HOA SONG TỬ
Em nói với anh rằng "Có một câu chuyện, sau khi đọc nó, em khóc hòai, có phải em là người đa cảm không hả anh?". Anh trả lời em rằng "Em không đa cảm mà mít ướt, anh không thích mấy đứa mít ướt đâu". Em nũng nịu "Ai bảo anh là em mít ướt hả, chuyện này đọc cảm động thật mà, anh không tin thì đọc thử xem nào". Anh vốn không thích đọc truyện, nhất là những chuyện gì quá "sến" (hoặc ít nhất khi anh có cảm giác như vậy), nhưng để làm vừa lòng em, anh đã đọc và anh đã... khóc.
Mười mấy năm trời, anh bị quăng quật giữa đời như một viên sỏi méo mó, cuộc sống dạy anh biết cách đối mặt với khó khăn, người đời dạy anh biết cách cười khi tuyệt vọng và đau khổ, nhưng tình yêu của em dạy anh phải khóc khi cảm nhận suối nguồn yêu thương thấm ngọt lịm trong tim. Buổi tối hôm đó, em đòi lên sân thượng nằm ngắm sao, anh không thích nhưng vì không muốn làm em buồn nên cũng miễn cưỡng thực hiện. Em nằm ngửa mặt lên trời và hỏi anh "Đâu là chòm sao Song Tử hả anh?", anh nói "Em dở hơi quá à, nghĩ chuyện buồn đó hòai vậy...". "Ơ anh này hay nhỉ, mặc kệ em chứ", "Ừ thì kệ em, nằm đó mà ngắm sao, còn anh nằm... ngắm em, được không?". - Anh à... anh. - Gì vậy cưng, muộn rồi anh buồn ngủ quá à, thôi đi xuống dưới nhé. - Anh à, anh đi nhiều nơi, anh gặp hoa Song Tử phải mua cho em nhé, em muốn có một cây hoa đó, anh nhé! - Em lại dở hơi nữa rồi, làm gì có hoa song tử, lòai hoa đó chỉ có trong tưởng tượng thôi em ạ. - Mặc kệ anh, anh giỏi lắm cơ mà, cái gì anh cũng làm được cơ mà, anh kiếm hoa Song Tử cho em đi... - ... anh không kiếm được, nhưng anh làm được. Anh sẽ làm hoa Song Tử cho em, chịu không vậy nhóc cưng. - ... em chịu. anh làm hoa Song Tử không bao giờ được dời xa em, anh nhé, anh Hoa Song Tử. - Sao lại gọi anh là Hoa Song Tử. - Thì anh đã hứa với em như vậy rồi mà. - Ừ, ừ,... Sao cũng được. Xuống nhà đi ngủ nhé, không mẹ lại mắng anh không biết chăm sóc em, để em nằm ở đây sương xuống lại cảm lạnh mất thôi. ... HOA SONG TỬ Nó nằm im trên giường chờ đợi thằng anh trai bước vào. Khẽ kéo chiếc mền lên trùm kín người, nó dựa vào thằng anh và lắng nghe câu chuyện mà anh nó sắp kể ! Nó cảm thấy thích cảm gác được anh nó âu yếm như một con mèo ngoan ngoãn. Những câu chuyện của thằng anh cũng không mấy cuốn hút, có khi nó còn có thể đoán được phần tiếp theo của câu chuyện mà anh nó đang kể và kể trước cả anh ! Mỗi lần như thế thằng anh đều lúng túng nhìn nó. Còn nó thì thích thú ngắm ánh mắt bối rối của thằng anh ...rồi cười ngây thơ ! Nó thích làm nũng với anh nó, bắt anh nó kể chuyện cho nó nghe mỗi tối. Nó sẽ không thể ngủ được nếu anh không chịu kể, và sẽ khóc thét làm nũng nếu thằng anh không ôm nó vào lòng cho đến khi nó ngủ thật say... Nó lớn lên với tình yêu thương và chăm sóc của thằng anh khi không còn bố mẹ bên cạnh. Gia đình nó vốn rất giàu có, nhưng bất hạnh cho hai anh em nó vì cha mẹ đều qua đời cùng lúc trong một tai nạn máy bay. Tất cả của cải, nhà cửa, tiền bạc của ba mẹ nó, mà lẽ ra phải thuộc về hai anh em nó ...đều bị các ông chú , bà bác, người cô, người cậu tốt bụng trước đây xâu xé chiếm đoạt dưới cái bóng của pháp luật. Hai anh em nó sống trong căn nhà duy nhất còn sót lại mà không bị những người trong dòng họ tranh giành. Căn nhà là món quà sinh nhật mà bố mẹ đã tặng cho anh trai nó lúc anh ta tròn 18 tuổi. Đó là căn nhà nhỏ nằm bên sườn đồi được bao phủ bởi những màn sương dày dặc trong mỗi buổi sáng. Nó còn nhớ rất rõ năm đó nó vừa tròn 12 tuổi. Nó cũng không khóc nhiều và buồn nhiều về cái chết của bố mẹ nó. Có lẽ vì bên nó vẫn còn một người anh luôn yêu thương, chiều chuộng nó hết mực. Nó cảm thấy tình yêu thương dành cho nó vẫn còn rất nhiều, sự che chở của thằng anh trai giúp nó dũng cảm vượt qua nỗi đau mất cha mẹ. Nó không hề trách móc hay cảm thấy thiếu thốn về những thứ vật chất mà trước đây nó có như mảnh vườn, cái xích đu, cái hồ bơi thật to hay những con robot mắc tiền. Tuy nhiên điều duy nhất mà nó cảm thấy thiếu là những câu chuyện mỗi tối mẹ nó vẫn thường kể cho nó nghe để đưa nó vào giấc ngủ. Thiếu vòng tay ôm nó, nâng niu nó cho đến khi nó ngủ thật say của ba. Và thằng anh đã phải cố gắng hết mình để chiều theo sở thích đó của nó, mà chưa một lời than phiền hay trách móc. Cho đến tận bây giờ, khi nó đã bắt đầu trưởng thành , nó mới nhận ra và ý thức được anh nó đã vất vả nhiều để nuôi nó thay cho bố mẹ... Có đôi lúc nhìn những sợi tóc mềm mại rũ loà xoà trước trán của anh mỗi khi anh ôm nó ngủ , hay mỗi khi anh kể chuyện cho nó nghe ... nó cảm thấy thương anh vô hạn. Anh trai của nó... Cái vùng đồi núi tuy rất rộng nhưng đất đai khô cằn, khó có cây cỏ nào vươn lên sống nổi. Anh nó tự biết đi tìm những người mà ngày xưa ba mẹ nó đã giúp đỡ, mượn ít tiền vốn để cải tạo lại miếng đất trên đồi … trồng hoa. Nhờ anh nó mà khu đồi đã trở thành một vườn hoa bát ngát tuyệt đẹp. Một vùng đất riêng của loài hoa song tử mà nó chưa bao giờ để ý đến chúng như thế nào. Nó chỉ vô tâm sống cuộc sống của nó với tình yêu thương của anh nó dành cho nó. Những đoá hoa song tử cứ quấn quít lấy nhau và nuôi sống hai anh em qua những ngày tháng. Mỗi buổi sáng, anh nó đều đánh thức nó bằng một nụ hôn vào đôi má đỏ hồng của nó. Hai anh em cùng nhau đánh răng, rồi lẽo đẽo làm bếp và cùng ăn sáng. Anh nó luôn nhường cho nó phần thức ăn của anh mỗi khi nó cảm thấy chưa no để đến trường. Lúc đó nó chỉ biết nhận và nhìn anh cười toe toét... anh nó cũng nhìn nó cười và... cười theo hưởng ứng. Rồi anh đạp xe đưa nó đến trường học, con đường đồi dốc và nguy hiểm nhưng cái tính lì lợm chẳng biết sợ gì của nó khiến nó đứng lên, vịn vai anh và cười vui vẻ bên làn gió luồn qua mái tóc mát rượi. Nó không để ý gì đến anh nó đang còng lưng đạp chiếc xe thật nhanh để nó không muộn giờ đến trường. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh, lăn dài trên khuôn mặt lãng tử pha chút phong trần của anh. Con đường hơn năm cây số từ nhà nó đến trường mà mỗi ngày anh nó phải đưa đi rồi lại rước nó về... anh chưa bao giờ than phiền bất cứ điều gì với nó về những khó khăn hay mệt nhọc của anh. Nó cũng không cần phải quan tâm tới, nên nó đâu biết anh nó cũng phải rất cố gắng để thoát ra khỏi vòng tay che chắn của cha mẹ, thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của một công tử nhà giàu để lăn lộn với đời nuôi cho nó ăn học. Anh nó cố lo cho nó đầy đủ và chu toàn như bố mẹ. Tuy không được như khi bố mẹ còn sống nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy thua chúng bạn, cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn thứ gì. Có lẽ nó cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của hai anh em nên chưa bao giờ nó đòi hỏi anh nó những thứ quá đắt tiền. Anh nó mua cho nó tất cả những gì mà nó cần. Cho dù anh phải để dành món tiền đó rất khó khăn và ít ỏi. Tất cả tiền dành dụm được anh đều lấy để mua sắm quần áo mới cho nó, mua cho nó bộ đồ thật đẹp và những món quà khá cầu kì để nó có thể đi dự sinh nhật cô bạn, mà không cảm thấy mặc cảm với những đứa bạn . Anh hiểu nó hơn hiểu chính anh, tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đều dành cho nó... Đối với nó anh là một thiên thần không thể thiếu, không thể mất đi trong cuộc đời nó... Mỗi chiều khi nó vừa bước ra cổng trường anh đã chờ sẵn từ bao giờ . Anh chưa bao giờ để nó phải chờ anh đến đón dù chỉ một giây , một phút. Có đôi lúc nó còn cảm thấy bực bội vì anh đã không chừa thời gian cho nó tán gẫu với mấy đứa bạn trong lúc đợi người đón. Lúc đó anh chỉ cười hiền nhìn nó rồi lặng lẽ đợi cho câu chuyện của nó kết thúc, hay đứa bạn của nó được đón về ... Đến nhà cơm nước đều được dọn sẵn để chờ nó. Nước nóng cũng được anh pha sẵn vừa đủ ấm cho nó tắm mỗi khi trời trở lạnh. Rồi anh chăm cho nó học bài. Thời gian nó ngả người trên ghế xem tivi hay gọi điện tán gẫu với mấy đứa bạn cũng chính là khoảng thời gian của những sinh hoạt cần có của anh. Mỗi đêm cho dù nó học bài trễ và khuya đến mấy anh cũng thức và ngồi bên cạnh nó để động viên nó học. Luôn có một ly sữa và một món điểm tâm khuya cho nó khi nó đã học bài xong. Cũng có hôm nó đã vùi trong giấc ngủ anh mới có thời gian để ăn uống và tắm gội. Vậy mà nó luôn la toáng lên mỗi khi nó dúi vào người anh mà anh chưa tắm. Nó không cho anh nó nằm trên giường với nó mà phải ngồi dưới đất kể chuyện cho đến khi nó ngủ... Nhưng không phải khi nào những câu chuyện của anh nó cũng cuốn hút đối với nó. Đôi lúc nó tỏ ra giận hết sức khi anh đang kể chuyện cho nó mà lại mơ màng nói mớ với số tiền bán hoa kiếm được . Để kể chuyện cho nó nghe hằng đêm, anh nó phải tìm mua những cuốn truyện để đọc rồi học thuộc… kể cho nó nghe ! 15 tuổi . Nó mắc bệnh quai bị ! Cổ họng sưng to không ăn uống gì được, anh nó phải móm cho nó từng muỗng cháo quá mặn, có khi lại quá ngọt do anh nấu. Nhưng nó lúc đó thì không thể than phiền bất cứ gì về những muỗng cháo của anh nó. Tối đến, nó sốt cao ! Thời tiết đã chuyển sang đông, tuyết phủ dày khắp nơi ... những cây hoa song tử chết ủ rũ trong vườn. Cuộc sống của hai anh em trở nên khó khăn, nhưng anh nó cũng biết dành dụm được chút tiền cho mùa Đông vì anh biết chắc những cây hoa song tử sẽ không sống nổi ! Nhưng số tiền đó lại đem đi chữa bệnh cho nó. Trong làn tuyết phủ dày đặc, anh nó lặn lội hơn cây số trong lớp tuyết sâu ngập cả ống chân để mời bác sĩ về khám cho nó . Với sự chăm sóc chu đáo của anh nên nó mau chóng khỏi bệnh. Nhưng lúc nó khỏi bệnh thì cũng là lúc anh nó ngã gục xuống giường. Tuyết đã tan, mùa xuân và những tia nắng ấm áp trở về trên khu đồi, sự sống trở lại trên vườn hoa của hai anh em. Căn nhà nhỏ lại được bao phủ bởi muôn vàn cây hoa song tử . Nó phải nghỉ học để thay anh lo lắng việc gia đình và miếng ăn cho hai anh em. Thằng anh rất khó xử khi để cho nó phải nuôi ngược lại mình, nhưng biết làm sao được… Giờ nó mới biết hết những khó khăn và cực khổ mà anh nó phải chịu … gấp nhiều lần những khó khăn của nó lúc này. Khi đã có thể làm việc lại thì anh lại lao đầu vào công việc. Giành tất cả về phần mình mà không để cho nó làm nặng nhọc bất cứ việc gì . Thời gian anh nó bệnh đã giúp nó trưởng thành nhiều, công việc và cuộc sống giúp nó hiểu anh nó hơn … thương anh nó hơn… Nó hay cảm thấy ruột gan quặn thắt mỗi khi thấy anh nó làm việc quá sức. Anh bắt nó đi học trở lại, nhưng nó không chịu. Nó muốn ở nhà phụ việc với anh và muốn được gần gũi anh hơn. Lần đó anh rất giận, cũng là lần đầu tiên anh tỏ ra giận với nó kề từ khi ba mẹ mất ! Anh bảo nó phải cố học để sau này được một cô gái yêu thương và chịu kết hôn với nó. Anh muốn sau này nó phải có một cuộc sống đầy đủ và quan trọng hơn là một gia đình hạnh phúc . Nó dỗi anh nó, một phần bởi vì lần đầu tiên anh nổi giận với nó , một phần vì nó cảm thấy những ngày tháng nó sống với anh chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời nó. Nó ước gì nó và anh cứ mãi mãi như thế này đừng bao giờ lớn thêm nữa. Và mỗi ngày nó đều được ăn những món ăn mà anh nấu, được anh đạp xe đưa đến trường, mỗi tối lại được anh kể chuyện và được rúc vào lòng anh cho đến khi nó ngủ thật say. Nó không cần cái gia đình gì đó mà anh nói đến, không cần một cô gái khác xen vào tình cảm anh em nó. Hai anh em nó sống như vậy là hạnh phúc lắm rồi ! Nó nhớ có lần nó đã nói hết với anh như vậy, rằng nó chỉ muốn sống mãi mãi bên anh thôi, suốt đời nó không muốn yêu thương ai cả ngoại trừ anh … Cứ mỗi lần như thế anh nó đều bối rối và quay mặt đi chỗ khác … tránh ánh mắt của nó . Suốt cả tuần nó cứ quấn quýt bên anh quanh cái trang trại nhỏ của hai anh em . Đến ngày thứ bảy khi anh sang các vùng khác để giao cây trồng, nó mới lấy chiếc xe đạp con đi vào thị trấn chơi với mấy đứa bạn. Tuy nhiên đã không có chuyện gì xảy ra nếu trong đám bạn không có đứa nhắc về anh nó. Ban đầu là một đứa khen anh nó đẹp trai nhất trong đám anh trai của bọn chúng. Khiến nó cũng phải đỏ mặt vì hãnh diện và có một chút ghen tị với anh. Lại có đứa trề môi bảo rằng anh nó là một thằng con trai không bình thường . Nó giận sôi gan bênh cho anh nó đến cùng , rằng anh nó cũng giống như mọi người, anh nó tốt hơn mấy trăm lần mấy đứa anh của bọn chúng ! Những thằng kia nhìn nó lắc đầu : -“Tao nghe anh của bọn tao bàn tán về anh mày không bình thường chút nào !” Nó không thể dằn nổi cơn tức giận khi nghe có người xúc phạm đến anh nó : -“Tao cho mày nói lại ! Anh tao hông bình thường chỗ nào ?”___ Nó vung tay trước mặt thằng kia hăm doạ____”… nếu mày nói không ra lẽ thì đừng có trách !” Thằng kia cũng tỏ ra lúng túng trước cơn tức giận của nó đột ngột tăng cao. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng : -“Tao… tao không biết ! Tao chỉ nghe hai anh tao nói là anh mày không quen với con gái bao giờ ! Tao chỉ nghĩ là anh của mày không thích con gái thì phải … Mà … mà con trai không thích con gái thì không bình thường .” Thằng bạn của nó gạt phắt đi cái ý kiến của thằng kia : -“Thôi dẹp mày đi ! Chuyện đó đâu có gì lạ .”___rồi thằng bạn quay sang nó ___” Cậu yên tâm , đừng để bụng những gì thằng này nói. Mấy anh của tớ cũng thích anh cậu lắm … mà họ cũng chẳng có vẻ gì là thích con gái cả. Nếu vậy cả bọn họ cũng không bình thường !” -“Nhảm thật ! Chẳng qua anh tớ quá bận rộn với công việc và lo chăm sóc cho tớ nên không có thời gian tỉm bạn gái thôi ! Anh ấy đã 21 tuổi .” Thằng bạn vỗ vai nó : -“Uh uh… phải rồi ! Anh cậu đẹp trai và cuốn hút thế kia thì cô gái nào mà chịu nổi….”___Thằng bạn cười ranh mãnh___”… Vả lại ai chả biết là cậu được anh trai cưng nhất trong cả đám ở đây. Anh của bọn tớ không thương bọn tớ được như vậy đâu !” Nó cảm thấy mặt nó nóng hổi … đỏ lựng lên khi nghĩ đến anh nó. Thực sự đối với nó anh nó là một điều tuyệt vời nhất mà nó luôn tự hào ! Tối đến . Căn nhà nhỏ của nó được màn đêm bao phủ, một thế giới riêng của hai anh em . Hôm nay anh nó nấu món súp và trông anh có vẻ rất vui. Chắc vì món tiền được trả hồi sáng . Nó nhìn anh nó chằm chằm, đúng như lời thằng bạn nói, anh nó rất đẹp trai ! Thế mà bây giờ nó mới để ý ấy chứ . Nó chăm chú nhìn từng động tác của anh, chăm chú đến từng cử chỉ , từng biểu hiện nhỏ trên nét mặt anh, trông hoàn hảo đến mức lạ kì. Lọn tóc dài và đen mềm mại phủ xuống trán làm cho anh nó mang nét gì đó phong trần và đáng yêu nữa. Trong lòng nó chợt dấy lên những cảm xúc kì lạ mà nó không biết là gì … -“Làm gì nhìn anh ghê thế nhóc ? Có cái gì dính trên mặt anh sao ?” Nó bất chợt giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ về anh nó . Nó chồm người và đặt lên má anh nó một nụ hôn . Thằng anh nhảy dựng đưa bàn tay lên mặt ngay chỗ mà nó vừa hôn, mặt anh bắt đầu đỏ dần … : -“Em… em làm gì đấy ? Anh… anh không hiểu gì cả !” Nó ngẩng người trước vẻ bối rối của anh, ít khi nào nó thấy được anh bối rối cả . Nó khẽ cuối mặt cười rồi nhìn anh nó : -“Trông anh có gì không bình thường đâu ? Ngược lại em còn thấy anh rất đẹp trai nữa …” -“Ấy trời ! Em … nói năng thế hả ?”____Anh nó giận dữ trừng mắt nhìn nó. Nụ cười tắt lụi trên gương mặt nó . Nó ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết món súp . Lúc nó định đứng dậy đi dẹp dĩa thì anh nó xoa đầu nó bảo : -“Thôi đừng có giận anh nghen nhóc ! Cho anh xin lỗi . Thời gian qua anh không chú ý nhiều đến em. Lẽ ra anh nên quan tâm em nhiều hơn mới phải . Anh đã không làm tròn trách nhiệm một người anh …” -“Đâu có ! Anh hông có lỗi gì cả… anh chăm sóc em rất tốt. Và anh đã dành gần như tất cả thời gian của anh để quan tâm em rồi…”____Nó cười nhạt____”… Nếu anh còn muốn quan tâm em hơn nữa thì anh sẽ không còn thời gian đâu mà ăn với ngủ… uhm… Chẳng lẽ anh cứ ở suốt bên em sao ? Em cũng đã lớn rồi chứ bộ !” Tóc trên đầu của nó bắt đầu rối tung lên vì bàn tay của anh : -“Đồ khỉ ! Ý anh nói là nên dạy em biết nhiều hơn chứ không phải suốt ngày bên cạnh em đâu, ngốc à ! Em còn nhỏ thí mồ chứ lớn nỗi gì … trong mắt anh em bé như con kiến ấy hi hi… hi !” -“AHHH… Quá đáng thật ! Em lớn rồi , lớn rồi ! Anh mới là trẻ con … anh trẻ con quá đi !...”____Nó lè lưỡi trêu anh nó____”… Em chỉ còn thời gian tắm và ngủ là thoát khỏi tầm mắt của anh thôi … Ha… chẳng lẽ anh định tắm chung với em nữa hay sao ?” Thằng anh nó ngượng chín mặt ấp úng : -“Không … không có ! Anh không có ý đó ! Với… với lại năm ngoái em vẫn còn bắt anh tắm cho em mà !”____ Anh nó cười hiền, nhìn mái tóc rũ lòa xòa trước trán của anh khiến ruột gan nó như có bàn tay vô hình bóp chặt ... Nó không thèm trả lời, lẳng lặng rửa hết đống chén để né tránh ánh mắt của anh nó ! Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng nước chảy đều đều kéo hồn nó theo dòng nước mát lạnh đầy bọt xà phòng. Tối . Anh từ chối kể chuyện cho nó nghe. Anh đưa cho nó cuốn sách Tám Vạn Dặm Dưới Đáy Biển và bảo nó tự đọc lấy. Nó không thích lắm việc thay đổi thói quen suốt bốn năm nay giữa anh và nó. Nhưng rồi nó cũng đồng ý vì nó nghĩ anh đang giận hoặc buồn bực chuyện gì … mà nó thì chẳng thể hiểu được anh như anh đã từng hiểu nó. Nó trằn trọc mãi với cuốn sách, cố dán mắt vào đọc được vài trang rồi quẳng cuốn sách xuống giường. Hôm nay nó chỉ ngủ có một mình, anh cũng không thèm ôm nó ngủ . Dù có giận gì thì anh cũng chưa bao giờ ghét bỏ nó như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra giữa nó và anh ?... Nó không biết… hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả ! Nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra mà nó không thể kiểm soát được ! Nó nhìn sang giường bên cạnh, chiếc giường nhỏ chỉ bằng một nửa chiếc giường của nó… Anh nó nằm im lặng. Chắc là anh đã ngủ. Nó không hiểu sao nó không thể ngủ được, cho dù đã cố gắng nhắm mắt thật chặt nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu vắng cái gì đó rất quan trọng cho giấc ngủ của nó. Nó dụi mắt, đưa tay áo lau vệt nước trên mặt rồi vớ lấy cái gối, bước sang giường của anh … đặt lưng nằm một cách nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức anh dậy. Nó khẽ chui vào mền và dụi đầu vào ngực anh . Cảm giác bình yên đưa nó vào giấc ngủ . Đem đen mượt dịu dàng … Nó đem chuyện anh đang giận nó kể cho thằng bạn nghe, vì hi vọng thằng bạn sẽ cho nó một lời khuyên, tốt hơn là nó chỉ suy nghĩ có một mình. Khi nó vừa kể xong , thằng bạn nhìn nó… cười sặc sụa . Nó ngỡ ngàng không hiểu tại sao, nhưng nó cảm thấy có vẻ như thằng bạn đang cười nó. Nhìn nụ cười thẳng bạn nó gượng chín cả mặt… tức tối đưa tay ấn đầu thằng bạn xuống : -“Mày làm cái gì mà cười mãi thế ! Nói gì đi chứ … Tao đang cần lời khuyên của mày chứ không phải cần mày cười cho tao coi !” Thằng bạn khoác vai nó : -“Ai bảo mày tự dưng lại đi nói anh mày “không bình thường” . Làm như thế thì anh ấy giận là phải rồi ! Mày thật … ngây thơ như trẻ con .” -“Nè ! Tao bằng tuổi với mày đó nghen ! Ăn nói cho cẩn thận … tao hông còn là trẻ con nữa !” Thằng bạn cười to giễu nó … mỗi lần như thế nó đều thấy mình bị xúc phạm và xem thường ghê gớm. Thật ra thế giới này còn bao nhiêu điều mà nó chưa biết nữa chứ ? Nó tức tối nhưng chả thèm nói. Nó gạt tay thằng bạn ra khỏi vai mình . Thằng bạn bối rối : -“Thôi thôi ! Cho tao xin lỗi được chưa ! Con trai gì hay giận thế ? Coi như tao chưa nói gì …” -“Nhưng tao muốn biết tại sao mày lại cười ? Tao không muốn bị người khác xem là trẻ con … mày có hiểu không ?” Ánh mắt thằng bạn nhìn nó , nhưng lần này thì nó cảm thấy có chút nghiêm túc hơn hồi nãy, chứ không mang tính xem thường nó nữa… rồi cười nhạt : -“ Rõ khỗ … thế mày đã hôn người nào khác bao giờ chưa ?” Ngay lập tức nó đặt ngay một nụ hôn lên má thằng bạn… giật mình … lại cười nhạt ! Nó nói : -“Không phải vậy là hôn sao ? Đừng xem thường tao ! ” Thằng bạn thở dài nhìn nó. Tuy rất ít nhưng nó cũng cảm thấy thằng bạn có chút đỏ mặt khi nói: -“Nếu vậy thì mày có thể hôn bất cứ cái gì ngay cả một con búp bê ! Ngốc à … ý tao nói là hôn môi cơ !” -“Hôn … hôn gì cơ ? Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nó như thế nào ? Mày… mày có thể dạy cho tao không ?”___Nó ấp úng và đề nghị một cách khó khăn . -“Trời ạ ! Mày thật là rắc rối !” Thằng bạn đưa mặt sát vào nó. Nó có thể càm nhận từng hơi thở của thằng bạn … Mắt thằng bạn chăm chăm vào mắt nó, càng lúc càng gần. Nó không thể dứt ra khỏi ánh mắt đó của thằng bạn … Có tiếng cười khúc khích đâu đó. Thằng bạn nó giật mình quay phắt lại sau lưng . Nó chỉ tay về phía cô gái có mái tóc nâu dài đang cười tủm tỉm nhìn hai đứa nó : -“ Đó không phải là cô bạn gái mà mày nói với tao là mày muốn làm quen, còn chỉ cho tao xem hồi tuần trước đó sao ? “ Mắt thằng bạn trợn trắng … đơ cả lưỡi : -“Phải… phải rồi … là… là… Trời ơi ! Mày hại chết tao rồi !” Thằng bạn vội vã chạy theo cô bé . Nó đứng chết trân nghĩ về những gì thằng bạn đã nói. Ráng chiều nhẹ nhàng vuốt ve không gian vô định, đặt lên không gian một nụ hôn, đặt lên làn gió một nụ hôn, đặt lên đôi má đỏ ửng của nó… một nụ hôn . Về đến nhà, nó ngã mình trên ghế ngủ một cách say sưa. Trên khu đồi hoa song tử nắng bắt đầu tắt. Không gian khoác vội tấm áo nhung đen tuyền… đầy sao. Có bàn tay ai khẽ lay nó : -“Nhóc ! Thức dậy ăn nè … tối rồi . Ngủ mãi sẽ thành con mèo lười mất ! Anh đã dọn sẵn cho em rồi nè !” Nó dụi mắt , nhẹ nhàng vươn vai dậy như một con búp bê . Bỗng… nó trơ mắt nhìn anh nó : -“Err… huh ? Là anh gọi em dậy à ?” -“Hay nhỉ ! Trong nhà chỉ có anh và em , không phải anh thì là ai hả nhóc ? Dây rửa mặt ăn cơm lẹ lên . Anh đói quá rồi nè !....”____Anh cười tươi với nó____” Chỉ có anh trai của em mới gọi em dậy để cho em ăn thôi … cún con à !” -“EM KHÔNG PHẢI LÀ CÚN CON ! EM LỚN RỒI !” Nó vụt chạy vào nhà tắm, vọc nước rửa mặt. Nó lặng lẽ nhìn vào gương … một thằng nhóc cũng đang nhìn lại nó. Có cái gì đó khác biệt, có cái gì đó đang thay đổi trong nó, trong anh nó và trong ngôi nhà của hai anh em . Điều gì thì nó không thể biết, nhưng nó cảm nhận được sự tồn tại của “sự cách biệt” giữa nó và anh. Phải ! … nó “ồ” lên một tiếng rồi nhìn thằng nhóc trong gương… hình ảnh của nó đang nhìn lại nó ! Nó ngồi vào bàn và cố ngốn hết đống thức ăn trên ấy. Có đôi lúc nó cũng ngẩng lên nhìn anh nó, nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn ngay xuống phần thức ăn của mình khi bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn nó ! Không gian cứ im lặng như thể thế giới không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Nó lặng người … Cố gắng hết sức nó mới có thể phá tan cái không gian im lặng giữa nó và anh : -“Em…” Nhưng rồi không biết vì lý do gì mà nó quyết định không nói nữa. Nó tiếp tục ăn phần thức ăn của mình . Thằng anh xoa đầu nó… cười xoà : -“Có gì mà khó mở lời vậy nhóc ! Anh chứ có phải ai xa lạ đâu… nào nói với anh điều mà em vừa muốn nói đi !” Nó ngước nhìn thằng anh bằng ánh mắt rụt rè, nữa lo sợ mà chính nó cũng không biết tại sao nó lại rụt rè như thế, cũng chẳng biết tại sao nó lại lo sợ khi đối diện với anh : -“Em xin lỗi !... Em không hiểu mình đang nghĩ gì…”____ Giọng nó bắt đầu nghẹn lại một cách vô thức____”… Em không biết nên nói cho ai biết đây !” -“Anh không đáng tin cậy để em hỏi ý kiến sao ? Anh có thể giúp em giải quyết mọi vấn đề mà . Từ trước đến giờ có bao giờ anh bỏ mặc em đâu , phải không ?”____Anh ngừng lại, nhìn đôi mắt rưng rưng nước của nó____” … Có phải không đây ? Sao tự dưng lại khóc thế ? Em trở nên mít ướt từ bao giờ thế ?” -“Từ khi anh bỏ mặc em ! Anh không còn lo cho em như trước nữa !... Anh đã ghét em rồi … mà em thì không biết đã làm gì cho anh ghét ”____Nó trả lời… tủi thân… nước mắt chực trào. Anh nó đứng bật dậy, bỏ cả phần ăn của mình đến bên nó. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó : -“Ôi trời ! Em sao thế ? Anh đâu có ghét em … Anh vẫn thương và chăm sóc em như trước đây mà ! Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình ghét em cả, nhóc à !” Nó vẫn khóc : -“Em không biết ! Em không biết… Anh đối xử với em rất khác với bình thường ! Anh không còn như trước nữa ! Anh đã thay đổi, anh đã thay đổi rồi !... hu hu…hu” -“Nói thử xem ! Anh đã thay đổi gì nào, nhóc ?”___Giọng anh nó vẫn dịu dàng đối với nó . Có chút lưỡng lự, nước mắt ngừng rơi, mặt nó hơi đỏ lên với cái điều mà nó sắp nói. Nó ấp úng : -Anh… anh… không còn. Ý …ý em là … là anh không như lúc trước nữa ! Anh không… không… hôn em mỗi khi em thức dậy ! “ Im lặng sỏi đá bao trùm cả hai anh em. Bỗng… anh nó cười phá lên và mái tóc của nó phải chịu một trận rối bù : -“Thôi nào ! Em đã lớn rồi chứ có còn nhỏ gì nữa đâu … đừng làm nũng anh thế chứ ! …”___ Anh nó cười xoà. Nụ cười của anh nó làm nó dịu lại ____” … Vả lại trước đây em còn nhỏ, giờ đã lớn rồi . Anh… anh thấy làm vậy không tiện !” -“Có gì không tiện chứ ?Tại sao lúc thì anh bảo rằng em còn nhỏ, lúc thì bảo là em đã lớn rồi ! Thực ra đối với anh… em nhỏ hay lớn đây ? Rõ ràng là anh đang gạt em . Anh đang nói dối em …”____Nó bật khóc____”… trước giờ anh chưa bao giờ đối xử với em như thế ! Chưa bao giờ anh gạt em … Anh đã thay đổi rồi ! “ Ánh mắt ngạc nhiên của anh chăm chú nhìn nó. Anh cảm thấy dường như thằng em của anh đã bắt đầu vượt khỏi sự chăm sóc của anh, vượt khỏi tầm tay của anh rồi. Nó vụt chạy vào phòng ngủ, phóng lên giường và trùm kín mền. Không gian nặng nề xoa dịu nỗi đau của nó. Màn đêm ẩm ướt vì những giọt nước mắt của nó hay những giọt sương đang đọng trên cánh hoa song tử … khóc âm thầm . Nó chưa từng nghĩ rằng tình cảm anh em giữa anh và nó sẽ thay đổi. Có cái gì đó đang bóp chết trái tim nó… đau nhói . Nó giật mình khi anh khẽ kéo tấm chăn ra, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai nó . Trong khoảnh khắc ấy, nó tưởng chừng như mình sắp bật dậy ôm lấy anh …khóc lớn. Nhưng nó đã cố gắng không làm vậy, nó giấu khuôn mặt và nỗi buồn của mình vào hai cánh tay, co người lại giận dỗi ! Anh nó vuốt tai nó : -“Anh chưa bao giờ giận em, cũng chưa bao giờ muốn thay đổi. Thực sự anh rất thương em, đối với anh… em là tương lai, là hi vọng, là sự thử thách để anh vượt qua, là sự nỗ lực mà anh cần phải có cho cuộc sống , được nuôi dưỡng em là niềm vui, được nhìn thấy em cười là niềm hạnh phúc, được bảo vệ em và sự an ủi của cả cuộc đời anh. Em là tất cả lý tưởng của anh. Mục đích sống của anh . Cho nên…”____ Nó nghe không rõ, nó cũng không thể nhìn mặt anh nó trong bóng tối, và tuy diễn ra rất nhanh chóng nhưng nó dám chắc rằng giọng anh nó vừa nghẹn lại ___” … cho nên em đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em, sẽ không còn yêu thương em nữa, sẽ không chăm sóc em nữa ! Đừng bao giờ nghĩ vậy … anh xin em đừng nghĩ anh như vậy . Lúc nào anh cũng thương em hết. Lúc nào anh cũng chờ đợi được nhận lấy nụ cười của em, được nghe giọng em khoe với anh rằng hôm nay em làm được nhiều việc có ích. Dù có phải cực khổ đến mấy anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi, cuộc đời của anh sớm đã dành hết cả cho em . Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được thấy em hạnh phúc. Mỗi mỗi đau của em bằng trăm ngàn nỗi đau của anh, mỗi niềm vui của em mà hàng vạn niềm vui của anh. Em là tất cả đối với anh…” Nó không thèm trả lời, gục mặt vào màn đêm im lặng một cách tàn nhẫn. Giọng anh nó vẫn tiếp tục : -“Đừng giận anh nghe em ! Nếu mất em anh sẽ mất hết tất cả… nhóc rất quan trọng với anh. Nếu em thương chính bản thân em, biết tự chăm sóc cho bản thân em thì em đã giúp anh rất nhiều rồi ! Đừng giận anh, hãy hiểu và thông cảm cho anh … có được không ?” Nó ngồi nhanh dậy, choàng tay qua cổ và ôm chầm lấy anh nó… siết chặt để có thể cảm nhận được anh nó vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở đó với nó. Ruột gan nó thắt lại… nó thấy thương anh vô hạn . Cổ nó nghẹn lại không thể nói bất cứ điều gì với anh. Nó cố thì thào vào tai anh nhưng chắc anh không thể nghe nó nói. Anh vuốt nhẹ lưng nó . Nhắm mắt lại… nó cảm nhận hơi ấm quen thuộc đó của anh. Nước mắt ngừng chảy : -“Anh ơi ! Anh sẽ kể chuyện cho em nghe như trước đây chứ ? Em muốn anh kể chuyện cho em nghe mỗi tối, em nhớ giọng kể của anh lắm, nhớ hơi thở của anh. Gần đây em hay mất ngủ vì anh không ôm cho em ngủ, không kể chuyện cho em nghe . Tại anh cả đấy !”____Nó ra chiều dỗi anh và nó cứ nghĩ rằng anh sẽ chiều theo ý nó. Nhưng nó đã lầm ! -“Em… em nói cái gì thế ? Em nhớ… nhớ cái gì của anh ? Ôi trời ơi ! Đúng là anh đã hại em rồi… anh đã không quan tâm đến em đúng mức để thế này đây !” Anh nó lớn tiếng với nó. Cử chỉ điệu bộ nóng nảy của anh lúc này và ánh mắt của anh nhìn nó thực sự làm nó sợ hãi. Nó nhích dần vào tường : -“Anh… anh ơi đừng làm vậy ! Em sợ …” Anh xốc nó lên mạnh bạo… đây là lần đầu tiên anh mạnh tay với nó trong suốt những ngày tháng hai anh em sống với nhau từ khi bố mẹ qua đời. Nó xem anh là chỗ dựa vững chắc cho nó, nhưng giờ chỗ dựa đó đang quay đầu lại với nó : -“Trả lời anh đi nhóc ! Em có những suy nghĩ lệch lạc như thế từ bao giờ ?” -“Em… Em không biết ! Bỏ áo em ra … anh làm em sợ !”____Giọng nó yếu ớt. -“Đừng nói lảng đi chuyện khác ! Trả lời anh trước ! Em có những suy nghĩ như thế từ bao giờ ?” -“Ngạt thở em… anh ơi !...”___Nó ho sặc sụa ___”… buông em ra… em... không thể thở … được… “ Anh nó hoảng hốt buông ngay áo nó ra, ánh mắt anh trở nên dịu lại dưới ánh sáng trăng xuyên qua lớp kính cửa sổ. Nó cố gắng hít thật sâu… nhìn anh nó. Dù cảm thấy đỡ hơn ban nãy nhiều nhưng nó vẫn còn sợ. Anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ bất động nhìn nó mà không thể thốt nên lời. Có lẽ anh không biết nói sao về hành động mạnh tay của anh đối với nó. Đôi mắt anh thất thần nhìn nó. Đôi mắt xanh đại dương dưới ánh trăng thật bình yên và dịu dàng… Nó ngắm nhìn đôi mắt đó … say mê. Nó áp nhẹ hai bàn tay lên khuôn mặt anh… gần hơn nữa . Nó muốn được nhìn thật kĩ đôi mắt đại dương đó… thật gần. Một cảm giác lạ dâng trào lên trong con người nó , sục sôi như một ngọn lửa nóng bỏng của sa mạc . Nó nhớ tới nụ hôn mà thằng bạn từng nói . Nếu nó chạm vào môi anh thì sao nhỉ ? Cảm giác được hôn anh sẽ như thế nào . Nó không còn có thể nghĩ được nữa . Thật chậm , môi nó run run khẽ chạm vào môi anh … một nụ hôn ngọt ngào. Bỗng … ánh mắt anh lay động. Anh xô mạnh nó vào tường khi anh nhận thức được nó vừa làm gì với anh : -“EM LÀM GÌ VẬY ?”___ Dưới ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ, khuôn mặt anh đỏ bừng____” ANH KHÔNG ƯA EM ! ANH… ANH … TRỜI ƠI ! ANH ĐANG NÓI GÌ THẾ NÀY ?” Chính nó cũng không thể hiểu tại sao nó lại làm vậy với anh. Nó là em của anh kia mà, và hơn nữa nó cũng đã ý thức được nó là con trai. Người nó cần phải hôn là một cô gái nào đó nó thích chứ không phải anh. Hoàn toàn không thể là anh được ! Mọi thứ gần như đảo lộn trước mắt… nó ngã vào người anh ! Nhưng anh đã nhanh chóng đẩy mạnh nó vào tường lần nữa khịến lưng nó đau nhói. Anh vụt chạy ra cửa. Nó nhìn theo anh rồi lặng người bên cửa sổ. Ánh trăng đêm nay có vị mặn đắng ! Bên những cây hoa song tử anh nó cũng khóc ! Hai anh em cùng đau một nỗi đau riêng… Sáng. Nó ngủ quên bên cửa sổ lúc nào không hay, cho đến khi thức dậy đã không thấy anh nó đâu. Nó tìm quanh nhà và vườn hoa … Chẳng lẽ vì giận nó mà anh đã bỏ nó ? Lắc đầu… nó cố xua đi cái suy nghĩ ngây thơ đó ! Bụng nó biểu tình dữ dội… Bữa sáng đã được anh nó dọn sẵn trong bếp. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã không vào nhà bếp tìm anh nó . Mảnh giấy gấp tư được anh đặt sẵn trên bàn và điểm tâm sáng. Nó ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa đọc lời nhắn của anh nó :” Nhóc con ! Điểm tâm sáng anh đã chuẩn bị cho em ! Anh có công việc cần ra ngoài một tí. Ở nhà ngoan nghe nhóc ! Thương nhóc nhiều ! “ Những dòng chữ làm cho đầu óc nó trở nên minh mẫn hơn ! Vậy là anh không hề giận nó như nó đã nghĩ. “Thương nhóc nhiều !”… Sao nó thích nghe anh nói như thế quá ! Cố nuốt vội thức ăn trên bàn. Nó muốn gặp thằng bạn nó càng nhanh càng tốt. Nó muốn kể cho thằng bạn biết về nụ hôn đầu tiên của nó ! -“Cái gì ? Cậu… cậu dám hôn anh cậu à ? Rồi… rồi anh ấy có phản ứng … ?” ____Thằng bạn hét toáng vào mặt nó . Nó phải đưa tay bịt chặt miệng thằng bạn lại trước khi câu chuyện mà hai đứa đang nói được cả thế giới biết : -“Đừng nói lớn như thế chứ ! Cậu có thấy xung quanh đang nhìn mình như người ngoài hành tinh không ? Thực ra anh ấy cũng phản ứng đấy. Nhưng…” Thằng bạn chớp ngay lấy lời nó : -“Nhưng gì ?... Nói lẹ đi !!!” -“Nhưng anh ấy… anh ấy… “____Nó gãi đầu… cười ngu ____”… Tớ cũng không biết nói sao nữa ! Tóm lại là mặt anh ấy nóng bừng chả hiểu vì giận tớ hay vì chuyện gì khác !” Thằng bạn cười ranh mãnh, vỗ vai nó một cái thật mạnh : -“ Cậu diễn kịch cũng khá quá nhỉ ! Nhưng chưa đủ qua mắt tớ đâu anh bạn ! Cậu thích một người con trai đã là chuyện khó tin rồi … mà còn là anh cậu ! Thử hỏi làm sao tin được hả !” -“Tớ… tớ nói thật mà ! Tớ thực sự… thực sự…. thích anh của tớ ! Không thể phân biệt được đâu là tình anh em đâu là tình thứ tình cảm khác lạ đó nữa. Anh ấy đối với tớ quá tốt… tớ… tớ… “____ Nó cuối đầu… giọng yếu xìu ____”… thích anh ấy !” Lần này thì thằng bạn cười lớn : -“HAHAHA… Cậu thích trò đùa này ghê nhỉ ? Thôi được ! Vậy tớ cũng yêu cậu nữa chàng trai ạ ! Hãy dành một chỗ trong trái tim cậu cho tớ nữa nhé hehe… “____Thằng bạn hôn lên má nó. -“Này này … ! Tớ không giỡn đâu nha ! Tớ nói thật và hết sức nghiêm túc đó, đừng có đùa kiểu đó chứ ! Tớ chỉ không biết là anh tớ có nghĩ như tớ không thôi… nè nè … tránh xa tớ ra đi. Cậu… kinh dị quá !”____Nó đưa tay lau vết hôn ban nãy của thằng bạn. -“ HAHA… Cậu nghĩ là anh ấy không yêu cậu sao ? Anh ấy đang cố né tránh đó ! Chắc là anh ấy sẽ làm một cái gì đó …. HAHA… giống trong phim quá ha !” Nó tỏ ra tức giận… đánh lên đầu thằng bạn một cái thật mạnh. Nó quay lưng bỏ đi không thèm đếm xỉa tới thằng bạn sắp té nhoài … Thằng bạn nhìn nó, đưa tay lên miệng đắn đo : -“Không lẽ nó nói thật ?” Nó vừa đi vừa suy nghĩ về những gì thằng bạn nói với nó ! Chẳng lẽ anh sẽ dắt về nhà một cô gái thật sao ? Anh làm một việc mà từ khi hai anh em sống với nhau chưa từng xảy ra. Nói cho đúng hơn là chưa bao giờ có một cô gái nào là bạn của anh đã đặt chân vào ngôi nhà của hai anh em ! Suy nghĩ đưa nó về tới nhà. Cánh cửa hé mở. Nó đưa tay đẩy nhẹ và bước vào . Quả thật… có tiếng cười khúc khích của một cô gái. Thằng bạn đã nói đúng, có một cô gái tóc vàng đang uốn éo trong lòng anh. Cô ta nhìn nó rồi khẽ mỉm cười với sự trơ trẽn của mình và cứ xem như không hề hiện diện sự có mặt của nó. Cô gái hôn anh như điên dại trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Ngoài đôi mắt nhắm chặt biểu lộ sự khó chịu ra , anh không hề có bất kì phản ứng chống cự nào khác… Anh đang khó chịu trước nụ hôn của cô ta sao ? Nó cảm thấy ghê tởm nụ hôn đó ! Anh cứ để mặc như vậy. Anh chấp nhận sự trơ trẽn đó ? Mặc kệ sự có mặt của nó ? Chưa bao giờ anh đối xử với nó lạnh nhạt như vậy ! Nó quay lưng bỏ đi, đầu óc trống rỗng. Nó nằm trên giường ngắm hoàng hôn . Những ánh nắng cuối cùng của một ngày đang lướt nhanh trên đôi mắt ướt đẫm của nó. Đưa tay vào túi lấy ra mảnh giấy mà anh nó viết hồi sáng. Nó nắm thật chặt, thật chặt… tim nó thắt nghẹn. Nhắm mắt một cách mệt mỏi… bóng tối …. Tối ! Con đom đóm vô tình đánh thức nó bằng chuyến hạ cánh không đúng chỗ lên má nó . Nó nhìn quanh phòng, ấn vào nút nhỏ trên cái đồng hồ mà anh cho nó. Chiếc đèn nhỏ bật sáng… đã khá khuya. Anh đang nằm trên chiếc giường cạnh nó. Thoáng một chút choáng váng, nó bước xuống giường và ngâm mình trong bồn tắm thật lâu. Nó nhìn những bọt xà phòng bằng đôi mắt vô hồn nhạt nhẽo. Những suy nghĩ về anh khiến nó không còn tự chủ được bản thân mình đang làm gì. Anh đã không còn thương nó như trước ? Là anh thay đổi hay nó thay đổi ? Cô gái đó có thật là bạn gái của anh không hay đó chỉ là màn kịch như thằng bạn nó đã nói ? Cảm giác gì đang đeo bám nó đây ? Nó sẽ điên lên mất với thứ tình cảm tồn tại trong con người nó … mà mỗi lần nghĩ đến anh thì lại bộc phát ra không thể kềm chế ! Nó yêu anh ? Nó là kẻ bệnh hoạn như thằng bạn đã nói ? Nhưng anh có chấp nhận nó không ? Tại sao anh lại né tránh nó ? Không ! Không ! Nó phải trung thành với bản thân nó. Nó không thể tự lừa dối chính bản thân mình rằng nó yêu anh. Nó bệnh hoạn cũng được, điên cũng được ! Nó thực sự yêu anh, và nó không thể sống thiếu anh được. Nó cần anh cho cuộc sống của nó, cho tình yêu của nó. Nó không cần một người phụ nữ để nó yêu thương mà cái nó cần là một người đàn ông có thể bảo vệ, yêu thương nó. Anh đã dành hết tình thương cho nó và có lẽ vì vậy mà sâu thẳm trong thâm tâm nó… Nó đã yêu anh rất nhiều. Nó yêu anh bằng tất cả lòng nhiệt thành và trái tim của nó. Nó yêu anh… yêu anh… yêu anh rất nhiều ! Nó chạy nhanh ra khỏi bồn tắm mà không kịp mặc quần áo . Cho dù cả thế giới này quay mặt lại với nó , cho dù nó sẽ bị mọi người xa lánh với thứ tình cảm mà nó đang mang, cho dù anh ghê tởm nó… cũng được ! Sao cũng được ! Nó phải nói với anh. Nó phải nói thật với anh mọi chuyện… rồi ra sao thì ra ! Nó không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nó sẽ điên lên mất nếu không thể nói với anh : -“ EM YÊU ANH ! EM YÊU ANH RẤT NHIỀU ! I LOVE YOU SO MUCH …” Giọng nói của nó vang vang trong căn phòng tối. Anh nó ngồi bật dậy và giật nảy người trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Nó nắm lấy bàn tay anh khi anh chưa kịp phản ứng gì. Nó hôn nhẹ lên bàn tay của anh, bàn tay đã khó nhọc và chai đi nhiều vì nó. Quỳ xuống dưới chân giường, nó áp bàn tay anh vào ngực trái của nó : -“ Đó là sự thật. Đó là lời nói của trái tim em, linh hồn em. Xin anh hãy chấp nhận em. Em không hề giả dối ! Em sẽ chấp nhận tất cả… Em xin anh …”___ Giọng nói của nó nghẹn lại ____” … Em sẽ chết mất nếu không nói ra… Em … không thể sống… thiếu anh …” Nó cuối đầu đắm chìm trong nước mắt của mình … -“Em… em làm gì thế này ? Em đang nói gì thế ? Quần áo em đâu sao lại …”____ Anh nó nhìn nó . Vẫn im lặng . Không có bất kì câu trả lời nào cho câu hỏi của anh ____” Ôi trời ơi ! Em có biết em đang làm cái gì không hả nhóc ? “ -“Em không phải là nhóc ! Em đã lớn rồi ! Em đủ lớn để nhận ra tình cảm của mình đang dành cho ai. Em đủ lớn để biết chấp nhận sự thật. Cho dù tình yêu đó là một tình yêu bệnh hoạn em cũng chấp nhận. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả . Màn kịch anh diễn lúc chiều làm em đau đến mức nào anh có biết không ? ANH CÓ HIỂU KHÔNG ? EM YÊU ANH ! EM YÊU ANH !...” Anh nó ngạc nhiên với những lời nói của nó, vuốt tóc thằng em … anh an ủi : -“Anh xin lỗi em ! Anh không thể … Cho dù em giận anh đến đâu đi nữa thì anh cũng đành chịu . Anh làm vậy sẽ hại em. Nếu anh yêu em chẳng khác nào anh đưa em vào một con đường không lối thoát. Anh không muốn em bị xã hội lánh xa, ruồng bỏ. Anh muốn em phải được lớn lên bình thường như những người khác . Rồi em sẽ lấy một cô gái thực sự yêu em . Cô ta sẽ sinh cho em những đứa bé , cùng em xây dựng một gia đình … và hạnh phúc của em chính là đó chứ không phải ở đây , trong căn nhà này … với anh . Tương lai của em … anh không muốn. Anh không muốn em có hiểu hay không ?” -“Vậy anh có yêu em không ?” -“Anh… anh … thương em lắm chứ nhóc ! Nếu anh không thương em thì còn thương ai nữa chứ ?” Nó lắc mạnh đầu : -“Không ! “Yêu” kia, “yêu” chứ không phải “thương” ! Hãy trả lời em đi”____ Nó nín thở lay tay anh nó. -“Ừ …thì… thì yêu !” Mặt anh nó đỏ lên nhìn nó. Nó ôm anh thật chặt và dúi đầu vào người anh . Nhưng … anh vội vã đẩy nhanh nó ra : -“Không ! Đừng… đừng làm vậy ! Anh không thích đâu ! Ý… ý anh là … là… là anh muốn em yêu một cô gái chứ không phải anh ! Anh muốn em bình thường như những người khác. Đừng vì anh mà em đánh mất cả cuộc đời mình như vậy ! Anh không thích chút nào hết ! ” Nó vịn chặt vai anh … thật chặt như muốn giữ cho kì được tình yêu của nó : -“ Em sẽ yêu một cô gái, sẽ có những đứa bé . Em sẽ có một gia đình hạnh phúc như anh mong muốn . Em hứa ! Nhưng xin anh… Hãy cho em yêu anh khi còn có thể ! Hãy để em được ở bên anh trong thời gian này. Cho dù anh không yêu em … nhưng… nhưng anh không thể cấm em không được yêu anh ! ” Anh không trả lời… nhìn nó. Và nó … nhìn anh . Nó dán chặt đôi mắt của nó vào anh … thật gần: -“Đừng bao giời như vậy nữa nha anh ! Đừng bao giờ lừa dối em nữa … được không anh ?” Nó choàng tay ôm lấy anh. Cả hai ngã vật trên giường. Anh nó bối rối cực độ : -“Em… em mặc quần áo vào đi chứ ! Người em ướt như thế mà …” Giọng anh nó bị chặn bởi một nụ hôn của nó. Nó cố hôn anh cho dịu bớt đi ngọn lửa đam mê trong lòng nó. Cố giữ thật lâu… thật lâu… đến khi anh phải đẩy nó ra vì cảm thấy khó thở. Nó kề sát vào tai anh … hôn nhẹ : -“ Đâu còn cần thiết hả anh ! Cả thân thể em, con người em, linh hồn và trái tim em đều là của anh… “ Thiên thần vờn vũ điệu ái tình, thả những cánh hoa song theo bay theo gió. Ngoài kia, hoa song tử nghiêng vai đón nhận ánh trăng ướt át. Cơn mưa đầu mùa nhè nhẹ rơi trong không gian tĩnh mịch. Chỉ có những âm thanh của hoa song tử đang vui vẻ bên nhau, vui vẻ đón nhận nguồn sống từ thiên nhiên, đón nhận tình yêu của thiên nhiên dành cho nó. Những cánh hoa song tử còn đọng lại giọt nước mắt trên làn da mịn màng của mình… Nó khóc vì hạnh phúc ? Màu vàng óng của ban mai được ánh trăng thắp lên, long lanh với vẻ đẹp thoát phàm đó. Màn đêm ôm ấp hạnh phúc … Anh nó không còn đẩy nó ra mỗi lần nó ôm anh thật chặt, không còn quay mặt đi tránh ánh mắt của nó khi nó nhìn anh. Và mỗi lần nó hôn anh… anh đều vui vẻ đón nhận. Nó biết, anh cũng yêu nó rất nhiều ! Những ngày được sống bên anh như thế này càng làm cho nó thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nó sợ sẽ một ngày nào đó… nó mất anh ! Hai anh em là một trái tim hạnh phúc, nó không cần một người phụ nữ nào khác. Bởi vì nó cần là một người yêu nó, bảo vệ nó, chăm sóc và hiểu nó thật nhiều. Ngoài anh ra thì còn ai như thế chứ ? Anh là một người mẹ, người cha, người anh, người chị, người chồng, người vợ của nó. Nếu như anh nói “nó là tất cả của anh” thì đối với nó “anh cũng là tất cả của nó” ! Nó rất sợ phải nghĩ đến một ngày nào đó nó sẽ xa anh… để lấy một người con gái khác ! Anh của nó … Hai anh em cùng chăm sóc vườn hoa, cùng ngắm những cây hoa song tử nở, cùng nhau đón những tia nắng đầu tiên của một ngày và lại cùng nhau níu kéo những tia nắng cuối củng của một ngày. Trăng có lặn rồi sẽ có trăng mọc, hoa tàn rồi hoa lại nở… nhưng tình cảm giữa hai anh em chưa bao giờ tàn, cũng chưa bao giờ lặn như trăng. Cho dù ngoài trời tuyết có rơi dữ dội hơn, dù những cây hoa song tử eo sèo bên hàng vạn bông tuyết, dù bão tuyết lạnh đến đâu thì căn nhà nhỏ của nó và anh vẫn ấm áp. Bên chiếc lò sưởi nhỏ, hai trái tim chung một nhịp đập, chung một linh hồn… Một hạnh phúc riêng không ai biết ! 17 tuổi . Vùng đồi của hai anh em được người ta xây dựng thành khu du lịch. Và khu đồi được cải tạo thành một khu rừng hoa song tử, một thiên đường chỉ dành riêng cho loài hoa này. Mọi người đều đổ xô đến đây để sống . Khu đồi trở nên tấp nập hơn. Anh bắt nó phải đi học lại lớp 10 và tất nhiên nó không muốn làm anh giận nên vui vẻ đồng ý. Lẽ ra … anh không nên làm như vậy, một quyết định sai lầm cho cả nó và anh ! Nó đến trường, những đứa bạn cũ và những người bạn mới, những vật chất đầy đủ làm cho hạnh phúc len lén rời bỏ nó mà ra đi mãi mãi . Cái ngoại hình điển trai của nó và nụ cười làm hút hồn những cô gái xung quanh. Nó cảm thấy nó đang là tâm điểm của mọi sự chú ý . Cho đến một lúc nào đó những suy nghĩ chợt thoáng qua đầu óc nó rằng nó đã sai lầm khi chọn anh. Có đôi lúc nó cũng nhận ra mình bắt đầu thay đổi với anh, nó nghĩ nó không nên để ý những người xung quanh nữa. Nó không muốn thay đổi cái tình cảm mà nó dành cho anh. Nó nhất định sẽ không hối hận khi làm vậy ! Nhất định không hối hận khi đã yêu anh . Tiếc thay, tuổi trẻ luôn luôn bồng bột và nông nỗi. Việc làm đảo điên các cô gái lại là điều cho nó lấy làm thích thú . Nó hay tỏ ra lãng mạn với tất cả các cô gái mà nó gặp, và hay hớp hồn những tên con trai gần gũi nó. Cái ngoại hình của nó toả sức hút với tất cả mọi người xung quanh . Nó dường như cũng đã dần quên đi việc người nó yêu là ai, và người thực sự yêu nó là ai. Tình yêu nó dành cho anh ngày càng mờ nhạt đi trong tâm trí nó. Nhưng điều làm nó tức tối nhất là anh nó không hề tỏ ra bất cứ phản ứng gì là muốn nó ở lại bên anh, muốn nó hết lòng yêu anh. Những cử chỉ thân mật của nó với các cô gái hay những chàng trai khác đều không làm anh nó bận tâm. Nó là một con chim đã có chủ sở hữu, nhưng chưa bao giờ nó bị giam cầm bởi chủ của nó. Con chim lại lấy làm không thích việc mình được tự do như thế ! Cho dù nó đã cố gắng lạnh nhạt với anh để gần gũi những người khác , thế mà anh không hề than phiền hay trách móc nó về việc đó. Anh tỏ ra rất dễ dãi với những mối quan hệ của nó với mọi người… và nó căm ghét việc đó. Bởi vì sự hờ hững của anh làm cho nó nghĩ rằng anh chưa bao giờ thực sự yêu nó, tình cảm của nó và anh từ trước đến giờ chẳng lẽ chỉ là của riêng mình nó ? Chẳng lẽ vì thương nó, vì tội nghiệp cho nó nên anh mới nhắm mắt để cho nó yêu anh ? Thực ra là anh không hề yêu nó như nó đã nghĩ. Hụt hẫng … Mỗi lần nghĩ đến anh nó lại cố cười và lúc nào nước mắt cũng vô tình chảy. Tình cảm của nó đều là do nó nghĩ ra thôi chăng ?... đều là sự giả tạo của riêng nó ? … đều là cơn điên ái tình của nó ?... Anh chỉ là một nạn nhân… Nó ngồi trên băng ghế đá công viên. Cô gái bên cạnh dúi đầu vào ngực nó nũng nịu. Cánh tay nó vô thức ôm lấy cô ta mặc dù nó không muốn. Chiếc xe đạp chở đầy những cây hoa song tử chạy ngang qua nó. Chàng trai trên chiếc xe quay mặt nhìn nó… mỉm cười … rồi tiếp tục chạy qua . Nó nhìn anh, nhìn mãi, nhìn mãi… chờ đợi ở anh một ánh mắt không hài lòng, không vừa ý nào đó , chờ đợi ở anh sự ghen tuông của tình yêu … nhưng trống rỗng . Anh… Nó mất anh thật rồi ! Nó đã đánh mất tình yêu của mình thật rồi . Nó bất lực… ráng chiều có vị mặn đắng ! Nó muốn xa anh, xa thật xa… để quên anh đi , quên cái tình yêu của nó đi. Đã có lúc nó nghĩ như thế nhưng nó vẫn hi vọng vào tình yêu của nó dành cho anh. Nó hi vọng rằng anh sẽ hiểu được ngôn ngữ tình yêu của nó, hiểu được ý nghĩa của từng nhịp đập của trái tim nó. Đêm đêm nó vẫn ngủ bên cạnh anh, nghe anh kể những câu chuyện nhàm chán của anh. Ẩn mình trong vòng tay che chở, bảo vệ của anh. Và mỗi đêm nó đều khóc. Nó cũng không biết tại sao nó vô cùng cứng rắn đối với mọi việc , nhưng lại quá yếu đuối khi đối mặt với tình yêu của nó dành cho anh . Chỉ riêng mình anh làm cho nó khóc nhiều. Nó vốn không phải là loại người hay khóc , và càng không phải hạng con trai mít ướt , không quyết đoán trước mọi việc… Nó muốn mình mãi mãi nằm trong vòng tay của anh, muốn mãi mãi được là một viên ngọc quý giá nhất được anh nâng niu. Nó cố níu kéo những phút giây cuối cùng của nó và anh… níu kéo … níu kéo … Nhưng rồi nó dần xa vòng tay của anh. Những cánh hoa song tử đang khóc, màn đêm giãy giụa, không gian gồng mình níu kéo nó lại. Ngôi nhà và những kỉ niệm của hai anh em làm nước mắt nó không thể ngừng rơi. Nó đi xuyên qua không gian tối tăm , xuyên qua màn đêm sóng sánh , gạt bỏ ngoài tai tiếng khóc của hoa song tử, gạt bỏ những phút giây gắn bó của hai anh em . Nó muốn đi xa thật xa anh. Nó muốn có một cuộc đời mới, một cuộc sống mới như anh đã từng mong đợi . Nếu anh đã muốn như thế thì nó sẽ làm như thế . Nó cũng sẽ lạnh lùng với anh như anh đã từng lạnh lùng với nó ! Cho dù việc đó làm cho nó đau khổ nhiều, hận anh nhiều… xa anh… xa anh… để nó quên đi sự ngu ngốc của nó … xa anh… để nó quên đi tình yêu sâu đậm mà nó dành cho anh. Căn nhà bên đồi hoa song tử, có một người con trai âm thầm khóc. Màn đêm sóng sánh xoa dịu nỗi đau . Một trái tim đau nỗi đau của riêng nó… nỗi đau mà không có trái tim nào có thể chia sẻ, không trái tim nào có thể hiểu được… Rời khỏi khu đồi, nó cố tìm một nơi thật xa để mọi người đừng tìm ra nó . Số phận dường như ưu đãi nó. Một công ty thời trang khá lớn nhận nó làm người mẫu độc quyền cho công ty của họ. Với khuôn mặt điển trai và ngoại hình hoàn hảo của mình nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Ảnh của nó thường xuyên được đăng trên các tạp chí, báo và cũng có khi là truyền hình. Nó sống trong sự giàu có hơn, đầy đủ vật chất và xa hoa hơn xưa khi sống với anh nó. Những cô gái luôn luôn đeo bám nó và tưởng chừng như sẵn sàng dâng cả cuộc đời họ cho nó… nhưng nó không cần. Tất cả những gì mà nó có được không làm cho nó hạnh phúc. Nó biết … nó vẫn còn nhớ anh, vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Thời gian không hề làm hình ảnh của anh phai mờ trong tâm trí nó. Biết là vậy … Nó vẫn còn hận anh! Càng nhớ đến anh nó càng yêu anh, và càng hận anh nó nhiều hơn. Mỗi đêm nó vẫn thường mơ về anh . Nó nhớ hơi ấm của anh, nhớ mái tóc ủ rũ che ngang trước trán… có chút gì đó phong trần, chút gì đó lãng tử... đáng yêu . Nó còn nhớ tất cả những câu chuyện mà anh từng kể cho nó nghe , nhớ dai dẳng giọng nói của anh mỗi khi anh gọi nó là “nhóc” . Hồi trước nó ghét vô cùng khi anh thường gọi nó là “nhóc”, nhưng sao bây giờ nó muốn được anh gọi như thế ! Nó nhớ những cánh hoa song tử, nhớ mùi hương quen thuộc trên mái tóc của anh, nhớ nụ cười hiền của anh mỗi khi chờ nó tan trường, nhớ nụ cười ngây ngô của anh mỗi khi nhường phần sáng lại cho nó…(còn tiếp)
|
(¯`°From my feeing°´¯)
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest trong
My Love - Mercury
boy_pucet trong My Love - Mercury boy_pucet trong My Love - Mercury boy_pucet trong My Love - Mercury boy_pucet trong Hoa Song Tử Tik Tik Tak
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: •°¤*(¯ menu ¯)*¤°•
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |
Bình luận
boy_pucet
Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 29-May 07
Thành viên: 27,189
Giờ đây nó đã quá đầy đủ, chưa bao giờ nó cảm thấy thiếu ăn trong buổi điểm tâm sáng, cũng không phải nghe lời của bất cứ ai rằng nó phải như vầy, phải thế khác … Nhưng nó lại khát khao có một ai đó nhường phần sáng cho nó, và cười ngây ngô với nó như anh đã từng làm . Nó muốn có ai đó nhắc nhở nó như anh . Căn nhà của nó luôn được người làm dọn dẹp sạch sẽ nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như khi ở ngôi nhà của anh nó. Chiếc giường sang trọng và đầy đủ tiện nghi, những chiếc gối bông thật to, chiếc mền rộng và dày cho mùa đông … nhưng đêm nào nó cũng mất ngủ vì thiếu anh, thiếu hơi ấm của anh , thiếu vắng những câu chuyện mà anh kể. Không còn những khoảng thời gian đam mê với anh . Nó thực sự đã đánh mất hạnh phúc của nó…
Giờ nó đã nhận ra được anh là gia đình duy nhất của nó, là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho nó … và cũng là kẻ thù lớn nhất của nó ! Nó đã đi quá xa… quá xa để có thể quay về. Nó sống những năm âm u và buồn tủi như thế. Hai mươi tuổi mà nó đã sành sỏi mọi ngóc ngách của cuộc đời, am hiểu lòng người như hiểu chính nó. Nó bắt đầu thấy chán cuộc sống nhiễu nhương đầy tranh giành mà nó đang sống. Nó cũng từng nghĩ nó nên quay lại với anh. Bởi vì nó bắt đầu sợ chính bản thân nó. Nó đang đánh lừa chính bản thân nó… khốn nạn. Làm sao nó có thể sống và chịu đựng nổi nếu không có anh bên cạnh… Nó đã chán ngấy với bản thân mình vì phải tự cười đùa mỗi ngày, tự giả dối với cái mặt nạ trên những tờ tạp chí, trước những buổi tiệc và những ống kính . Rối lại khóc một mình mỗi khi về đêm… Có ngôi sao nào chực vỡ …
Tình cờ nó gặp được thằng bạn. Cậu ta đã tìm nó hơn nữa năm nay. Nghe những gì mà thằng bạn nói… nó chết đứng. Ngay lập tức nó đón chuyến bay sớm nhất trở về nhà . Ngồi trên máy bay , nó bàng hoàng và chết lặng . Anh của nó… sắp bỏ nó để ra đi vĩnh viễn. Nó sắp đơn độc trên cõi đời này, đơn độc thực sự chứ không chỉ là một vài năm qua. Nó sẽ không còn có thể quay đầu trở lại nữa… Nó sắp mất anh… mất mãi mãi… Anh ơi !
Nó không còn thời gian để nhận biết mọi thứ đã thay đổi gì trong những năm qua. Nó chỉ thấy những cánh hoa song tử đang nhìn nó như trách móc. Những cây hoa yếu ớt sắp trút hơi thở cuối cùng trước mắt nó … và anh … Nó không còn nhận ra nguời anh đã từng chăm sóc nó, không còn nhận ra người anh mà nó đã từng yêu thương nữa. Giờ đây người ngồi trước mặt nó là một chàng trai ốm yếu trong bô đồ pijama và mái tóc dài rũ xuống che mất một bên mắt. Anh không còn sức sống , anh cũng giống như những cây hoa song tử… anh … anh …
Nó buông hành lí ra , tất cả mọi thứ giờ đây đối với nó không còn quan trọng nữa ! Quỳ sụp xuống nền nhà, mắt nó rưng rưng , nắm lấy bàn tay run rẩy của anh. Đôi tay xương xẩu của anh đặt lên má nó… vuốt nhẹ. Nó cảm thấy lòng mình bình yên trở lại, những sóng gió mà nó nếm trải trong mấy năm qua dần tan biến đi hết. Nó nắm chặt tay anh và giữ nó trên mặt mình như sợ bàn tay ấy sẽ rơi xuống lúc nào nó không hay biết.
-“Em đã trở về !”___Anh nó cố gượng cười với nó . Nụ cười làm cho lòng nó ấm lại, nụ cười làm cho nó đỡ “sợ” hơn ___”… Anh chờ em lâu lắm ! Em còn giận anh không nhóc ? ”
Nước mắt tuôn trào. Nó thổn thức :
-“Anh ngốc quá ! Đừng … đừng có nói gì hết nữa mà ! Bác sĩ bảo với em căn bệnh lao phổi của anh đã đến thời kì cuối… Nhưng .. nhưng anh đừng lo . Em sẽ đưa anh ra nước ngoài chữa trị, em nhất định sẽ cứu được anh. Nhất định như thế ! Anh đừng sợ gì hết ! Đã có em … em sẽ … sẽ bảo vệ anh !”
Anh nó bật cười. Đôi mắt đục ngầu của anh nhìn nó. Bàn tay anh nắm chặt tay nó :
-“Em vẫn dễ thương và ngốc nghếch như ngày nào !...”
Nó úp mặt lên ngực anh mà khóc . Anh vuốt nhẹ mái tóc của nó. Trước mắt anh giờ đây là một chàng trai đã thực sự trưởng thành chứ không còn là cậu bé hay nhõng nhẽo với anh như trước.
-“Anh yêu em lắm nhóc à ! Em … em có yêu anh không ?”
Nó bàng hoàng… nhìn anh . Chuyện gì đã xảy ra ? Anh nó vừa nói gì ? Chẳng lẽ nó nghe nhầm ?
-“Anh … anh nói gì ?”
-“Anh bảo rằng anh rất yêu em . Còn em ?”
-“Tại sao anh lại nói vậy ? Anh có biết suốt những năm qua em đã sống như thế nào khi thiếu vắng anh không ? Tại sao anh không nói cho em biết… Tại… tại sao đến giờ anh mới nói với em . Đến giờ anh mới chịu nhận rằng anh rất yêu em ? ĐỒ NGỐC ! Giờ còn gì nữa để mà anh nói ! Anh ngốc lắm biết không ! “
Phải ! Nó rất tức giận với anh. Nếu như nó biết được anh cũng yêu nó thì nó đã không bỏ đi. Nó đã không phải nếm trải những tháng ngày nhạt nhẽo của cuộc đời nó … và không để cho anh bệnh đến nỗi này. Chẳng lẽ số phận lại trêu đùa nó như thế sao ? Thời gian của anh chỉ còn cho đến khi những bông hoa song tử đầu tiên nở rộ …
Mỗi ngày nó luôn ở bên cạnh anh không rời nữa bước. Đêm đến , nó lại ngủ bên cạnh anh, ôm anh vào lòng và kể cho anh nghe những câu chuyện mà anh đã từng kể cho nó . Trong đầu óc rối loạn của nó lúc này ngoài những thứ đó ra không còn gì khác. Nó rất mừng khi anh nó tỏ ra khoẻ hơn với sự chăm sóc tận tình của nó, nhưng nó thừa biết đó là dấu hiệu báo trước ngày chia tay của anh và nó đã gần kề . Đây là lần thứ hai trong đời nó được chăm sóc anh. Nó muốn được chăm sóc anh như anh đã từng chăm sóc nó…
Cứ mỗi câu chuyện của nó kể cho anh đều được anh kể lại bằng một câu chuyện nhỏ khác . Những kí ức về tuổi thơ của hai anh em chợt hiện về … thổn thức… Trên bầu trời kia có vì sao nào sắp tắt, trên Trái đất kia có linh hồn nào chợt ra đi ? Cõi trần tục sắp có cuộc tình nào phải chịu mất nhau mãi mãi ? Tình yêu là một sự sai lầm ? Tình yêu là một sự trả giá ? Tình yêu đẹp hay xấu , có tội hay không có tội ?... Hoa song tử khóc …
Đêm nay, nó sắp kể chuyện cho anh nghe thì anh từ chối. Đặt nhẹ bàn tay lên miệng nó . Anh nói :
-“Đêm nay hãy để anh kể cho em một câu chuyện mà anh chưa bao giờ kể . Anh sợ nếu bây giờ không kể sẽ không còn kịp nữa ! Em trai …”
Nó hôn lên trán anh rồi mỉm cười hạnh phúc :
-“Em đang lắng nghe anh nói đây ! Anh hãy kể cho em nghe đi ! Em rất thích được anh kể chuyện !”
-“Em đã bao giờ nghe câu chuyện về những đoá hoa song tử trồng quanh nhà chúng ta chưa ? Hoa song tử là một loài hoa có màu vàng óng như tia nắng ban mai . Một loài hoa lưỡng tính và hai bông luôn luôn mọc cùng lúc và tàn cùng lúc. Một bông hoa nhỏ nằm trong một bông hoa lớn, để bông hoa lớn có thể bảo vệ bông hoa nhỏ của nó. Nếu một trong hai bông mà chết đi thì bông kia cũng không sống nổi. Chúng luôn gắn bó và nương tựa lẫn nhau …”___Anh cười___” … Anh rất thích hoa Song Tử. Bởi vì nó rất giống hai anh em ta …”
Ngưng một hồi, anh đưa tay lau vệt nước mắt vừa chảy tràn ra khỏi khoé mắt anh :
-“ Xưa kia có hai chàng trai được các vị thần tạo nên từ ánh nắng của ban mai. Hai anh em mỗi người có một vẻ đẹp riêng biệt, một phong cách riêng biệt . Họ đẹp như những ánh náng ban mai dịu dàng, không rực rỡ, nhưng vẻ đẹp ấy trong sáng và thánh thiện, thuần khiết như những tia nắng đầu tiên của một ngày mới . Rất nhiều công chúa, nữ thần đều sụp đổ trước hai anh em, các hoàng tử phải ganh tị với sắc đẹp đó. Người anh mang vẻ đẹp lạnh lùng, trầm lặng, ít nói . Người em mang vẻ đẹp của sự hồn nhiên, trong sáng và thích cười, vẻ đẹp lạc quan với mọi thứ . Thế gian bắt đầu nổ ra những cuộc tranh giành để được chiếm hữu hai anh em. Các vị thần cũng bắt đâu vào cuộc. Thấy vậy, vị thần tối cao đã giam hai anh em lại để tránh chiến tranh giữa các thế lực . Bị giam trong ngục tối, vừa lạnh, vừa u ám, thiếu hẳn những ánh nắng ban mai. Hai anh em phải nương tựa nhau mà sống . Giống như trong đêm đông giá rét, những cánh hoa song tử vẫn không buông rời nhau ra. Thà rằng cả hai cùng chết còn hơn là phải mất một người. Trong vòng tay bảo vệ của người anh và sự chăm sóc ân cần của người em … Hai anh em nhận ra được rằng họ không thể sống thiếu nhau. Hai anh em đã yêu nhau lúc nào không hay biết, và chỉ có tình yêu mới có thể giữ cho họ bên nhau mãi mãi ! Tình yêu đồng tính là một cái tội vì nó trái với tự nhiên, trái với quy luật tất yếu của cuộc sống . Và anh em yêu nhau lại làm cho tội càng thêm nặng. Nhưng … tình yêu vốn không hề có tội. Nó chợt đến rồi chợt đi không ai có thể kiểm soát. Hình phạt dành cho hai anh em là phải bị thiêu sống. Dù vậy tình yêu mà hai anh em dành cho nhau vẫn không bị sự mù quáng của xã hội làm lu mờ. Trong ngọn lửa đỏ, hai người vẫn không rời nhau ra, vẫn bám lấy nhau, bảo vệ cho nhau. Nụ hôn cuối cùng đã đưa hai anh em hoá thân trở lại thành ánh nắng ban mai cho một ngày mới, tro của hai anh em nhẹ nhàng bay lên trời thành những ngôi sao và kết dính lại thành chòm sao Song Tử - chòm sao Gemini. Nơi hai anh em bị thiêu sống mọc lên một loài hoa có màu vàng óng như ánh nắng ban mai… Đó là sự ra đời của hoa Song Tử.”
Nó im lặng hồi lâu rồi chợt hỏi :
-“Có phải vì lí do đó mà anh rất thích hoa Song Tử ?
Anh nó khẽ gật đầu . Chưa bao giờ nó nghe được câu chuyện nào hay như vậy, và cũng là lần đầu tiên những câu chuyện mà anh kể làm nó thổn thức… có lẽ cũng là lần cuối cùng … câu chuyện cuối cùng về hoa Song Tử . Nó ôm chầm lấy anh nghẹn ngào. Anh cũng khóc . Suốt đêm nó ở bên anh… cầu cho ánh nắng ban mai đừng bao giờ trở lại… cầu cho hai anh em trong câu chuyện của anh đừng bị thiêu chết… cầu cho những đoá hoa song tử không bao giờ nở trở lại… nhưng nó biêt đó là điều không thể …
Nó chôn anh trong trang trại của gia đình, bên cạnh bố mẹ nó. Anh sẽ được những ngày tháng yên binh và chờ đợi một ngày nào đó nó sẽ đến bên anh. Hai anh em sẽ lại bên nhau, cùng ngủ với nhau, cùng kể chuyện cho nhau nghe, sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa . Trong tang lễ của anh, nó nhận được lá thư mà anh gửi cho nó… lá thư mà anh đã viết trước khi ra đi !
“… Gửi em trai yêu dấu của anh !
Có lẽ khi em nhận được lá thư này anh đã đi thật xa rồi . Em có buồn, có nhớ anh không ? Còn anh thì rất nhớ em… nhớ em nhiều lắm !
Anh có lỗi với nhóc … anh xin lỗi ! Anh rất yêu nhóc… nhưng anh lại nghĩ rằng nhóc cần một gia đình bình thường thì sẽ có thể hạnh phúc hơn là sống với anh. Anh sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình để em được hạnh phúc . Và cho đến khi em bỏ đi anh mới biết là anh đã sai… sai thật rồi ! Con người ta hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, được yêu người đó và được người đó yêu lại mình… đó mới chính là hạnh phúc thực sự . Vậy mà anh nỡ dập tắt nó đi… là lỗi của anh. Những năm qua anh đã tìm em rất nhiều, hối hận rất nhiều và cũng tuyệt vọng rất nhiều. Anh chỉ hi vọng một ngày nào đó em có thể trở lại bên anh. Và anh em mình cùng đón mặt trời mọc, cùng ngắm mặt trời lặn như xưa. Nhưng định mệnh trêu đùa hai anh em ta … cho đến phút cuối cùng anh mới có thể gặp được em. Và anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nên đã viết lá thư này cho em… nhóc yêu dấu của anh !
Có lẽ em sẽ day dứt về tình cảm của hai anh em ta ! Không cần phải day dứt nhóc ạ ! Bởi vì anh và em không phải là hai anh em ruột. Cha mẹ nhặt chúng ta đem về nuôi và sơ ý không làm giấy tờ nhận con nuôi, nên tài sải của bố mẹ mới dễ dàng bị bọn người xấu xa kia giành mất như vậy . Lúc đó, đứng trước quan tài của bố mẹ, nhìn em khóc… cơ đơn, nhỏ bé và lạc lõng. Anh cảm thấy thương em vô hạn … và anh đã tự thề với mình rằng sẽ làm cho em được hạnh phúc ! Không bao giờ để cho em phải đau khổ nữa. Vậy mà anh đã không làm được ! Anh xin lỗi em … anh xin lỗi !
Đừng bao giờ có những ý nghĩ ngu ngốc rằng sẽ đi theo anh nghen nhóc ! Anh sẽ giận em thật đấy ! Hãy ngắm nhìn những đoá hoa song tử quanh nhà mình, anh sẽ luôn ở đó chờ đợi em. Và cho dù em đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, anh sẽ luôn hiện diện bên những cây hoa song tử để an ủi em, che chở cho em. Mãi mãi nơi này…. Anh sẽ chờ đợi em ! Cho dù là năm mười năm, hay hai mươi năm, một trăm năm anh vẫn chờ … vẫn đợi em . Hãy hứa với anh ! Sống thật tốt nhé em trai.
Suốt cuộc đời anh luôn yêu em nhiều nhất, chỉ yêu mỗi mình em thôi… I love you so much !
Kiss you !
Kí tên : Right here waitting for you … “
Cầm lá thư trong tay… nhàu lại. Nó không còn đứng vững trước cái sự thật mà nó nghe được. Nó chen qua dòng người đang mặc áo tang , chen qua đám phu khuân quan tài, lấn các cha sứ làm lễ . Chiếc quan tài của anh nó … Nó kéo chiếc khăn che quan tài ra và nhìn vào tấm kính gắn trên chiếc áo quan. Anh nó đang ngủ… phải … anh mỉm cười rất hạnh phúc . Nó gào lên trong tuyệt vọng và bị những người khác kéo ra khỏi đám đông :
-“Anh ơi … Anh ơi … đừng bỏ em anh ơi ! huhu… Em yêu anh nhiều lắm… yêu nhiều lắm ! Anh ơi ….”
Nó vùng ra khỏi đám người đang kéo nó mà lí trí nó giờ đây không còn phân biệt được đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ. Nó chỉ biết anh nó đang nằm đó…. đợi nó ! Nó thoát khỏi sự níu kéo của đám phu khuân quan tài và xô ngã những ông cha sứ đang đọc kinh cầu nguyện. Với tất cả sức lực trong người nó mạnh bạo đẩy bật nắp quan tài ra. Những người có mặt đều nhìn nó … bất động. Nó nâng anh dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh và nụ cười mãn nguyện. Nó trách :
-“Anh có thể cười như thế sao ? Anh có thể ra đi bỏ em như thế sao anh ? … Anh có thể thờ ơ trước những gì mà định mệnh đã sắp đặt cho anh và em ư ? KHÔNG ! … Em không cam tâm … không cam tâm anh ơi ! Em vẫn còn yêu anh rất nhiều… em không muốn anh chết ! Em không muốn ! Anh ơi em không muốn … EM KHÔNG MUỐN ! ”
Mọi người xung quanh ngây người nhìn nó. Ai cũng tưởng là do quá kích động nên nó mới như thế, nhưng không ai có thể ngờ rằng nó đủ can đảm để mở nắp quan tài và ôm cái thi thể người chết ! Phải … nó cũng sợ lắm chứ ! Nhưng làm sao nó có thể sợ nếu người đó là anh, làm sao nó có thể kinh tởm nếu người đó là anh trai của nó… anh … anh
Đôi môi khẽ chạm nhẹ… nó hôn anh lần cuối. Nụ hôn cuối sao mà lạnh và đắng đến thế ? Sao mà thờ ơ đến vậy ? Nó ngất xỉu giữa đám đông …
Nó đã đi nhiều nơi trong cuộc đời, nó hiểu được đâu là cuộc sống và đâu là cái chết. Nó biết được cuộc sống luôn luôn luôn tuần hoàn giữa sống và chết rồi được sinh ra . Cuộc sống lúc nào cũng vậy, định mệnh lúc nào cũng vậy, thích trêu đùa người ta, thích cười trên số phận của người ta . Nó nghe lời anh… sống thật tốt để khi nhắm mắt nó không hổ thẹn mình, không hổ thẹn với anh. Nó viết đơn khởi kiện những ông chú bà cô của nó và lây lại tài sản của ba mẹ nó. Nó đem tất cả số tiền khổng lồ và kếch sù để mua bất động sản . Nó trở nên giàu có . Nó mua nhà ở nhiều nước trên thế giới, nhưng không có nơi nào là ngôi nhà đích thực, không có nơi nào làm cho nó thấy hạnh phúc bằng ngôi nhà nhỏ trên đồi hoa song tử của anh nó. Dù đi bất cứ nơi đâu nó cũng mang theo một chậu hoa song tử nhỏ bé bên mình. Với nó, hoa song tử chính là linh hồn của anh, mãi bên nó…
Thời gian thấm thoát trôi đi không trở lại . Nó bỏ tiền ra xây nhiều cô nhi viện , và thường đến thăm bọn trẻ khắp mọi nơi mỗi khi nó rãnh rỗi. Nhìn những gương mặt trẻ thơ làm cho nó sống lại cái thời gian hạnh phúc nhất của nó … được ở bên anh, được anh chăm sóc…. Và được yêu anh !
Dưới tán cây cổ thụ lớn ở góc sân, có hai chú bé tóc vàng đang mỉm cười nhìn nhau trên chiếc xích đu. Nó chăm chú nhìn. Đứa em được thằng anh đặt trên chiếc xích đu và căn dặn :
-“Em ngồi trên đây để anh đẩy cho em !”
Thằng nhóc nhìn anh nó bằng ánh mắt hạnh phúc … mỉm cười. Thằng bé ôm lấy anh nó hôn nhẹ lên má :
-“Cám ơn anh ! Em thương anh hai nhất !”
-“Cha mẹ mất rồi, người ta chiếm đoạt tài sản của bố mẹ để lại cho mình. Lẽ ra em phải được hạnh phúc lắm chứ không như bây giờ ! Anh đã không thể làm gì hơn được… anh xin lỗi ! Anh phải có trách nhiệm bảo vệ em !”
-“Cám ơn anh hai ! Thôi … anh hai đừng đưa em nữa ! Anh hai lên đây ngồi chung với em đi !”
Thằng em níu thằng anh lên chiếc xích đu. Thế giới chỉ còn lại hai anh em… thật bình yên , cách xa hẳn với bọn trẻ náo nhiệt ngoài sân, xa hẳn với xã hội nhiễu nhương bên ngoài.
Chiếc xích đu đưa mạnh. Đứa bé hoảng sợ ôm chầm lấy anh nó :
-“Anh ơi … đừng đưa mạnh quá ! Em sợ lắm !”
Thằng anh ôm vội đứa em vào lòng … Xoa dịu :
-‘Đừng sợ … đã có anh đây ! Anh sẽ bảo vệ cho em !”
-“ Anh hứa đấy nhé ! Anh phải bảo vệ em suốt đời đấy ! Không được bỏ em đó nghen…”
Thằng anh cười hiền :
-“Ừ !... anh hứa !”
Có ngôi sao nào chực vỡ trong tiềm thức… Nó đứng bất động… thương anh vô hạn.
The End
(Sưu tầm)
--------------------
...I want to see u again_my love,...
All my life I'll wait everyday, everyday for your return
...................
................Gió có phải rất ư vô tinh`?
_____________Wind'skiss_Ami2su-T
-----I love u so much ./.