|
Không được hôn bừa hôn bãi Không được hôn sư sãi đang tụng kinh Không được hôn người cùng giới tính với mình Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ Không được hôn băm hôn bổ Không được hôn sấn sổ vồ người ta Không được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả Khi được hôn toàn thân phải buông thả Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi Cũng không được mở rộng như miệng nồi Tránh tình trạng vi trùng chui vào miệng Không được vừa hôn vừa nói chuyện Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau Có thể hôn vòng từ trước ra sau Không thấy... Xem tiếp »
 Để đảm bảo cho tính mạng của blog được an toàn, tui xin thông báo. Bài thơ "Người đi qua đời tôi" là của bác Phùng Tiến Công bên FPT viết (hình như là để tặng người yêu cũ - thông tin nội bộ không phát ra ngoài). Kính báo !
"Người đi qua đời tôi". Lâu lắm rồi mình mới đọc một bài thơ buồn đến thế. Hoa nói đúng. Đọc xong chợt thấy thiếu một cái gì đó trong mình. À mà nói đúng hơn là tìm lại những cảm giác của ngày xưa đã mất. Lãng mạn. Uh. Đúng. Đã có một thời mình say sưa với những câu văn bay bổng, với những vần thơ được chải chuốt từng từ. Mình không nhớ là đã bao lâu rồi mình không còn cảm giác đó. Từ ngày có anh hay từ ngày xa anh. Cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tâm hồn mình lâu nay trống rỗng, không cảm xúc. Mình vẫn đi trên phố một mình, vẫn thưởng thức cafe... Xem tiếp »
Người đi qua đời tôi Xin em đừng về lại con đường quen Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh! Đừng nghe bài con đường màu xanh! Đừng thắp nến một mình nữa nhé! Ta bồi hồi thấy lại bóng hình xưa Những thảm cỏ xanh và những bờ biển vắng Những buổi chiều vàng tràn ánh nắng Những đêm đông chỉ còn lại hai người Những ánh nến nhiều màu lung linh xa xôi Ta đã yêu em trong mùa gió Bản tình ca của ngày xưa còn bỏ ngỏ Chuyện 3 người Ta đợi nước triều lên Có phải vì ta hay quên? Có... Xem tiếp »
| |