Nobita's Blog

 
Không phải vì Mưa
Biết có làm gì thì cũng không thể làm con gái quên đi, vì những cơn mưa vô tình qua bao mùa không bao giờ dứt. Nhưng hãy lớn lên con gái ơi, hãy gieo những hạt giống vui tươi vào trong tâm hồn vốn dĩ rất dễ thương của em. Để rồi nhận ra trên cuộc đời vẫn còn biết bao người muốn đi cùng em dưới mưa, biết bao người mang đến cho em những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ
user posted image
Bất chợt. chiều nay mây mang mưa về ngang ngõ vắng. Trời chuyển xám và dần thẫm đen, một gam màu đen mạnh mẽ. Những chớp giông quá sức ngỡ ngàng quét qua một vùng, tiếng sấm vang vang một góc trời và đâu đó, cũng có tiếng con gái í ới, sợ.

Làm tôi nhớ lại những ngày xưa..

Những ngày mưa tháng mười một, ngắn và thường là những cơn mưa phùn, lất phất, rồi hay ầm ĩ lên những cơn thịnh nộ của trời. Có khi ngồi trong lớp, mưa ấm ĩ kéo qua, trời xám xịt màu khói. Rồi cũng là những trận sấm chớp nổ vang, mưa phùn len vào cửa lớp. Mưa không át nổi tiếng òa lên của bọn con gái lớp kế bên, nhưng con gái lớp tôi thì lặng thinh. Lặng lẽ ngồi ngắm mưa. Có lúc bất chợt lật vội những mảnh nháp, tẩn mẩn ghi lại cái gì đó.

Trước cơn vần vũ của trời, con gái lớp tôi vẫn ngồi lặng thinh…

Con gái rút cái di động đang reo ầm trong túi, một số điện thoại thân thương.

“ A lô !”

“ Trời mưa, sấm chớp to lắm, sợ không?”

“ Trùi, sợ gì chứ, mưa càng ồn thì càng thích nữa đó !”

“ Wa, can đảm ghê, vậy chút đừng có qua tui than là sợ nghe !”

“ Ai thèm !”

“ Chút về chung với tui nhe, con gái dễ thương!”

“ Uh, được thui, chút gặp lại nha !”

Con gái mỉm cười, con gái trung thực, không hề sợ sệt chút gì, cũng không hề cố tỏ ra sợ hãi. Sấm vẫn nổ rất to...

Hôm nay cũng là một ngày mưa. Và cũng là cơn mưa đầu tháng 7 sướt mướt. Gặp lại con gái đâu đó, không phải bên cửa lớp, không phải. Một khung cảnh hoàn toàn khác. Trên băng ghế màu rêu. Dưới cơn mưa màu đen hiu hắt. Con gái ngồi khóc. Ánh mắt xen lẫn nỗi sợ hãi, không phải vì mưa, mà là vì kỉ niệm.

Một đôi mắt đen thẫm đẫm nước và long lanh như ngàn vì sao. Con gái kể cho tôi nghe về những cơn mưa đầu tháng 7, cơn mưa đầu tiên trong những chuỗi ngày đầy ắp những yêu thương cho mối tình đầu. Lớp bên là lớp của một người thương con gái, hay cho con gái ăn kẹo. Mồ hôi hay lấm tấm trên môi, trên vai áo. Cùng con gái dạo khắp phố. Hay về chung với con gái trong những ngày mưa, đôi lúc bắt con gái phải đợi, phải mè nheo. Con gái nhớ lắm những ánh mắt , nụ cười trong suốt một khoảng thời gian quen nhau. Để rồi ngỡ ngàng biết rằng ánh mắt đó, nụ cười đó, không phải chỉ dành riêng cho mình. Rồi chia tay. Rồi cũng nước mắt và nguôi ngoai.

Thế mà, đã một năm trôi qua. Cơn mưa tháng bảy vẫn đủ sức lấy đi của con gái những giọt nước mắt. Không biết nhiều hay ít, chỉ biết nuớc mắt hòa vào mưa, sướt mướt như mưa ! Muốn ở bên con gái, muốn san sẻ hết nỗi buồn dường như vô tận của con gái. Nhưng con gái cứng rắn vội vã lau những giọt mưa còn tràn trong khóe mắt, đứng lên cảm ơn tôi. Và nói với tôi rằng có lẽ, sẽ phải nhờ tôi đến bên vào năm sau, năm sau nữa, cũng dưới cơn mưa tháng 7 này. Và có lẽ mãi mãi, vì chắc gì con gái sẽ quên? Rồi sẽ vẫn ngồi dưới cơn mưa hiu hắt, trên một băng ghế xanh rêu, rồi nhớ. Nhớ đến như vậy sao con gái ?!

Biết có làm gì thì cũng không thể làm con gái quên đi, vì những cơn mưa vô tình qua bao mùa không bao giờ dứt. Nhưng hãy lớn lên con gái ơi, hãy gieo những hạt giống vui tươi vào trong tâm hồn vốn dĩ rất dễ thương của em. Để rồi nhận ra trên cuộc đời vẫn còn biết bao người muốn đi cùng em dưới mưa, biết bao người mang đến cho em những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ. Giữ đôi mắt em vẫn trong lành như những ánh sao. Biết bao nguời áo sơ-mi trắng, môi hay lấm tấm mồ hôi, hay mua kẹo cho em ăn, mua cho bạn em cây sáo mà em đã cố xin và giữ lại, cây sáo quý giá của em. Hay vỏ những cây kẹo xinh em đem ép vào nhật ký như em từng kể. Em biết không, tôi cũng làm được. Và tôi biết em sẽ chẳng thể dễ dàng quên được, những gì thân thương em kể cho tôi nghe đã ghi khắc trong tâm hồn. Không thể ngăn được em vẫn thích đạp xe lang thang một mình, trên phố và trong mưa. Không thể ngăn em vẫn thoáng tìm kiếm bóng dáng nguời em thương đâu đó trên sân trường vội vã. Không thể ngăn em không khóc mỗi khi em da diết nhớ... Nhưng cuộc đời còn lắm những ngày mưa, hãy để một chút nắng tràn vào trái tim em, ấm lên một chút gì không gọi là ngỡ ngàng giống như mối tình đầu đã gieo vào em. Em nhé !

Hồng Ngọc Diệu An - ĐH7TH2

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

chixeko
Họ tên: dh6tp1
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: : 19 Tháng 12 - 1986
Nơi ở: AGU
Yahoo: stephanthanh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
WE ARE THE FRIENDS - WE ARE NEVER TOO OLD TO STUDY - VOULOIR C"EST POUVOIR

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
hong_ngoc123
hong_ngoc123
tentrom_xinhdep
tentrom_xinhdep
heartforever
heartforever
Long DeeJay
Long DeeJay
Queen
Queen
white_rose
white_rose
Gozuo
Gozuo
nhóc _ đình lập
nhóc _ đình lập
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com