
Một chiều qua xóm Đạo 
Chân nhói kỷ niệm xưa 
Tượng Chúa trên thánh giá 
Cô đơn màu nắng mưa 
Ngọn gió đông gầy guộc 
Lạnh tim ta cuối mùa .
Đâu sân trường Thiên Phước 
Đâu lầu trường Đức Minh 
Chuông nhà thờ chầm chậm 
Vọng tiếng buồn tâm linh ? 
Chuông vang lời sương khói 
Ta về tìm đức tin .
Em về đeo thánh giá 
Dắt ta kẻ tội đồ 
Sáng danh là Thiên Chúa 
Tội danh là ... làm thơ ! 
Bờ vai em tròn nhỏ 
Đưa ta đến dại khờ ! 
Em bông hồng Thiên sứ 
Xuống từ miền trăng sao 
Bầu má đỏ hồng đào 
Tà áo dài hồng phấn 
Để hồn ta lận đận 
Để tình ta lao đao .
Ta tín đồ ngoại đạo 
Ngàn năm chỉ biết yêu 
Theo em Thiên sứ nhỏ 
Tóc xõa dáng yêu kiều 
Câu kinh em truyền đọc 
Ta nghe toàn rong rêu .
Em thiên thần hờn dỗi 
Nụ cười hồng xinh xinh 
Ta trái tim nông nổi 
Lệ nửa đời phiêu linh 
Trước em xin sám hối 
Ngơ ngẩn một u tình .
Tìm trao lời vô tội 
Nẻo nào nghẹn tương tư ? 
Bàn chân em bối rối 
Bàn chân ta chần chừ 
Nỗi đau dài không nói 
Câu thơ hằn đá sỏi .
Em giờ mờ sương khói 
Cành hồng vội gãy đôi 
Tình ta màu bão táp 
Hồn ta màu tuyết rơi
Mảnh trăng xưa vỡ khuyết 
Thổn thức cuối chân trời .
Thiên sứ ơi,Thiên sứ 
Ta còn em nơi đâu ? 
Lang thang chiều xóm Đạo 
Bước chân buồn bể dâu 
Chúa trên trời cũng khóc 
Mưa pha lê xám màu