MY LOVE - Mercury
Chapter 1: Đứa em trai Hokkaido - Nhật Bản Gió thét gào trong làn tuyết phủ giá lạnh . Đứa bé phủ phục bên nấm mộ , tuyết phủ trắng xóa trên người cậu bé , cơ thể bé nhỏ run lên theo từng cơn gió lạnh buốt thốc qua . Đứa bé quỳ đó-bé nhỏ-bất động . Cậu không khóc nhưng đôi mắt u thẫm vô hồn Người đàn ông đứng bên cậu cúi đầu , gương mặt tái xanh hằn lên nét đau khổ , từ mắt ông hai hàng lệ từ từ lăn xuống -“I’m sorry , I’m late” – Ông thì thầm trong gió , trong tuyết , trong nỗi đau quặn thắt tận đáy lòng *flash back* “Quý khách chú ý !Quý khách chú ý !Hành khách đi chuyến bay New York 1602 xin ra cửa 32 !” Albert cầm túi xách lên nhìn Jane , anh cầm tay cô – “Anh đi nhé !” -“Anh bảo trọng” – Jane mỉm cười -“Chúc em hạnh phúc !” -“Anh cũng vậy !” -“Em thật sự muốn sống ở đất nước này chứ ?Bỏ cả gia đình...em sẽ không hối hận phải ko ?” – Albert nghiêm giọng -“Em yêu Nat-chan !Em sẽ không hối hận vì đã chọn anh ấy !” – Jane mỉm cười hạnh phúc -“Em là một cô gái kì lạ , trước giờ người dám từ chối Albert Lawrence Ackerley này có lẽ chỉ có em” – Albert nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ -“Albert , em xin lỗi !Anh rất tốt ,thật sự rất tốt nhưng.....em yêu Nat-chan” – Jane thoáng buồn -“Vui lên đi chứ , anh không vì bị em từ chối mà ghét em hay Natsuki đâu” – Albert búng tay vào trán cô mỉm cười -“................” -“Chừng nào em và Natsuki tổ chức hôn lễ nhớ báo anh biết nhé !” -“Có lẽ phải vài năm sau ,Nat-chan muốn thực hiện xong ước mơ của anh ấy ,em sẽ chờ anh ấy ,bao nhiêu năm em cũng đợi” – Jane cứng cỏi nói -“Em cứng cỏi lên nhiều rồi đó Jane !” – Albert khẽ cười “Hành khách đi chuyến bay New York chú ý ,xin ra cửa 32 trước giờ cất cánh .Hành khách đi chuyến bay..........” Tiếng loa vang lên thúc giục ,Albert hôn vội lên trán Jane – “Một ngày nào đó anh sẽ về thăm em và Natsuki ,chúc em và Natsuki hạnh phúc !” *end flashback* Ông ngước nhìn nấm mộ 1 lúc lâu rồi xoay người về phía đứa bé đang bất động dưới chân.- “Con của Jane và Natsuki” – ông nghĩ Một bàn tay chìa ra chờ đợi Đứa bé ngẩng nhìn ông . Im lặng . Một bàn tay bé nhỏ đưa lên Gió vẫn thét gào , tuyết vẫn rơi . Hai bóng người lầm lũi bước . Tuyết trắng xóa . Bóng cả hai mờ dần trong màn tuyết . -“Jane , farewell” Tiếng thì thầm vang vọng Gió mang lời nói đặt lên nấm mộ đầy tuyết Đêm lạnh giá New York - Mỹ -“Cậu chủ” - Tiếng cô người hầu Anne vang lên -“Có chuyện gì ?” –Mark hỏi , mắt vẫn không rời màn hình vi tính -“Ông chủ đã về thưa cậu !” -“Tôi biết rồi” Với tay tắt máy , Mark vươn vai đứng thẳng dậy , anh lúc lắc mái tóc vàng của mình lẩm bẩm :”Lần này Dad đi hình như hơi lâu” Cậu lững thững bước ra khỏi phòng Mark sửng sốt nhìn cậu bé đang đứng nép sát vào cha mình “Một thằng nhóc Châu Á” -“Cha , thằng nhóc này ....” – Mark chỉ tay vào thằng nhóc -“Mark , mau chào em đi , nó là em trai con đó !” – Albert vẫy con trai -“What ? Em trai con ?” – Mark nhìn cha như thể ông đang đùa với cậu -“Mark , Yuki là con của một người bạn rất thân của cha ở Nhật ...” – Albert giải thích – “Người ấy đã mất rồi , Yuki không còn người thân nào ở đó cả . Cha quyết định sẽ nhận nó làm con nuôi . Từ nay nó là em trai con . Con hãy thương yêu em nhé !” Mark nhìn cha mình rồi lia mắt nhìn thằng nhóc đang run rẩy giương đôi mắt to sợ sệt nhìn anh . Anh thật không thể nào tin nổi lại có chuyện này xảy ra . Bỗng đâu anh lại có một đứa em trai như từ trên trời rơi xuống vậy . Đêm hôm đó là đêm đầu tiên Mark không ngủ được . Đầu anh quay cuồng với bao ý nghĩ . Anh nhớ lại gương mặt của thằng nhóc , anh ghét nó “Tao không bao giờ thừa nhận mày là em tao” ------------ Chapter 2: Cuộc sống mới mẻ Học viện Jane – học viện có cả 3 cấp lớp dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu theo học . Họ được dạy dỗ ở đây từ nhỏ đến lớn theo một chương trình đặc biệt dành cho những người kế thừa . Học viện Jane được tài trợ bởi tập đoàn Ackerley thế lực nhất Hoa Kỳ . Đây chính là nơi Mark đang theo học -“Hey , Mark , mày có em trai sao ?” – John chợt hỏi khi cả bọn đang ngồi trong lớp -“What ?” – Mark giật mình hỏi -“Thì cái thằng nhóc da vàng vừa chuyển đến đấy . Chính ông Albert cha mày đưa nó vào trường và nói nó là con ông ấy còn gì” – George nhún vai -“TAO KHÔNG THỪA NHẬN NÓ” – Mark điên tiết đập bàn – “NÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM TRAI TAO , NÓ CHỈ LÀ MỘT THẰNG CON HOANG ĐƯỢC CHA TAO NHẶT VỀ THÔI !” Cả lớp học quay đầu nhìn Mark hoảng sợ . Mỗi khi Mark nổi giận thì chẳng bao giờ có điều gì tốt lành cả . Mark giận dữ xô bàn đứng dậy , anh xăm xăm bước ra đạp tung cửa lớp . Cơn giận trong Mark bốc cao như ngọn lửa , anh bước nhanh đến khu vực B nơi thằng nhóc khốn khiếp đó đang học. Kéo mạnh cửa phòng học , Mark bước vào một cách giận dữ . Tất cả những người trong phòng học kể cả thầy Andrew cũng phải hoảng sợ tránh đường cho Mark đi qua . RẦM Mark điên tiết đập tay xuống mặt bàn của thằng nhóc . Nó ngước nhìn anh – im lặng-cứng cỏi . -“MÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY ! TAO KHÔNG THỪA NHẬN MÀY LÀ EM TAO , MẦY CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON HOANG , MỘT ĐỨA CON HOANG THÔI , MẦY NGHE RÕ KHÔNG ?” – Mark quát lớn một cách tức giận khi thấy cái cách nó nhìn anh Một số học sinh đã hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi lớp , số còn lại co rúm người nhìn Mark . John chạy vào túm lấy tay Mark -“Mark , mày bình tĩnh đi !Mau về lớp , đừng làm náo loạn ở đây , Mark !” -“Buông ra !” – Mark hất tay John , tức tối quay người đi “Đồ con hoang !Mày sẽ biết tay tao !” Tin tức về thằng nhóc con nuôi của tập đoàn Ackerley giàu mạnh nhất Hoa Kỳ nhanh chóng lan ra khắp học viện . Nhiều người tìm đến thằng nhóc ấy nhưng không phải để xu nịnh bởi chúng biết thằng nhóc đó đã chọc giận Mark Ackerley . Thằng nhóc đó cũng là Ackerley nhưng nhắm mắt cũng biết Mark đáng sợ hơn thằng nhóc đó nhiều . Và thật dại dột nếu dám chống đối lại anh Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến - tất nhiên Chuỗi ngày sau đó đối với cậu bé Yuki đúng là những chuỗi ngày địa ngục . Cậu bị trêu ghẹo , hành hạ ở bất cứ nơi đâu . Cậu cắn răng chịu đựng , lầm lũi đi đi về về , cố nén lòng để không chọc giận những kẻ đó nhưng cho đến một ngày , cậu đã không giữ được bình tĩnh khi ... -“Hey , bastard !” -“........” – Yuki mím môi đi thẳng -“Hey , nói gì đi chứ , đồ hèn hạ” -“........” -“Bastard...” - hắn quay sang bọn người xung quanh cười hô hố - “....mẹ mày cũng hay đó chứ...nói xem.....bà ta làm sao quyến rũ được ông Ackerley nhỉ ?” Bốp Hắn ôm mặt lùi lại nhìn Yuki trân trối – Đồ con hoang , mày dám đánh tao à ?” Và ngay sau đó là một trận đòn phủ xuống thân hình bé nhỏ của cậu bé . Cậu gập người khụy xuống dưới trận mưa đòn mà cả đám người đó đánh tới tấp vào cậu . Yuki cắn chặt răng lại , cậu cương quyết không rên lên một tiếng nào . Từ cửa sổ lớp học nhìn ra Mark thấy hết tất cả , anh nhếch môi cười – “Mày biết chống lại tao sẽ có hậu quả gì rồi chứ , thằng con hoang ?” -“YUKI” – Albert tái mặt nhìn cậu bé lo lắng – “Con sao thế ? Sao người con lại ra nông nổi này ?” -“.........” -“Mark” – Ông gọi lớn Một lúc sau , Mark xuất hiện với một nụ cười giễu cợt , anh hỏi – “Có chuyện gì không ổn sao cha ?” -“Yuki làm sao thế này ?” – Ông hỏi -“Làm sao con biết được chứ ?” – Mark bình thản – “Con đâu rảnh theo nó suốt ngày , mà nó cũng đâu còn nhỏ , nó phải biết tự lo chứ !” -“Cha...con không sao” – Yuki bất chợt chen vào – “Con bất cẩn nên té ngã thôi” -“Té ngã mà thế này sao ?” – Ông nhìn những vết thương trên người Yuki – “Con nói thật đi , có chuyện gì vậy ?” -“Không có gì thật mà” – Yuki lắc đầu – “Con xin phép lên phòng” Albert thở dài nhìn theo bóng Yuki khuất dần , ông ngước nhìn con trai ra ý hỏi . Mark nhún vai ngồi xuống ghế . -“Mark” – Ông nói – “Chủ Nhật này con đừng đi đâu chơi đấy” -“Sao cơ ? Tại sao ?” – Mark nhướng mày -“Hôm đó cha mở tiệc tuyên bố nhận nuôi Yuki , con bắt buộc phải có mặt đấy !” -“Ah , con biết rồi !” – Mark khó chịu nói , anh đứng dậy bước ra cửa – “Good night , Dad !” -“Hey , bastard !” .......... Mark lững thững bước vào trường , anh biết bọn chúng lại đang hành hạ Yuki nhưng việc gì anh phải bận tâm nhỉ ? Mark hất ngược mái tóc vàng ra sau , bình thản lướt ngang qua bọn chúng . Keng Có vật gì đó chạm vào chân anh , anh cúi xuống nhặt nó lên . Đó là một sợi dây chuyền cũ kĩ nhưng rất đẹp với một mặt đá hình trái tim bằng hồng ngọc -“Anh Mark” Mark giật mình quay nhìn Yuki , lần đầu tiên nó gọi anh . Có cái gì đó xáo động ... mặc kệ . Anh nhìn nó - “Sao ?” -“Anh Mark , em ....” -“Mày không phải em tao !” – Mark quắc mắt nhìn nó -“Em biết...nhưng xin anh....sợi dây chuyền đó....” – Yuki ngước mắt nhìn anh khẩn cầu Chạm phải ánh mắt đó, xáo động trong Mark lại xuất hiện , rõ ràng hơn , mạnh mẽ hơn . Mark dứt mắt mình khỏi ánh mắt đó . Anh thõng sợi dây chuyền xuống cười khẩy – “Của mày à ? Vậy thì lấy đi !” – Mark vung tay quăng mạnh sợi dây vào lùm cỏ rộng mênh mông trước mặt Cất tiếng cười đắc thắng , Mark quay lưng bước đi -“Ha ha ha, ráng mà kiếm nhé, bastard !” – Đám người xung quanh buông tràng cười chế giễu rồi tản ra bỏ đi -“Ah , trễ rồi !” – Mark nhìn đồng hồ than thầm . Hôm nay mải viết bài luận quên cả giờ giấc . Mark ngẩng đầu nhìn ra ngoài , trời bắt đầu nhá nhem tối , học viện vắng lặng im lìm . Mark vươn vai xếp bài luận lại cho vào túi . Thong thả bước xuống sân trường , Mark huýt nhỏ một điệu nhạc sôi động . Bỗng anh ngừng bước nhìn chăm chăm vào bóng người nhỏ bé đang lom khom trong bãi cỏ rìa sân . Mark tiến lại gần hơn , ánh đèn mờ mờ soi rõ hơn bóng dáng bé nhỏ ấy “Thằng con hoang !” – Mark nhủ thầm – “Nó đang làm gì thế nhỉ ?” Bóng dáng bé nhỏ ấy chính là Yuki, cậu bé đang kiên nhẫn vạch từng vạt cỏ dõi mát tìm kiếm . Ánh mắt cậu chợt sáng lên khi bắt gặp một tia sáng màu hồng hồng lóe trong bóng tối . Cậu bươn bả về phía tia sáng đó , cúi xuống nhấc lên sợi dây chuyền mà Mark đã quăng vào đó hồi sáng này “Nó tìm từ sáng đến giờ à ?Thằng ngốc !” – Mark cười khẩy Anh quăng túi lên vai nhấc bước dợm bỏ đi -“Okaasan” – Yuki nấc lên , từng giọt nước mắt rơi xuống sợi dây chuyền ướt đẫm tay cậu bé Mark sững người nhìn Yuki . Anh không hiểu từ mà cậu bé vừa thốt ra có nghĩa gì nhưng lần đầu tiên anh thấy cậu bé khóc . Trước đây dù cậu ta bị đối xử thế nào cậu ta cũng đều cắn răng chịu đựng một cách cứng cỏi . Còn giờ trước mắt anh là một cậu bé yếu đuối đến tội nghiệp Mark lắc đầu xua đi cảm giác đó – “Chẳng có gì phải tội nghiệp nó! Là nó tự chuốc lấy thôi !” Bụng nghĩ như vậy nhưng Mark vẫn nhìn về phía cậu bé đó . Yuki vẫn khóc , lặng lẽ , cô độc . -“Còn chưa chịu về sao ?” – Mark bước lại gần cậu Yuki giật mình ngước mắt nhìn anh . Mark cảm giác như tim mình hẫng mất nhịp, đôi mắt đó-đôi mắt đẫm lệ đẹp tuyệt vời . Anh bối rối quay người đi – “Về” -“Đi tắm đi” – Mark ra lệnh Yuki cầm lấy bộ quần áo , ngơ ngác nhìn anh một thoáng rồi bước về phía phòng tắm . Mark gieo mình xuống giường – “Sao mình phải quan tâm đến nó chứ ?Mau về phòng thôi !” Nhưng anh vẫn ngồi yên đó , có cái gì đó trong anh thôi thúc anh không thể bỏ mặc thằng nhóc đó . ....................... -“Anh....M...Mark , em...em xong rồi !”- Yuki ngập ngừng nói khi bước ra khỏi phòng tắm Mark cảm thấy mặt mình nóng bừng lên nhưng lần này không phải là tức giận . Trong bộ áo trắng tinh như tuyết , trông Yuki cứ như một thiên thần bé nhỏ . Lần đầu tiên Mark nhìn kĩ cậu ta . Mái tóc đen nhánh sũng nước rũ xuống khuôn mặt thiên thần , đôi mắt màu hạt dẻ to tròn ngây thơ , và tuy bạn bè anh vẫn hay gọi cậu là “thằng nhóc da vàng” nhưng thật sự không phải vậy , làn da Yuki trắng hồng như da một đứa con gái . Trong Mark bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thèm muốn được vuốt ve làn da trắng hồng đó . Mark lúc lắc đầu cố xua đi cảm giác kì lạ đó . Anh đứng dậy bước ra ngoài như trốn chạy -“Well , good night !” Chapter 3: ALEX ACKERLEY Chủ Nhật Sân nhà Ackerley hôm nay thật nhộn nhịp , bóng người qua lại như thoi , khách khứa liên tục kéo đến trên những chiếc xe sang trọng . Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn nhưng chỉ có đám nhóc là thỉnh thoảng lấy một vài miếng bánh , còn thì tất cả đều đứng tụm lại thành từng nhóm nhỏ rôm rả trò chuyện , tay cầm những ly rượu kiểu cách sóng sánh màu hổ phách . -“Hey , Mark” – George tươi cười bước đến kéo tay Mark -“Xin lỗi các quý cô , cho bọn này mượn Mark nhé !” – Anh nheo mắt nói với đám con gái đang quây xung quanh Mark Ngay sau đó , George kéo Mark đi về phía John , Paul và David -“Thanks , George” – Mark thở phào nhẹ nhõm -“Đào hoa quá cũng khổ nhỉ ?” – George nháy mắt trêu chọc -“Tao phát bực với họ , lũ con gái thật phiền nhiễu !” – Mark đưa tay nới lỏng caravat , anh quăng mình ngồi xuống cạnh Paul -“Ai bảo mày là Mark Lawrence Ackerley” – John cắn miếng bánh chocolate nói -“Này Mark , thằng nhóc đó đâu rồi ?” – Paul đánh mắt nhìn xung quanh hỏi -“Ở trong nhà” – Mark với tay cầm lấy ly rượu -“Cha mày nhận nó làm con nuôi thật à ?” -“Ừ , thủ tục, giấy tờ ổng cũng làm xong hết rồi !” -“Mà này , thằng nhóc đó tên gì nhỉ ?Mà nó từ đâu đến vậy ?” – David xen vào hỏi -“Japan” – Mark nhíu mày – “Còn tên nó thì tao không nhớ” -“ALEX LAWRENCE ACKERLEY” Mark giật mình ngẩng đầu nhìn lên . Cha anh đang giới thiệu thằng nhóc đó với mọi người . Anh quan sát thằng nhóc . Hôm nay nó mặc một bộ vest chỉnh tề , tóc đã được tỉa gọn lại làm mặt nó trông sáng sủa hẳn Mark quay mặt đi ngay khi mặt anh bắt đầu nóng lên như đêm hôm đó . Anh uống cạn ly rượu trên tay một cách lúng túng . -“Ê , Mark , đó là tên nó hả ?” – David hỏi -“Ừ , tên đó cha tao đặt cho nó , nó còn một cái tên khác nhưng tao không nhớ nổi , tên Japan ấy mà !” – Mark đặt ly rượu không xuống bàn Nhưng rồi cả bọn cũng dần quên bẵng thằng nhóc đó đi , lại tiếp tục tán chuyện phiếm như mọi khi Một lúc sau -“Nhìn kìa !” - Paul chợt hích tay Mark đánh mắt về bên trái anh Cả đám nhìn theo tò mò -“Sarah Kearney , hoa khôi của học viện đó , con gái một của tập đoàn Kearney” – Paul nói một cách hào hứng Bên trái họ không xa đúng là có một cô gái . Ông Albert đang đứng nói chuyện với cặp vợ chồng quý phái cạnh đó . Cô gái có mái tóc dài vàng óng ả buông thả như dòng suối , đôi mắt xanh lơ dễ hút hồn bất cứ ai nhìn vào đó . Sarah Kearney mặc một bộ đầm màu hồng phấn để lộ cánh tay trần trắng mịn , trông cô giống hệt một nàng công chúa trong cổ tích . -“Wa , thứ dữ đó !Mày chấm cô ta hả Paul ?” – John nhìn cô gái tóc vàng đó không chớp mắt -“Kearney à ?Khó đấy Paul !” – George nhứng mắt cười – “Mark Ackerley thì may ra...” Quay sang vỗ vai Mark , George trêu – “Thế nào ,Mark ?Mày chịu cô ta không ?” -“.........” Không nghe Mark trả lời , George nhìn lại anh . Ánh mắt Mark đang chăm chú nhìn một cách kì lạ về hướng đó . George cười lớn đập vai anh – “Wa, động lòng rồi hả Mark ?Mắt mày lợi hại đấy , chấm ngay cô con gái một của tập đoàn Kearney” Ba người kia nghe vậy thì cũng quay sang nhìn Mark Nhưng họ đã lầm , Mark không phải đang nhìn Sarah Kearney mà là nhìn cảnh tượng xa xa ở phía sau cô . Thằng nhóc và đám bạn trong học viện “Nó uống đến ly thứ 3 rồi !” – Mark chỉ cần nhìn sơ qua là biết thằng nhóc này chưa từng uống rượu bao giờ . Anh không biết bọn kia đã nói gì với nó , có vẻ nó đang tức giận một cách khổ sở . Nó đang đón lấy ly rượu thứ tư từ cái tên to con nhất trong bọn kia . ”Nếu nó cứ tiếp tục uống vậy thì nó sẽ có chuyện thôi !” – Mark nhủ thầm , anh biết loại rượu này không phải là nhẹ , với người lần đầu tiên uống rượu mà uống loại rượu này sẽ rất khó chịu . “Thì mặc nó chứ ,liên quan gì đến mình ?!” – Mark nghĩ Nhưng nhìn thân hình lảo đảo với khuôn mặt đỏ bừng của nó , bỗng nhiên trong Mark lại dâng lên một nỗi giận vô cớ mà anh cũng không hiểu là do đâu . Mark chống tay đứng dậy , anh gạt tay George ra xăm xăm bước về phía thằng nhóc đó . -“Sao ?Làm quen với nàng à ?” – John , George , David và Paul lật đật bám theo Mark -“...........” -“Này , mày đi lố rồi Mark” – John gọi gịât giọng -“..........” – Mark vẫn lầm lì đi về phía trước -“Nó làm sao thế ?” - John ngơ ngác hỏi George , David và Paul nhún vai lắc đầu -“ Uống nữa đi !” -“Sao ?Chịu hết nổi rồi hả ? Đồ vô dụng !” -“...........” Rầm Mark đập tay xuống bàn , Bill-thằng to con nhất trong đám-ngước mắt nhìn anh sợ sệt – “Cậu.....cậu M...Ac...Ackerley” -“Tôi uống giùm nó được chứ ?” – Mark mỉm cười -“Dạ ,em...em không...không dám...” – Bill lắp bắp nhìn Mark , hắn cảm thấy nụ cười của Mark như nụ cười của ác quỷ vậy Trong khi đó , Yuki mặt đỏ bừng , mọi thứ trước mắt cậu đều nhòe nhoẹt , chân cậu bắt đầu đứng không vững , cậu lảo đảo khuỵu người xuống . Như một phản xạ , Mark đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đó , anh cúi xuống bế xốc Yuki lên quay người bỏ đi một mạch mặc kệ bọn người đó đang ngơ ngác nhìn anh không hiểu nổi -“Thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ ?” – John , George , Paul và David nhìn nhau khó hiểu -“Mark , Alex làm sao vậy ?” – Albert lo lắng khi nhìn thấy Mark bồng Yuki lướt ngang qua ông -“Nó hơi say thôi , không sao cả” – Mark đáp nhanh , chân vẫn không ngừng lại -“...........” Mark bồng Yuki đi thằng vào nhà -“Làm cho tôi cái gì đó giải rượu ,mau lên !” – Mark quát gọi người hầu Anh đi thẳng lên lầu . Đạp cửa phòng Yuki , Mark bước vào đặt cậu ta xuống giường . Người cậu bé nóng rực , mồ hôi rịn đầy trên khuôn mặt xinh xắn . Mark cởi cái áo vest bên ngoài của cậu ta quăng vào một góc và nới lỏng caravat trên cổ cậu ta “Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này ?Sao mình phải săn sóc nó chứ ?” – Mark ngồi xuống giường nhìn Yuki Cộc cộc cộc -“Cậu chủ” - tiếng Anne vang lên ngoài cửa -“Đem vào đi !” Mark cầm lấy ly chanh nóng từ Anne – “Cô ra ngoài được rồi !” ............. Cạch .............. Mark nâng đầu Yuki lên cố đổ ly nước chanh vào miệng cậu bé .................................................. .................................................. .................... Mark vục đầu vào nước một lúc lâu Anh ngẩng mặt lên nhìn vào khuôn mặt của chính mình trong gương Vuốt ngược tóc ra sau , Mark nhìn mình trong gương mà như không thấy gì cả “Mình có còn là mình không ?Mình đang làm gì đây ?Mình đang nghĩ gì thế này ?Cái gì thay đổi trong mình vậy ?” Nhiều ý nghĩ đan chéo trong đầu Mark-rối tung . Dù cố phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn không thể nào chối bỏ được những thay đổi đang lớn dần trong anh . Anh không thể chối bỏ là anh rất quan tâm đến cái thằng nhóc đó Anh thích nó ? “Không thể nào ,nếu là Sarah Kearney thì còn may ra ,nó là....nó là con trai ,còn là một thằng con hoang , không lí nào mình lại thích nó ?!Buồn cười !” Nhưng càng chối bỏ thì cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn . Mark tát nước lên mặt lẩm bẩm – “Không thể nào !Không thể nào !Chuyện hoang đường !” .................................................. .................................................. ....... Cạch Mark mở cửa phòng tắm bước ra Ngay sau đó chạm vào mắt anh là ánh nhìn sâu thẳm màu hạt dẻ . Yuki đang tựa lưng vào thành giường chăm chú nhìn anh . Mark dứt mắt mình ra khỏi đôi mắt mê hoặc đó , anh xoay người bước thẳng ra cửa -“Anh Mark” – Yuki đột ngột cất tiếng gọi Mark sững người lại ,anh quay lại một cách chậm chạp -“Có chuyện gì nữa đây ?” – Mark cố nói gay gắt -“Anh đưa em vào đây à ?” -“Uhm....là cha tao bảo tao phải đưa mày vào thôi . Nếu không thì mày có chết cũng mặc mày , không liên quan tao “ – Mark nói dối , anh cố tỏ ra gay gắt như mọi lần -“Anh...anh rất ghét...ghét em...phải không ?” - Giọng Yuki run run như chực vỡ Có cái gì đó quặn thắt trong lòng Mark nhưng anh cố gạt nó đi – “Phải , tao ghét mày !” Im lặng Mark cảm thấy khó thở Yuki cúi mặt xuống . Có gì đó lấp lánh rơi Đau... đau quá ! Mark ôm ngực Vỡ tung Tình cảm dâng cao như cơn sóng đập tan những rào chắn Mark đã cố tạo ra trong anh Kiêu hãnh Cứng cỏi Tự tôn Lý trí Tất cả... đổ sụp Mark bước nhanh về phía cậu bé tóc đen đang run rẩy . Anh ngồi xuống ôm cậu ta vào lòng . Đôi mắt màu hạt dẻ bàng hoàng nhìn anh ngơ ngác -“Không phải , tôi không ghét cậu ... không hề.....” – Mark thì thầm – “Nhưng tôi không thể xem cậu là em trai tôi được” -“Em biết ... em ... xin lỗi ...” – Yuki nấc nhẹ -“Không phải , ý tôi không phải như cậu đang nghĩ đâu” – Mark luồn tay vào mớ tóc đen nhánh , hôn nhẹ lên những sợi tóc mềm mại Nhưng phút cuối cùng , lý trí vẫn chặn anh lại . Mark buông Yuki ra – “Ngủ sớm đi nhóc con !” Mark bước ra cửa – “Good night , baby !” – Anh khép nhẹ cửa phòng “Cậu ta quá bé nhỏ ,rất dễ tổn thương ,mình có lẽ không nên .......” -“Mark ,anh ấy không có ghét mình....anh ấy không ghét mình....” – Yuki mỉm cười hạnh phúc rồi chìm dần vào giấc ngủ Chapter 4: Nụ hôn của gió Reng reng reng -“John , đi ăn không ?” – Mark gấp tập lại -“Wait , Mark” – George kéo áo anh lại -“Huh ?” – Mark nhướng mày ra ý hỏi -“Hôm qua là sao hả ?Không phải mày ghét thằng nhóc đó lắm sao ?Sao lại...” – George buông lửng câu hỏi -“Có gì đâu” – Mark nhún vai –“Giờ tao không ghét nó nữa ,không được sao ?” Dứt lời , anh quay người bỏ đi một nước -“Cái thằng này , nó sao vậy ?” -“Kệ nó đi , tính nó thất thường từ nhỏ mà , bộ mày mới biết sao George ?” – Paul phẩy tay – “Hơi đâu để ý tới nó !” -“Phải rồi , mày lo để ý Kearney cũng phát mệt rồi !” – John trêu -“Nói gì thế ,thằng ngố ?” – Paul đỏ mặt -“Mày làm như tụi tao không biết mày để ý cô nàng ấy vậy...” – David nháy mắt – “Yên tâm đi , tụi tao sẽ giúp mày” -“Thôi , đi ăn được chưa đây ?Tao đói rã ruột ra đây này !” – George than thở -“OK” Vừa bước vào nhà ăn , cả bốn đã đâm sầm vào một bóng người cao lớn đang đứng bất động nơi cửa -“Thằng khốn này , mày......” – Paul hét lên tức giận nhưng rồi nhận ra bóng người bất động đó là Mark , Paul im bặt -“Mark , mày làm gì đứng đây vậy ?” – John lách người qua Nhưng rồi John cũng chợt im bặt quay sang ba đứa còn lại thì thầm – “Chết rồi ! Tránh xa nó ra đi !Nó sắp nổi cơn đó !” Quả vậy , gương mặt Mark đang sạm lại một cách đáng sợ , đôi mắt anh tóe lửa nhìn như đóng đinh vào phía trước . Cả bốn quay đầu ngó theo hướng đó Trước mặt họ là một cảnh tượng cũng không lạ gì mấy . Thằng nhóc Japan đang ngồi phệt dưới đất , trên người nó vung vãi những mì và thức ăn , chiếc áo sơmi ướt đẫm dính vào người . Nó mím môi run rẩy , ôm lấy chân một cách đau đớn nhưng vẫn như mọi lần, nó tuyệt nhiên không rên lên một tiếng nào . Đứng trên nó là thằng nhóc Bill hôm nọ đang cười nửa miệng , hắn vung chân dợm đá vào người thằng nhóc . Mark lao nhanh đến đó giận dữ , anh xốc cổ áo hắn lên gầm gừ : -“Mày đang làm gì đấy hả , thằng oắt con ?” -“C...Cậu...Ac...Ackerley...” – Bill rúm người lại sợ hãi Bốp Rầm Mark vung tay đấm mạnh vào mặt Bill , hắn té nhào vào chiếc bàn kế đó . Mọi người trong nhà ăn xanh mặt nhìn Mark sợ hãi . Anh bước lại đá mạnh vào thần hình rúm ró của Bill -“LÚC NÃY MÀY OAI PHONG LẮM MÀ ! ĐỨNG LÊN ! TAO BẢO MÀY ĐỨNG LÊN , CÓ NGHE KHÔNG ?” – Mark gào lớn Mọi người dạt ra xa hoảng sợ . John và George lao tới giữ chặt lấy Mark -“Dừng tay đi Mark , nó sẽ chết đó” -“Buông ra” – Mark vung tay -“MARK , DỪNG NGAY ĐI , NÓ CHẾT THẬT ĐÓ” – John gào lớn , cố giữ chặt lấy Mark -“Mặc tao” - Mark hất John và George ra giận dữ Nhưng ngay lúc anh vừa định lao vào Bill thì anh nghe tiếng Yuki -“Anh Mark....em xin anh.... đừng đánh nữa...” – Yuki hoảng hốt gọi Mark quay lại nhìn Yuki . Cậu bé đang cố đứng dậy nhưng hình như chân cậu bé bị thương , cậu lảo đảo té xuống đất . Mark lo lắng bước đến , anh quỳ xuống kéo ống quần cậu bé lên . Một vết rạch vắt ngang chân cậu bé , máu tuôn ra thấm đỏ chiếc quần trắng . Gỡ những thức ăn vương vãi khắp người cậu bé , Mark luồn tay bế xốc cậu lên -“Ahhh.....anh Mark.....” – Yuki đỏ mặt kêu lên nhưng ai ai trong phòng cũng đều đang bàng hoàng nhìn Mark và Bill nên không ai nhận thấy thái độ kì lạ đó của Yuki Trong khi đó , Mark quét mắt xung quanh rồi trừng mắt nhìn Bill -“Tao cảnh cáo mày! Alex là em trai tao ! Nếu mày còn dám đụng đến một sợi tóc của nó thì đừng có trách tao ! Nhớ đó!” – Mark nghiến răng nói Dứt lời , anh bồng Yuki bước thẳng ra cửa -“Mark , mày đi đâu đó ?” – Paul hỏi khi Mark lướt qua mặt cậu -“Tao về nhà” -“.............” John bước lại gần Paul nhìn theo bóng Mark khuất dần – “Cái thằng đó sao tự nhiên nổi tình anh em lên vậy ?” -“Làm sao tao biết được” – Paul nhún vai -“Lâu rồi tao chưa thấy nó giận như vậy đó” – George chìa tay mình ra – “Mày xem nè ! Nó làm thiệt đó !” -“...........” – Paul lắc đầu nhìn vết thương trên tay George Mark bước đến đặt Yuki xuống ghế đá giữa sân trường . Anh lôi điện thoại ra gọi tài xế . Khi chiếc xe của nhà Ackerley đỗ xịch ngay trước cổng , Mark cúi xuống bồng Yuki lên , cơn giận trong đầu anh bốc cao như lửa khiến anh không nhận thấy vẻ mặt đỏ bừng khác thường của cậu ta . Chiếc xe chạy thẳng vào cổng nhà Ackerley , Mark mở cửa bồng Yuki đi vào nhà -“Cậu chủ đã về !” – Các người hầu cúi đầu chào , họ dạt xa tránh đường cho anh khi nhìn thấy nét mặt của anh -“Đem lên phòng Alex hộp thuốc cho tôi” – Mark gằn giọng -“Chuyện gì thế nhỉ ?Lâu rồi không thấy cậu chủ giận dữ vậy ?” -“Đừng đến gần cậu chủ nếu không muốn mang họa , rõ chưa ?” Các người hầu thì thào ngay sau khi Mark khuất bóng trên lầu Đặt Yuki xuống giường , Mark vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn nhỏ thấm nước , anh ngồi xuống vén cao ống quần cậu bé lên -“Á” – Yuki khẽ rên lên khi Mark chậm chiếc khăn vào vết thương Dù có chịu bao đau đớn , bao nhiêu vết thương nặng hơn nữa thì cậu cũng không hề hé môi rên la bao giờ nhưng không hiểu sao trước Mark cậu thấy mình bé nhỏ quá , yếu đuối quá . Yuki chăm chú nhìn mái tóc vàng rũ lòa xòa xuống khuôn mặt giận dữ của Mark -“Mark .... anh .... giận em à ?” – Yuki rụt rè lên tiếng Mark ngước lên , mặt anh dần dần dịu lại khi chạm phải ánh mắt màu hạt dẻ ấy -“Cậu không biết đánh lại chúng sao ?” – Mark vẫn còn hơi giận -“Em....” – Yuki bối rối xoắn hai tay lại -“Thôi được rồi , không sao cả” – Mark đứng dậy vỗ nhẹ lên mái đầu đen Anh bước ra cửa quát – “Đã có chưa ?Làm cái gì lâu vậy chứ ?” Anne lính quýnh chạy đến trao cho cậu chủ túi thuốc rồi nhanh chóng quay người chạy xuống lầu . Cô rất sợ mỗi khi cậu chủ giận dữ Mark xách túi thuốc vào trong ngồi bệt xuống , anh bắt đầu lôi mọi thứ trong đó ra -“Sẽ đau đấy , cậu ráng chịu nhé !” – Mark nói -“Á..... á.....” – Yuki cắn chặt răng , mặt cậu trắng bệch -“Rồi !” – Mark thở phào kéo ống quần cậu bé xuống – “Đừng cử động nhiều quá !” -“Em...em tưởng anh không biết những chuyện vặt này chứ ?!” -“Lúc nhỏ đánh nhau hoài , phải biết để còn tự lo chứ !” – Mark phủi tay cất mọi thứ vào túi thuốc -“Lúc nhỏ....anh....hay đánh nhau lắm à ?” – Yuki hỏi , cậu muốn hiểu rõ hơn một chút về Mark , dù chỉ một chút thôi cũng được -“Uhm.... đánh với bọn trong trường và....mấy tên bắt cóc tống tiền..... đại loại vậy.....” – Mark nhíu mày nhớ lại -“Bắt cóc !” – Yuki tròn mắt – “Thật sao anh ?” -“Đương nhiên là thật , chủ tịch tương lai của tập đoàn Ackerley mà !” - Tiếng George chợt vang lên ngoài cửa -“Các cậu đến hồi nào vậy ?” – Mark quay đầu lại George , John , David và Paul đang đứng tựa ngay cửa phòng Yuki . Cả bốn bước vào phòng -“Bọn này đến hỏi thăm đây !” – John nói – “Hôm nay mày sao vậy ?” -“Tao có sao gì đâu” – Mark nhún vai -“Mày nhận nó là em hả ?” – Paul đánh mắt nhìn Yuki -“Ừ , rồi sao ?” -“Chả sao cả , tao muốn biết thôi !” George cười cười tiến lại gần Mark -“Mày thích thằng nhóc này hả ?” – George ghé tai Mark thì thầm -“Ừ , tao thích nó” – Mark đáp trả một cách bình thản George tròn mắt nhìn Mark rồi phá ra cười -“Good” – George giơ ngón cái lên nói – “Mày xịn lắm Mark !” -“Ê , tụi mày thì thầm đang nói gì đó ?” – John thắc mắc hỏi -“Ra ngoài tao nói !” – Mark kéo tay cả bọn ra ngoài Yuki nhìn theo Mark – “Anh ấy không nhìn mình , không giới thiệu bạn anh ấy với mình , tại sao ?Mình làm gì sai sao ? -“Mày không đùa chứ Mark ?” – David la lớn John vừa dợm ngồi xuống ghế cũng đứng sững nhìn Mark , cậu không dám tin vào điều mà mình vừa nghe được . Paul ngồi phịch xuống giường Mark – “Mày điên rồi !” -“Tao thấy có sao đâu , tụi mày làm gì ghê thế ?” – George mỉm cười nửa miệng -“MÀY IM ĐI !” – John hoàn hồn quát George Cậu bước lại lay vai Mark – “Mày tỉnh lại đi Mark !Mày có phải là ‘gay’ đâu !Có lẽ mày chỉ xem nó như em trai thôi , chỉ vậy thôi Mark” -“Tao thích nó” – Mark nói dằn từng tiếng -“Mày là người kế thừa tập đoàn Ackerley đó Mark , cha mày sẽ giết mày mất !” – David vẫn chưa hết bàng hoàng -“Tao không quan tâm” – Mark dửng dưng đáp -“Sao mày có thể dễ dàng nói như vậy chứ ?Nó là con trai , là con trai đó ,Mark , sao mày không thích một cô gái chứ ?” -“Tao cũng không biết” – Mark trầm ngâm – “Lúc đầu tao cũng giống tụi mày thôi , tao cố phủ nhận nó, tao không chấp nhận nó-cái thứ tình cảm kì lạ đó ... nhưng ... tao đầu hàng rồi , tao không thắng được nó , chấp nhận như vậy tao lại thấy dễ chịu hơn” -“Thằng nhóc đó biết không ?” – George chợt hỏi -“Không , nó sẽ sốc nếu tao nói , mà tao thì không muốn nó tổn thương thêm nữa !” – Mark hất mái tóc ra sau -“Uhm.....tao ủng hộ mày , Mark !” – George đập tay lên vai Mark John , Paul và David im lặng nhìn cả hai . John bực dọc phác vào không khí những hình ảnh vô nghĩa . Căn phòng bỗng chốc yên lặng như tờ -“Nếu mày đã quyết vậy , Mark , tao không ý kiến nữa !” - Cuối cùng John thở dài lên tiếng . -“Tụi này cũng vậy , tùy mày thôi Mark” – Paul và David nhìn nhau -“Thanks” – Mark mỉm cười -“Đành chịu , ai bảo chúng ta là bạn thân chứ ?!” – John vò đầu nói Mark cười xòa , bây giờ anh cảm thấy thật nhẹ nhõm -“À này , nhưng nếu nó không có thứ tình cảm đó như mày thì sao , Mark , cái thằng nhóc ấy đó” – George bất chợt hỏi -“Tao không biết , tới đâu tính tới đó” – Mark hơi ngả người ra sau – “Cùng lắm thì tao sẽ thích một cô gái nào đó vậy , Sarah Kearney được chứ ?” -“Paul chấm con nhỏ đó rồi Mark ơi !” – David cười nói -“Ơ .... thế hả Paul ?Sorry.....tao không đụng đến con nhỏ đó vậy” Mark , John , David và George cùng phá ra cười lớn khi nhìn thấy Paul đỏ mặt tía tai . Mark hất tóc ra sau – “Căn phòng hôm nay hình như đầy nắng hơn mọi ngày” – Anh mỉm cười nghĩ -“Mau , tránh đường cho cậu Alex” -“Chào cậu Alex” -“Thằng ngố , mau nhường đường cho cậu Alex đi coi” -“Chào buổi sáng , cậu Alex” .................................... Yuki ngỡ ngàng nhìn mọi người . Hôm nay và hôm qua cứ như 2 thế giới khác xa nhau . Ngày hôm qua cậu vẫn còn bị chế giễu , coi khinh , cười cợt . Vậy mà hôm nay khi cậu vừa bước vào trường thì mọi người lập tức tránh đường cho cậu đi , họ mỉm cười chào cậu . Các cậu trai gật đầu chào mỗi khi cậu đi qua , các cô gái xúm xít lấy cậu cười nói như bạn thân . “Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ ?” – Yuki ngơ ngác Ngay cả thầy cô cũng đối xử với cậu thật niềm nở khác thường . Suốt cả buổi học Yuki cứ ngơ ngẩn như không tin đây là thật . Mới ngày hôm qua còn là những chuỗi ngày địa ngục vậy mà hôm nay cứ như cậu đang bước lên thiên đường vậy Reng reng reng Yuki gấp tập sách lại -“Good bye , Mr Alex” -“Tạm biệt cậu Alex” .................. Mọi người niềm nở vẫy tay tạm biệt cậu -“Tạm biệt cậu Alex !Cho chúng em gởi lời hỏi thăm cậu Ackerley” - Mấy đứa con gái điệu đàng nói “Ra thế” – Giờ thì cậu đã biết tại sao họ lại niềm nở với mình vậy “Họ sợ anh ấy, họ muốn lấy lòng anh ấy thôi !” - Lần đầu tiên cậu cảm nhận được thế nào là quyền lực của Mark Lawrence Ackerley trong ngôi trường này “Chết thật !Trễ quá rồi !” – Mark lao nhanh xuống cầu thang – “Thằng khỉ Paul” Ngồi tán chuyện về tình cảm của Paul đã làm cậu trễ cả giờ đón Yuki “Chắc nhóc con đó đợi lâu rồi” – Mark nóng ruột chạy thật nhanh đến lớp Yuki Mở cửa phòng học , Mark đảo mắt nhìn vào . Hoàng hôn trải những tia nắng vàng vọt cuối ngày , lớp học vắng lặng trống trải . Trong cái không khí đó trông Yuki càng bé bỏng , đơn độc , cậu bé đang gục mặt xuống bàn Mark lo lắng bước lại . Cậu bé đang ngủ Gạt những sợi tóc rối vương trên má cậu bé , Mark mỉm cười ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cậu . Anh cúi xuống hôn lên gò má cậu , thích thú cảm nhận làn da mịn màng lướt nhẹ qua đôi môi Yuki khẽ cựa mình Mark đứng thẳng người dậy Cậu bé chớp nhẹ mi mắt , ngồi dậy . Cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn anh - “Anh Mark” -“Sao lại ngủ ở đây ?Mau về thôi nhóc !” – Mark cúi xuống xách túi xách của cậu bé lên – “Sáng nay ai đưa cậu đến trường ?” -“Bác Roger ạ !” -“Uhm......ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi cùng” – Mark nhìn xuống chân cậu bé – “Tôi không an tâm lắm....chân cậu......” Mark cúi xuống bồng Yuki lên , cậu bé thoáng đỏ mặt nằm yên trong vòng tay anh . Khóe mắt Mark nhìn thấy cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt -“Sao thế nhóc ?” – Mark cố thản nhiên -“Em...” – Yuki bối rối , mặt cậu thoáng ửng hồng – “Em cảm thấy hình như.....có ai đó....hôn lên má em.....nhẹ nhàng....” -“Maybe....” – Mark mỉm cười bâng quơ – “That’s wind’kiss” Chiều trải ánh nắng vàng vọt vào lớp , gió lướt vào thổi tung mái tóc vàng của Mark như trêu ghẹo -“Wind’kiss” – Yuki lẩm bẩm lặp lại Chapter 5: SARAH KEARNEY -“Á” Cô gái la nhỏ khi cả hai tông vào nhau . Yuki mím môi đau đớn , quyển từ điển dày cộm mà cậu mới vừa lấy ở thư viện đã rớt trúng vết thương chưa kịp liền sẹo của cậu . Một cái đau nhói óc khiến mắt cậu như mờ đi . Cậu gắng gượng gom những thứ vương vãi trên mặt đất lên đưa cho cô gái -“Em xin lỗi !” – Yuki lúng túng -“Không sao , tại tôi lơ đãng quá !” – Cô gái đón lấy mỉm cười – “Cậu là Alex Ackerley ?” -“Vâng , chị biết em à ?” – Yuki vẫn ngồi dưới đất , cậu không thể đứng lên ngay được với cái đau âm ỉ này -“Uh....cậu khá nổi tiếng ở học viện Jane này đấy !” – Cô gái hất mái tóc dài óng mượt ra sau -“Chị đẹp thật !” – Yuki buột miệng – “Tóc chị giống tóc anh Mark” -“Mark Lawrence Ackerley ?” – Cô gái che miệng cười – “Tóc tôi giống tóc cậu ta ?Cậu so sánh ngộ thật đấy !” -“.............” – Yuki bối rối ôm quyển từ điển vào lòng -“ALEX” Yuki giật mình quay đầu lại . Mark đang tất tả chạy đến với đám bạn của anh -“Cậu sao thế ?Sao lại ngồi dưới đất ?” – Mark thở gấp hỏi -“Em sơ ý đụng trúng chị này thôi” – Yuki chỉ tay vào cô gái -“Cô là........” – Mark nhìn cô gái -“Mark , Kearney đấy !” – David kéo áo anh thì thào Mark cười thầm nhìn Paul rồi quay lại nhìn cô gái “Trông cô ta thật tuyệt , hèn gì Paul mê đến thế !” - Mark lướt mắt trên khuôn mặt đẹp kiêu sa với đôi mắt thẳm xanh như màu nước nghĩ thầm -“Xin lỗi , em tôi đụng trúng cô à ?” -“Không sao , tôi cũng có lỗi mà” – Sarah lúc lắc mái tóc vàng óng “Anh ta trông có gì đáng sợ như lời đồn đâu nhỉ ?” – Sarah kín đáo nhìn người con trai trước mặt . Anh ta khá cao và.....rất đẹp trai . Mái tóc vàng ánh lên màu nắng nổi bật đôi mắt xanh mênh mang trên khuôn mặt thanh tú . Cô thật sự khá ngạc nhiên , Mark không giống chút nào với con người cô vẫn thường tưởng tượng , thậm chí có thể nói là trái ngược . Từ lúc cô chuyển đến đây học cô vẫn thường nghe nói về anh ta như một con ác quỷ , và mới đây nhất là việc cậu nhóc Bill Hull lớp dưới vừa bị Mark cho một trận phải vào bệnh viện cả tháng trời . Vậy mà .....”Mark Ackerley lại là con người tuyệt vời này ư ?” – Sarah gần như không tin vào mắt mình . Yuki nhìn cả hai , cậu cảm thấy hơi khó thở khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô gái xinh đẹp ấy dành cho Mark và Mark thì lại mỉm cười với cô ta . Cậu cắn răng đứng lên -“Em về trước đây !” – Yuki cố nén đau quay người bước đi -“Wait !” – Mark gọi với theo . Anh quay sang Sarah mỉm cười – “Nice to meet you , Kearney !See you later !” Mark vội vã đuổi theo Yuki không quên nháy mắt với Paul khi lướt ngang qua đám bạn . -“Nice to meet you !”- Paul đỏ mặt bước đến trước mặt Sarah – “I’m Paul....Paul Richard” -“I’m Sarah Kearney” – Sarah mỉm cười
|
(¯`°From my feeing°´¯)
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest trong
My Love - Mercury
boy_pucet trong My Love - Mercury boy_pucet trong My Love - Mercury boy_pucet trong My Love - Mercury boy_pucet trong Hoa Song Tử Tik Tik Tak
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: •°¤*(¯ menu ¯)*¤°•
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |
Bình luận
boy_pucet
Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 29-May 07
Thành viên: 27,189
Mark thả mình xuống ghế ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay . Anh cảm thấy thái độ của Yuki hôm nay hơi khác lạ nhưng anh không biết là vì sao ?Mark rót thêm rượu vào ly , hơi cay làm anh cảm thấy dễ chịu hơn .
Rầm
Tiếng động vang lên từ phòng Yuki khiến anh giật mình . Đặt ly rượu không xuống bàn , Mark phóng vội lên lầu .
“Alex” – Mark lo lắng gọi khi nhìn thấy cậu bé của anh đang ngồi trên sàn , vẻ mặt đau đớn , bên cạnh cậu là cái túi thuốc bật nắp nghiêng sang một bên , bông băng ,thuốc ,..... đổ ra ngoài lăn lóc .
-“Cậu sao vậy ?” – Mark bước lại hỏi
-“..............”
Mark giật mình nhìn đôi mắt màu hạt dẻ long lanh chực vỡ
-“Cậu khóc ?Sao vậy ?” – Mark ngỡ ngàng hỏi
-“..................”
Mark bất chợt nhìn xuống , anh thấy một vệt máu đang loang dần trên quần Yuki . Mark nhíu mày , anh vén ống quần cậu bé lên
-“Sao lại thế này ?” – Mark ngạc nhiên nhìn vết thương đáng lí đã sắp lành bỗng nhiên lại hở ra tuôn đầy máu
Anh nghe tiếng Yuki nấc nhẹ nhưng cậu bé tuyệt nhiên vẫn không mở miệng .
Mark thở dài bế cậu đặt lên giường , anh im lặng săn sóc vết thương nơi chân cậu . Nếu cậu bé của anh đã không muốn nói thì anh cũng không muốn hỏi nữa .
Căn phòng chợt im ắng một cách khác thường , chỉ có tiếng nấc cố kềm lại thỉnh thoảng lại vang lên khe khẽ
Mark quấn vòng băng cuối cùng vào chân cậu bé , anh cuốn dải băng cũ quăng vào sọt rác rồi thu dọn mọi thứ vào túi thuốc . Xách túi thuốc lên , Mark vừa dợm nhỏm người dậy thì anh chợt cảm nhận một vòng tay bé nhỏ quàng qua cổ anh , Yuki cúi xuống gục mặt vào vai anh nấc nhẹ .
Mark thoáng bàng hoàng ngẩn người một lúc lâu , người anh chợt nóng rực , hơi men ban nãy còn sót lại khiến những tình cảm anh dấu kín lâu nay dâng cao . Mark bối rối gỡ vòng tay Yuki ra , anh biết nếu tiếp tục nữa thì anh sẽ không thể bảo đảm là anh không làm tổn thương cậu bé .Nhưng Mark càng cố gỡ thì Yuki càng vòng tay chặt hơn
“Nó làm sao thế nhỉ ?" – Mark ngạc nhiên tự hỏi , anh cố đẩy cậu bé ra
Khi vòng tay cậu bé dần lơi ra anh ngước nhìn lên
Mark cảm giác như có luồng điện chạy dọc thân anh khi anh ngước nhìn khuôn mặt thiên thần đó . Khi ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đẫm lệ tuyệt đẹp đó thì anh không còn biết gì cả , Mark rướn người lên , một tay anh vòng qua eo cậu bé kéo sát cậu vào người , tay còn lại luồn vào mái tóc đen mềm mại , anh đặt lên môi cậu bé một nụ hôn thật nhẹ nhàng .
-“I love you” – Mark thì thầm trong ánh nhìn bàng hoàng màu hạt dẻ trong veo
-“Sarah , cậu nhìn gì vậy ?” – Lisa quơ tay trước mắt Sarah
-“Uhm ....” – Sarah bối rối cúi xuống dĩa thức ăn
Lisa nhìn về hướng lúc nãy Sarah đã nhìn chăm chú . Cô mỉm cười tinh quái – “Ah , Mark Ackerley !”
-“Cậu để ý anh ta sao ?” – Lisa nghiêng đầu nhìn cô bạn thân
-“Không....không có.....tớ....chỉ là....” – Sarah lúng túng
-“...........” – Lisa vẫn chăm chú nhìn cô bạn
-“Thôi được...” – Sarah thở dài – “Tớ có để ý anh ta...nhưng chỉ là anh ta thật khác với con người tớ vẫn tưởng tượng nên.....”
-“Thế cậu tưởng tượng anh ta ra sao ?”
-“Uhm...tớ....tớ nghĩ anh ta chắc phải cao to , khuôn mặt dữ dằn , hống hách , ngang ngược....không ngờ....”
-“Không ngờ anh ta tuyệt quá chứ gì ?” – Lisa cười trêu bạn
-“Uhm...tớ....”
-“Nhưng sao cậu tưởng tượng ra anh ta ghê thế ?Ai nói với cậu vậy ?”
-“Carol....cô ấy nói tớ tốt nhất nên tránh xa Mark Ackerley”
-“Sarah , tớ nói cho cậu biết , con nhỏ đó thích Mark đó , nó nói vậy để loại bớt một địch thủ mạnh thôi”
-“............”
-“Này , cậu quen Paul à ?” – Lisa giật áo bạn hỏi
-“Mới quen , sao ?”
-“Anh chàng đang đi về hướng này kìa” – Lisa nói, mắt vẫn nhìn anh chàng tóc nâu điển trai đang bước lại gần
Trong khi đó , ở phía bên kia , John nhìn theo Paul cười cười nói
-“Chàng và nàng , đẹp đôi nhỉ ? Thằng Paul khá thật !Mày thấy đúng không Mark ?”
-“...........”
Không nghe Mark trả lời , cậu quay lại nhìn . Không nhìn còn đỡ chứ nhìn rồi thì thật......
-“Trời ơi ,Mark , mày làm gì mà mặt mày u ám vậy ?”
-“Nhìn mày tao ăn hết cả ngon , mày làm cái quái gì vậy hả ?” – John cũng rên rỉ
-“Mặc tao” - Mark đạp mạnh cái ghế gần đó gằn giọng
-“Tao biết rồi !” – George nheo mắt cười – “Hôm nay không thấy ‘honey’ của mày nhỉ ?Có chuyện rồi phải ko ?”
Nghe nhắc đến Yuki , mặt Mark tối sầm xuống , anh xô ghế đứng dậy bước ra ngoài
Rầm
Mark đạp mạnh vào cái ghế gần cửa làm cái tên đang ngồi trên đó té nhào xuống đất
-“Mày không thấy tao đang đi sao thằng đui , cản đường cản lối , xéo ngay cho tao” – Mark gầm gừ
-“Ôi trời , nó lại lên cơn rồi” – John ôm mặt lắc đầu
-“Còn không mau theo nó” – George kéo tay John và David
************************************************** ******************
-“Ê Mark đợi tụi tao coi”
Mark ngồi phịch xuống bãi cỏ một cách tức tối . George , David và John ngồi xuống bên cạnh
-“Nói coi , chuyện gì vậy ?” – John hỏi
-“Cậu ta tránh mặt tao”
-“Ai ?’honey’ của mày đó hả?” – David nhướng mày hỏi – “Tại sao ?”
-“Cậu ấy nói chân còn đau , ở lì trong phòng không ra ngoài , hai ngày nay tao không gặp cậu ấy rồi”
-“Nhưng sao nó lại tránh mày ?Mày làm gì nó hả?” – George búng lọn tóc vàng nâu của mình ra sau hỏi
-“Tao...” – Mark ngập ngừng – “Tao đã....hôn cậu ấy”
-“Yeah” – George búng tay
-“Ấn tượng đó Mark” – David nháy mắt , cậu đã dần chấp nhận cái chuyện hoang đường này
-“Ấn tượng cái con khỉ , giờ thì cậu ta tránh mặt tao rồi đó” – Mark nhăn mặt
-“Đồ ngốc !” – George quàng vai Mark – “Mày phải cho nó thời gian suy nghĩ chứ , chuyện như vậy ai chấp nhận cho nổi”
-“Nhưng không được gặp cậu ấy tao cảm thấy rất khó chịu” – Mark vò mái tóc mình khổ sở
-“Thoải mái chút đi” – John chồm tới – “Đi du lịch cho khuây khỏa đi !”
-“Du lịch ?”
-“Uh , không phải năm nào chúng ta cũng đi đâu đó vào thời gian này hay sao? Đi đi cho tỉnh táo đầu óc lại và...cho thằng nhóc đó thêm thời gian để suy nghĩ ,ok?”
-“Đi thì đi” – Mark thở dài
-“Ê David , năm nay đi đâu hả ?” – John quay sang hỏi
-“Canada” – David buông gọn
-“Hay đó , tao khoái trượt tuyết” – George huýt sáo
-“Lạnh bỏ xừ , khoái cái nỗi gì !” – Mark cau có , anh vẫn còn cảm thấy thật bực mình
--------------------
...I want to see u again_my love,...
All my life I'll wait everyday, everyday for your return
...................
................Gió có phải rất ư vô tinh`?
_____________Wind'skiss_Ami2su-T
-----I love u so much ./.
boy_pucet
Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 29-May 07
Thành viên: 27,189
Mark bước ra khỏi máy bay , rốt cuộc anh cũng thấy chuyến đi này không phải vô ích . Anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều khi nhìn những dãy núi tuyết trắng xóa một màu trước mặt .
Mark bước chân lên mặt tuyết mịn , cái không khí lạnh buốt ở đây không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy khá dễ chịu . Anh đưa tay hứng những hạt tuyết trắng tinh đang rơi xuống . Tuyết tinh nghịch tan ra thấm vào tay , vào áo lạnh tê người .
Mặt trời chiếu những tia sáng le lói không đủ xua đi cái không khí giá lạnh buốt người này nhưng tuyết vẫn sợ hãi , nó thu người lại không buông mình rơi xuống nữa .
Trời khoác tấm áo xanh trong vắt
Tuyết trải mình trắng xóa mênh mông
Gió nghịch ngợm thổi tung làn tóc rối
Mark hít một hơi dài , anh hất mái tóc ra sau nheo mắt nhìn kĩ hơn những dãy núi tuyết
-“Tuyệt thật !” – George bước ra đứng cạnh Mark – “Đi trượt tuyết thôi ,ok?”
-“OK” – Mark hào hứng gật đầu
Chỉ ít phút sau đó , Mark hoàn toàn quên hết những phiền muộn trong lòng mình , anh thích thú trượt trên những đoạn dốc dài đầy tuyết . Mark mỉm cười khi lướt ngang qua Paul , Paul đang dạy cho Sarah trượt tuyết , trông cô có vẻ khá lóng ngóng . Bên cạnh họ là cô bạn của Sarah , Mark nhớ hình như cô tên Lisa , đó là một cô gái khá dễ thương với mái tóc nâu thả ngang vai ôm lấy khuôn mặt xinh xắn , đôi mắt đen long lanh một cách tinh quái . Mark thường thấy cô liếc mắt nhìn George nhưng anh không chắc lắm cái ánh nhìn tinh quái đó mang ý nghĩa gì .
Mark tiếp tục trượt một vài vòng thư giãn . Anh lại bắt đầu nhớ đến cái ánh nhìn trong veo trên một khuôn mặt thiên thần - cậu bé của anh . Mark lơ đãng trượt xuống một đoạn dốc , anh rất nhớ cậu bé của anh , anh ước ao biết mấy được một lần nữa hôn lên đôi môi mỏng manh đó .
-“SARAH”
Tiếng Paul kêu lên hốt hoảng dứt Mark ra khỏi những ý nghĩ miên man của mình . Anh ngoảnh đầu nhìn lại . Sarah đang lao nhanh xuống , mặt cô tái đi vì hoảng sợ , cô sắp đâm vào cái cây trước mặt , Paul đang lao xuống theo cô nhưng Mark biết Paul sẽ không bắt kịp Sarah trước khi cô tông thẳng vào cái cây đó
Mark ước lượng khoảng cách một cách nhanh chóng , anh lướt nhanh đến cắt ngang đường trượt của Sarah . Ngay trước khi Sarah lao vào cái cây đó , Mark vòng ra sau lưng cô , anh ôm lấy Sarah cua thật gắt về bên trái .
Cả hai té nhào xuống mặt tuyết . Paul , Lisa và những người còn lại lo lắng chạy đến .
Mark chống tay nâng người dậy , Sarah nằm bên dưới anh tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng cô cũng đỏ mặt khi nhìn Mark với khoảng cách quá gần như thế . Mark thì không chú ý lắm đến vẻ mặt Sarah , anh thản nhiên đỡ cô đứng lên
-“Không sao chứ ?” – Mark đưa tay gạt tuyết trên đầu cô
-“Không sao , cám ơn anh !” – Sarah lí nhí
Vừa lúc đó Paul cũng trờ tới , anh lao đến bên cô lo lắng
-“Không sao , công chúa của cậu an toàn rồi !” – Mark vừa gạt tuyết trên người mình vừa nói – “Giao công chúa lại cho cậu đấy !”
Anh vỗ vai Paul trêu chọc rồi quay người bước về phía bọn George
-“Ngoạn mục thật !” – George giơ ngón cái lên khi Mark bước lại gần
Sau sự cố hôm đó thì những ngày sau đó có thể xem là những ngày yên bình . Biệt thự nhà Mark luôn rộn lên tiếng cười đùa , anh không còn khoảng trống nào để mà phiền muộn nữa . Mark cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn này .
Vào sáng sớm của ngày thứ tư Mark ở Canada
Vẫn là cái lạnh cắt da như mọi khi
Mark vươn vai dậy , anh nhìn kim đồng hồ chỉ vào số 4 – 4 giờ sáng – quá sớm , nhưng anh không thể nào ngủ tiếp . Mark chặc lưỡi bước xuống giường lấy áo khoác
Đưa tay kéo hai vạt áo vào nhau , Mark lững thững bước ra ngoài , anh ngước mắt nhìn lên trời . Mặt trời đang dần nhô lên cao trải những tia nắng tim tím xuống khắp nơi . Mark sững người lại , lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh nắng màu tím đẹp tuyệt vời như vậy ,những tia nắng đan xen vào nhau như tấm áo huyền hoặc của nàng tiên nữ bỏ quên .
-“Wahhhhhh....tuyệt thật !Hào quang màu tím của mặt trời mọc !” - Tiếng Sarah bất chợt vang lên
-“Kearney ?” – Mark quay lại . Sarah đang đứng sau lưng anh thích thú ngắm nhìn trời . Màu trắng của cái áo cô đang khoác trên người làm nổi bật mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời le lói . Sarah ngước đôi mắt xanh lơ nhìn anh mỉm cười
-“Sao cô ra đây sớm vậy ?” – Mark mim cười đáp lại
-“Tôi ngủ không được , còn anh ?”
-“Tôi cũng vậy”
Mark quay lại thả ánh mắt ra xa hơn , trước mắt anh những dãy núi tuyết vốn trắng xóa đang dần nhuộm một màu tím đẹp mê hồn
-“Ah , cám ơn anh chuyện hôm đó” – Sarah bước đến trước mặt anh cất tiếng
-“Không có gì” – Mark xua tay
Sarah cúi mặt có vẻ bối rối , Mark lơ đãng thả ánh mắt đi , vẻ bối rối của Sarah bất chợt khiến anh nhớ đến một người
Sarah hơi ngước nhìn Mark , ánh mắt xanh mông lung khiến tim cô đập mạnh . Cô lấy hết can đảm đưa tay kéo khăn quàng cổ của anh về phía mình . Trong khi Mark còn ngỡ ngàng , Sarah rướn người lên hôn anh . Quá bất ngờ , Mark bàng hoàng ngây người ra
Tất cả cảnh vật loáng thoáng lướt qua mắt anh – khuôn mặt Sarah.......dãy núi tuyết........ ánh hào quang màu tím....và....... đôi mắt màu hạt dẻ
Mark giật mình đẩy Sarah ra , Yuki đang đứng đó.....trước mặt anh , đôi mắt màu hạt dẻ nhìn anh bàng hoàng ngơ ngác
Chapter 6: " I LOVE YOU...... FOREVER! "
-“Ha ha ha...,thì ra trốn cha đi chơi với cô bé này đây” – Albert đập tay lên vai con trai cười lớn
Ông quay sang Sarah – “Cháu là Sarah Kearney phải không ?Steven vẫn thường tự hào mỗi khi nhắc đến cháu”
-“Cha cháu chỉ nói quá thôi , bác đừng tin !” – Sarah mắc cỡ nói
-“Không đâu , ta......
-“Sao cha đến đây ?” – Mark cắt ngang lời cha
-“Lúc cha về nhà thì Roger nói con đi Canada rồi !Alex có vẻ rất buồn khi con không có nhà nên cha sẵn tiện tạt ngang đưa nó cùng đến thăm con” – Albert vòng tay choàng qua Yuki nhưng ông chỉ quàng vào khoảng không
Albert giật mình quay lại , Yuki đang chạy thật nhanh vào khu rừng đầy tuyết ở xa xa . Mark vội vã phóng người đuổi theo
-“Cha , con đuổi theo Alex , cha đưa Kearney vào nhà giùm con” – Anh nói khi lướt ngang qua cha mình
“Tụi nó làm sao thế nhỉ ?” - Albert nhìn theo bóng cả hai ngơ ngác
“ALEX”
Nghe tiếng Mark kêu , Yuki càng cắm đầu chạy nhanh hơn nữa , vết thương nơi chân vừa mới lành lại nhói đau nhưng cậu không quan tâm nữa
"Mark hôn một cô gái" – Ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu cậu bé , cậu cảm thấy thật khó thở , cậu thật sự không thể và cũng không muốn chấp nhận điều mà cậu vừa trông thấy .
Gió thốc vào mặt cậu lạnh buốt nhưng cậu không cảm thấy điều đó , cậu chỉ biết tim cậu đang đau – đau lắm - cậu cần phải chạy nhanh hơn nữa , cậu không muốn gặp Mark
"Chỉ là một trò đùa....với anh ấy mình chỉ là một trò đùa......sao mình có thể ngu ngốc nghĩ rằng anh ấy thật lòng chứ ?....Ngốc thật....ngốc lắm...." - Nước mắt lặng lẽ chảy ngược ra sau theo làn gió , hình ảnh Sarah chập chờn trước mắt cậu .
“ALEX”
Mark chạy nhanh hơn nữa , anh đã bắt kịp bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé . Mark với tay nắm chặt lấy tay cậu bé . Yuki vung mạnh tay nhưng không thể , Mark mạnh hơn cậu nhiều , anh vòng tay ôm cậu bé của anh vào lòng
-“Cậu nghe tôi nói , tôi không hôn cô ấy , là cô ấy hôn tôi” – Mark giải thích
-“Em không muốn nghe , chuyện đó có gì khác nhau chứ” – Yuki vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay Mark
-“Sao lại không khác chứ ?Không phải do tôi , cậu nghe rõ không ?”
-“Em không muốn nghe , không muốn nghe” - cậu bé cố hết sức vùng thoát khỏi vòng tay Mark – “Em chẳng là gì của anh cả , anh không cần giải thích với em”
Yuki đẩy mạnh Mark ra , cậu bé quay người chạy đi , nếu còn tiếp tục cậu sẽ oà khóc mất , giác quan cậu như bị đóng kín , cậu không nhìn thấy gì , không nghe thấy gì cả , trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh ban nãy .
Mark đứng lặng người nhìn theo bóng dáng bé nhỏ lảo đảo chạy trong màn tuyết . Khuôn mặt anh thoáng chốc đanh lại , anh mím môi chạy thật nhanh về phía Yuki
Không quá khó để bắt kịp cậu bé , Mark ôm chặt thắt lưng Yuki xốc thân hình bé nhỏ ấy lên vai
-“Bỏ em xuống !” – Yuki vùng vẫy đấm những nắm tay yếu ớt lên vai Mark
-“..........” – Mark vẫn im lặng bước nhanh về phía trước , khuôn mặt anh đanh lại lạnh tanh
-“Em không phải đồ chơi của anh , bỏ em xuống !” - Yuki òa khóc
Mark cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng chạm vào mặt anh , anh đặt nhẹ Yuki xuống , đôi tay vẫn ghì chặt vai cậu bé
-“Cậu đang nói gì vậy ?Thật ra cậu đang tức giận chuyện gì chứ ?”
-“Nếu anh muốn nhìn em đau khổ thì anh hài lòng rồi đó , ngưng trò đùa này lại đi , anh đã đạt được mục đích rồi đó” – Yuki nức nở , cậu cảm thấy thật sự bị tổn thương
-“Trò đùa nào chứ ?” – Mark thoáng ngạc nhiên
-“Em biết ...... anh ghét em vì ...... anh nghĩ em giành bác Albert với anh......” - Cậu bé thút thít – “Em sẽ đi.....em sẽ đi.....”
-“AI NÓI VỚI CẬU NHƯ VẬY HẢ ?TÔI KHÔNG CÓ NGHĨ NHƯ VẬY” – Mark bắt đầu nổi giận trở lại – “ĐỪNG GÁN GHÉP NHỮNG GÌ CẬU NGHĨ CHO TÔI”
Yuki giật mình giương đôi mắt hoảng sợ nhìn anh .
-“Thật ra cậu muốn tôi phải thế nào đây ?Muốn tôi xem cậu như em trai tôi cậu mới vừa lòng sao ?” – Mark gục mặt xuống – “Tôi không thể.....không thể.....cậu biết rõ mà”
-“Nhưng...anh và chị ấy....” – Yuki ngập ngừng
-“Tôi không hôn cô ta , là cô ta tự hôn tôi thôi” – Mark vò đầu Yuki – “Tôi đâu thể cấm người khác thích tôi chứ !”
-“Anh thật...không hôn chị ấy...?”
Dù vẫn còn hơi giận nhưng Mark cũng phải phì cười trước vẻ mặt băn khoăn lúng túng của Yuki
-“Cậu quan tâm chuyện ấy hơi nhiều nhỉ ?”
-“Em.....” – Yuki đỏ mặt
-“Bỏ đi !” – Mark nắm tay cậu bé - “Chúng ta về thôi !Cha sẽ lo lắng đấy !”
-“Anh thật....không yêu...chị ấy....?” – Yuki níu áo Mark
-“Tôi chưa biết....” – Mark hất mái tóc vàng ra sau cúi xuống áp sát mặt mình vào khuôn mặt Yuki - “Nếu cậu yêu tôi thì tôi sẽ không yêu cô ta”
Yuki lúng túng bước lùi lại , khuôn mặt cậu ta đỏ bừng như quả cà chua chín
-“Ah... đành chịu...” – Mark đứng thẳng người dậy – “Dù sao cậu cũng chỉ muốn tôi xem cậu như một đứa em trai thôi !”
-“Em....”
-“Ok thôi” – Mark tỉnh bơ nói tiếp – “Tôi sẽ cố làm thế vậy , nếu không cậu lại bảo tôi xem cậu như đồ chơi , rằng tôi giận cậu vì cậu cướp cha tôi thì mệt lắm !”
-“Không....em chỉ....” – Yuki níu chặt áo Mark lắp bắp
-“Sao cơ ?” – Mark nhìn cậu bé cười thầm
-“Em....”
-“Nếu không có gì thì về nhanh đi , cha chắc đang đợi cậu đó !” – Mark quay người bước đi
-“Em không muốn làm em trai” – Yuki ôm chặt cánh tay Mark níu anh lại
-“Thế chã nhẽ cậu đòi làm anh tôi à ?” – Mark cố nén cười quay đầu nhìn Yuki
-“Không phải thế , em....” – Yuki lúng túng cố diễn đạt ý mình , khuôn mặt cậu bé đỏ bừng khổ sở
Mark im lặng nhịp chân ngắm nhìn cậu bé của anh
......................
-“Này , nếu cậu không nói gì thì tôi về trước đấy !”
-“Em...anh...” – Yuki bấu chặt tay Mark , cậu bật khóc ngon lành
Mark giật mình cúi xuống – “Khoan , khoan đã nào , đừng khóc chứ !”
-“Em...anh biết...biết em muốn...nói gì mà...” – Yuki cúi mặt xuống , từng giọt nước mắt trong veo rơi nhẹ trên mặt tuyết
Mark khẽ cười nâng mặt cậu bé lên , những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần như những hạt ngọc , đôi mắt màu hạt dẻ long lanh ánh lên cái màu tím nhàn nhạt của ánh mặt trời- Mark xúc động ghì chặt thân hình run rẩy của cậu bé vào lòng
-“Uh , I love you ...... forever”– Hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trong veo ấy , Mark thì thầm
Hào quang tím huyền hoặc phủ chụp lấy Mark và Yuki , nhuộm tím cả hai trong ánh sáng của mình và trải dài xuống lớp tuyết trắng tinh bên dưới , đẹp như một bức tranh vẽ .
Những làn gió nhẹ nhàng sà xuống quấn quýt cả hai , gió tò mò chen vào giữa hai người , gió tinh nghịch mang lời thì thầm của Mark vướng vít , gió dịu dàng lau khô hàng lệ trên gò má cậu trai bé nhỏ .
-“Ah , về rồi !” – John reo lên khi nhìn thấy bóng Mark và Yuki thấp thoáng từ xa
-“Cái thằng......hình như thành công rồi đó !” – David nhướng mắt nhìn
-“Còn phải nói” – George huýt sáo khi thấy Mark đang bồng Yuki trên tay
Vừa lúc đó Mark đi vào , anh nhìn bốn đứa bạn thân đang đứng ngoài cửa ngạc nhiên hỏi:
-“Làm gì đứng ngoài này thế ?”
-“Còn hỏi , không phải đón mày với ‘honey’ của mày thì tụi tao việc quái gì phải vác xác ra ngoài vào lúc –15 độ này hả ?” – George nhe răng trêu
Yuki đỏ mặt khi thấy ánh mắt cả 4 người đang nhìn vào cậu , cậu khẽ cựa mình đứng xuống nhưng Mark đã ôm chặt cậu lại , anh quyết không để cậu bé thiên sứ này thoát khỏi vòng tay anh một lần nữa .
-“Đừng ở đó nói nhảm nữa , vào trong đi , tao sắp đông thành đá rồi này !” – Paul rên rỉ kêu
-“Mày thì chỉ muốn mau đến bên cô nàng của mày thôi” – John phát tay vào không khí
Paul đỏ mặt quay người đi .
Nhìn theo Paul , Mark hơi băn khoăn , anh không biết có nên nói với Paul chuyện sáng nay hay không ?
-“Đi thôi Mark !” – David giục
Mark bước theo đám bạn vào trong . Vừa bước chân vào cửa anh đã thấy cha mình đang lo lắng đi lại trước lò sưởi , Sarah và Lisa đang ngồi trên salon nói nhỏ gì đó với nhau .
-“Dad” – Mark gọi cha
-“Mark , Alex , hai đứa đi đâu nãy giờ vậy ?” – Albert bước vội lại bên cả hai
-“Đi loanh quanh thôi cha , Alex muốn ngắm cảnh nên tụi con lên đỉnh núi . Mải ngắm nên về hơi muộn , xin lỗi , làm cha lo lắng rồi !” – Mark đặt Yuki xuống salon
-“Alex sao vậy ?Sao con phải bồng nó ?” - Đến lúc này Albert mới để ý thấy
-“Không sao đâu cha , Alex bị thương nhẹ thôi !” – Mark ngồi xuống bên Yuki –
“Cha đang định đi đâu à ?Không ở lại với tụi con sao ?”
-“Uh , cha có việc quan trọng , chỉ định tạt qua thăm con chút thôi !” – Albert nhìn đồng hồ rồi cúi xuống nói với Yuki – “Alex , chúng ta đi nào !”
-“Sao ?” – Mark giật mình hỏi – “Alex cùng đi với cha sao ?”
-“Tất nhiên”
-“Con muốn ở đây chơi” – Yuki bất ngờ nói
George , John , Paul và David bấm tay nhau cười đầy ngụ ý
-“Sao ?Con muốn ở lại đây à ?” – Albert nhìn Yuki – “Nhưng......”
-“Đừng lo , tụi con sẽ chăm sóc Alex tận tình luôn” – George vòng tay qua cổ Yuki
cười nói – “Bảo đảm với bác không mất 1 sợi tóc luôn . Nếu có gì con sẽ đền cho bác 10 thằng........John....”
-“Nói gì đấy hả , thằng cà chớn ?” – John gõ mạnh vào đầu George
Albert phì cười – “Uhm , có lẽ để nó ở đây nó sẽ vui hơn”
Ông cúi xuống xoa đầu Yuki – “Vậy con ở lại chơi vui nhé !”
-“Nói được làm được đấy nhé George !” – ông quay sang George
-“Bác yên tâm” – George giơ ngón tay cái cười
-“Có gì xảy ra thì......” – ông hăm dọa trêu George
-“Bác khỏi lo đi, nếu con làm gì Alex thì con chết trước khi bác kịp xử tội rồi , đúng không Mark ?” – George quay sang Mark le lưỡi
-“Biết thế thì tốt đó” - Mark thản nhiên gỡ vòng tay George ra khỏi cổ Yuki . Anh quay sang cha – “Cha cần đi gấp không , ở lại ăn chút gì với tụi con đi !”
-“Thôi , cha phải đi liền đây !”
Nói rồi ông với tay lấy tập hồ sơ và áo khoác bước ra ngoài
-“Chúc các con vui vẻ !” – ông nói với lại
************************************************** ******************
-“Dọn gì ăn đi, bụng tao réo rồi !” – David rên rỉ khi bóng ông Albert vừa khuất
-“OK”
Buổi tối diễn ra thật vui vẻ , George và John thay phiên nhau làm trò khiến tất cả cười lăn cười bò . Yuki hoà mình vào cái không khí đó một cách hạnh phúc . Lần đầu tiên cậu cười thật nhiều như thế . Cậu không biết rằng nụ cười của cậu đã khiến Mark không biết bao nhiêu lần ngẩn ra nhìn với những xúc cảm dâng cao như sóng cuộn .( )
Trong khi đó , Sarah nhiều lần kín đáo nhìn Mark nhưng Mark chẳng tỏ chút thái độ nào với cô và điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu . Lần đầu tiên có người con trai phớt lờ cô như vậy , với những tên con trai khác thì chỉ nụ cười của cô đã đủ khiến họ chao đảo , vậy mà cô đã hôn Mark và anh thì chẳng tỏ ra một chút quan tâm nào đến việc đó cả , Sarah cảm thấy lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương . Bất giác trong cô dâng lên một cảm giác phải chinh phục được Mark Ackerley bằng bất cứ giá nào .
-“Thôi , tao mệt rồi , về ngủ trước đây !” – John chống tay đứng dậy nói
Mark nhìn đồng hồ
12 giờ đêm
“Đã trễ thế cơ à ?” – Anh giật mình nghĩ
-“Ừ , tao cũng mệt rồi !Như thằng Paul thế mà hay , nó đưa Kearney về phòng xong thì đi ngủ luôn....Thôi , đi ngủ đi , mai trượt tuyết tiếp , ok?” – George cũng đứng dậy
-“Mày thì chỉ có trượt tuyết với trượt tuyết” – David càu nhàu nhưng cũng đứng dậy
-“Good night !” – Mark đứng dậy buông gọn
Anh cúi xuống và mặc cho Yuki giãy giụa một cách khổ sở với khuôn mặt bừng đỏ , anh bồng cậu lên bước về phòng .
-“Good night !”
-“Good night !”
-“Good night.......you two.....!” – George vẫy tay cười đầy ngụ ý
.........................
-“Bỏ em xuống đi , em đi được mà !” – Yuki cựa quậy trong vòng tay Mark
Mark vẫn giữ chặt cậu bé bướng bỉnh của anh trong tay bước nhanh về phòng
Cạch
Khép cửa phòng lại , Mark đặt Yuki xuống giường , anh cúi xuống quan sát vết thương ở chân Yuki
-“Ai bảo cậu chạy nhanh vậy hả ?Vết thương sém chút nữa là chảy máu nữa rồi” – Mark càu nhàu nói
-“Tại anh chứ bộ ?” – Yuki ấm ức
Mark ngẩng lên nhìn Yuki , anh khẽ cười đưa tay vuốt những lọn tóc đen của cậu một cách thích thú . Anh yêu khuôn mặt thiên thần ấy , mái tóc đen mềm mại ấy , đôi mắt thơ ngây màu hạt dẻ ấy , anh yêu tất cả .... yêu tất cả
Warning:For yaoi's fan 16+ , bạn đã được cảnh báo
Đứng thẳng người dậy , Mark ôm gọn cậu bé của anh vào lòng . Yuki lúng túng đẩy anh ra – “Anh.......anh Mark...... đừng......” – Tim cậu bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực
Nhưng câu nói của cậu đã bị Mark chặn lại bằng một nụ hôn dài ngọt ngào .Siết chặt thân hình cậu vào lòng , Mark hôn cậu càng lúc càng say đắm .
Yuki nhắm mắt đón nhận nụ hôn êm ái đó của Mark , cậu bối rối cảm nhận những tình cảm khác lạ dâng lên trong lòng mình , nó khiến tim cậu đập dữ dội một cách không thể nào kiểm soát nổi .
Môi Mark lướt trên gò má non tơ của Yuki rồi trượt dài xuống chiếc cổ thon thon một cách khát khao , tay anh nhẹ nhàng cởi hàng nút áo trên chiếc áo Yuki đang mặc
-“Anh Mark..... đừng.....anh....” – Yuki đỏ bừng mặt , cậu đủ lớn để hiểu Mark sắp làm gì , cậu giãy giụa dữ dội khi tay Mark cởi bung chiếc nút áo cuối cùng , cậu cố giữ tay anh lại nhưng Mark đã đẩy cậu ngã xuống giường
-“Cậu không nghĩ đến việc này khi quyết định yêu tôi sao ?” – Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu bé hỏi một cách thích thú ..
-“Em.....” – Câu nói của cậu lại bị ngắt ngang bởi một nụ hôn dài khác
Mark nằm hẳn lên người Yuki ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn ấy trong vòng tay , tay anh vuốt ve thân thể mềm mại dưới vòng tay mình , cảm nhận một cách khát khao làn da trần mịn màng áp sát vào lồng ngực , môi anh tham lam lướt trên mặt cậu bé rồi trượt dài xuống cổ ..... xuống ngực .
Yuki rùng mình cảm nhận những cảm giác rạo rực kì lạ khi tay Mark lướt nhẹ trên làn da trần của cậu , nó làm dâng lên trong người cậu một tình cảm ham muốn lạ thường .
Mark dịu dàng hôn lên môi Yuki , anh nhẹ nhàng áp sát vào thân dưới cậu bé
Yuki nhắm mắt lại , cậu siết chặt vòng tay quanh người Mark
Căn phòng chìm dần trong không gian hạnh phúc của hai con người , hai tâm hồn cùng hòa chung một nhịp đập – đam mê và say đắm .
-“I love you so much” – Mark thì thầm vào tai Yuki
-“Me too” – Nụ cười thiên sứ nở trên môi Yuki , cậu cuộn mình rúc sâu vào người Mark
Mark ôm lấy cậu bé thiên sứ của anh đặt lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn thật sâu .
Anh chìm dần vào giấc ngủ hạnh phúc trong đôi mắt long lanh màu hạt dẻ .
Chapter 7: CHÚC PHÚC?! NGUYỀN RỦA?!
Mark chớp nhẹ mi mắt , anh với tay lấy chiếc đồng hồ đưa lên trước mặt .
Gần 5 giờ sáng
Mark nhìn Yuki , cậu bé đang tựa đầu trên vai anh ngủ một cách ngon lành . Mark vòng tay ôm lấy Yuki , anh hôn nhẹ lên khuôn mặt thiên thần ấy . Mark cảm thấy rất hạnh phúc , thật sự hạnh phúc , anh đã có cậu bé thiên sứ của anh trong vòng tay .
Cộc cộc cộc
Mark giật mình thoáng ngạc nhiên – “Ai lại gõ cửa vào giờ này nhỉ ?”
Nhẹ nhàng bước xuống giường , Mark kéo tấm chăn đắp lên thân thể bé nhỏ của Yuki . Anh mặc vội quần áo vào người rồi bước ra mở cửa phòng .
-“John” – Mark ngạc nhiên nhìn John
Người đã gõ cửa phòng Mark đúng là John, cậu ta liếc mắt nhìn vào phòng
-“Có chuyện gì sao John?” – Mark hỏi
John nhìn Yuki đang nằm ngủ trên giường một lúc rồi quay sang Mark – “Ở đây nói không tiện , chúng ta ra ngoài đi !”
Nói rồi cậu quay người bước đi .
Mark quay đầu nhìn Yuki một thoáng rồi khép nhẹ cửa phòng đi theo John
-“Sao ?Có chuyện gì nào ?” – Mark cất tiếng hỏi khi cả hai đã ở khá xa biệt thự
-“............” – John trầm ngâm một lúc lâu
-“Mark” - Cuối cùng cậu cũng lên tiếng – “Tuy tao đã nói là không có ý kiến nữa nhưng .......”
-“Sao ?”
-“Nói thật , tao nghĩ chuyện giữa mày và thằng nhóc đó không có kết quả đâu , thật đấy !”
-“Sao mày biết sẽ không có kết quả ?” – Mark gạt lớp tuyết bám trên thân cây trước mặt
-“Chuyện rõ ràng như thế mà mày còn hỏi sao ?“ – John nóng nảy nói – “Tao thật sự không muốn nói về chuyện này , tao đã hy vọng có lẽ mày nhất thời cảm thấy thằng nhóc đó có chút mới lạ thôi nên lúc đó tao không phản đối nữa nhưng bây giờ thì nó vượt quá xa rồi đó”
-“................” – Mark im lặng không nói , anh tựa mình vào thân cây ngước mắt nhìn trời . Hôm nay không còn ánh hào quang màu tím đó nữa , mặt trời lại trải những tia nắng vàng cam đầu ngày bình thường như bao lần .
-“John , mày làm gì la hét ngoài này vậy ?” - Tiếng George bất thần vang lên
John quay lại , George đang cầm chiếc ván trượt trên tay lững thững bước lại
-“Sao ?Có chuyện gì vậy ?” – George ngơ ngác nhìn cả hai
-“Mark nó....” – John tức tối – “....thật là....”
-“Nó làm sao ?” – George sốt ruột hỏi khi thấy John cứ ngập ngừng
-“Nó....” – John cảm thấy khó nói nhưng rồi cậu thở dài buông thõng – “Nó đã have a nice s*x với thằng nhóc đó !”
George cười khì – “Trời ,mày làm tao tưởng chuyện gì kinh thiên động địa lắm chứ ?!”
-“Mày....chuyện như vậy mà là chuyện nhỏ à ?” – John ngỡ ngàng nhìn George
-“Chuyện đó tao biết sớm muộn cũng xảy ra thôi , có gì đáng ngạc nhiên đâu” – George trả lời tỉnh như ruồi
Trông John có vẻ như đang giận điên lên , cậu thật không thể hiểu nổi hai thằng bạn của mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa .
-“Tao không nói với mày nữa” – John trừng mắt nhìn George
Nói rồi cậu quay sang Mark – “Mark , mày suy nghĩ kĩ lại đi , giống như David đã nói đó , mày là người thừa kế tập đoàn Ackerley , nếu cha mày biết chuyện thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa đấy , mày hiểu không Mark ?Lúc đó thì không chỉ thằng nhóc đó mà chính mày cũng sẽ tổn thương nhiều hơn.....”
Mark vẫn im lặng ngắm nhìn mặt trời đang dần dần nhô cao , anh hiểu hết những gì John nói chứ , anh cũng hiểu John đang lo lắng cho anh nhưng anh đã không thể dừng lại , anh không thể buông tay , anh không muốn vuột mất cậu bé ấy-cậu bé thiên sứ của riêng anh .
Mark ngước nhìn những tia nắng , chúng không còn mang cái màu tím huyền hoặc của ngày hôm qua nữa .
-“Màu tím ấy là chúc phúc hay nguyền rủa đây ?” – Mark lẩm bẩm
John và George ngơ ngác nhìn Mark – “Mày nói cái gì thế ?”
-“Không có gì” – Mark đứng thẳng người dậy , mắt anh bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Yuki đang bước ra khỏi biệt thự
Mark bước về phía cậu bé , được vài bước anh quay lại nhìn John và George
-“Tao cũng không biết hậu quả sau này sẽ như thế nào nhưng tao sẽ không để cậu ấy chịu bất kì tổn thương nào . Tao yêu cậu ấy , bây giờ cũng thế , sau này cũng thế . Tao sẽ bảo vệ cậu ấy.......mãi mãi.......” – Mark nói nghiêm túc và dứt khoát
Anh quay người đi – “Tao đã không thể dừng lại nữa rồi !”
John thở dài nhìn theo Mark – “Cái thằng này.....nó đã quyết định một cách nghiêm túc rồi sao ?” – John lẩm bẩm , cậu biết rõ điều đó có nghĩa là đã không còn gì có thể ngăn cản nối Mark nữa rồi
John quay sang George , cậu ta đang dõi mắt nhìn Mark và Yuki – “George , thằng nhóc đó có mà khiến thằng Mark bất chấp tất cả thế hả ?” – John hỏi George mà như hỏi chính mình
-“Tình cảm không lí giải nổi đâu” – George đáp , giọng cậu ta có chút gì đó là lạ
-“Rồi nó sẽ hối hận.....lúc đó......”
-“Nếu là tao , tao cũng sẽ như nó . Thà rằng cứ làm rồi sau này hối hận còn hơn là không làm gì cả” – George quay người bước về phía Mark và Yuki
John ngước mắt nhìn những tán lá lung linh hoa nắng , mắt cậu thoáng chút mông lung , lần đầu tiên cậu cảm thấy mình vẫn chưa hiểu được hết những đứa bạn thân này .
-“Anh Mark” – Yuki lao về phía Mark
Giang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu bé , Mark nhẹ hỏi – “Sao ra đây sớm thế nhóc ?”
-“Em thức dậy không thấy anh đâu nên.....”
-“Nên đi tìm tôi à ?Cậu nhớ tôi đến vậy sao ?” – Mark nheo mắt
Yuki đỏ bừng mặt , cậu bối rối dụi mặt vào ngực anh , cậu không thể chối là cậu đã rất bất an khi không có Mark ở bên cạnh , cậu rất cần anh .
Mark vuốt tóc cậu bé – “Được rồi , chúng ta đi trượt tuyết nhé !” – Anh mỉm cười nói
Yuki vui vẻ gật đầu , đôi mắt màu hạt dẻ long lanh những hoa nắng .
Mark ngước nhìn trời – "Dù là chúc phúc hay nguyền rủa , tôi cũng sẽ chỉ đi con đường mình đã chọn . Dù là đúng hay sai tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận"
Những tia nắng nhảy múa trên khuôn mặt Mark
Những làn gió thổi tung mái tóc vàng màu nắng
Chúc phúc ?
Nguyền rủa ?
________________
--------------------
...I want to see u again_my love,...
All my life I'll wait everyday, everyday for your return
...................
................Gió có phải rất ư vô tinh`?
_____________Wind'skiss_Ami2su-T
-----I love u so much ./.
boy_pucet
Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 29-May 07
Thành viên: 27,189
Chapter 8: ĐỔI THAY THÚ VỊ
-“Cậu chủ Alex !”
Yuki giật mình quay người lại , cậu mỉm cười thật tươi với người đàn ông trung niên trước mặt – “Bác Boris”
Boris là người làm vườn của nhà Ackerley nhưng Yuki chưa bao giờ xem ông ấy là người làm , cậu luôn đối xử rất thân thiết với tất cả mọi người . Có lẽ vì vậy mà cậu bé rất được yêu mến . Boris cũng thế , ông rất vui mỗi khi thấy cậu bé , nhất là khi được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu bé .
-“Cậu đang làm gì vậy ?”
Yuki với tay ngắt lấy đóa hoa hồng gần đó , cậu chìa tay cho Boris xem bó hoa đầy màu sắc trong tay mình
-“Bó hoa này đẹp không bác Boris ?” – Yuki cười hỏi
Boris nhìn bó hoa trên tay cậu bé hơi ngạc nhiên . Tuy trước đây cậu bé luôn đến đây phụ giúp ông chăm sóc những khóm hoa nhưng chưa bao giờ thấy cậu bé hái một đóa nào mà cậu chỉ ngắm nhìn chúng một cách thích thú mà thôi . Vậy mà hôm nay cậu bé này lại đến đây vào lúc sớm tinh mơ như thế để hái những bông hoa còn ướt sương này .
-“Cậu hái tặng à , cậu chủ Alex ?” – Boris cười , hỏi lại tò mò
-“Ah......” - Mặt Yuki thoáng ửng đỏ , cậu cúi mặt đáp một cách ngượng ngập – “Cháu....cháu muốn tặng....cho anh Mark.....”
Rồi cậu chợt ngẩng lên lo lắng hỏi – “Bác Boris , anh Mark có thích hoa không bác ?”
-“Cậu chủ Mark nhất định sẽ rất thích” – Boris xoa đầu cậu bé mỉm cười dịu dàng
-“Thật chứ ?” – Yuki ôm bó hoa vào lòng , cậu đứng dậy chạy vào nhà – “Vậy cháu đem lên phòng tặng anh ấy đây......cám ơn bác , bác Boris !”
Boris mỉm cười nhìn theo cậu bé . Ông đã làm cho nhà Ackerley gần 50 năm , đã chứng kiến cậu chủ từng bước trưởng thành , quá đủ để hiểu rõ tính cách của cậu chủ . Vậy mà giờ đây chính ông cũng không còn hiểu rõ cái gì đang xảy ra trong cái nhà này ? cái gì đủ sức thay đổi con người cậu chủ ?. Từ lúc ở Canada về ông thấy cậu chủ cười nhiều hơn , ông cảm thấy ngôi nhà như cũng đang đổi thay theo sự thay đổi của cậu chủ , mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn trước , những bông hoa như rực rỡ hơn và không khí cũng như tràn đầy sức sống hơn ,
-“Có lẽ...” – Boris lẩm bẩm – “....vì cậu Alex chăng ?”
Ông ngước nhìn trời . Một sự đổi thay thú vị !!
Yuki rón rén bước nhẹ vào phòng . Mark vẫn đang ngủ .
Cậu loay hoay cắm những đóa hoa còn ướt đẫm sương sớm vào bình , môi điểm một nụ cười hạnh phúc .
Cắm xong hoa vào bình , Yuki nhẹ bước lại giường . Mark đang ngủ , mái tóc vàng rối tung lòa xòa phủ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú . Đến tận bây giờ Yuki vẫn còn không thể tin nổi là một người tuyệt vời như thế lại yêu cậu . Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái giây phút đầu tiên cậu gặp Mark .....có lẽ ngay từ cái giây phút đầu ấy cậu đã thích Mark rất nhiều....cậu không rõ nữa , chỉ biết là dù Mark đối xử với cậu thế nào cậu cũng không thể ghét được anh .
Yuki thở nhẹ , cậu biết Mark là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái . Đẹp trai , thông minh , giàu có và đầy cá tính , ở Mark hội đủ tất cả những điều kiện mà các cô gái ao ước nhưng Mark đã phớt lờ tất cả các cô gái ấy , dù chính sự lạnh nhạt ấy lại khiến anh càng bị đeo bám hơn ^^
Yuki nghịch nhẹ những lọn tóc vàng trên trán Mark , cậu khẽ cười nhìn khuôn mặt say ngủ của anh . Mark đã chọn cậu , một điều mà có nằm mơ cậu cũng không thể nào ngờ tới . Và khi nó xảy ra nó cũng khiến cậu nhận ra là cậu cũng rất yêu Mark , không biết từ lúc nào nhưng cậu thật sự rất yêu Mark .
Mark khẽ trở mình , anh chớp nhẹ mắt nhìn Yuki mỉm cười .
-“Ohayo” – Yuki cười thật tươi
-“What ?” – Mark ngạc nhiên hỏi lại
-“Uhmm...em xin lỗi , em .....” – Yuki lúng túng nói
-“Không sao , nó có nghĩa gì thế ?” – Mark mỉm cười luồn tay vào mái tóc còn đọng những hạt sương mai lóng lánh của cậu bé
-“Là chào buổi sáng” – Yuki vui vẻ giải thích
Mark nhổm người dậy hôn lên má Yuki khiến mặt cậu bé thoáng ửng hồng . Anh suy nghĩ một thoáng rồi cười nói :
-“Tiếng đất nước cậu phải không ?Tôi muốn học”
-“Ơ....” – Yuki ngẩn người ra , cậu không nghĩ là Mark lại nói thế - “Thật...thật sao ?”
-“Mặt tôi giống nói chơi lắm sao ?” – Mark nghiêm mặt
-“Em....không có ý đó” – Yuki bất chợt ôm chầm lấy Mark – “Em rất vui”
Mark khẽ cười , anh đưa tay vuốt tóc Yuki – “Vậy.... đầu tiên....tên thật của cậu....?”
-“Ma-tsu-ra Yu-ki” – Yuki trả lời chậm rãi
-“Ma...two...rave.....you.....key....?” – Mark lặp lại
Yuki bụm miệng cười khúc khích .
Mark gõ nhẹ lên đầu cậu bé – “Tên cậu khó đọc quá đi !”
Yuki nhìn Mark đang lẩm nhẩm đọc tên cậu một cách hạnh phúc .
-“Anh Mark” – Yuki khẽ gọi
-“Huh ?” – Mark ngẩng lên
Yuki chồm người tới ôm lấy Mark , cậu hôn nhẹ lên má anh – “Ai-shi-te-ru”
Mark hơi bất ngờ trước hành động đó của Yuki , mặt anh thoáng ửng đỏ - “Gì...gì thế ?”
-“Secret” - Dấu mặt vào mái tóc vàng màu nắng của Mark , cậu bé thì thầm
-“Mark , mày làm gì mà cứ ngây người ra vậy ?”
-“George , mày biết tiếng Nhật không ?” – Mark ngả người ra sau hỏi
-“Tất nhiên , sao ?” – George ngạc nhiên hỏi
-“Vậy....I...she...tale....rule...có nghĩa là gì ?” – Mark phát âm một cách khó khăn
-“Oh my God !Mày phát âm như vậy thì bố ai hiểu được”
-“Chứ tao biết sao được , tao có biết cái thứ tiếng chết tiệt này đâu !” – Mark cau có nói
-“Ah , bình tĩnh !” – George cười cầu hòa – “...để tao xem nào !”
Mark khoanh tay nhìn George chờ đợi
-"I...she....tale....rule........Ai.....shi....tale ....rule.........Ai....shi.....Ai....shi....tale.. ..te...” - Mắt George chợt sáng lên , cậu reo lớn – “AISHITERU”
-“Đúng rồi !” – Mark chồm tới lay vai George – “Nó có nghĩa là gì ?”
-“Ah , cái này.....” – George mỉm cười nhìn Mark tinh quái – “Ai nói với mày câu này hả ?’Honey’ của mày phải không ?”
-“Ai mà vinh hạnh là ‘honey’ của Mark Lawrence Ackerley vậy ?” - tiếng Sarah bất chợt vang lên từ đằng sau
Cả hai giật mình quay lại . Sarah và Lisa đang đi lại cùng với Paul và David .
-“Good morning” – Sarah nở nụ cười đẹp nhất của cô nhìn Mark
-“Good morning” – Mark đáp lại một cách ơ hờ , anh cảm thấy hơi khó chịu vì bị cắt ngang câu chuyện .
Anh quay sang George tiếp tục hỏi dồn – “Sao hả ?Nó có nghĩa là gì ?”
-“Ah , .... ‘Aishiteru’ có nghĩa là ‘I love you’ đấy thằng ngốc !” – George cười trêu Mark
Mark hơi sững người , mặt anh thoáng chốc đỏ lựng lên , anh vùi mặt vào lòng bàn tay – "Ôi , thật là.....cái thằng nhóc đó....."
George , Paul và David đánh mắt nhìn nhau cười lớn khiến Mark càng đỏ mặt tía tai
Sarah ngẩn người nhìn Mark , lần đầu tiên cô thấy Mark đỏ mặt , điều đó làm anh trông rất cool....và ...tim cô chợt đập mạnh .
-“Ai nói với anh câu nói đó vậy ?” – Sarah hỏi với một chút đố kỵ
-“Tôi ra ngoài” – Mark chống tay đứng dậy bước nhanh ra khỏi lớp
George càng cười lớn trước vẻ lúng túng của Mark , cậu vội đứng dậy đuổi theo Mark – “Hey , Mark , chờ tao coi !”
Paul nhìn Sarah cười nói – “Đừng để ý , nó đang xấu hổ thôi !”
Sarah thẫn thờ nhìn theo Mark . Trong cô dâng lên một cảm giác khó chịu , cô thật muốn biết ai có thể đủ sức làm Mark tỏ ra xấu hổ như thế ?
-“Ai đã nói với anh ta câu nói đó nhỉ ?” – Sarah hỏi Paul
-“’Honey’ của nó đấy !” – Paul trả lời lấp lửng , trong Paul chợt dâng lên một dự cảm không lành , cậu cảm thấy hình như Sarah quá quan tâm đến Mark thì phải ?!
Trong khi đó George vừa chạy theo Mark vừa mỉm cười , thằng bạn cộc cằn của cậu đã thay đổi thật rồi . Cậu liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mark lẩm bẩm – “Một sự thay đổi thú vị đây !”
-“Ông chủ đã về !”
Albert bước xuống xe , chuyến công tác lần này khiến ông cảm thấy khá mệt mỏi .
-“Roger , ở nhà có chuyện gì không ?” – Albert đột nhiên hỏi
-“Dạ không”
-“Lạ nhỉ ?” – Ông lẩm bẩm – “Ta cảm thấy hơi là lạ”
-“Ngôi nhà trông có sức sống hơn phải không ông chủ ?” – Roger khẽ cười
-“Uhm... đúng thế”
-“Mời ông qua đây ạ !” – Roger đưa tay
Albert hơi ngạc nhiên , ông bước theo Roger ra sau vườn . Ông chợt nghe những tiếng cười trong trẻo phát ra từ đó , ông bước nhanh hơn về phía trước .
Đập vào mắt ông là hình ảnh Mark và Yuki đang nằm dài trên cỏ , Mark đang lẩm nhẩm nói gì đó mà mỗi khi anh nói xong thì Yuki lại cười khúc khích .
-“Tiếng Nhật ?!” – Albert hơi giật mình , thằng con của ông mà lại nói được tiếng Nhật ư ?Hồi nhỏ có đánh chết nó nó cũng nhất định không học cái thứ tiếng mà nó luôn nói là đọc trẹo cả lưỡi . Vậy mà giờ đây cái thứ tiếng đọc trẹo cả lưỡi đó lại phát ra từ chính miệng của nó mới lạ cơ chứ ?!.
-“Từ lúc cậu chủ ở Canada về thì hình như thay đổi hẳn , không còn nóng nảy gây sự như trước nữa , mọi người trong nhà đều nói cậu chủ có vẻ hiền hơn và vui vẻ hơn . Ai cũng cảm thấy vui khi cậu chủ thay đổi như thế”
-“Vì Alex à ?”
-“Có lẽ vậy thưa ông”
Albert khẽ cười bước lại chỗ cả hai
-“Mark , Alex” – ông gọi lớn
Yuki đứng bật dậy chạy ào lại ôm chầm lấy ông mừng rỡ
-“Cha mới về ?!” – Mark ngồi dậy cười
-“Uhm....sao nào ?” – Albert bước lại xoa đầu con trai – “Con đang học tiếng Nhật à ?”
Mark nhận ra ngay ánh nhìn giễu cợt trong mắt cha mình , anh nheo mắt đáp :
-“Hai , tousan”
Albert bật cười lớn , lần đầi tiên ông được gọi như thế , đúng là thằng con trai ông thay đổi thật rồi .
-“Con dạy nó à , Alex ?” – Albert cúi xuống hỏi Yuki
Cậu bé ngượng nghịu gật đầu
-“Arigatou...” – Albert nói nhẹ , ông cảm thấy thật dễ chịu . Lần đầu tiên ông về nhà trong cái không khí ấm áp như thế này . Một sự thay đổi đầy thú vị !!
Chapter 9: PHẢN BỘI
Paul dựa người vào thân cây ngước mắt nhìn lên những tán lá suy nghĩ mông lung . Cậu không thể hiểu nổi Sarah đang suy nghĩ những gì . Cậu cứ ngỡ là Sarah cũng yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy nhưng dần dần cậu nhận ra không phải thế . Cậu có cảm giác Sarah quen với cậu chỉ để tiếp cận Mark
"Mark....Mark....tại sao lúc nào cũng là Mark ?" – Paul thoáng đố kỵ
-“Mark”
Tiếng gọi quen thuộc khiến Paul giật mình , cậu nghiêng người nhìn về phía phát ra tiếng gọi đó
"Sarah ?" – Paul ngỡ ngàng nhìn Sarah đang bước lại gần Mark đang nằm dài trên cỏ .
Mark đang ngủ , Sarah nhẹ ngồi xuống bên anh , cô đưa tay chạm nhẹ vào những lọn tóc lòa xòa trên trán Mark , ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Mark .
Tim Sarah chợt đập mạnh , cô lướt tay lên mặt Mark .
Paul chồm người dậy nhìn rõ hơn , rốt cuột anh cũng biết được tâm ý thật sự của Sarah . Cô chưa bao giờ có cái vẻ mặt như thế khi nhìn anh . Paul cảm thấy lòng nhói đau
"Không sao đâu....Mark không thích Sarah đâu...." – Paul cố níu kéo chút hy vọng
Những giọt nắng nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú của Mark toát lên một vẻ đẹp lạ thường . Sarah ngẩn người nhìn anh , tay cô dừng lại trên đôi môi Mark , mặt cô thoáng đỏ lên khi nhớ đến nụ hôn ở Canada .
Sarah quay đầu nhìn quanh . Paul vội thu người lại sau thân cây .
Rất khẽ khàng , Sarah cúi xuống áp đôi môi xinh xắn của mình vào môi Mark , tim cô đập loạn trong lồng ngực.
................................
Bất chợt Mark vòng tay ôm lấy Sarah kéo ghịt vào lòng , anh tách đôi môi xinh xắn của Sarah ra hôn một cách ngấu nghiến .
Người Sarah nóng rực cả lên , cô nhũn người nằm gọn trong vòng tay Mark . Sarah nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Mark , tay cô bấu chặt vào vai Mark .
Paul sững người nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt . Cậu không thể tin là Mark lại có thể hành động như vậy .
"Mark...mày biết là tao yêu Sarah mà , sao mày có thể....? Đồ tồi , Mark !" – Paul quay người lao về lớp , cậu không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đau lòng này nữa - người con gái cậu yêu và thằng bạn thân nhất - cậu không thể tin nổi là Mark lại có thể đối xử với cậu như vậy .
Trong khi đó , cảm giác nhói đau nơi vai khiến Mark choàng tỉnh dậy . Anh giật bắn người đẩy bật Sarah ra.
-“Xin lỗi” – Mark ngỡ ngàng nhìn Sarah
Sarah cũng ngỡ ngàng nhìn Mark khó hiểu , cô nuối tiếc nụ hôn đang dang dở ấy .
-“Xin lỗi , Kearney !” – Mark vò đầu khổ sở - “Tôi ....không cố ý....tôi không nghĩ là cô...xin lỗi...”
Sarah sững người nhìn Mark , cô run giọng hỏi – “Ý anh là sao ?”
-“Tôi xin lỗi....tôi tưởng cô là người khác....xin lỗi...” – Mark thở hắt
-“Ý anh là anh tưởng tôi là người khác nên mới hôn tôi ?” - Giọng Sarah rõ ràng là bị tổn thương
Mark gật đầu tránh ánh mắt của Sarah –"Sao mình có thể nhầm lẫn ngu ngốc như vậy nhỉ ?"
-“Đồ tồi !Anh nói vậy là sao chứ ?Anh chỉ có thể nói như thế sau khi đã hôn tôi ư ?”
-“Tôi xin lỗi” – Mark bắt đầu hơi bực , nếu Sarah không phải là người mà Paul - bạn anh – yêu thích thì anh đã không nhún nhường như thế
Nhưng Sarah cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương trầm trọng , sao anh ta có thể nói là lầm người cơ chứ ?
-“Đồ tồi !Anh lợi dụng tôi rồi nói xin lỗi là xong sao ?” – Sarah nói một cách tức giận , cô không còn kiểm soát được mình đang nói những gì nữa .
Đến lúc này thì Mark nổi giận thật sự , anh nhìn thẳng vào cô nói một cách khinh khỉnh – “Này cô , chỉ là một cái hôn mà gọi là lợi dụng à ?Là cô hôn tôi trước đấy chứ !Ai đang lợi dụng ai hả ?”
-“Anh....” – Sarah trừng mắt nhìn anh
-“Cô đã hôn tôi khi tôi đang ngủ đúng không ? Đó là tự cô chuốc lấy mà” – Mark mỉa mai nói
Mark chống tay đứng dậy , anh thản nhiên bỏ đi.
Sarah ngồi như hóa đá , lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như thế này .
“Mark Lawrence Ackerley , sẽ có ngày tôi bắt anh quỳ dưới chân tôi” – Sarah nghiến răng nhìn theo Mark .
-“Tránh đường coi thằng nhãi ranh !” – Mark bực bội vung tay gạt thằng nhóc đang đứng ở hành lang khiến nó té nhào .
-“Mày lại lên cơn gì đó Mark ?” - tiếng John bất thần vang lên
Mark quay lại nhìn đám bạn không nói , anh đạp mạnh vào tường một cách giận dữ . Lần đầu tiên anh bị một đứa con gái mắng như thế - "Cô ta là cái gì chứ mà dám nói vậy ?" . Nếu không phải nghĩ cô ta là người Paul thích thì còn lâu anh mới xin lỗi như thế.
-“Thôi đi , nói tụi tao nghe coi , chuyện gì vậy ?” – George choàng tay qua vai Mark
Mark ngồi phịch xuống tựa lưng vào hành lang , anh nhìn đám bạn đang lục tục ngồi xuống bên cạnh – "Không có thằng Paul"
-“Ra vậy à ?” – John ngỡ ngàng nói – “Mày lộn cô ta với thằng nhóc Alex sao ?”
-“Uhm...” – Mark gật đầu
-“Tệ thật !” – David nhíu mày – “Không ngờ Kearney lại thích mày , tao không muốn vì một đứa con gái mà mày với thằng Paul trở mặt”
-“Mặc kệ” – Mark vung tay – “Tao không ưa con nhỏ đó !Tưởng mình xinh đẹp rồi làm phách sao ?”
-“Ai bảo mày hôn người ta rồi lại bảo lộn , ai chịu cho nổi chứ ?”
-“Có phải tại tao đâu , cô ta hôn tao đấy chứ , nếu cô ta không hôn tao lúc tao đang ngủ thì tao đâu có.......”
-“Anh Mark” - tiếng Yuki bất thần vang lên cắt ngang câu nói của Mark
George quay đầu lại nhìn . Yuki đang chạy đến .
-“’Honey’ của mày kìa !” – George nháy mắt trêu
Mark đứng dậy đón lấy cậu bé của anh , đôi mắt Mark hơi dịu lại khi anh nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của Yuki .
-“Không học sao nhóc ?” – Mark vuốt tóc cậu bé hỏi
-“Uhm.....em... được nghỉ....nghỉ tiết sau.....” – Yuki thở hổn hển đáp
Cậu quay sang những người bạn của Mark chìa tay đưa ra những tấm vé nhỏ
-“Em được tặng vé vào công viên giải trí “World” , chúng ta đi chơi được không ?” - Cậu quay lại Mark – “Anh Mark ?”
George phì cười , anh cầm lấy những tấm vé trên tay cậu bé
-“Ngốc ạ , nếu cậu muốn thì nói với Mark một tiếng là được rồi , không cần mấy tấm vé này đâu “ – George xoa đầu Yuki
-“Sao cơ ?” – Yuki ngước cặp mắt ngạc nhiên nhìn George
-“Đi thì biết”
Trung tâm giải trí “World”
-“Cậu Mark” - người quản lí cúi đầu chào Mark – “Lâu quá không thấy cậu chủ ghé qua”
...........................
Yuki sững sờ nhìn trân trối , cậu không ngờ là khu giải trí nổi tiếng “World” này cũng thuộc tập đoàn Ackerley
-“Sao nào ? Đã tin chưa nhóc ?” – George ghé tai Yuki nói
-“Em không biết việc này đấy !”
-“Việc cậu không biết thì còn nhiều lắm !” – George xoa đầu cậu bé
Yuki ngước nhìn Mark , đúng là cậu chưa biết hết về anh . Cậu thật muốn hiểu nhiều hơn về Mark , nhiều hơn nữa .
Bất giác Yuki nhích lại gần Mark , cậu vòng tay ôm lấy cánh tay Mark
Mark giật mình quay lại , anh nhẹ vuốt mái tóc đen của cậu bé , môi anh nở một nụ cười hiền hoà .
Yuki siết chặt vòng tay hơn , cậu sợ nếu mình buông ra nụ cười đó sẽ vĩnh viễn biến mất .
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian
Chiều tà
-“Chúc mừng sinh nhật”
-“Chúc mừng sinh nhật , cậu Mark !”
-“Chúc mừng sinh nhật”
.............................................
Mark mệt phờ người trong những lời chúc tụng đó . Hôm nay là sinh nhật anh . Mà sinh nhật của Mark Lawrence Ackerley thì khỏi phải nói , đông đúc và hào nhoáng .
Mark đã quá quen với những bữa tiệc như thế này . Những lời chúc tụng nịnh nọt , những món quà đầy giá trị , những câu chuyện nhàm chán .
Mark đánh mắt nhìn xung quanh . Cha anh đang nói chuyện với một đám bạn . Khách khứa đứng tụm thành nhiều nhóm . Nhiều người lướt ngang qua nói với anh bao nhiêu lời chúc tụng mà thậm chí anh còn không thể nhớ nổi ai ra ai .Và điều làm anh khó chịu nhất là....
-“Anh Mark , chúc mừng sinh nhật anh”
-“Anh Mark , tối nay trông anh tuyệt thật !”
..................................................
Mark thở dài ngao ngán , anh chán đến tận cổ những cô gái ỏng ẹo này lúc nào cũng vây lấy anh .
-“MARK”
Mark vui mừng vẫy tay – “George , ở đây này !”
George tươi cười bước lại , cậu thừa biết thằng bạn thân nhất này đang nghĩ cái gì trong đầu .
-“Xin lỗi nhé quý cô , tụi này lại mượn Mark một chút nhé !” – George nháy mắt với các cô gái một cách điệu nghệ rồi lôi tuột Mark đi
-“Mày làm gì đến trễ thế ?” – Mark vừa đi vừa càu nhàu
-“Tao trả mày lại cho đám vịt đó bây giờ” – George choàng tay qua vai Mark trêu
Mark cười khì , anh bước nhanh hơn về bàn . John và David đang vung tay thảy những viên đá đủ màu sắc lên cao . Yuki mở to mắt nhìn động tác của họ .
-“Yuki” - Từ lúc học tiếng Nhật Mark đã bắt đầu gọi tên thật của cậu bé , anh biết điều đó làm cậu bé của anh rất vui .
Mark ngồi xuống bên cậu bé hỏi John – “Cái gì thế ?”
Đưa tay bắt gọn hết những viên đá lại , John rải chúng xuống bàn – “Quà của mày đó !”
Mark cầm lấy đưa lên ngang tầm mắt . Những viên đá cùng một kích cỡ với đủ màu sắc , đủ chủng loại từ ruby , safia đến lam ngọc , lục ngọc bảo .
-“Cái đó đáng giá đấy Mark” – John nói
-“Cũng có gì đâu” – Mark hốt hết tất cả cho vào túi Yuki – “Cho cậu đấy !”
-“Ơ....nhưng đây là quà của anh mà ?” – Yuki ngơ ngác
-“Thì của tôi , tôi tặng cậu không được sao ?”
-“Sao lại thế ?Em phải tặng quà cho anh chứ ?”
-“Tôi......”
-“MARK” - tiếng gọi cắt ngang câu nói của Mark
Mark ngẩng đầu lên
-“Kearney” – Anh khẽ nhíu mày
-“Tôi nói chuyện với anh một chút được không ?” – Sarah nhỏ nhẹ nói
-“Được” – Mark thở hắt ra đứng dậy , dù gì anh cũng không thể tỏ ra quá bất lịch sự
-“Tôi đi một chút” – Mark xoa đầu Yuki
************************************************** *******
-“Có chuyện gì ?” – Mark hỏi
-“Chuyện hôm trước.....uhm....xin lỗi đã quá lời” – Sarah ngập ngừng nói
-“Không có gì” – Mark xua tay
-“...........”
-“Nếu không còn gì thi tôi đi nhé !” – Mark xoay người dợm bước đi
-“Mark”
-“Huh ?” – Mark quay lại
Sarah bất thần chồm người tới hôn Mark , tay cô vòng qua lưng anh , cô ngã người vào ngực anh .
Quá bất ngờ , Mark sững người trong vài giây mà không biết là ở đằng xa kia có một thanh niên đang nhìn cả hai chăm chứ .
Paul nốc cạn ly rượu trên tay mình , cậu quay người bước đi , hơi men đẩy nhanh cơn giận âm ỉ trong lòng cậu . Cậu cảm thấy như mình bị phản bội .
Quơ tay lấy nguyên chai rượu trên bàn , Paul ngửa cổ uống , cậu muốn mình thật say để không phải nhớ đến những hình ảnh đau lòng đó .
Mark đẩy vai Sarah ra cau mày nói :
-“Đừng làm như vậy nữa !”
-“Anh cũng biết em yêu anh mà , em muốn biết tình cảm của anh đối với em” – Sarah ngước đôi mắt màu biển nhìn Mark
Mark nhìn thẳng vào mặt Sarah , anh nghiêm mặt nói – “Cô là người mà bạn tôi yêu , đối với tôi vậy là đủ , tôi chỉ nhìn cô như thế thôi”
(~Huhm....nếu Paul nghe được câu này thì tốt quá ~)
Sarah hơi sững người nhìn Mark quay người bỏ đi – "Đấy là cái lí do vớ vẩn gì thế ?Vì Paul Richard à ?"”
-“Ah , em quên mất !”
-“Sao thế ?” – George hỏi khi nghe Yuki la lớn
Yuki đứng bật dậy – “Em để gói quà trên phòng , em lên lấy đây !Anh George , anh nói với anh Mark đợi em nha !”
Nói rồi cậu phóng vụt đi chạy vào nhà .
-“Gì mà phải gấp thế ?” – George uống một hớp rượu nói
-“Mà nãy giờ sao không thấy thằng Paul nhỉ ?” – David đưa mắt nhìn xung quanh
-“Tao cũng đang thấy lạ đây” – John gác chân lên bàn nói
-“Chắc nó đang đi kiếm Kearney chứ gì ?” – George đặt ly rượu xuống bàn
--------------------
...I want to see u again_my love,...
All my life I'll wait everyday, everyday for your return
...................
................Gió có phải rất ư vô tinh`?
_____________Wind'skiss_Ami2su-T
-----I love u so much ./.
Unregistered