Hai tuần lễ đã trôi qua và cơn bệnh ho, sổ mũi của con gái cũng đã lùi lại phía sau. Trong hai tuần lễ đó, ba mẹ đã lo lắng cho con rất nhiều. Bởi vì con sốt có lúc rất cao, trên 39OC
.
Trưa Chủ Nhật tuần trước con sốt cao và co giật làm ba sợ quá nên đưa con vào Nhi đồng 1 để các bác sĩ khám xem như thế nào. Bệnh viện đã cho con nằm lại theo dõi. Ba lo lắm. Nhưng bác sĩ nói đến tối mà con hết sốt và không có biểu hiện gì khác thì sẽ về. Ba mẹ cũng hy vọng như vậy. Nhưng đến đêm con lại sốt trên 38 độ, lại phải uống tiếp thuốc hạ sốt và do đó bác sĩ vẫn chưa cho về.
Nhưng ở lại thì ba mẹ thấy ở đây họ cũng không có quan tâm đặc biệt nào khác, chỉ cho thuốc hạ sốt thôi. Đến sáng thấy con đã hết sốt nên ba mẹ xin bác sĩ cho con về điều trị ngoại trú. Và cũng thật may là khi về nhà thì cơn sốt cũng đã giảm, tức khoảng cách giữa 2 cơn sốt đã dài ra.
Hôm nay thì con đã đi học trở lại và rất ngoan. Đến trường không có khóc. Có điều thỉnh thoảng vẫn còn ho, nhưng ít thôi. Mong rằng trong những ngày tới con sẽ khỏi hẳn.
Mấy ngày nay, con gái của ba đã quen với thú nhún và rất thích chơi mỗi khi đi từ nhà bà ngoại về. Trước khi rời nhà ngoại, con nói thật to với giọng ngọng nghịu: "Công công 1 cái đi ba!". Tức là con muốn chơi thú nhún với con công đấy mà. Đành phải chiều con gái vậy!