mở ra trong cuộc đời của họ. Đặc biệt là với Dũng. Từ khi tham gia cộng đồng blogs, với năng lực văn chương cấp tỉnh của mình, anh càng ngày càng quen nhiều bạn, đặc biệt là nhiều blogger nữ rất yêu đời và vui tính. Gần đây, có một blogger đêm nào cũng tâm sự với anh rất nồng nàn trong ya mê. Còn trên blog, họ là hai người năng nổ viết bài và đưa đẩy bài của nhau, bằng những lời com măng mà ai đọc cũng cảm động, cũng hùa vào tán dương cho họ. Cả hai càng ngày càng bị cuốn hút vào thế giới ảo với những đam mê mãnh liệt lạ thường. Dường như chỉ có họ mới hiểu được chính họ, cảm thông đến tận cùng từng cảm xúc của chính họ. Mặc dù ở hai trang blogs khác nhau của hai web site khác nhau, nhưng gần như ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau trên blogs, động viên nhau trên blogs, chia sẻ với nhau trên blogs. Cả hai đã nhiều lần nói với nhau rằng, nếu không có blogs, chắc họ sẽ không tồn tại nổi trong không khí gia đình đang càng ngày càng đóng băng bởi công việc vùi đầu của họ. Thế rồi họ hẹn sẽ gặp nhau, sẽ trò chuyện với nhau không phải trên bàn phím, mà là tại một địa điểm cụ thể, một thời gian cụ thể do hai người quyết định. Dũng bồn chồn đón đợi ngày ấy cả tuần. Kia rồi. Đúng là nàng kia rồi. Nàng ngồi một mình bên cái bàn ở góc quán, cặp sát mé sông chiều nhuộm ửng hoàng hôn. Quần đen, áo sơ mi cổ lá sen màu xanh trứng sáo. Dũng hồi hộp bước lại gần, chạm nhẹ bàn tay phải lên vai trái của nàng. - Bảo Ngọc, anh chào em! Bảo Ngọc khẽ nghiêng đầu lại, nói nhẹ như hơi thở: - Ôi, anh Thanh Tuấn! Em không ngờ anh ngần ấy tuổi mà lại trai trẻ thế này! Mà anh ơi, anh trông bụi thế, nhưng sao mỗi lần viết com măng, em đọc chỉ muốn khóc nấc lên đấy! Chúng mình ăn chiều với nhau một bữa tại đây, được không anh!? Tất nhiên là họ có với nhau một buổi chiều rất đẹp, cùng những lời tấm sự rất đẹp. Tất cả là do liều thuốc tiên của blogs cả đấy. Chính blogs đã làm nên điều kỳ diệu này, đã tạo ra tình yêu kỳ diệu này, khi mà cả hai quyết định sẽ thuê phòng khách sạn suốt cả ngày thứ bảy và chủ nhật, để chung sống với nhau, bùng cháy với nhau, đúng như lời hẹn hò và sự bày tỏ hy vọng trên blogs. Đêm ấy, Thanh Tuấn và Bảo Ngọc cuộn xiết lấy nhau trong những lời tâm sự, khiến cả bầu trời sao óng ả cũng phải nghiêng xuống, thổn thức cùng với họ. - Em nhớ không, ba mươi hai năm trước em đã chọn nơi này cho lần gặp nhau đầu tiên. - Còn anh, anh nhớ không, chính anh đã dặn em mặc cái áo cổ lá sen này. Những nụ hôn lại bùng cháy. Những lời tâm sự lại bay lên. - Ta sẽ sống với nhau như thế này mãi chứ, Bảo Ngọc của anh? - Vâng, em sẽ xin nghĩ hưu sớm hai năm để được gần anh nhiều hơn. Những nụ hôn lại bùng lên. Bùng lên. Bầu trời sao óng ả càng nghiêng xuống thấp hơn. Thấp hơn. HTT
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tràm Chim Tam Nông
thyà trò Hồ Tĩnh Tâm trả lời phỏng vân ơ hờ tháng 5- Hồ Tĩnh Tâm CHUYỆN CHÓ Hồ Tĩnh tâm TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm trò chuyện về tượng đài Bác Hồ ở TP HCM Con của biển truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ Đêm sâu thẳm Tiền Giang thơ Hồ Tĩnh Tâm tản mạn sau đại hội nhà văn ĐBSCL và ĐNB Bình luận mới
tinhtam trong
Đỗ Minh Hiếu- CT tổ chức từ thiện TVUM
tinhtam trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tinhtam trong dòng sông Việt làm nên ngọc lạ tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY tinhtam trong ĐẠI ĐỘI NỮ PHÁO BINH NGƯ THỦY Guest trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn buinhan trong buổi sáng trên sông Long Hồ - Vĩnh Long luc nghi trong lời thề cỏ may Guest_hung_* trong gà tre tui sưu tầm nè các bạn Ke giau ten trong Ngân Tuyền 36TATMDL Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
Thời tiết
|
Bình luận
Hồ Du Du
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 8-January 07
Đến từ: thị xã Vĩnh Long
Thành viên: 21,339
Vì tại sao lại không, khi blogs là phương tiện giúp con người trao đổi tình cảm với nhau nhanh nhất, thoải mái nhất!
Unregistered