tuananh and hang's Blog

Tỷ giá

Thời tiết

Giá Vàng

 




Luôn bước đi trong cuộc đời nổi trôi tấp nập, có đôi khi dừng buớc ta tự hỏi cuộc đời là gì nhỉ?

Cuộc đời là một dòng sông!

Phải! Cuộc đời vốn là một dòng sông không bao giờ phẳng lặng mà chúng ta luôn muốn kiếm tìm những bến bờ bình yên. Nhưng trong cuộc đời nào có mấy ai tìm được bến bờ bình yên thật sự? Hay vẫn cứ lang thang trôi nổi? Vì sao ư? Vì một lẽ rất giản đơn đó là không phải bến đỗ nào cũng đợi chờ và tồn tại vĩnh hằng, khi mà giữa dòng đời xuôi ngược, mọi thứ đều có thể đổi thay.

Luôn khao khát yêu và được yêu! Đến lúc mệt mỏi ta dừng chân và tự chất vấn rằng tình yêu - là gì ấy nhỉ?

 

 

Tình yêu là thứ tình cảm thuần khiết hay thực dụng? và là niềm uớc ao hạnh phúc lớn nhất của con người với hành trình tìm kiếm khôn nguôi, dễ làm êm lòng và khi rơi vào vòng xoay vần ấy, cũng sẽ lại làm con người xót đau nhất! Bởi bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt như bản chất nó vốn tồn tại là như thế!

Và dường như tình yêu luôn có mật ngọt và mật đắng, đâu phải lúc nào con người ta cũng được hạnh phúc, cũng được vui sướng! Có đắng cay mới có ngọt bùi. Cuộc sống là thế, hạnh phúc và đau khổ luôn song hành cũng giống như cafe đắng thì bỏ thêm đường vậy!

Những lúc ta lênh đênh như mất phương hướng giữa biển tình, thì ta lại muốn tìm đến bến bờ gần gũi nhất!

Những lúc cô đơn, mệt mỏi chán chường ta lại tìm đến một thứ tình cảm vay mượn bằng những men say tình ái thoáng chốc, bằng những cơn say khỏa lấp, bằng những giọt nước mắt giả tạo!

Và khi thật sự cần đến trong đời một điểm tựa, một bờ vai dỗ dành người ta thường tìm đến người mình yêu thương nhất. Thế giới có đến hơn 6 tỷ chổ dựa, nhưng người ta vẫn muốn đi tìm cho mình điểm tựa chứ không phải làm điểm tựa cho một ai khác!

Khi mệt mõi hãy dựa vào bờ vai vững chắc nhất, bờ vai yêu thương nhất của mình! Tình yêu làm cho thế giới tươi đẹp hơn và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn! Tuy nhiên mỗi thứ trên đời đều có một giới hạn, có những tình cảm thì dạt dào bất tận mà con người dù trải hết lòng cũng không thể đong đếm và gìn giữ cho vẹn toàn!

Nhưng tình yêu có phải là tất cả? Có những người cả đời sống khô cằn vì thiếu tình yêu, họ phủ nhận rằng chính tình yêu đã làm mình héo úa và già nua đến đáng thương và tội nghiệp!

Nhưng cũng có những người cho rằng tình yêu chưa hẵn là tất cả! Nhưng họ sẽ cảm thấy nhàm chán khi những gì mà họ đã làm được như sự nghiệp chẳng hạn chỉ là những thứ nhạt nhẽo chán phèo. Cuộc sống lúc này không phải là vô vị lắm sao?

Và cũng có người coi tình yêu như một trò chơi, nâng lên và bỏ xuống, tình như chiếc áo diêm dúa thay ra mặc vào mỗi ngày vậy, để rồi một ngày chợt giật mình thảng thốt, đắng cay, chua chát với kiếp đa mang… tình yêu vô nghĩa!

Dù sao đi nữa thì tình yêu cũng làm cho cuộc sống đẹp hơn, cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn! Phải vậy không nhỉ?

 

Tình yêu có phải là giấc mộng đời thường hay không? Nếu đúng tình yêu là giấc chiêm bao, thì đâu phải ai cũng có những giấc mơ đẹp. Có đôi khi ta vẫn bắt gặp những giọt nuớc mắt âm thầm lặng lẽ khi mà uớc mơ chỉ là ước mơ! Người ta luôn mơ dù rằng thực tế không êm đềm và có phủ phàng đến mấy! Và cuối cùng chỉ chuốc lấy những nổi đau và niềm tiếc nuối, mong chờ khôn nguôi!

Khi người ta đang đắm chìm trong thế giới tuyệt vời của tình yêu, rồi một ngày nào đó có một cơn giông đi ngang bất chợt cuốn đi tất cả hạnh phúc đang tồn tại, thì cú shock ấy liệu làm thế nào để có thể nhanh chóng vụt qua đây? Khi tình ra đi dù cho có níu kéo thì cũng chỉ là vô vọng, nhưng sao người ta vẫn cứ kéo dài nỗi chờ mong trong day dứt khôn nguôi mặc dù có ai muốn làm nỗi đau thêm dài ra nhỉ!

Có những vết thương sẽ lành qua năm tháng, nhờ một tình yêu khác xoa dịu chẳng hạn, tình yêu luôn là một liều thuốc diệu kỳ kia mà! Và cũng có những nỗi đau mà chỉ một lần trái tim vô tình yêu cuồng say, để một đời tiếc nuối. Biết đâu người ta lại đang rơi vào cái hố truớc kia mà không hề hay biết, biết đâu một lần nữa người ta lại mắc sai lầm trong sự lựa chọn của mình! Thế thì chỉ làm tổn thương thêm khi vết thương lòng vẫn còn âm ỉ nơi đáy tim kia!

Một vết thương lòng dù cho có lành nhưng hằn lên trái tim một vết sẹo, một niềm đau tưởng như chưa bao giờ phôi phai và rột rửa! Phải không bạn nhỉ???


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

tuananh and hang
Họ tên: DƯƠNG TUẤN ANH
Nghề nghiệp: SINH VIEN
Sinh nhật: : 26 Tháng 8 - 1988
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Khi bạn sinh ra đời,bạn khóc còn mọi người xung quanh cười .Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười .

Bạn bè
conangngoc
conangngoc
h30_k0n_26
h30_k0n_26
thanhmai250591
thanhmai250591
trinhtruc91
trinhtruc91
dnhha89
dnhha89
conangthichdua
conangthichdua
hoang viet
hoang viet
cactus_ugly12_2
cactus_ugly12_2
tdh_epu
tdh_epu
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

THƠ

Hình như em có điều chi lạ lắm!
Không ngịch đùa, không giận dỗi trẻ con.
Má biết hồng khi mắt ai nhìn ngắm.
Giữa cảnh quen thấy xao xuyến tâm hồn. 

Hình như em không là em nữa ấy
Mỗi tối về ngơ ngẫn ngắm trời sao.
Tà áo dài trông xinh xinh biết mấy
Bao lạ kỳ em chẵng hiểu vì sao.

Hình như em đã biết "yêu" rồi đấy
Lòng nôn nao mỗi khi gặp người ta
Em biết rồi hay em đã lớn
Nên má hồng, tóc bím với môi hoa
---------------@@@-----------------

Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
Em số ảo ẩn mình sau số mũ
Phép khai căn em biến hoá khôn lường

Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
Bao biến số cho một đời nông nổi
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn

Có lúc gần còn chút Epsilon
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình

Tình yêu là định lý khó chứng minh
Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
Bao lô gic như giận hờn dập xoá
Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng

Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều

Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
Nơi trái tim anh,
em mãi mãi là hằng số vô biên

------------@@@-------------

Ta gặp nhau qua phương trình thể tích
Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha
Góc độ nào mà tính mãi không ra
Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách

Đời "nghịch số " nên em không oán trách
"Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi
"Định lý" nào mà ngăn được bờ mi
Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi

"Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi
Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian
Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn
Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến"

Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện"
Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song"
Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công
Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"

-------------@@@----------------


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com