Ngày thứ 9....Mình đếm từng ngày để xem bản thân vượt qua nỗi nhớ, vượt lên một thói quen kéo dài tới 6 tháng 20 ngày....Vậy mà bạn lại phá vỡ đi kế hoạch của mình. Không chính xác là mình đã lại thất bại.
Mình không vượt qua nổi nỗi nhớ để rồi lại nhấc điện thoại lên để nghe giọng bạn nói. Chỉ đơn giản là một lời thăm hỏi thôi mà sao mình phải lặng người đi như thế. Thật điên rồ.......!
Sao mình lại sợ tiếng chuông điện thoại đến thế. Nó réo rắt ghim vào tim mình một nỗi nhớ thương, nhen lên một niềm hy vọng, một sự mong chờ tha thiết mà mình đã cố dìm xuống. Mình sợ đến mức không dám nhấc điện thoại mỗi khi chuông reo và cả không dám nhìn nữa.
Mình sợ cả mỗi buổi chiều, khi bóng tối bắt đầu bao phủ, mình không muốn nhìn chiếc kim đồng hồ chậm chạp nhích dần về con số quen thuộc, để bắt đầu mang đến một niềm vui nho nhỏ nhưng lớn lao đối với mình.
Mọi thứ sẽ qua đi, mình sẽ chịu đựng và chiến thắng được đúng không mình? Mình can đảm lắm mà.