Xu Hi

Xuân Hiệp

User Posted Imagehttp://www.haiquanbinhdinh.gov.vn/Upload/trinhcongson_11119.jpg



MẤY GIỜ RỒI?

Bạn bè
nguyenquocbao
nguyenquocbao
NguyễnNgọcTú
NguyễnNgọcTú
Dominhtan
Dominhtan
bonghonglua
bonghonglua
damyen1971
damyen1971
nữ hiệp sĩ tóc trắng
nữ hiệp sĩ tóc trắng
chienthangtinhyeu
chienthangtinhyeu
utcung1986
utcung1986
trikylaunam
trikylaunam
pccctphcm
pccctphcm
Xem tất cả

NGÀY XƯA,
------------
Ngày xưa, chung một mái trường.
ngày xưa, cùng một con đường, ta đi..

Ngây thơ, trẻ nhỏ ai bì.
Ta ngu ngơ,ước...
những gì ngu ngơ.

Nhà chòi, vách lá đơn sơ.
Nực cười,
con nít mà mơ...vợ chồng.

Ờ, anh còn phải ra đồng!
Vai vác cái Cuốc bằng lòng bàn tay.
Em làm vợ, phải vá, may.
Chỉ khâu bằng cọng chuối
... dài cả gang.

Nồi nêu, bếp, lắm tro than.
Em sắp ông táo, cà ràng.. nấu cơm.

Nhà mình nằm cạnh đống rơm.
Trước sân có một ao thơm... Sen hồng.

Nhưng rồi lớn em theo chồng.
Đánh rơi, kỷ niệm
giữa dòng sông quê.

... Biết em mấy thuở...
mới về.
Anh buồn nhớ những lời thề.. trẻ con!

Thời gian khuyết lối cỏ mòn.
Ngõ lầy còn đó, gót son lấm bùn.

Tơ hồng tệ vẫn ung dung.
Không kéo em lại, se cùng đời ta.
Thời gian thoáng chốc bay ... xa...

Nửa đêm tỉnh giấc,
nhớ...nhà ta xưa...


****Xuan-Hiep****

MY DARLING
Today is Vietnamese Independent day, while everyone go to relax somewhere but my honey must go to work! lovely wife! I write this Poem for her. Hope to forever with my love!(30/4/2006)

******
Vợ yêu ơi... suốt một đời.
Cảm ơn em đã một thời cho anh.
Những ngày tóc hãy còn xanh
Tình ơi xin hãy trên cành xanh non.

Mai già tình cũng vẫn còn
Xum vầy cùng tiếng trẻ con quanh nhà.
Mình ơi, yêu lắm thiết tha.
Dẫu trăm năm nữa cũng là mới yêu.

Dù nay cuộc sống bao điều.
Lối yêu xa vắng những chiều bên nhau.
Lời thơ anh tặng hôm nào
Quên trong nhật ký anh trao một thời.

Em ơi kiếp ngắn do trời
Gặp nhau giữa chốn mù khơi thế này
Quý nhau một chút cầm tay
Là anh nhớ mãi tháng ngày bên em.


***Xuân Hiệp***

"MÌNH VỀ ĐI ANH"
Viết cho người giống tôi:
-----------------------------
Anh ơi,
quê nghèo mẹ tôi
đong từng hạt thóc nuôi con
bao mùa bão nổi.

Anh ơi,
quê tôi nghèo xơ.
Gánh hàng rong từng ngày
mẹ đợi anh em tôi
khôn lớn.

Anh ơi,
hãy nhìn con đường làng tôi,
Dấu chân cha tôi
vỏ xe ngoằn ngoèo năm tháng
chở che anh em tôi
nên người.

Anh ơi,
quê tôi con đường xanh
từ ngày tôi bặp bỏm cất tiếng Mẹ Cha...
Vẫn xanh bạt ngàn
thơm mùi lúa mới.

Không có bạc tiền
mà sao quê tôi vẫn giàu
nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc vẫn đầy ắp
từng gian bếp
khắp xóm thôn.

Ngày tôi xa quê
bóng dáng cha vẫn loanh quanh
trên con đường ven bờ cỏ dại
bóng mẹ vẫn trĩu trên vai
cánh đồng bạt gió
tiếng hò hơ.. ai thoảng xa gần.

Anh ơi,
quê tôi yên bình
chiếc xuồng mỗi ngày vẫn trôi qua nhà tôi
con kênh trước mặt
có cô gái tay chèo khoan nhặt
gởi lòng tôi năm tháng mơ về.

Anh ơi,
hãy về đi anh.
quê anh và quê tôi
cũng là như thế...
ta giũ bớt bụi công danh
mình lại tìm về.

Anh ơi,
mẹ ta kia!
có lẽ mỗi ngày chờ mình trước ngõ
mẹ rạng rỡ cười tươi
trong hốc mắt héo gầy.

Anh ơi,
Cha mình kia!
đang chở một khoảng trời hạnh phúc cho ta
bao ngày xa vẫn còn nguyên vẹn
mang niềm vui về nhà
tiếng cười mỗi tối.


Anh ơi,
Bên khóm tre đầu làng
có tà áo quê bên con sông xưa
dõi lòng mong đợi.

Tiếng chim vẫn gọi nhau
về tổ mỗi ngày...

... Anh ơi!!!


***Xuân Hiệp***

NGOẠI ƠI VỀ LẠI VỚI CON
Quê là chân trời bao la
nơi buổi sáng bình minh tiếng chim
lảnh lót sau nhà.
Ngoại đã dậy từ khi bếp than hồng nhóm
mùi củi mục khô tí tách
ta vẫn vùi giấc say nồng
với ánh trăng đêm qua trước hiên nhà sót lại.

Quả cau già tỏ tía
rơi ngoài sân.
Ngoại đâu còn răng, để nhặt.
Đôi dép mo khô quặn thắt
mưa chiều về lớp đất bám đầy chân.

Ngoại ơi.!!!... mỗi ngày con vẫn gọi
tiếng thân thương chưa được như bây giờ.
Tiếng ngoại cười con chưa gặp trong mơ.
đời vẫn thế đến một ngày con mất....
Hoảng hốt vội tìm
trời đất ... bổng mù khơi...

Cũng từ đó Ngoại nhẹ nhàng xa khuất
về nơi xa
con tức tưởi
cay lòng.
Nuốt nụ cười sao cay đắng vào trong.
Đôi dép mo khô vẫn héo lòng nhớ ngoại.

Con tìm khắp quê nghèo không thấy ngoại.
Con tìm khắp bốn phương đời hoa trái.
Cõi nhục vinh con tranh đấu bao ngày.
mà sao dáng lưng còm quen của ngoại
chẳng thương con về xoa xoa tóc ngây thơ?!.

Con tìm ngoại ...
... Cau già rụng trái.
Vẳng tiếng già vui của ngoại hôm nào.
Vẳng tiếng chim kêu mái lá xôn xao.
Tiếng khua nhẹ dép mo khô trước cửa...
Con bừng tỉnh ngỡ ngoại về ngoại hứa
... Đừng xa con nha ngoại ... nữa ngoại ơi!!!
Đừng bỏ con về lại cuối chân trời.
Con tội nghiệp đáng thương chờ dáng ngoại.

Mong ngày tháng dừng trôi
cho con vẫn còn nhỏ dại
để ngoại hãy còn ở lại
Bên đời con có ngoại muôn đời...

Ngoại ơi!!!...............



*** Xuân Hiệp ***

Blog bạn bè
Phú Quốc ký sự

 hi!!!!xin chào mọi người ,bây giờ chúng ta bắt đầu phiêu lưu đảo Phú...



MUA & NANG

Từng hạt mưa thấm dần vào mặt đất
Đất hớn hở đón lấy những hạt...



HI...


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2007
Cùng là thành viên VNVISTA với nhau, Xuân Hiệp chúc bạn và mọi người một năm...

TẠM BIỆT NGÀY YÊU


Mình ngồi tạm biệt thơ ngây.
Tình yêu nay đã trên mây mất rồi.
Người...


 
*****Cơn mưa chiều 28-4-2006*****


Mưa chiều nặng hạt rơi quá nhanh
Góc phố giờ đây sao vắng tanh
Ngập nước cống bùn trôi lênh láng
Mưa về thành phố hết trời xanh.

Nước ngập thì đâu có lạ gì
Làm người thành phố chớ ai bi
Chuyện bé chuyện to đều phải "..phớt..."
Phố phường ngập nước vẫn phải đi

Chết máy trời ơi "...chẳng xá gì!???"
Xoắn quần tới háng đắt xe đi
Bà con ngoi ngớp tìm chổ trú
Mở cái Bu-gi thổi phì phì..

Sửa xe cơ động bổng mọc lên
Mấy thằng cơ hội bảo rằng "hên"
Cơ may trời giúp làm ăn khá
Bởi lâu dụng cụ phải trùm mền.

Đằng kia ông nọ kêu Trời.. "chửi"
Nhìn nước dâng cao.. méo miệng cười
Phòng ngủ giờ đây thành ao cá
Trong nhà, con cái đang tập bơi...

Thành phố hằng ngày lắm chổ chơi
Giờ đây trai gái hết yêu đời
Công viên giờ chẳng còn chổ trú.
Chắc vào khách sạn ngủ ai ơi!

Thôi thì đành chịu cảnh mưa rơi
Mỗi năm chịu khó chút trong đời
Biến buồn thành "thú vui tao nhã"
Ngập phường ngập phố .. rủ nhau bơi...

***Xuân Hiệp***

« Các bài cũ hơn · Xu Hi · Các bài mới hơn »

Bình luận

Nguyên Nhân
May 23 2006, 07:08 PM
Bình luận #1


Unregistered









Bài nầy XH làm tôi nhớ Sài Gòn ngày xưa. Mà Sài Gòn bây giờ thì về mặt này chắc cũng không khác gì ngày xưa lắm.

Lời thơ giãn dị mà diển đạt đủ nét bi lẫn hài của cái cảnh nước ngập trong thành phố. Chắc là phải từ kinh nghiệm bản thân nên mới "xuất thần" như vậy hả ?

Well done 1.gif
Quote Post
xuanhiep
May 23 2006, 10:00 PM
Bình luận #2


Xuân Hiệp
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 154
Nhập: 25-April 06
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Thành viên: 3,509



Bác Nguyên Nhân kính mến,

Không hiểu sao cái gọi là thành phố của mình thì lúc nào cũng tội nghiệp hết bác à, bà con thì cũng khổ mà đường xá cũng khổ lắm lắm... Bởi nghe đồn rằng thành phố mình ngày xưa trong lúc chiến tranh loạn lạc ông cha ta có chôn giấu nhiều vàng bạc và tài sản quí giá nên cháu con bây giờ đào bới lung tung, đụng đâu đào đó (thực ra thì do nạn đào đường xá của ngành Điện & Nước để đi lại đường ống)... và thỉnh thoảng báo chí có cho hay là vì không tránh kịp cái lổ sâu hoắm đó mà có vị đã đi đời vì không may lọt xuống đó gãy 2 cái cổ; một cái là cổ chiếc xe Honda và cái kia là cổ của vị khách xấu số đó.. (thiệt 100% đó).
Năm nào cũng vậy các cơ quan chức năng đều hứa trước dân là sẽ xóa ngập lụt cho thành phố, nhưng chưa có ai làm được. Mỗi năm nước ngập bình thường... mà có xu hướng là năm nay nhiều hơn năm trước... hi hi hi....
Tức cảnh làm bài thơ này cũng xuất phát từ thực tế,
Nguyên là hôm đó trời mưa quá lớn, mấy con đường bình thường đầy bụi khói thì giờ đã bị cơn mưa nhấn chìm trong biển nước, trước cơ quan cháu là con đường Đại lộ Trần Hưng Đạo rộng và đẹp thuộc loại nhất nhì thành phố nhưng sau cơn mưa đó có một người đang khom mình xuống mặt đường để mò... cái gì đó (lúc đó cháu chưa biết là việc gì)... khắc sau, anh chàng đó kéo cái xe máy lên khỏi mặt nước...?!?! hehhêhh... lúc đó mới vỡ lẽ ra là anh ta đang chạy xe, do nước ngập không biết đâu là lòng đường đâu là con lương vĩa hè nên đã đâm bổ vào cái bậc vĩa hè mà té lăng quay.... và chiếc xe bị chìm mất tiu....
Những cảnh trong bài thơ thì toàn là tình huống có thật hết bác Nguyên Nhân ơi! ... Cháu luôn mong ước bà con mình luôn được yên vui...
Chúc bác luôn mạnh khỏe, lúc nào có thời gian ghé cháu nhé!
Rất mong gặp lại bác!

***Xuân Hiệp***


--------------------
<img src='http://img210.imageshack.us/img210/3734/xuanhiep6jb.jpg' border='0' alt='(A?nh hien gio ko hien thi duoc)' title='VnVista Forum Image' />
My Webpage
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

xuanhiep
Sinh nhật: : 15 Tháng 10
Nơi ở: Tp. Hồ Chí Minh
Yahoo: xuanhiep76  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Cuộc đời là những gì mình tạo ra nó! Chúng ta nên tạo một cuộc đời đẹp!

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




CHAT CHIT - TALKATIVE

TUỔI TRẺ
Tuổi trẻ không phải là thời gian của cuộc đời, nó là một trạng thái của tâm trí, nó không phải là chuyện má hồng môi đỏ và đầu gối uyển chuyển mà là chuyện của ý chí, là cách của trí tưởng tượng, là sinh lực của cảm xúc, nó là sự tươi thắm của mùa xuân đậm đà trong cuộc sống.

Tuổi trẻ có nghĩa là một sự thắng thế của lòng can đảm, chế ngự tính nhút nhát trong ước muốn sự thắng thế của tính mạo hiểm chế ngự tính ưa dễ dãi.

Không ai già chỉ vì số tháng năm, mà chúng ta già vì từ bỏ những lý tưởng của chúng ta. Tháng năm có thể làm da nhăn, còn từ bỏ sự hăng hái thì làm cho tâm hồn ta nhăn lại. Sự âu sầu, sợ hãi, mất tự tin làm cho lòng ta chùng xuống và biến tinh thần ta thành cát bụi.

Dù 60 hay 16 tuổi, trong mỗi trái tim người đều có niềm say mê cái lạ, đều có ước muốn kỳ lạ trẻ thơ đối với cái sắp tới, và đều có niềm vui với trò chơi của cuộc sống. Giữa tim bạn và tôi đều có một trạm vô tuyến, bao lâu thì nó còn nhận được tín hiệu của cái đẹp, của hy vọng, của vui tươi can đảm và sức mạnh từ tha nhân và từ vô cùng, thì bây lâu ta còn trẻ.

Khi những chiếc cầu bắt tín hiệu ấy bị đổ, tâm trí bạn bị bao phủ bởi lớp tuyết của sự cay độc và lớp băng của sự bi quan, thì khi ấy bạn đã già, dù là mới 20 tuổi, còn nếu những chiếc cầu bắt tín hiệu ấy vẫn giương cao để bắt những làn sóng lạc quan, thì vẫn có hy vọng và bạn rất trẻ, dù chết ở tuổi 80!(st)

Truyện cười

(♥ Góc Thơ ♥)

Tỷ giá

Giá Vàng

Thời tiết

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com