C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|
Những ngày qua, tôi đã suy ngĩ rất nhiều, nghĩ về những điều đã qua, hiện tại và cả gì chưa có, chưa nhiều nhưng cũng đủ để tôi thấy mình thông suốt. Sáng nay ngủ dậy tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm! lâu lắm rồi trong tôi không có cảm giác nào thanh thản hơn thế. Bắt đầu vào học bài, tôi phấn chấn lắm, thích học và học rất nhanh. Cho đến khi kết thúc vấn đề cuối cùng cần ôn tập cho bài thi ngày mai tôi dừng bút, mắt và ngước nhìn đồng hồ. Ôi! đã 10h5 rồi cơ à? chợt, tôi buông hơi thở thổn thức như vưa làm được điều gì đó xứng đáng! và tôi lại bắt đầu nghĩ. Thời gian qua, tôi đã làm gì với ước mơ và hoài bảo của mình? Tôi đã sống thế nào với cái gội là quan điểm sống? tôi đã sống xứng đáng với chính bản thân mình chưa? tôi đã làm được gì cho cuộc sống của mình và những người thân yêu? ....???. Tất cả những câu hỏi đặt ra cho mình thật khó mà trả lời hết được. Tôi băn khuăn và cố tìm kiếm cho mình một câu trả lời chính xác nhất và tôi đã làm được. Chợt tôi nhớ câu nói mà bố thương yêu tặng cho tôi ngày nào ," muốn thành công phải bản lĩnh". Đúng, muốn thành công trươc hết phải bản lĩnh.Câu nói ấy đã là món quà quý giá nhất trong dịp sinh nhật 15 tuổi của tôi và nó cũng là hành trang để tôi từng bước trưởng thành cho dến ngày hôm nay. Thế mà tôi đã từng lãng quên nó để sống với những điều bi lụy, thiếu niềm tin và đầy sợ hãi. Vì thiếu niềm tin mà tôi đã không tốt với mình, không tốt với cô bạn thân nhất; vì thiếu niềm tin nên tôi đã đánh mất một tình bạn đáng quý nhất của mình; vì thiếu niềm tin ma tôi đã từng nói dối bố mẹ và quy phạm đến nguyên tắc sống của mình; vì thiếu niềm tin nên tôi luôn làm cho anh- người mà tôi yêu nhất phải đau khổ. Nhiều lắm! mà tất cả chỉ vì thiếu niềm tin và bi lụy. " Mục đích" mà tôi và Dung bạn tôi nói với nhau ngày xưa đã khiến tôi buồn. Chúng tôi đã từng khẳng định rằng: sống mà không biết cái "đích" hướng tới thì chẳng để làm gì, cuộc sống là biết hướng dến tương lai và những niềm tin chính đáng, sống và biết mình là ai...Điều đó mà tôi cũng đã lãng quên rồi đấy. Tôi thấy mình thật hổ thẹn với bố, với Dung va hổ thẹn hơn với chính mình. Tôi có thể sửa sai được không? có quá muộn không để tôi bắt đầu lại với quan điểm của mình " hy sinh để đón nhận hạnh phúc""mãi mãi một niềm tin"?. Tôi muốn mình trở về với ngày xưa, với niềm tin và mục đích sống. Tôi muốn minh mãi là một Dương Như An đầy nghị lưc. Tôi sẽ cố gắng và nhất định sống xứng đáng.  
|
|