Một ông chồng đi làm về, thấy cô vợ mừng rỡ bảo: -Anh ơi, em có tin mừng đây: Em "muộn" một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng Anh đừng nói cho ai biết nhé. vì ta chưa chắc chắn mà. -Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp người vợ, anh nhân viên sở điện nói: -Bà có phải là bà Smith không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy! -Làm sao mà anh biết được?-Cô vợ gào lên. -Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà-Nhân viên sở điện đáp. -Cái gì?-Cô vợ càng hoảng hốt- Trong hồ sơ của các anh? -Tất nhiên! Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-Cô vợ nói rồi sập cửa. Tối hôm đó, cô vợ hỏi anh chồng về chuyện nhân viên sở điện. Anh chồng cáu điên , chạy ngay đến sở điện: -Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn"một tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả? -Xin anh bình tĩnh-Nhân viên sở điện nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi... -Trả tiền cho các Anh?- Ông chồng nghĩ mình đang bị tống tiền- Nếu tôi không trả thì sao? -Hmm...thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay... -Hả?- Ông chồng lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên- Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào? -Tôi chẳng biết- Nhân viên sở điện lạnh lùng- Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy... (Anh chồng lăn ra... ngất xỉu)
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy
Em mới lên 3 mà đã đc đọc những chiện như thế này đây ... người lớn wá, ứ đọc nữa ... nhưng mà lỡ đọc rồi huhuhu ... thoai anh chị bắt đền em mấy tập truyện cười nữa đê, để em đọc luôn 1 thể ... đọc thế này vừa dở dang vừa ... ít
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Uh, Té ra là té <là gì vậy, kô hiểu >, đọc đến chỗ đó tưởng mình kéo nhầm thanh công cụ, hoá ra ổng chơi "double post" po' tay..... Mod đâu roài, xử lí đi chứ
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây