trikylaunam's Blog

4 Trang < 1 2 3 4 >

 



Có thể đối với tất cả mọi người họ sẽ hỏi câu tình yêu là gì ? Nhưng đối với chính

bản thân tôi, tôi sẽ hỏi câu gia đình là gì ? Đã bao giờ tự hỏi lòng mình có gia đình

là một hạnh phúc hay không ? Câu trả lời của tôi sẽ là "không", như chính bản

thân tôi cũng có gia đình và cũng đã từng có cái gia đình của riêng tôi . Cái gia

đình mà tôi đã từng quý báu và nâng niu như chính bản thân tôi nhưng cuối cùng

thì chính tay tôi đã đánh mất đi nó . Để bây giờ tôi trở thành một người mà có thể

gọi là vô dụng và cô đơn nhất . Tuy hiện giờ tôi đang sống chung với gia đình ruột

của tôi nhưng đôi khi tôi nghĩ là có cũng như không, vì họ không hề giúp đỡ tôi về

mặt tinh thần cũng như về mọi mặt . Tất cả những gì mà tôi đã từng có và đã mất

đều là do chính bản thân tôi làm nên, họ chưa bao giờ giúp đỡ hoặc là ủng hộ tôi tí

xíu nào . Nhìn lại gia đình của bạn bè tôi, đôi khi tôi tủi cho số phận của mình là tại

sao tôi lại không thể sanh ra trong một gia đình hạnh phúc như họ . Những khi họ

xảy ra chuyện họ đều có thể nương tựa vào gia đình nhưng tôi thì lại không . Đối

với gia đình tôi thì vấn đề tiền bạc là trên hết . Đôi khi tự hỏi bản thân có phải gia

đình đối xử không tốt với mình là do chính mình hay tại vì mình là đứa con mà họ

không hề có trong mắt . Hay là do chính cái xã hội đã khiến con người thành vô


tình, tới gia đình cũng không quan trọng hơn là tiền bạc .


user posted image[/IMG]

 
Thôi cũng đành như chiếc que diêm
một lần lóe lên thắp đời em sáng lung linh..
...



Cuối cùng rồi em cũng bỏ đi như con thuyền rời xa bến cũ. cuối cùng rồi ta cũng chỉ là một ánh sáng lóe lên trong đêm dài thăm thẳm. Cuối cùng rồi ta cũng chỉ là một vì sao cô đơn lạc lõng trong tinh cầu bao la của em.
Còn ngôn từ nào cho nhau, vì ngôn từ không bao giờ diễn đạt dược những ý nghĩ của riêng ta. Em chợt đến chợt đi như cơn mưa mùa Hạ, chút phấn hương nào còn phảng phất đâu đây. Giữa đôi ta tình em luôn thánh thiện, giữa cuộc đời ta chỉ là kẻ đến sau, giữa cuộc vui ta chỉ là người nuôi mộng. Mộng và thực sẽ muôn đời quấn quyện vào nhau, riêng ta và em sẽ không bao giờ đi cùng một hướng. Trong nỗi đam mê khốn cùng đó, vực thẳm là chiều sâu nỗi nhớ và biển rộng là chiều dài của yêu thương.
Kỷ niệm đã là một gạch nối giữa đôi ta. Xin cảm ơn em đã cho ta chút nắng , dù rất mong manh. Xin cảm ơn em đã cho ta niềm vui dù ngắn ngủi. Xin cảm ơn đời đã độ lượng từ tâm.Xin cảm ơn người đã tặng ta nỗi buồn sâu lắng, một vết thương không bao giờ lành lặn...
Thời gian sẽ là viên thuốc đắng nhiệm mầu làn tan đi nỗi nhớ, và thời gian muôn đời cũng sẽ là những trăn trở khôn nguôi. Hãy vui đi em vì ngày mai sẽ tới, một khung trời mở rộng bao la. Em là loài hoa còn nồng hương khoe sắc, ta chỉ là một vết mờ sau lưng hạnh phúc...




user posted image

 
Nụ cười ít tốn kém nhất và là liều thuốc kỳ diệu nhất.

Bạn có bao giờ thật sự yêu thương đắm đuối ? Bạn có bao giờ cho mưa rơi vì giọt lệ tình nhân ? Bạn có bao giờ đắm chìm trong dòng sông Tương của nỗi niềm riêng của bạn ?
Nếu bạn đưa ra câu trả lời là "có" thì bạn là người được diễm phúc trên trần gian, bạn sẽ không bao giờ hối hận vì hành động của mình và bạn là người trung thành với cái thiên đường yêu đương hay cái lý tưởng mà trời ban khi bạn đã xây dựng nó. Bài viết này sẽ chúc mừng và chia vui với bạn có những niềm riêng tư đó.

Đời người trai khi vừa biết yêu, mang bao mộng đầu thắm thiết, dâng hiến trọn con tim cho người yêu, người yêu bỗng đổi ý sang ngang, để rồi bạn mang mãi niềm nhung nhớ tương tư lòng, có thể là khi đêm về bạn ca thì thâm bên gối mộng khúc hát sông Tương như:

Ai có về bên bến sông Tương,
nhắn người duyên dáng tôi thương,
sao đành nỡ dứt tơ vương.
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ.
Dây tình tôi nắn cung tơ,
rút lòng sầu trách người mơ...
tình yêu là một đóa hồng, hay một bóng giai nhân để con tim bạn bắt đầu yêu thương, nếm cái bâng khuâng, nhẹ nhàng của ái tình, mời bạn hãy nghe:

Ai bảo em là giai nhân
Cho hồn anh rơi rụng
Ai bảo em cười như xuân
Cho chết lòng thi nhân

Ai bảo em là giai nhân
Cho rượu hồng chua cay
Cho nụ tình xa bay
Cho lệ buồn đêm nay

Khi người trai thành tâm, người trai thơ ngây mộng lòng và chưa hề yêu lần nào thì âm nhạc ngày nay bảo rằng quả tim anh ta đang giữ tiết hạnh hay đang ăn chay, hoặc là trái tim còn trinh nguyên, cho là mối tình còn trinh, hay còn nguyên si, chưa hề bị vết tì va chạ

Rồi tình yêu đó,
tình yêu nguyên vẹn tiết trinh
Tình yêu man mác,
mến yêu không ngừng đắm say.
Yêu không cần biết ai người yêu mình
Ai hay hờn dỗi hay là ai đã coi khinh
Mối tình còn trinh

Tình yêu đến như huyền thoại, tình yêu vỗ cánh bay đi thật phủ phàng cho bao ưu phiền để con tim nhung nhớ và biết khóc, ôi dòng lệ nào xót xa, trào ra đắng cay.

Thời gian như đưa nôi
Từng giọt sầu vội lăn trên khóe mắt
Có mấy ai lau khô trái tim lệ rơi
Em đã quên đi khi tim ta tiếc hời
Em nói yêu ta lúc đã cách xa

Em cứ lên ngôi đi, trên tim anh vỡ nát
Em có vui không em hỡi em
Em đã cho anh đây con tim nay biết khóc
Ai ghép cho anh đây khi tim anh vỡ tan

Khi bạn lỡ bồng bềnh trên dòng sông Tương vì mèo hai chân của bạn bỏ ra đi biền biệt, bạn hãy cứ tiếp tục sống thật lòng với tình yêu, với chính mình, đừng e thẹn và đừng ngại ngùng với những ác ý, đồn đại vu vơ. Trời cho con người mưa rơi khi trời không vui thì trời cũng cho nước mắt khi bạn buồn vơi nỗi lòng mà. Hãy cứ để tự nhiên cho nước mắt mưa tuôn, khóc cho bớt buồn, vơi đi nỗi nhớ. Nếu bạn là có chút tâm hồn lãng mạ

Ngày mai khi em đi lấy chồng
Nào em biết ai đó đau lòng
Thiệp hồng mừng em chia duyên mới
Con tim rơi lệ chảy tràn sông

Em đã giã từ chia tay vẫn mang nỗi nhớ miệt mài, miên viễn như lá nhớ cây, như tim nhớ máu, và điều dĩ nhiên khi thiếu máu thì chắn chắn con tim yêu kia sẽ khốn đốn, thấp thỏm queo râu:

Ta nhớ em như lá nhớ cây
Như vòng tay nhớ lấy vòng tay
Như tim nhớ máu từng giây phút
Dù phút giây buồn hay đắm say ....

Yêu em ấp-ủ giấc mơ hồng
Nào có ngờ đâu một kiếp không
Vĩnh-biệt tình ta từ dạo ấy
Chúc em hạnh-phúc với duyên nồng

Khi con tim trong trạng thái yêu đương, nó mang khuynh hướng nguyện thề cho trọn cuộc tình, để con tim gì ngoài sống với ý nguyện yêu và được yêu. Khi con tim không được yêu con tim sẽ bỏ ăn, quên ngủ hay đêm đêm giấc ngủ chỉ chập chờn không ngủ

Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Là thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
Là hình như anh đang dối em

Nếu anh nói anh muốn xa em
Là thật ra anh mong rất gần
Còn anh nói đã muốn quên em rồi
Là trong tim anh luôn nhớ e

Một khi con tim đập loạn xạ là con tim đang bị trúng gió, trúng mũi tên tình ái v nó đang say sưa nhịp đập buâng khuâng, mức máu chảy về tim nhẹ hều không theo nhịp đập lý tưởng
Lời nào dành cho em và cho anh
Cay đắng kia sao ngọt nào
Đầy thương đau dành cho nhau
Khi giấc mơ kia tan vỡ
Tình yêu em giấu kính trong tim
Bằng môi câm nín
Còn gì dành cho anh từ nơi em
Như nắng đã phai nhạt màu
Lạnh lùng và cô đơn em giấu nỗi đau lặng lẽ
Tình yêu em đã giết tim anh
Ngọt ngào êm


Tình yêu đã nhạt nhòa còn đây trái tim mù lòa,
Chờ mong mãi người tình đã ơ hờ.
Đường thênh thang bóng ai bước chân về lối xưa,
Tình yêu hỡi chỉ còn đây tê tái.

Đã biết yêu sẽ một ngày rồi xa cách cho tình gầy,
Còn thao thức chìm vào giấc mơ dài.
Mà sao anh cứ yêu vẫn mong tìm thấy em,
Còn yêu anh cho trái tim bình yên.

Tình yêu như trái phá,
Con tim mù lò
Một mai thức dậy
chợt hồn như ngất ngây
chợt buồn trong mắt nai
rồi tình vui trong mắt
rồi tình mềm trong tay

Tình yêu như vết cháy
trên da thịt người
Tình xa như trời
tình gần như khói mây
tình trầm như bóng cây
tình reo vui như nắng
tình buồn làm cơn say

Tình yêu như đốt sáng
con tim tật nguyền
tình lên êm đềm
vội vàng nhưng chóng quên
rộn ràng nhưng biến nhanh
Tình cho nhau môi ấm
một lần là trăm năm...

Khi con tim bị trúng gió vì đang "phê" cơn đau tình ái hay ngã bệnh quá nặng định bệnh con tim bị những hậu quả nồng nàn của cơn mộng đẹp về em, và gây cho nó mang chứng tích hay vết tì ghi dấu ấn vì yêu thương mặn nồng mà con tim đã in hình ảnh em yêu
Thôi xin em đừng vấn vương,
bao câu yêu thương giờ đã tan,
khi con tim người lạc lối,
khi em ra đi không lời nói.
Thôi than khóc làm nữa chi,
cho lòng thêm đau mắt hoen mi,
em vui vầy bên duyên mới,
anh mang đau thương khắp muôn lối.
Về làm chi, mai em lại đi,
cố níu dĩ vãng ân tình cũ thêm lòng đau.
... nghẹn ngào tim vỡ nát.
Năm tháng trong u sầu,
mối duyên ban đầu,
anh đem chôn sâu,
sâu tận đáy tim.
Không, anh không yêu lừa dối,
không thêm một lần nữa,
dù tình em vẫn thế,
đành quên với tháng ngày.
Mãi mang theo trái tim tật nguyền..."

Hậu quả của trái tim tật nguyền gắn liền trong bóng hình hài nào đã đổi thay làm bạn lệ rơi vì thương nhớ để con tim ghi dấu vết tích tình sâu, chúng ta hãy nghe bài tình ca "Khi người đàn ông khóc":

Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng
Mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời
Giờ trắng tay bên ta còn lại gì
Ta còn lại gì, khóc cho sầu vơi

Hãy khóc đi, khóc đi,
khóc đi đừng ngại ngùng
Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai

Hãy khóc đi, khóc đi,
khóc đi chẳng tội tình
Để mai nhớ đến, nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
Còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời
Từng sống trong mơ vẫn nhớ mãi ..."

Cái nồng nàn và cái thật lòng của lờ người đàn ông là khi buồn em biền biệt ra đi thì bạn hãy khóc không ngại ngùng, khóc không thẹn thùng, vì khóc không tội tình, bạn nhé. Bạn có thể chút hoang mang, chút xây xẩm, và chút choáng váng vì gió độc, bạn có thể mang nỗi buồn sầu trong tim vì chút nghẹn ngào, chút ngậm ngùi và chút tủi hổ vì người yêu bỏ ra đi không hẹn ngày về. Thưa bạn đấy là điều mừng thôi ! Tôi nói như vậy bạn có thể hỏi vì sao. Này nhé, có gì đâu

Người xưa nào biết,
chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa
Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm ôm trăng vỡ
Khóc thương thân bơ vơ,
cho đến một buôỉ chiều kia
Trơì đất như điên cuồng khi hồn phách vút lên ca

chúc thư theo ngã rẽ duyên tình mới, người đời xúc động hoàn cảnh bi thương, chàng nhận được bao cánh nhạn vồn vã thăm hỏi. đóa hồng chung tình, đẹp xinh dâng bao hứa hẹn Rồi kế đó một đóa hoa hồng khác là Thương Thương nữa đến như bao niềm hy vọng yêu đương khiến phát triển nguồn thơ nhiều hơn, bạo hơn. Bạn thấy chưa, cao xanh rất công bình mà, mất cái này thì ngài đền ngay cái kia ? Anh hứa đi anh, hứa thế nghe
Cho em tưởng tượng, em say mê
Em quên ngày tháng đời đau khổ
Để đón hồn anh lúc tái tê.



Anh hãy làm gan, bạo một lần
Một lần không bối rối, phân vân
Cho em hiểu được điều anh muốn
Hãy nói đi anh, chớ ngại ngần

Nàng đã mở rộng vòng tay ân tình cưu mang, sẵn lòng cứu rỗi đời bạn, còn ngại ngùng chi nữa. Hãy thử một lần nói tiếng yêu:

Hãy thử một lần nói tiếng yêu
Muôn ngàn tinh tú sáng muôn chiều
Có cả vầng trăng làm nhân chứng
Sá chi sao anh không thử liều ?

Hãy thử nói tiếng yêu để cho con tim bạn sẽ được bình yên, con tim cuối cùng tìm lại nguồn hạnh phúc của chính nó, bạn à. Người xưa thường bảo là "Trời sinh voi, trời sinh cỏ" thì chỉ tương tự như vậy thôi: "Trời sinh con tim, trời sinh tình yêu" "Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...

rồi có vị táo bạo hơn phóng hỏa túp lều tranh có đôi tim vàng cho đôi tim được hỏa thiêu trong duyên tình , thôi thì đành hẹn kiếp sau, không vui đâu bạn nhé.

Tôi hỏi bạn rằng khi yêu không hạnh phúc, không sung sướng khi mà sao đà dân số thế giới lại mãi gia tăng dử dội ? Hãy hỏi xứ láng giềng của Việt Nam là xứ Tàu, một "xứ sở của tình yêu"
Tôi hỏi bạn nếu yêu không sung sướng người ta mãi hôn nhau, hôn nhau sung sướng đến khóc ròng, tả tơi.
Nụ hôn đầu, ôi, sao đắm say
Em úp mặt vào đôi bàn tay
Chẳng biết vì sao Em lại khóc
Cho môi hồng thấm lệ tràn đầy


Đấy, đấy thấy chưa, hôn sướng như thế đấy! Phê cõi lòng như thế đấy! Sự sung sướng, nồng nhiệt lại cho nhà thơ nụ hôn đầu ngất ngây để cả đời tưởng nhớ, đê mê, tê dại đắm say hơn á phiện đấy! Chưa hết đâu, sau nụ hôn đầu thì sự thể cứ nối tiếp tình thơ cho đôi môi mấp máy trong nồng say, cho hương tình mãi ngất ngây. bảo ai không muốn yêu chứ

Nụ hôn theo gió bay đi
Còn trên môi ấm chút gì nồng say
Hương trinh nguyên vẫn ngất ngây
Trọn đời vẫn nhớ phút giây bão tình



Trời ơi ôm lấy say sưa
Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
Hôn em nước mắt chảy ròng
Em ơi ! Như ngọc đèn chong vẫn chờ.

Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em
xao xuyến khi tình yêu như hơi thở, tình yêu bay mất như con tim thiếu máu, như lá thiếu cây hay như hủ tíu thiếu nước lèo. Đêm khuya về nhớ người yêu mà lệ ai khóc ướt đẫm gối nằm. Tình yêu rất cần thiết cho sự sống, tình yêu là sự cứu rỗi tâm hồn, nó có thể cần nhiều lần hơn nhu cầu ăn uống hay ngủ nghê. Bỏ một ngày ăn con tim chả hề hấn chi, bỏ một đêm ngủ con tim vẫn nhịp nhàng bơm máu, nhưng bỏ một mối tình có thể con tim sẽ u hoài khô héo, sẽ sai nhịp đập

Nên lời cuối tôi gởi bạn vẫn là hãy mạnh dạn tiến vào khung trời thơ mộng của tình yêu đôi lứa, bạn hãy tô hồng căn tháp ngà của yêu đương và nếu bạn không làm được như vậy thì tôi e rằng con đường bạn chọn lựa là sự nuối tiếc không nguôi của kiếp người và là niềm hối hận vô biên dâng cao nỗi lòng buồn tênh muôn thuở. Thôi nhé, nói ít hiểu nhiều... Xin hãy có một lần thử tương tư trong đời vậy.

 
Vào cái thuở thắp ‘Nén hương cho bàn chân trái’ để khóc cho một phần thân thể của anh bỏ lại trên chiến trường miền Nam thì tôi vẫn còn ngày ngày cắp sách đến trường. Thời đó, đối với tôi chừng như quá xa nhưng lại rất gần. Xa vì anh có số tuổi đời lớn hơn, cọng thêm những thành công trong sinh hoạt văn học nghệ thuật. Gần vì những gì anh suy nghĩ, viết ra rất trẻ trung, thích hợp với chúng tôi . Trong mắt tôi và của những tên học trò yêu thơ khác, anh như là một mẫu mực , một điểm chuẩn để chúng tôi hướng tới. Bọn học trò chúng tôi đang ở tuổi biết yêu, cũng muốn vẽ vời ra những câu thơ ca ngợi tình yêu và người mình yêu như anh . Nhưng viết lui, viết tới , vẫn không thấy thú bằng những câu :

Mỗi lần sắp sửa yêu ai
Tự nhiên mặt mũi tóc tai lạ lùng
tưởng như có triệu vi trùng
ngo ngoe đòi được nhớ nhung với mình



Những tên học trò mới lớn, học đòi yêu đương và tập tành làm thơ như bọn tôi cũng biết thế nào là nỗi ngầy ngật, ngây ngất của men yêu nhưng kỳ lạ, những câu dễ dàng như thế này lại không chịu viết ra :

Lạ quá, khi không mà tương tư
đêm nay lại thức nữa, hình như
có ai đổ rượu vào ngôn ngữ
tôi nói ra toàn thơ rất thơ...


trong cuộc sống cũng đều đáng yêu , cũng đều ngát hương của người mình yêu:

hương đời hương dủ dẻ
hương tóc xanh mười ba
hương mực hương sách vở
sực nức hồn thiết tha



Người tình trở thành quê hương, một thứ quê hương trừu tượng, nên hương đồng cỏ nội cũng là hương của người tình: “mong manh gió vải hương đồng, Hít vào, kinh ngạc, quá nồng hương em


Mang vào lớp bài thơ anh mới tặng
Khoe bạn bè cho chúng lác mắt chơi
Í mà chết, anh viết gì trong đó
chuyện chúng mình, em hổng chịu đâu...



Ngày xưa các cụ nói ‘thương nhau thương cả đường đi..’ thì nay cũng có những câu tương tự: “Yêu em yêu trang giấy,Yêu em yêu cổng trường” hay “Yêu em yêu dòng sông,Yêu em yêu bờ cát ,Em lội qua mấy dòng, Cả dòng thơ bát ngát

Ðã yêu thì làm sao tránh khỏi chuyện ghen tuông, cho dù chỉ là ghen bóng ghen gió vì ghen chỉ là một phản ứng tất yếu của tình yêu. Cái ghen khi nhắn nhủ cô nhân tình bé nhỏ ‘đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người’, vẫn không chi li bằng cái ghen của :Mực nào vướng ngón tay xinh, Xin em chỉ nhớ một mình ta nghe”, và ích kỷ đến độ không muốn ai đụng đến người mình yêu cho dù đó chỉ là tỉnh vật vô tri: “Nhớ đừng gục xuống mặt bàn. Gỗ hôn trộm má môi hoàng hậu ta. Hay:

Ðừng kê gối sát trong môi
Vải che khuất mất làn hơi ta về

Hình bóng người yêu chiếm trọn cả con tim khối óc làm cho người ta có lúc như lộn hồn, lơ đãng:

Ngoắc kêu một gã xe lôi
Một mình mà tưởng đang ngồi với em
Quanh co xe chạy đã thèm
Bác phu nhỏ nhẹ: ‘Thầy quên chỉ đường!




Mà thôi chắc không được
Ba mẹ chẳng chịu đâu
Anh người dưng nước lã
Ðâu phải...xì, còn

Nàng ngập ngừng và lửng lơ trong vài giây như đối tượng hồi hộp rồi nguýt dài ‘xì, còn lâu’ như để nhắc khéo rằng, giữa chúng ta chưa có gì với nhau đâu nhé. Ðọc đoạn trên chắc ai cũng hình dung ra được một nàng con gái nhí nhảnh khôn ngoan đã làm cho người trong phải thốt lên rằng :

Em có biết mỗi từng giây máu thở
Là từng giây ta dâng hiến thiết tha

Nỗi thiết tha, lòng say đắm đến độ không bao giờ muốn xa người yêu dù chỉ một phút giây. Nhưng trong cuộc tình đâu dễ gì suông sẻ. Một cuộc phân ly, một chuyến xa rời vĩnh viễn, có thể làm cho tình yêu điên cuồng, ao ước nông nỗi :

Xin hãy vì ta tàu hết xăng
rơi trên đỉnh núi ngợp mây hồng
cho ta được khóc không vô lý
và giữ mãi em ở trong lòng

Nhưng rồi bỗng giật mình khi thấy như thế là ích kỷ và độc ác quá. Chàng si tình vội đổi ý van xin chiếc phi cơ hãy cất cánh và bay thật êm, đừng làm run sợ người chàng yêu:

Ôi chẳng được đâu hỡi phi cơ
bay ngoan ngoãn nhé, đừng bao giờ
chao thân đảo cánh làm em sợ
dứt đoạn hồn đang thơm giấc mơ


Xe qua từng dốc chậm
Gió nghiêng vai bụi mù
Vòng tay em khép chặt
Ðời nhau vào thiên thu

Không còn gì tình tứ và thơ mộng hơn hình ảnh nàng ngồi sau xe áp sát vào lưng chàng, sát đến nỗi hương tóc nàng quyện vào trong áo chàng: “Chiều chở em đi học, Lưng ta ủ tóc nồng”Chàng đã chờ đợi để nghe một lời tình tự nào đó phát ra từ đôi môi mọng của người mình yêu. Ðến khi nghe được những gì muốn nghe, lòng chàng tràn ngập niềm vui: “Lần đầu em biết nói, Niềm vui tràn mênh mông”. Nàng có phải là bé thơ đang tập nói đâu mà nhà thơ lại viết “Lần đầu em biết nói”, nhưng biết nói’ ở đây là nói lên những lời giống như ta đã đọc trước đây trong bài ‘Trong sân trường bữa ấy: “Anh đừng giận, H mến anh nhiều lắm”.vân vân và vân vân...

Nói được như thế mới thật là ‘biết nói’, và chỉ có những lời nói như vậy mới mang lại được “niềm vui tràn mênh mông”. Nhưng thơ đa tình của chúng ta đâu chỉ muốn dừng lại nơi đó!mà còn muốn tiến nhiều hơn, xa hơn. Biết nói không, chưa đủ. Phải ‘biết khóc’ nữa cơ! “Chiều chở em đi học ,bao giờ đến cổng trường, bao giờ em biết khóc”. Và chỉ khi nàng biết khóc rồi thì chàng mới chịu: cho ta về nhớ thương

chúng ta đa tình là thế nhưng cũng rất chung tình. Tình yêu anh dành cho người bạn đời không phai nhạt theo thời gian, mà lúc nào cũng tươi trẻ nồng nàn như khi nàng tuổi mới trăng tròn lẻ:
Mười sáu năm qua đời dừng trong ga nhỏ
chiều hôm nay ngồi vơ vẩn trông mưa
em ngoài hiên lại vọc nước như xưa
ta bỗng thấy em vẫn là con gái

Và nhà thơ rót những lời ngọt như mía lùi vào tai người phối ngẫu:

Em có biết em vẫn còn trẻ mãi
bởi vì ta còn mãi mãi yêu em
nối tay nhau đan từng sợi võng mềm
Ta kính cẩn mời em yêu ngã xuống
Chiều bát ngát mưa ngoài hiên phiêu lãng..


Cái buổi chiều phiêu lãng hiên mưa ấy đã làm cho những ngọn thơ mượt mà, phơi phới hơn. Nhưng cái đa tình vẫn lấp ló đâu đó trong không thể giấu kín nỗi một đoạn đời bay bướm của mình, khi bất ngờ gặp lại một cố nhân với những xao xuyến y như thời xa xưa trời xanh xanh ngát hàng cây,tay ta nắm tay vợ đẹp, bùi ngùi lòng nhẹ như mây

Dù mặc cảm có lỗi nhưng vẫn bồi hồi tưởng nhớ vết hôn của một thuở nào trong quá khứ xa xưa còn đọng lại trên môi và tự an ủi, chạy tội “tình cờ chắc là vô tội, ta về rót rượu rửa môi, vết hôn ngày xưa đã mất”. Một vài phút ngắn ngủi thấy lại hình bóng người xưa đáng quí và trân trọng biết bao!

Cảm ơn đôi phút bồi hồi



cá tính đa tình lãng mạn của mình ít nhiều cũng làm cho người bạn đời áy náy. Vì thế chàng khôn ngoan và lém lỉnh cam kết với nàng:

Dù viết về một ai
cũng bằng tim em cả
hình ảnh em không phai
dù gọi tên kẻ khác

hương muốn bay đi dễ thường ai giữ ? Có! Lý, hương Lý trong Ly Rượu Cuối Tuần
Trời nắng tiếp trời mưa
mùa Xuân qua mùa Hạ
Quẩn bên nhau bốn mùa
Vẫn hoài hoài mới lạ

Tóc em ngắn rồi dài
môi em hồng rồi đỏ
buồn vui trở hai vai
vẫn trẻ trung bé nhỏ

Và nếu không có nàng thì chàng chắc đã không làm thơ được:

Cảm ơn đời, cảm ơn
nhờ em ta thi sĩ”


Yêu thương là chức năng cao qúi nhất của con người. Những người sống cùng thi ca khả năng này hình như còn vượt trội. Do đó dưới ánh mắt đa tình , con ve cái kiến cũng biết yêu và người thơ đọc thấy được tình yêu đó :
Em ngồi thơ thẩn nhìn đàn kiến
Cụng đầu nhau giữa vách tường xanh
Chúng hôn nhau mãi mà không chán
Như những hôm nào em với anh

Vậy tại sao người yêu của anh không là một thi sĩ ? Ðã có lúc nàng cũng ước mơ như vậy, nhưng kịp nghĩ ra : Nếu sự thương nhớ ký thác hết cho thơ thì còn gì trong lòng, nên quyết định khôn ngoan cuối cùng vẫn là :

Phải chi em biết làm thơ nhỉ
em sẽ viết ngàn câu nhớ thương
mà thôi, em chẳng thèm cầm bút
sợ viết ra rồi vơi nhớ thương




Trong cuộc sống bất trắc hôm nay, trên cõi đời nhiêu khê mà mỗi ngày giở trang báo ra chỉ toàn là những tin khủng bố, chiến tranh, chết chóc, tại sao ta không đọc thơ tình để thấy đời và người vẫn còn có nét đáng yêu? Tại sao ta lại không đọc để được tắm gội bằng những giòng thơ ngọt ngào như suối mát, cho phiền muộn trôi đi, để ta trẻ lại đời xuân xanh và để ngọn lửa tình yêu thêm một lần bừng cháy. Tại sao không?



 
Tuổi khờ dại trôi qua ký ức
Mình đi gần đến tuổi ba mươi
Em gặp lại anh - thời thơ ấu
Đã phôi pha còn vọng tiếng reo cườI

Ngập ngừng em viết bài thơ nhỏ
Thật khẽ như là gió thoảng thôi!
Nhắc nhở một vài câu chuyện cũ
Những tưởng thời gian cuốn mất rồi

Mùa Xuân chậm lại hình như thế!
Để mở vòng tay đón khách về.
Anh!...có nghe lòng tràn lưu luyến
Mai này, khi trở gót phương xa...

...


Chẳng biết tự bao giờ nó không còn hớn hở chạy như bay ra đầu ngõ đón anh mỗi khi biết anh sẽ đến chơi. Nó không còn bá vai, hay phóng lên lưng anh bắt anh cõng ra vườn hái trái. Lần trước của lần trước nữa nó rón rén bịt mắt anh từ phía sau lưng. Nó đợi mãi đến khi anh gọi đúng tên mình mới chịu buông taỵ Chẳng biết anh vô tình hay cố ý gọi một cái tên lạ huơ lạ hoắc nào đó làm nó dỗi hờn cả buổi. Nó phạt anh phải gọi tên nó đến trăm bận cơ. Anh cũng chìu theo vì sợ phải ăn mít ướt đến mệt.

 
Chiều nay, mưa về thật nhẹ. Những tàng lá kỷ niệm trong anh đã rung mình sướt mướt. Em đi xa, trên chuyến đi rất vội. Lời giã từ chỉ thoáng gió mong manh, giờ đây mưa đang về, và anh nhớ em. Nỗi nhớ về vùng trời một thuở ta bên nhau, có làn thơ díu dắt yêu mơ, có bóng em tha thướt mây trời. Bao nỗi nhớ miên man, bao kỷ niệm tháng ngày, mãi còn đó trong anh. Bóng hình em, là vườn hoa tình ái muôn sắc màu diễm tuyệt, là cơn mê trong anh chìm đắm, là nụ hôn linh tri còn vương êm mái tóc, của đêm về thơ thẩn nhìn sao rơi. Nơi vùng trời êm ái đó, em với tà áo hồng, với ngàn cánh hoa rơi lất phất, với cơn gió mộng đưa tóc em bay theo vần thơ anh trao gởi. Tình yêu nầy là niềm mơ ước của nhau, có nụ cười em vui cùng lá mộng, có anh bên giòng sông đợi chờ, có thủy triều hát vang tình ca, có làn mây linh hồn yêu nhớ, có chút dỗi hờn ngây ngơ trong gió, có muôn vàn điệp khúc yêu đương của hoa lá tự tình.

 
Rồi mai đây, lạnh về trên bờ đá
Biển dập vùi, vách núi phủ rêu phong
Lá rời cành, lìa đời không tiếng gọi
Ta vùi chôn tình lỡ chẳng nhớ nhung!

Rồi mai đây, ta đi vào quên lãng
Có ai còn tìm lại dấu chân xưa
Những nhánh sầu chia buồn trên lối cỏ
Những cuộc đời lặng lẽ chẳng ai đưa

Rồi mai đây, ta đi về cát bụi
Đời bâng khuâng chỉ một thoáng ngậm ngùi
Vầng trăng sầu kể chuyện tình cổ tích
Trong sương đêm, ta yên giấc ngủ vùi

Rồi mai đây, ai tìm về dĩ vãng
Thắp nến buồn soi lại chuyện trăm năm
Mở trang sách, giòng tình thơ vàng úa
Sầu dâng lên rơi những giọt âm thầm!

 
Để thấy được cả đất trời trong một hạt cát nhỏ,

và thấy được Thiên Đàng trong một bông hoa dại

Hãy ấp ủ Vô Biên trong lòng bàn tay,

và ôm lấy Vĩnh Hằng trong một tiếng đồng hồ.




To see a world in a grain of sand

and a heaven in a wild flower

Hold Infinity in the palm of your hand

and Eternity in an hour.

[size=5][/size]










 
Luôn là những giòng sông cuốn hút phận người thống khổ ...
"Chúa Thiêng Liêng " mầu nhiệm xin cứu rổi trên mỗi bước đường nhân loại .
Người mẹ Việt nam lưng còng chân run tiếp nối bao thế hệ đã nghiệt ngã cùng tháng năm tay lấm chân bùn, với đồng lúa ngô khoai, với những nguồn sông lớp lớp bùn lầy !

Tôi đứng im trên bờ đê nhìn đồng lúa xanh tươi bao la của quê hương tôi, những bóng dừa trĩu nặng trái xanh, những cây cao lịch sử của "Vua Hùng", những bờ mương gò đất những bùn đen đất đỏ, những hương sắc thiên nhiên, những cánh cò bay pha trong chiều trời hoàng hôn ,tôi nghe lòng bâng khuâng, một niềm rung cảm dâng trào tận tim tôi, với bao nhiêu lưu luyến, lòng xao xuyến buồn thương quê hương (bao giờ mới có những phát minh hiện đại cho toàn đất nước) , cho quê cha đất tổ cha mẹ Việt nam vơi bớt nhọc nhằn .

Tiếng vọng từ tâm hồn vang vang vô hồi tôi vẫn là tôi nhỏ bé
chỉ nhìn thấy mà không sức lực, (vì tôi không là thần tiên)
Tôi thương cho chính bản thân và thương cho linh hồn (Quốc Việt)

Gió từ xa đưa về nghe thắm nỗi lạnh bên lòng những khắc khoải, bao xúc động tràn dâng, tôi bước nhanh ra khỏi bờ đê buồn năm tháng xa xưa, mà lòng vẫn nghe dư âm áo nảo

Có một cảm giác nào quạnh quẻ trong tôi , tôi đi trong vội vã, đêm lạnh đang dần xuống , tôi về đâu ? tôi là ai ! quê hương tôi nơi đâu ?
Hoang vu đất khổ hay thiên đường vực thẳm ???
(Câu trả lời xin Chúa ban cho )
Trên trời đàn chim đang nối đuôi nhau hót khúc ...
Tôi chỉ riêng tôi một mình tự mình nho nhỏ trong lòng khúc
( sầu đàn )...

Khúc sầu đàn

Cứ mỗi đêm về lệ thắm vai
Ngược dòng nước mắt chảy ngang tai
Bao đêm trằn trọc suốt canh dài
Thương nỗi u hoài khó nhạc phai

Nhớ ngày hôm ấy bước ra đi
Nức nở tim ta tiếng từ ly
Mỗi khắc xa quê buồn ứa lệ
thương đời một bóng bạc đôi mi

Đêm nay mưa gió lại về ngang
Lất phất mưa mau lệ ứa tràn
Thương đời thương phận lắm gian nan
Hồn trơ bóng vách buồn muôn vạn

Gần xa tình nghĩa trở mang mang
Vần xoay số kiếp máu hoà tan
Ngả vào tim mộng trường ca thán
Hẹn nhau một thuở lòng ai oán

Tỉnh say giấc mộng canh trường vạn
Mảnh khuya trở giấc tình lai láng
Tan bồng vạn chử mơ cánh hạc
Khắc cốt ghi tâm khúc sầu đàn
[color=darkred][/color]




 
Anh đi vào đời bước thấp bước cao
Chập chững nhiều lần nghe hụt hẫng
Những khi đó
Chỉ có em là vẫn
Mãi bên anh
Giọt Nắng em hồng soi sáng trời xanh
Cho anh niềm tin, kiên cường, ý chí
Tạ ơn em
Đã cho anh một tình yêu chân lý
Để sống trên trái đất này - mãi mãi cùng em ...

4 Trang < 1 2 3 4 > 
Thông tin cá nhân

trikylaunam
Họ tên: trần lê
Nghề nghiệp: văn phòng
Sinh nhật: 14 Tháng 8 - 1971
Yahoo: trikylaunam  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Nhớ ơi mảnh đất quê nhà!Mạ xanh trải thảm, chim cò quanh đê!Giọng hò tiếng sáo đê mê!Chiều trên xứ lạ tái tê kiếp người!

Bạn bè
nguyenquocbao
nguyenquocbao
babiimeo
babiimeo
cubiway
cubiway
lolem_hepho596
lolem_hepho596
xuanhiep
xuanhiep
bonghonglua
bonghonglua
Bien nho
Bien nho
hoyatashi
hoyatashi
michael
michael
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com