Các bài viết vào Thursday 15th June 2006
Anh và chị chơi thân với nhau từ tấm bé. Cùng năm tháng, họ lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn thời ấu thơ. Nhà anh nghèo, nhà chị cũng chẳng khá giả gì nhưng chị may mắn hơn anh, được một gia đình trọn vẹn.
Cuộc đời anh từ bé đã chịu nhiều bất hạnh, mẹ mất sớm, ba chạy theo người đàn bà khác, bỏ mặc anh bơ vơ sống với bà nội. Hằng ngày, sau giờ đến trường, anh phải giúp bà vót nan tre đan thúng, chi tiêu của hai bà cháu đều gói ghém trong khoảng... Xem tiếp » Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khi nào anh nhỉ? Chắc chắn anh sẽ không nhớ đâu. Mà anh cũng nghĩ rằng em không nhớ “cái ngày thượng đế gắp bỏ anh lại với em” là ngày nào đúng không?
Lần này thì anh thua rồi, vì em nhớ đấy. Một câu chuyện để đánh dấu ngày đó là một điều nên làm, đúng không anh. Em một cô gái 21 tuổi, hơi nghịch ngợm và rất nóng tính. Anh đã 30 tuổi già dặn và “xa xôi”. Ngày chúng mình gặp nhau, thật xui xẻo cho anh! Bởi em... Xem tiếp » Cho đến ngày em bắt đầu nói chuyện với anh, trong lòng em vẫn không ngừng hoài nghi về sự chân thật của con trai và anh cũng không là ngoại lệ! Nhưng rồi từng bước anh đã khiến em nhận ra ở anh có rất nhiều điểm em đang cần.
Là một cái gì đó không thành tên, nhiều lần em âm thầm quan sát anh và em biết ở anh dường như hội tụ đủ những điều khiến tim em dao động! Kể cũng lạ, mình quen nhau cứ như ông trời sắp sẵn vậy! Biết nhau 3 năm rồi mới... Xem tiếp » Đã năm năm trôi qua, kể từ ngày tôi quyết tâm chia tay anh. Không phải anh có lỗi với tôi mà vì tôi nhút nhát không tin vào tình yêu của mình.
Tôi sinh ra ở một miền quê miền tây từ khi còn bé đến khi lên thành phố học ĐH, tôi luôn giữ theo nếp sinh hoạt ấy. Còn anh, sinh ra trong một gia đình Miền Bắc, anh nói giọng Bắc, ăn thức ăn kiểu Bắc, tất nhiên anh suy nghĩ và sinh hoạt cũng rất Bắc. Ngay từ khi gặp nhau, anh và tôi đều nhận ra sự khác biệt đó, nhưng anh... Xem tiếp » Cái lần đầu tiên của buổi chiều hôm ấy em đã đến bên anh. Dựa vào vai anh em lặng yên nghe anh kể về cuộc đời gian truân và những vấp ngã của một gã con trai hai mươi ba tuổi...
Mười sáu tuổi anh từ giã vòng tay gia đình ra Hà Nội mang theo một vết cứa trong tim của mối tình đầu. Bảy năm sau - chính là buổi chiều hôm ấy, em - một cô bé mười chín tuổi đã rơi những giọt nước mắt chân tình chia sẻ với nỗi đau âm thầm mà anh chôn trong tim ngần ấy thời... Xem tiếp » Tôi đã mất hơn một năm để nhận ra điều đơn giản ấy. Cái cảm giác ngột ngạt, khó thở khi lần đầu tiên trái tim mình lạc lối, xốn xang, bất chợt nhận ra điều gì đó kì lạ... Nhỏ nhẹ nhàng đến bên tôi: "Viết lưu bút cho Diễm nha?". Câu nói nghe sao đơn giản, thế mà tôi đã nhiều lần mường tượng về nó. Lúc ấy, tôi chỉ biết kịp trả lời "ừ" sau cái nhìn vội vào đôi mắt trong xanh của nhỏ... Thế rồi nhỏ quay đi, nhanh hệt như khi... Xem tiếp » Tình yêu vẫn tròn đầy, nhưng... Tôi mong em hãy hiểu, nếu như có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ không phải gặp em trong hoàn cảnh như thế này...
Số phận trớ trêu đã cướp đi cha mẹ của tôi khi tôi mới lên bảy tuổi. Anh em tôi phải sống nhờ vào sự chăm sóc của ông bà nội. Do hoàn cảnh cuộc sống, tôi chỉ học hết cấp hai, sau đó thì phải nghỉ học, cũng từ đây tôi bước vào đời hoàn toàn tự lập. Nhiều lúc buồn tủi, thèm khát một bàn tay yêu thương của cha,... Xem tiếp » Tìm một chàng hay ho đã khó, giữ được anh ta còn khó hơn. Biết đâu trong lúc thẹn thùng các nàng lại chẳng bối rối phát nhầm tín hiệu khiến các chàng...dạt hết ra xa.
1. Luôn đi cùng đám bạn Có nhiều bạn rất tốt. Nhưng nếu đi đâu bạn cũng kè kè với họ, nàng nào nàng đấy mồm mép léo nhéo thì các anh chàng nhà ta sao dám lại gần. Chẳng chàng nào muốn thử độ rủi ro nếu lỡ bị từ chối trước “đám đông khán giả” như thế. Vì vậy, nếu ai đó đã... Xem tiếp » Các bài viết vào Sunday 11th June 2006
...có bao giờ...nắng lại về trên phố...để em lang thang ướt môi mềm... ...có bao giờ...anh lại về trên phố...để bên em bầu trời mãi trong xanh... Tuổi 15 của em đã đi qua........nhưng trong em...vẫn đọng mãi cái xúc cảm ấy....nguyên vẹn như thuở ban đầu........ .......15 trong em..........15 ngọt ngào.........15 trong sáng.........15 trẻ con.........15 của cha của mẹ.......15 của bạn bè của thầy cô......... 15 của" mắt sáng môi hồng".........15 của em........ .....em là chính em.......em yêu cha......yêu mẹ.........yêu bạn bè........ .......đôi lúc thấy mình trẻ con....tự hỏi sao lại ngây ngô đến thế?.........đôi lúc em muốn làm người lớn....muốn vênh mặt lên với bạn bè.........muốn cãi nhau với bố mẹ.........đôi lúc em muốn ngồi một mình........khóc.......và rồi lại đứng dậy.......em lại là em.......... ........chuyện tình mình kết thúc vào ngày hôm nay...........dưới tán cây hồng rực màu hoa........em khóc.........mặc dù em là người chia tay............sợ nhìn vào mắt anh..........sợ thấy cái ánh nhìn đau đắu trách móc..........sợ nghe những lời buồn.......... .........thấy mình như con ngốc..........sao tự dưng lại chia tay?............cảm zác sợ hãi mơ hồ cứ dấy lên bấy lâu nay.........thành một khối u sưng tấy và hôm nay thì vỡ ra......... .........anh cứ ôm em trong tay........để em nức nở trên vai............hơi ấm của anh.........mái tóc của anh.........vòng tay của anh...........em sẽ nhớ mãi..........nó đã trở nên quá quen thuộc với em.............thành một phần của bản thân em......... ........và dịu dàng.........anh nắm lấy tay em............rồi lau nước mắt cho em bằng những nụ hôn nồng ấm........sao lại tốt với em đến thế? sao lại an ủi em như thế? cứ bỏ mặc em có phải hơn ko anh?............anh làm thế khiến em đau lòng lắm......... ..........tối về em như lên cơn sốt.............ngồi một mình trong phòng và khóc như một đứa trẻ con bị lấy mất cái gì đấy quý giá............thấy trống vắng kinh khủng........nhớ những cú điện thoại muộn và cái giọng trầm ấm của anh..........nhớ những câu hỏi thăm linh tinh.........nhớ những mẩu thư nho nhỏ tìm thấy trong túi áo " em à, nhớ em lắm"...........em sẽ nhớ tất cả..........anh đi qua và đã để lại dấu ấn trong em biết ko?............ .......em giận.....giận thật đấy........hóa ra anh chẳng hiểu chút gì về em......ko một chút nào hết...........vậy mà em đã tự nhủ...." cuối cùng em cũng tìm được một người hiểu em"...... ........mọi người nói em là đứa phức tạp.......em quen sống độc lập nhưng lại cũng thích dựa dẫm........em khóc khi bị bạn đối xử ko tốt.....buồn cả tuần khi cãi nhau với anh.........băn khoăn cả đêm vì đã lỡ lời làm ai đó đau đớn............nhưng em có thể gạt fắt tất cả.......bỏ qua ý kiến của mọi người chỉ để làm những gì em thích......em có thể cãi nhau với ai đấy đến đau họng thì thôi........chỉ để chứng minh cái tôi của mình...........em có thể lạnh nhạt....lầm lỳ đến khó chịu............nhưng ko phải vì thế mà em ko cần bạn bè.....rất cần là đằng khác........nhưng em là em........em muốn sống cuộc sống của chính mình.......chỉ vì trong quá khứ em đã quá dựa dẫm....ỷ lại.....đến hèn yếu......... ....nếu như những gì em nói ra làm anh khó chịu và chính vì thế mà làm cho hai đứa xa cách nhau thì em xin lỗi.........em đành buông xuôi thôi.......em nói những gì em suy nghĩ..........em ko giấu gì hết......em sống thật với tình cảm của em.......bản thân em............vì đơn giản em nghĩ..........đã là bạn.........em sẽ nói tất cả những gì trong lòng............nhưng anh thì ko thế! ........nếu anh muốn nghe những lời ngọt ngào có cánh thì xin lỗi em ko thể............khách sáo để làm chi khi mà trong lòng ko nghĩ thế?............em phát buồn nôn với cái cuộc sống giả tạo..........sống hai mặt để làm gì hả anh?.......em cảm thấy như đang lợi dụng người khác khi mà mình ngọt nhạt với người ta.........cuộc sống nó vốn đã phức tạp rồi thì cứ phức tạp thêm nữa làm gì?..........có 1 thì nói 1..........đừng thêm thắt 2, 3........... .........quen sống giả tạo đến 1 ngày sẽ ko còn biết mình là ai......cuộc sống của mình là gì.......chẳng hóa tự mình tạo ra bi kịch cho bản thân mình........để rồi than khóc này nọ.........nực cười.....rồi ngớ ngẩn đặt ra câu hỏi " mình là ai thế?"......mình là người A quen sống ngọt nhạt????.........hay mình là người B quen đi xu nịnh????..............cũng có thể mình là người C quen đi nói xấu sau lưng........với anh thì thế nhưng em thì ko thế!........em có thể thẳng thắn trả lời " EM LÀ EM"!.......... .........anh có hỏi " với em hạnh phúc là gì?".........mỗi người sống một kiểu riêng.......anh rất rõ thế nào là hạnh phúc.......đừng vặn vẹo.......đừng zối lòng.........tự anh hiểu anh muốn gì...........chẳng qua anh sợ ..........sợ rồi sẽ thất bại lần nữa.........em thấy thật buồn cười.........và đáng thương........thử hỏi có bao nhiêu chuyện tình như anh?.......thử hỏi có bao nhiêu người còn đau khổ như anh?....." mất trắng " hả...........anh chẳng mất cái gì cả.....anh còn đầu tóc chân tay đầy đủ cả..........còn cả gia đình và tương lai.....có nghĩ đến những người sắp chết mà ko làm được gì ko?........thế mà người ta vẫn cười đấy........anh à, anh còn cả 1 cuộc đời........thật sự thất vọng về anh............anh thật sự muốn sống 1 cuộc sống ko có ngày mai à?...........thật sự sao?..........là do anh quyết định thôi........đừng đổ tội cho người khác............ko có lửa làm sao có khói..........đến vết đau còn lành sẹo thì chẳng có cái gì là ko qua được cả........chẳng qua anh ko đủ tự tin để đứng dậy thôi..........cái câu này em đã nói nhiều rồi nhưng em nhắc lại nhé : anh có biết hình tượng con lật đật ko?..........chắc anh hiểu em muốn nói cái gì chứ! ............tại sao anh cứ thích sống với quá khứ nhỉ? ..........nó đẹp lắm à?........nó làm cho anh đau chứ gì?.............thế thì bỏ qua đi..........để tay mãi trong lửa thì đau lắm anh à..........rút tay ra thôi.........đơn giản mà anh........chẳng qua la do anh quyết định cả thôi............tự nhủ rằng " tôi đã chán cuộc sống buồn tẻ này rồi......tôi ko muốn bị đau khổ mãi nữa......" .......và rồi sẽ ổn thôi mà anh!.....những cái gì đi qua.....những cái gì đã mất.......đã cho đi.......đã nhận được....cứ coi như là thử nghiệm thôi........coi nó nhẹ nhàng đi thì sẽ qua thôi mà.... .....trời lạnh rồi....anh có biết là em cần 1 vòng tay ấm ko ? ......anh biết thì rồi có đến bên em ko ?......anh àh , em nhớ anh lắm....thật đấy! “Học bắt chước” là tên gọi nôm na của môn học: Mô phỏng quản trị dịch vụ lữ hành trong chuyên ngành du lịch của ĐH Văn Lang TPHCM. Hoàn toàn không có buổi học chán ngắt theo kiểu thầy đọc - trò chép, hay buổi học “cưỡng bức” theo kiểu thầy đè trò ra học, trò đè nhau ra… nói chuyện.
Phần 1: Mô phỏng thành lập và điều hành công ty Nhiệm vụ khả thi đưa ra cho lớp 61 sinh viên là tự chia làm 3 nhóm (20 người/ 1 nhóm, người còn lại làm thư kí cho cô... Xem tiếp » |
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Một ánh mắt buồn
Em là ai ?
Tình không ngỏ
-::- My Secret Love in Silence -::-
|