hồ tĩnh tâm

   Trong: dành cho tình yêu
 
alt


Kết thúc bài dạy về xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, tôi cho sinh viên xem một video clip ngắn về sự hy sinh anh dũng của 64 anh hùng liệt sĩ tại vùng đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, rồi yêu cầu các em viết bài về cảm xúc Trường Sa, dưới dạng viết thư cho lính đảo. Kết quả tôi nhận được hơn một trăm bài viết của ba lớp. Tôi xin giới thiệu một số bài viết của các em sinh viên lớp 36 Tiếng Anh Thương mại Du lịch, mà tôi vưa đánh máy  xong.


alt


thơ của Tạ Tuyết Anh
- lớp 36 TATMDL

Vĩnh Long, 9 tháng 2 năm 2012

Em yêu các anh qua từng câu chuyện kể,
Em yêu các anh qua những bài thơ.
Em yêu các anh qua từng trang vở,
Em yêu các anh, vì các anh là máu thịt Việt Nam,
Là chiến sĩ ngày đêm luôn sẵn sàng chiến đấu
Giữ vững biển trời vùng hải đảo xa xôi.

Em hận kẻ thù nó qua cướp nước,
Nó bắn các anh, nó giết hại dân ta.
Hai mươi bốn năm dù đã đi qua
Nhưng sự kiện mười bốn tháng ba vẫn còn nguyên đó;
Tổ quốc ghi công sáu mươi tư liệt sĩ anh hùng.
Các anh thắng mà không hề nổ súng
Làm rạng danh tổ quốc Việt Nam!

Tạ Tuyết Anh

alt

THƯ GỬI BỘ ĐỘI TRƯỜNG SA LỚP 36TATMDL

1. Hồ Thị Thúy Hằng

Vĩnh long, ngày 5 tháng 2 năm 2012

Anh Kiên thân mến!

Một mùa đông lại về! Trong tiết trời se lạnh, em nghe như lòng mình xao xuyến, như khao khát một điều gì đó, hơn là một vòng tay ấm anh ạ. Anh có thấy chiếc tàu trắng như con thiên nga khổng lồ lướt trên mặt biển, và xung quanh là những con sóng kết thành làn sóng, rồi tạo thành những làn hoa biển nối dài, nối dài… đến vô tận! Những cảm xúc trong em lại ùa về, như những làn sóng từ biển xa chạy vội vào, rồi nhẹ nhàng trao nụ hôn lên bờ cát, thật nồng thắm… Ôi! Những cánh chim hải âu thỏa thích bay lượn trên nền trời xanh thắm vời vợi, trong buổi bình minh còn đọng một tí hơi sương. Em nghe đâu đó hương vị nồng nàn tinh túy của biển. Và giữa lúc ấy, hình ảnh của những người chiến sĩ hải quân xuất hiện, với màu áo trắng tinh khôi, tô điểm trên đó là những đường nét thật trang nhã! Anh ơi! Tuy đoạn video clip được thầy trình chiếu không dài lắm, nhưng đã tạo cho em niềm xúc cảm mãnh liệt anh ạ! Em xem, và em chỉ mới cảm nhận được phần nào vẻ đẹp của quê hương đất nước, của những người lính. “…anh đi! Anh đã ra đi vì màu xanh của biển, vì miền đất anh hùng, và vì dòng máu quê hương!”. Họ bỏ lại đằng sau tất tất cả niềm hạnh phúc riêng tư, bỏ lại tuổi thanh xuân còn tràn đầy nhựa sống. Thật cao cả phải không anh!
Em đã không cầm được nước mắt trước cảnh ly tan, khi chứng kiến qua video hình ảnh 64 tư chiến sĩ Trường Sa anh hùng, vĩnh viễn nằm xuống ở đảo Colin, đảo Lendao và đảo Gamar: cha, mẹ mất con, vợ mất chồng, con phải mồ côi cha từ bé… Họ đã ra đi khi niềm tin, lý tưởng vẫn còn sôi sục trong nhiệt huyết.
Anh Kiên nè! Được biết anh cũng là người lính Trường Sa, em rất tự hào anh biết không! Chắc là anh vất vả lắm phải không? Cuộc sống ngoài ấy chắc là thiếu thốn tình cảm lắm anh nhỉ! Hy vọng những dòng cảm xúc của em sẽ làm tim anh phần nào ấm lại.
Anh Kiên ơi, mong anh nhớ giùm em: tiếng sóng biển là lời tâm sự mà em dành cho anh, tiếng gió vi vu là lời động viên mỗi ngày “cố lên anh nhé”!  Và ánh nắng mặt trời là chiếc áo len để anh không cảm thấy lạnh, mỗi khi nghe tim mình băng giá, cô đơn. Tuy ta cách xa nhau hai phương trời, nhưng em tin một ngày nào đó không xa, mình sẽ gặp được nhau thôi anh ạ!
Hãy vững tin nha anh, vì một ngày mai tươi đẹp, chỉ cần anh có hy vọng thì ngày đó nhất định sẽ đến. Em luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được anh- người chiến sĩ mà em luôn kính mến, và đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của em.
Phải nhớ giữ gìn sức khỏe, biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh nha anh!
Hãy mạnh mẽ hiên ngang và phải vững vàng một niềm tin anh nhé!
Dù còn rất nhiều lời muốn nói nhưng em xin dừng bút ở đây, em rất mong nhận được sự hồi âm của anh!
Người luôn đứng bên cạnh anh từng ngày!
Hồ Thị Thúy Hằng

alt



2. Nguyễn Lê Hiền Phương

Anh Hai thân!

Mới đó mà một mùa xuân nữa đã dập dìu theo cánh én bay về. Khắp nơi đã lại có cái không khí náo nức, tất bật chuẩn bị đón xuân. Nhìn những nụ mai vàng e ấp tắm ánh sương mai trong tiết xuân da diết lạnh, em và mọi người trong gia đình lại hướng lòng mình về Trường Sa- mảnh hồn thiêng liêng của tổ quốc mà nhớ về anh, người con yêu thương của gia đình; đứa con mà năm nay, sẽ lại đón xuân nơi miền biển đảo xa xôi, để giữ gìn bình yên cho đất nước.
Anh Hai còn nhớ không, khi anh quyết định đi theo con đường bộ đội hải quân, ba đã nói, đời người lính biển sẽ đầy những trang hào hùng oanh liệt, nhưng cũng sẽ phải chịu nhiều nỗi ngậm ngùi khi phải sống xa quê. Nhưng anh đã vẫn chọn, và em tin anh không bao giờ hối hận về quyết định của mình; nhưng mà em vẫn biết, sẽ có những đêm cầm chắc tay súng gác đảo xa, anh sẽ vẫn chạnh lòng nhớ quê hương, nhớ gia đình; và đặc biệt là giờ đây, trong những ngày giáp Tết này, nỗi nhớ đó lại càng trào dâng theo từng con sóng biển. Mùa xuân là dịp sum vầy, là dịp để mọi người con dù ở tận phương trời xa xôi nào cũng được về bên gia đình, nhưng em biết là một người lính, bên cạnh niềm vui cá nhân, các anh còn nặng bên mình nhiệm vụ, còn trọng trách của Đảng đã giao phó, phải toàn tâm toàn ý giữ gìn từng tấc đất máu thịt của quê hương. Đặc biệt là Trường Sa, mảnh đất mà hiện nay đang nóng lên từng ngày bởi sự tranh chấp của ta và địch, thì tay súng của các anh phải càng thêm vững vàng và mạnh mẽ. Những gì mà anh đã và đang làm luôn là niềm tự hào của gia đình mình, là tấm gương sáng cho em noi theo. Anh Hai à! Dạo này quê hương mình thay đổi nhiều lắm, cuộc sống ngày càng no ấm hơn, nhà nhà đều phơi phới đón chào mùa xuân mới với bao niềm mong ước. Nhà mình cũng vậy, ngoại vẫn khỏe, vẫn có thể tỉ mỉ gói từng đòn bánh, và luôn miệng nhắc mẹ chuẩn bị quà gởi ra cho thằng cháu bà ở đảo xa; ba và em thì luôn tay dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, những phần việc mà trước đây em luôn nạnh anh làm, thì bây giờ em đều cố gắng hoàn thành, dù biết rằng còn kém xa anh. Mọi người đều rất nhớ anh, vì bởi lẽ, mọi ngóc ngách trong nhà đều có bóng dáng của anh, và mỗi người lại bộc lộ nỗi nhớ đó bằng những cách rất riêng; nếu như ngoại và mẹ cứ luôn tay chuẩn bị quà, và luôn miệng nhắc không biết chừng nào thằng Long mới xin về phép được đây nữa, thì cái nhớ của ba lại là câu nhắc nhở mẹ đừng có nhắc anh hoài, vì nếu cứ nhắc, ở đảo xa biết anh có tập trung cho nhiệm vụ được không; và đó còn là những đêm ba nén tiếng thở dài bên ấm trà đặc, biết lấy ai hầu cờ tướng, bàn luận mấy chuyện thời sự với mình, bởi em thì bận học, đâu dành thời gian nhiều được cho ba. Anh đừng buồn khi đọc những dòng này, em chỉ muốn anh biết tình cảm mọi người dành cho anh, để anh luôn cảm thấy trong tim mình luôn có hình bóng của gia đình, luôn cảm thấy ấm lòng những đêm trời trở lạnh và khi xuân về, dù không được sum vầy nhưng anh sẽ vẫn thấy mùa xuân mà mọi người muốn gửi đến anh. Đó là những tình cảm thiêng liêng chân thành mà em tin nó sẽ vượt qua muôn trùng sóng gió để đến với anh. Anh và gia đình tuy cách xa ngàn trùng, nhưng thật ra không bao giờ có khoảng cách, khi mình luôn nghĩ về nhau, phải không anh Hai?
Lúc này, khi đang ngồi viết những dòng này, em thật sự không biết viết gì nữa, khi mà bên tai em là những lời “góp ý” tới tấp của ngoại và mẹ, nào là nhắn với nó ngoại giận nó lắm, đi gì mà đi miết không biết đường về, dặn nó ăn uống đầy đủ, trời lạnh nhớ mặc áo ấm, ngủ đừng có làm biếng giăng mùng… Rồi lại tao nói là nói vậy thôi, chứ đừng có biên mấy vụ giận hờn vô, nó nghe lại tưởng thiệt; Bác Hồ dạy sao nó làm vậy là đúng rồi, nói với nó, ngoại nhớ nó lắm. Em viết lại “nguyên văn” những gì em nghe được cho anh Hai đó, nhưng dù có viết thế nào đi nữa, em cũng không thể gửi cho anh cái khăn có thấm nước mắt nhớ thương của ngoại, hay là đôi mắt đầy suy tư của ba hướng về nơi cuối trời trong tiếng nhạc mừng xuân. Dù không nói, nhưng có lẽ em vẫn biết gia đình mình mong ước trong đêm giao thừa là gì rồi. Là có anh ở đây giờ này, để chiếc ghế của anh sẽ được lấp đầy trong bữa cơm tất niên bằng một hình bóng thân thương; nhưng vượt lên tất cả, điều mà em và mọi người mong muốn, là bình an cho anh và cho mọi người lính phải công tác xa quê hương, là ngọn lửa yêu nước mà anh và đồng đội đã thắp lên sẽ mãi cháy bất diệt để sưởi ấm cho tổ quốc mình.
Thôi thư đã dài, em xin tạm dừng bút. Tết này nhà mình sẽ ăn Tết thật vui vẻ, sẽ làm thật nhiều điều tốt, và gởi hết những điều đó cho anh, mong anh ấm lòng. Cuối thư, em chúc anh thật nhiều sức khỏe, mong các anh sẽ đón một cái Tết thật ấm áp trong tình đồng đội. Em xin gửi đến những người lính như anh trên khắp mọi miền, lời cảm ơn chân thành, nhờ có các anh, mà tổ quốc Việt Nam mới có được những mùa xuân thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Chúc các anh luôn có ý chí, niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình, và tay súng của các anh sẽ càng thêm chắc, thêm vững vàng hơn nữa khi mỗi độ xuân về, để cho đất nước mình mãi mãi đón mùa xuân.
Em của anh
Nguyễn Lê Hiền Phương

alt



3. Quách Diễm My

Các anh mến!

Dạo này các anh khỏe không? Các anh vẫn học tập tốt chứ? Em là My(hihihi). Có lẽ khi nhận được thư của em, các anh sẽ bất ngờ lắm! Đêm nay ở Vĩnh Long trăng sáng lạ lùng. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, như mang theo hương vị mằn mặn từ mũi đất Cà mau xa xôi của em. Các anh biết không? Không có nỗi đau, nỗi buồn nào bằng việc xa xứ cả. Và mỗi khi ta chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó ở quê nhà, lòng lại gợn lên một cảm xúc khó tả. Rồi tự nhủ thầm, “à, hình như là đang nhớ quê”.
Em nhớ lắm, ngày đầu tiên lên Vĩnh Long đi học. Lòng dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Lúc đó, mẹ lên ở cùng em vài ngày rồi mẹ cũng về. 5h00 sáng hôm ấy, mẹ em về. Em chỉ dám đứng trên lầu nhìn xuống sân, nhìn theo bóng mẹ. Bóng mẹ cứ khuất dần, khuất dần. Khi ấy, mẹ em không dám ngoái nhìn em. Mẹ sợ em khóc. Em cố gắng không khóc, tự nhủ thầm để mẹ yên tâm; nhưng những giọt nước mắt không nghe lời em, chúng cứ tuôn ra, thi nhau rơi lã chã. Và cứ thế, em đứng trông theo mẹ, cho đến khi không còn nhìn thấy mẹ nữa.
Không biết các anh thì sao? Nhưng với em, mỗi khi trăng tròn em lại nhớ gia đình, nhớ quê hương da diết. Bao nhiêu kí ức được trăng mang về cho em. Và hôm nay, trăng lại tròn nữa rồi các anh. Nhìn trăng, lòng lại nhói đau. Em biết, nơi hải đảo xa xôi, các anh sẽ không khỏi một lần nhớ quê như em vậy.
Xung quanh các anh là biển rộng bao la, từng cơn sóng gợn như hòa theo nỗi lòng các anh. Hoàng hôn thường buồn lắm phải không các anh? Nhưng phải công nhận rằng hoàng hôn rất đẹp. Nó mang trong mình một vẻ đẹp kiêu sa, tráng lệ. Ẩn sâu trong sự kì bí ấy, có lẽ là tâm tư của các anh đang hướng về đất liền. Dù biết rằng hoàng hôn buồn đấy, nhưng các anh vẫn thích ngắm phải không? Lúc ấy, mọi khoảng cách xa xôi về không gian như ngưng lại, thời gian như chùng xuống, và các anh cứ trải lòng ra để tâm hồn được nhẹ nhỏm.
Có người bảo với em rằng, gió ở đảo lạnh lắm. Nhưng cái lạnh da thịt, không bao giờ bằng cái lạnh buốt giá trong tâm hồn và trái tim, khi các anh phải biền biệt xa quê giữa trùng dương thăm thẳm. Nhiều đêm ôm súng canh gác, các anh có thấy ánh trăng phản chiếu long lanh trên mặt biển không? Nó lấp lánh, và như mang một chút ấm áp nhỏ nhoi đến với các anh. Chắc cũng đủ làm các anh gợn lòng xao xuyến. Và làm sao tránh khỏi hụt hẩng, khi có một đám mây đen bất ngờ kéo đến, che khuất vầng trăng, che đi hy vọng và nỗi nhớ trong lòng các anh.
Cuộc sống ở đảo có tốt đến đâu, thì cũng không thể nào bằng đất liền. Làm sao có được hương vị của gia đình. Làm sao có được sự nhộn nhịp phồn hoa của đô thị… Nhưng biết làm sao giờ hả các anh?...
Nhưng các anh đừng buồn. Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi! Nhiều khi đang học, em chỉ muốn cho nhanh đến ngày Lễ, để em được về quê, về với gia đình. Khi được về nhà, em chỉ mong cho thời gian chậm lại, càng chậm càng tốt. Nhưng khi càng mong chờ, thì mọi thứ lại càng lướt nhanh qua vùn vụt. Em thật ngốc(hix hix).
Cuộc sống mà, phải cho em hy vọng chớ. Ai cũng có quyền ước mơ cho riêng mình, phải không các anh. Những điều các anh đang ấp ủ, rồi cũng có ngày được thực hiện thôi. Ngày ấy không xa lắm đâu các anh. Nên các anh đừng buồn nhiều nghen!
Cuối thư, em chúc các anh sức khỏe, công tác và học tập tốt. Đừng bao giờ thất vọng, khi đã hy vọng vào cuộc đời tươi đẹp nha các anh.
Quách Diễm My

alt



4. Trương Thị Ngân Tuyền

Chào anh- cánh chim hải đảo!

Lối nhỏ vào thư dạt dào cảm xúc của em gái nhỏ, đó là cảm xúc về anh- người lính hải đảo Trường Sa. Một người lính đang canh giữ biển đảo đầy sóng và lộng gió.
Hình ảnh người lính giữa muôn trùng sóng bạc vỗ vào bờ gìn giữ biên cương ngoài biển rộng.
Hình ảnh người lính trên tay là khẩu súng với bộ quân phục như cánh chim tung bay giữa bầu trời xanh thẫm.
Hình ảnh người lính vượt qua khó khăn gian khổ luôn chẳng chùn bước, bỏ lại những riêng tư để chạm tay vào lý tưởng tuổi thanh xuân, bảo vệ biển trời tổ quốc.
14 tháng 3 năm 1988 ở Gạc Ma, Cô  Lin và Len Đao em biết: sự hy sinh dũng cảm đến hơi thở cuối cùng- QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!
Tất cả, tất cả như một sức mạnh vô hình nào đó đã đi vào tâm trí tự bao giờ, để giờ đây tận sâu trong tâm hồn em, lòng cảm phục, tình thương mến, và sự đồng cảm về anh- anh hùng biển đảo.
Chắc chẳng bao giờ em có thể thấu hiểu hết nỗi vất vả gian khổ của anh.
Nhưng em biết các anh cần một người bạn, cần một lời chia sẻ, cần một tâm hồn đồng điệu, hay đơn giản là một cánh thư từ phương xa… để quên đi những giây phút mệt nhoài, để lòng nhẹ đi lúc tâm hồn trống rỗng khi nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn, về mẹ hiền ngóng chờ con, về những lời hẹn thề của đôi lứa yêu nhau.
Với tình cảm chân thành và lòng ngưỡng mộ, em mong cánh thư nhỏ này sẽ có một chút gì đó để tâm hồn anh được ấm hơn.
Để biết rằng anh không cô độc. Để biết rằng xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng những tâm hồn đồng điệu thì luôn thật gần, thật gần.
Đứng trước anh em thấy mình nhỏ bé, anh như là gió lộng giữa dải Ngân Hà muôn vàn vì sao lấp lánh, còn em chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc bao la.
Để một mai cơn gió này sẽ cuốn hạt cát nhỏ bay xa bay cao để chạm vào ngưỡng cửa của tương  lai.
Anh là ánh sáng của bình minh ấm áp xua tan đi màn đêm tối tăm, soi rọi ánh sáng chân lý, để bọn cướp nước biết rằng, KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO.
Cứ như vậy anh nhé! Cứ là ánh sáng, cứ là gió lộng… và cứ là tất cả nha anh!
Trương Thị Ngân Tuyền

alt



5. Trần Thị Ngọc Thy

Vĩnh long, ngày 03.02.2012


Các anh thân mến!

Em tên Trần T. Ngọc Thy, hiện là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. Em viết thư này gởi tới các anh lời chúc sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn nắm chắc tay súng bảo vệ biên cương hải đảo của nước Việt Nam thương yêu.
Các anh mến! Cuộc sống của các anh ngoài biển đảo thế nào? Hàng ngày các anh làm những việc gì? Xa gia đình, hẳn là các anh nhớ nhà lắm. Khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ ấy dâng lên tột đỉnh. Nhớ người mẹ già mong con từng ngày. Nhớ người vợ và con thơ đang  mong cha…
Ở nơi biển khơi ấy, quanh năm chập chùng sóng vỗ, em biết các anh phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn. Sự khắc nghiệt của khí hậu, sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần, sự cô đơn giữa đêm khuya vắng vẻ, và còn rất nhiều, rất nhiều…
Mỗi khi có cơn bão đến, em lại nhớ đến các anh bộ đội ở Trường Sa, mong sao cho hết mưa bão để các anh được bình yên. Vào mùa mưa bão ở đất liền, tụi em đã đi lại rất khó khăn rồi; ở ngoài đó, không biết làm sao các anh có thể chống lại cái lạnh, cái giá rét, để giữ gìn thể lực, tiếp tục bảo vệ biển đảo.
Chúng em ao ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến vùng đất thiêng liêng này, được chứng kiến sứ mệnh vinh quang  mà các anh đang làm…
Chúng em nơi đây được lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của gia đình, trong nền hòa bình của nước nhà, đó cũng là một phần công sức của các anh. Cảm ơn tất cả các anh, những người lính đang cầm chắc tay súng giữa biển trời tổ quốc, canh giữ hòa bình cho nước nhà!
Em xin dừng bút ở đây. Chúc các anh sức khỏe, công tác tốt!
Trần Thị Ngọc Thy

alt

alt

alt


alt


alt

alt


alt

alt

alt


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

 

TẤT CẢ VÌ SỰ TOÀ̀N VẸN CHỦ QUYỀN THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC

alt

thư của Tăng Kim Phượng



Vĩnh Long, ngày 9 tháng 2 năm 2012

Gởi các chiến sĩ hải quân thân mến!

Chắc hẳn khi nhận bức thư em gởi các anh sẽ ngạc nhiên lắm, bởi các anh không biết em là ai. Em xin tự giới thiệu về em nhé. Em tên là Tăng Kim Phượng, sinh viên lớp 36 tiếng Anh, trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. Em biết đến các anh qua lời giảng của thầy em- thầy Hồ Tĩnh Tâm.
Lời đầu tiên em gửi tới các anh là lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các anh dồi dào sức khỏe, để luôn nắm chắc tay súng bảo vệ biên cương hải đảo của nước ta.
Em được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Long thân yêu. Em chưa lần nào được đặt chân lên đảo, nhưng em hiểu được những vất vả ngày đêm mà các anh phải đối mặt trước sóng to, gió lớn. Nơi đây, em luôn phấn đấu làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, một người trò ngoan hiền, sống gần gũi và chan hòa với mọi người. Đối với em, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Nơi đó, các anh như những con chim từ những mảnh đất khác nhau bay về, bảo vệ vững chắc biển trời của tổ quốc. Chắc các anh có nhiều kỉ niệm với nhau lắm nhỉ? Để em tưởng tượng xem nào. Các anh chắc oai lắm ta. Em rất muốn được gặp để trò chuyện cùng các anh ngoài đời thật. Các anh nhớ nhà lắm phải không? Bao lâu thì các anh mới được về thăm nhà nè? Ở đó, chắc các anh được ăn nhiều món hải sản lắm hé? Khi nào em ra đó, các anh đãi em những món hải sản đó nha!
À quên nữa, các anh giới thiệu những cảnh đẹp cho em biết nữa nhé!
Có một chuyện làm em rất cảm động về các anh. Đó là những ngày vừa qua, khi cả dân tộc vui đón Tết cổ truyền, thì các anh vẫn ngày đêm vững tay súng, đứng canh gác vùng trời, vùng biển của tổ quốc. Bản thân em được đón một cái Tết hạnh phúc, ấm áp bên người thân, mọi người ai cũng được hưởng Tết an lành, nhưng với các chiến sĩ thân thương nơi đảo xa, thì mùa xuân đất nước dường như vời xa lắm, bởi thiếu vắng người thân, thiếu vắng khung cảnh quê nhà quen thuộc. Cả dân tộc nói chung, và em nói riêng, sẽ luôn sát cánh và là hậu phương vững chắc cho các anh. Vì em đang là sinh viên, nên em không thể nào chia sẻ những vất vả cùng các anh. Bởi thế, bây giờ em sẽ phấn đấu học thật tốt, để cùng các anh bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Em mong rằng, những lời tâm sự ngắn ngủi này, sẽ đem lại niềm vui, và là món quà nhỏ của em gởi tới các anh.
Cuối thư, em chúc các anh luôn làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình. Em chờ phản hồi từ các anh. Mong được làm quen với tất cả các anh.
Người viết thư.

Tăng Kim Phượng
alt


 

alt





alt





alt





alt

thư gởi bộ đội Trường Sa của sinh viên lớp 36TATMDL trường CDSP Vĩnh Long

Nguyễn Ý Anh

Bình Minh, ngày 8 tháng 2 năm 2012

Anh Luân nè!

Anh nhận được thư của em chắc anh bất ngờ lắm đúng không? Em đoán rằng anh đang suy nghĩ về lá thư này không biết là của ai. Em nói ra là anh sẽ biết em là ai mà. Thôi, để em nhắc cho anh nhớ nha. Em tên là Nguyễn Ý Anh, em và anh biết nhau qua lần nói chuyện điện thoại đó. Anh còn nhớ không. Không ngờ mình có duyên ghê nha. Một người thì ở tận ngoài biên giới hải đảo xa xôi, mà có thể nói chuyện với một người ở đất liền như em. Em còn nhớ nha. Bữa đó anh gọi cho bạn mà lại gọi nhầm vô số của em. Nhờ vậy mà em và anh biết được về nhau.
À, dạo này anh có khỏe không? Công việc như thế nào rồi? Tết vừa qua anh có về ăn Tết cùng gia đình không? Cuộc sống của anh chắc bận rộn với công việc canh giữ vùng biên giới hải đảo, và ở đó chắc cũng ít sóng lắm phải không anh? Nên em với anh nói chuyện điện thoại được một lần hồi đó, rồi em không thấy anh điện lại nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh anh Luân nhỉ?  Mới đây mà đã là hai năm rồi đó. Hiện giờ em đang học ngành tiếng Anh tại trường Cao đẳng Sư phạm. Hôm nay em vừa học xong hai tiết quốc phòng của thầy Hồ Tĩnh Tâm, chắc có lẽ anh không biết thầy là ai có đúng không? Nay lớp em được thầy cho coi hai đoạn phim nói về quần đảo Trường Sa, lúc ấy em nhớ về anh ở ngoài đó. Em thật cảm động khi thấy cuộc sống của các anh có bao nhiêu điều thật là trái ngược với chúng em. Các anh phải sống trong sự khó khăn, vất vả, thiếu thốn về vật chất, sống trong cái nóng của biển khơi vào ban ngày, cái lạnh buốt của biển vào ban đêm, nhưng lúc nào các anh cũng lạc quan yêu đời, vẫn vui tươi, và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Trong khi đó chúng em được sống ở đất liền, sống trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vì thế chúng em phải cố gắng ra sức hoc tập tốt hơn nữa, để không phụ lòng những người đã cống hiến biết bao xương máu cho thế hệ mai sau. Nếu em có dịp được ra đó, em sẽ ngắm hoàng hôn ở biển khơi cùng anh, và anh nhớ đãi em ăn hải sản nha, bởi vì em thích đồ hải sản và ngắm mặt trời lặn.
Hãy cố vượt qua tất cả để mãi mãi là người lính biển đảo kiên trung của em nha anh.

Nguyễn Ý Anh

alt

alt


alt



alt



alt

thơ của Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

NGƯỜI CHIẾN SĨ TRƯỜNG SA

Chưa một lần được đến với Trường Sa
Chỉ biết qua truyền hình và báo chí
Em cứ nghĩ
Trường Sa rất đẹp
Với bầu không khí trong lành và mát mẻ
Có mặt trời sưởi ấm lúc bình minh
Có sóng vỗ rì rầm xua đêm thâu vắng lặng...
Nào đảo chìm, đảo nổi, đảo đá, đảo san hô...
Ôi nhiều lắm, không thể nào kể xiết.
Trường Sa là thiên đường trong tâm trí của em.

Nhưng thật sự không hề như vậy
Biết bao nhiêu nguy hiểm với gian lao.
Các anh chiến sĩ phải ngày đêm canh giữ
Giữ lấy chủ quyền biển đảo quê hương.
Chỉ vài phút sơ sảy
Mất đất, mất nhà
Mất cả quê hương...
Bọn xâm lược đang rình mò cướp giật
Tìm đủ mọi mưu toan
Từ vu oan, chiếm đánh bằng vũ Trang
Đến cướp giật ban ngày trắng trợn
Để mưu đồ cướp lấy Trường Sa.

Nhưng hỡi Việt Nam ơi, đừng sợ hãi
Đã có những anh hùng đang canh giữ biển khơi
Ngày đêm không nghĩ
Đối mặt mọi nguy nan
Nhưng lòng anh vẫn vững
Giữa trùng dương biển khơi dậy sóng
Tim các anh luôn rắn chắc một niềm tin.

Người dân Việt Nam sẽ cùng các anh
Hòa nhập trí tuệ, tinh thần và sức mạnh
Để cùng nhau giữ lấy chủ quyền
Dù có chiến tranh, bão bùng hay sóng gió
Đã có anh- người chiến sĩ Trường Sa.


NTT


alt


 

alt


 
alt


alt



alt

thư của Lê Tô Ni

Lê Tô Ni

Chào anh người lính biển.

Anh Tiền nè. Chúng mình cũng biết sơ lược về nhau rồi, phải không anh? Em là Lê Tô Ni, học lớp 36 Tiếng Anh  ở trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long nè. Chắc là ở nơi sóng gió rì rào đó, anh đang trông thư của em lắm phải không? Hihi.
Anh biết không? Qua những giờ học quốc phòng ở trên lớp, em có những cảm xúc riêng và vô cùng kính phục các anh. Thật tình cờ em quen được anh trên mạng Ola Chat. Làm công tác canh gác ngoài biển chắc anh ít có thời gian giải trí như thế lắm phải không? Em nghĩ vậy đó. Bởi vì sau lần nói chuyện đó, Em không thấy anh online nữa. Em buồn lắm. Nhưng cũng thật may mắn là em xin được địa chỉ của anh ở ngoài đảo Trường Sa Lớn rồi. Lần này nhận được thư của em, chắc là anh bất ngờ lắm.
Anh ơi, không biết ở ngoài đó như thế nào anh nhỉ? Trong trí tưởng tượng của em, ở nơi xa xôi đó, không có gì khác ngoài cái nắng như nung vào ban ngày, cái lạnh buôn buốt của gió biển vào ban đêm. Và đặc biệt là hương vị mặn nồng đặc trưng của biển. Khi nào hồi âm cho em, anh nhớ kể nhiều hơn cho em biết, về cuộc sống vùng hải đảo nha.
À, ở ngoài đó ăn Tết lớn không hả anh? Đón năm mới trong tâm trạng đề phòng, canh giữ an toàn cho biển đảo, thì cũng không thoải mái gì đâu, đúng không anh? Mai này có dịp, em nhất định phải ra đó một chuyến cho biết mới được. Đến lúc đó anh phải đãi em ăn đồ biển đó nha. Hihi.
Anh, anh hãy vững lòng nha. Em hy vọng tụi em trong đất liền sẽ luôn là hậu phương vững  chắc cho các anh. Tụi em luôn hướng về các anh đó.
Umh, vậy thôi anh nhé. Cuối thư, em chúc anh Tiền cùng các anh lính biển luôn vui- trẻ- khỏe- đẹp- thành công và hạnh phúc.
Hẹn gặp lại anh ở lá thư sau.
Thân gửi.

Lê Tô Ni
 

alt


alt



alt



alt



alt



alt



alt

thư của Thái Thị Hồng Phương

Thái Thị Hồng Phượng

Vĩnh Long, ngày 9 tháng 2 năm 2012-02-12

Thân chào các anh chiến sĩ Trường Sa!

Có lẽ các anh không biết em là ai đâu nhỉ? Em xin tự giới thiệu tên em là Hồng Phương, hiện đang là sinh viên năm nhất khóa 36 của trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. Những dòng thư em viết cho những người chiến sĩ mà em chưa hề biết và gặp mặt, em cũng không biết lá thư này có chuyển đến được cho các anh không? Chỉ sau những tiết học quốc phòng an ninh ở lớp, mà em mới biết phần nào về cuộc sống gian khổ của các anh; nhưng em vẫn viết lá thư này, với hy vọng, lá thư sẽ bay đến miền biển xa xôi ngoài Trường Sa của tổ quốc.
Chưa một lần em được ra đảo nơi các anh sống và làm việc, chưa hề biết được cuộc sống của những người lính đảo khó khăn vất vả như thế nào, cũng chưa hề quen biết một người lính hải quân nào ở miền xa, nhưng em biết, nhờ có các anh, những người lính canh giữ biển đảo, mà em yên tâm trong lòng, có cơ hội được đặt chân đến biển đảo, dạo chơi trên những bãi cát vàng, và chỉ biết nhìn ra xa để mong có thể xác định được nơi các anh đang canh gác ở đó. Các anh đang cùng đồng đội vững tay súng làm nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là bảo vệ tổ quốc. Nơi em đang sống là một vùng đồng bằng ở Trung Nam Bộ, nhìn đâu cũng thấy cây cối, ruộng đồng, đẹp như một bức tranh quen thuộc với mình. Chúng em luôn được sống trong những ngày tháng hòa bình, vui vẻ, đó cũng là nhờ vai trò rất lớn của các anh. Công việc của các anh thật đáng tự hào. Các anh đã chia tay người thân, bạn bè, rời xa cuộc sống sôi động ở phố phường, để đến với một nơi xa xôi, xung quanh chỉ toàn là biển, điều kiện sống rất thiếu thốn, với bao hiểm nguy, như mưa giật, nắng xiên, giông bão, sóng lừng… luôn luôn rình rập và ập đến bất cứ lúc nào không biết. Trong tưởng tượng của em, cuộc sống hàng ngày của các anh là canh giữ vùng chủ quyền trên biển của đất nước. Đó là nhiệm vụ rất thiêng liêng cao cả. Ngoài công việc sẵn sàng chiến đấu, em biết các anh còn tự trồng rau, chăn nuôi, trên cát vàng khô khát bỏng cháy, để cải thiện cuộc sống của mình nữa.
Dẫu biết khó khăn còn rất nhiều trong công việc, cũng như trong cuộc sống hàng ngày, cùng với nỗi nhớ thương người thân, gia đình, bạn bè, nhưng vì nhiệm vụ cao cả, trọng trách to lớn, mà các anh đã kiên cường bám trụ giữa biển khơi, nơi cách xa đất liền hơn bốn trăm cây số. Hy vọng rằng các anh sẽ có thêm nghị lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nơi đất liền em luôn theo dõi ủng hộ và tiếp sức cho các anh. Mong ngọn cờ hồng nơi Trường Sa luôn tung bay không ngừng nghỉ. Mong các anh chiến sĩ nơi hải đảo chắc tay súng ngày đêm.
Cuối thư chúc các anh có nhiều sức khỏe và công tác tốt!
Thân chào!

Thái Thị Hồng Phương

alt


alt



alt



alt



alt



alt



alt

Wow

cancun hotels | 14/02/2012, 19:14

Thank you for writing very much regarding this issue. This information is fantastic and very useful

Re: thư gởi bộ đội Trường Sa của sinh viên lớp 36TATMDL trường CDSP Vĩnh Long

le trang | 22/02/2012, 20:01

cac chu bo doi that la gioi.dao truong sa that


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

tinhtam
Họ tên: Hồ Xuân Tâm
Nghề nghiệp: nhà văn
Sinh nhật: : 11 Tháng 11 - 1952
Nơi ở: thị xã Vĩnh Long
Yahoo: hotinhtam52  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
xin gởi con Người tình yêu bỏng cháy của tôi

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
baomuahe
baomuahe
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
Nguyễn Ý Lan-SKHCN
le_phi47
le_phi47
[email protected]
hoang_lan_20042002@hopthu.com
Hoa Bách Hợp
Hoa Bách Hợp
anh dại khờ
anh dại khờ
_.MTk_
_.MTk_
Link17493
Link17493
meocon_1990
meocon_1990
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá
thời tiết, tin nhanh, vàng, tỉ giá

Thời tiết

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com