Bạn bè
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Truyện cười
Blog bạn bè
nhat kyngay hom nay lai la mot ngay buon doi voi toi ,hom nay toi tho lo tam su nopi buon cua minh voi mot... *mắt tím *Em có thể quên anh được không ?? Sao trong lòng còn thương còn nhớ Ngày hôm qua... **thơ (*tình yêu *)HOA XƯƠNG RỒNG ! Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã Gánh ân tình lây lất... **thơ (*tình yêu *)Biển Thôi đã hết biển xưa không còn sóng Trời nhạt nhòa lạnh lẽo giọt... **thơ (*tình yêu *)tình thôi xót xa Tôi đã biết thể nào em cũng khóc Trời cũng mưa và đêm sẽ... Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Giá Vàng
%***%*^*tuổi học trò *^*%***%
|
Các bài viết vào Sunday 26th August 2007
Cái thân xác khô gầy ấy là tất cả nỗi buồn, niền vui của quá khứ hiện tại trong ta. Hữu Văn cay đắng hiểu ra. Dù ta có trốn chạy xa đến chừng nào. Anh châm điếu thuốc khác, một tay chọc túi quần, chậm rãi đi dọc hành lang khu hồi sức, đầu hơi cúi xuống như gánh nặng máu xương làm trĩu cả hai vai.
- Anh Hai. Hữu Võ đứng trước anh, thân thể cao lớn, má phính lông tơ, chưa thoát qua trạng thái tuổi thiếu niên vô tư. Có thế nó mới chịu nổi hai người đàn bà ấy. Văn rít hơi thuốc, vỗ tay lên vai em, nói: - Đi học về rồi à. Làm bài được không? Hữu Võ ngáp "thả cửa" trước bàn dân thiên hạ: - Cô thầy giờ " bá cháy " lắm. Biết em phải vô bệnh viện nuôi cha, không ai dò bài hết, còn kiểm tra thì em copy vô tư. Hữu Văn lắc đầu. Thằng nhỏ hay thiệt. Hôm qua lúc xuống máy bay, đi taxi đến thẳng đây, anh thấy nó hoàn toàn khác bây giờ. Nó như đứa con gái ngoan hiền, đảm đang chăm sóc cha từng chút, lại già đi hàng chục tuổi khi trao đổi với bác sĩ về bệnh trạng của cha. Và ngổ ngáo, tai quái chọc "bà kế mẫu" tức điên lúc bà hỏi tiền mua thứ gì đó. Thấy anh về, nó lập tức thành gã thiếu niên chưa hề biết lo nghĩ, qua cái ôm chầm reo to: - Anh Hai về!... Xem tiếp » Hoán Vân mở mắt ngay khi tiếng chuông reo đầu tiên. Điều này là thói quen cô tập cho mình từ khi đi học. Đầu cô nhức như búa bổ, miệng khô đắng. Cô vùng dậy, hơi loạng choạng ra ngay khoảng sân để xe bé tẹo, bắt đầu khởi động bài thể dục buổi sáng. Hết bài thể dục, nàng đi luôn bài thái cực quyền, đến lúc bái tổ, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, khỏe khoắn. Hai mươi phút sau, từ phòng tắm bước ra, Hoán Vân lại là Hoán Vân, vững vàng với nét lạnh lùng xa vắng muôn thuở. Hai cô bé đang chái tóc bên bàn nhìn nhau. Cô tóc tém rụt rè:
- Chị Hoán Vân, chị đi bao lâu thì về? Hoán Vân rùn vai, lắc dầu: - Không rõ. Có khi mười ngày có khi một tháng. Như mọi lần. - Vậy... - Yên tâm đi nhỏ. Tiền nhà ta đóng nửa năm tha hồ ở. Cô đi vào góc của mình, nơi có chiếc chiếu nhỏ, cái quạt máy và cái valy đựng tất cả mọi đồ dùng. Chỉ chừng ấy, như thời sinh viên gian khổ. Lấy chiếc túi xách tay nhỏ, cô cho vào đó hai bộ đồ, đồ dùng vệ sinh. Xong nếu ta được tuyển, nghĩa là ta lại được tìm kiếm. Hoán Vân nghĩ thầm. Cô cầm chiếc lược, cào vào mái tóc chưa khô mấy cái. Chẳng buồn nhìn vào gương xem gương mặt không son phấn, qua một đêm ma men ra sao. Cô sờ... Xem tiếp » Các bài viết vào Thursday 23rd August 2007
Đình Hồ không chút đắn đo gật đầu ngay rồi nói:
- Nếu em được toàn quyền như anh nói thì OK thôi. Em cũng muốn thử khả năng mình, chứ đứng sau lưng bà Thúy hoài, chẳng biết bao giờ ngóc đầu nổi. Văn mừng rỡ, việc khó nhất đã xong, anh biết bạn trẻ rất mê nghành quảng cáo tiếp thị và thực sự có khả năng. Còn Châu, luôn là ông chủ rộng rãi, tốt bụng. - Vậy Hồ tìm giúp cho anh một trưởng phòng hành chánh luôn nhé. Đến trưa mai anh sẽ bàn giao hết cho em. Sau đó bay đi miền Trung. Mong rằng lúc về ổn cả. Đình Hồ tủm tỉm cười: - Anh có mở cả chục công ty, cũng sẽ ổn thôi. Bao nhiêu người tài giỏi, chờ anh lên tiếng mà. Tại anh thích bay nhảy đó chứ. Văn cười phá ra, vỗ vai Đình Hồ: - Biết nhau quá mà. Vậy nghe, anh giao hết hồ sơ bên tiếp thị cho em, có gì sáng mai trao đổi với anh và Châu ngay tại công ty. Địa chỉ đây, hẹn gặp lại. Cả hai chia tay nhau đi về hai phía. Nhà Văn ở ngoại ô. Một căn nhà nhỏ với mảnh vườn nằm sát triền sông Sài Gòn. Anh vào nhà, vứt mọi thứ, đi tắm ngay. Xong, trở ra bấm bếp ga xào thức ăn, nấu cơm bằng nồi cơm điện. Sau nửa giờ, anh ăn xong, liền giở tập hồ sơ công ty ra đọc. Ơn trời, dù sao hồ sơ cũng... Xem tiếp » Tiếng gõ cửa vừa dứt, cửa đã bật mở, một người còn gái sải bước chân nhanh như chớp, đến trước mặt Wong Quân – giám đốc kinh doanh hàng tiêu dùng tập đoàn L.G. Cô ta bất kể khách ngồi làm việc đang trố mắt nhìn, chìa tay vào mũi Wong Quân tờ giấy carô đầy chữ, nói:
- Thưa ông giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Cho dù ông không ký, tôi vẫn thôi việc vào lúc 9h rưỡi hôm nay. Chào ông. Có vẻ như không cần nghe bất cứ điều gì nữa, cô gái xoay mình nhanh như chớp, biến mất. Wong Quân ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn xuống lá đơn thôi việc. Một lúc, ông ta vỗ đầu lẩm bẩm điều gì rồi ngẩng lên, vẻ mặt hiện rõ sự giận và buồn. Người khách nãy giờ lẳng lặng xem diễn biến, lên tiếng: - Wong Quân, cô ta là ai vậy? Bấy giờ Wong Quân mới sực nhớ, lúng túng xin lỗi bằng tiếng Anh và nói: - Cô ta là giám đốc Marketing của tôi. Tên là Hoán Vân. Wong Quân thở dài: - Thế là tôi mất cô ta rồi. Người khách nhìn Wong Quân, vẻ kỳ lạ: - Này. Anh than làm tôi liên tưởng đến một gia sản, một khối đô la chứ không phải một cô nhân viên thiếu văn hoá. Wong Quân buồn bã lắc đầu: - Anh không hiểu đâu. Nào. Ta bàn tiếp đi. Về phần quảng cáo nhé. Họ... Xem tiếp » |
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Thời tiết
%%*cha tôi*%%
%***%*^*hạ cuối*^*%***%
*********playlist của tôi***********
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




