Aug 20 2006, 10:00 AM
Bởi: trikylaunam
Mỗi lần về lại trang web xưa, lòng bùi ngùi . Em giờ ra vào thưa thớt . Tôi tựa cửa tìm bâng quơ . Hình bóng ngày xưa chưa xoá nhoà trong tâm trí . Tôi vẫn cưu mang như một phần thân thể không thể tách rời . Gái em ơi !
Gái em của tôi dễ thương lắm, khuôn mặt trái xoài . Bạn cứ tưởng tượng đi : Trái xoài tượng vàng cườm, gọt vỏ, sắt ra …chấm nước mắm ớt . Gái em của tôi tương tự như thế, ngày xưa , lúc nào trông cũng muốn cắn , dù biết răng sẽ ê, và miệng sẽ xít xoa . Cái cảm tưởng chua, ngọt lẫn lộn trong nhau tạo ra những chuỗi phản ứng rất bất ngờ , đôi khi thú vị và vài lần bông khói tỏa bay , hờn giận vô thường . Tôi thương gái em lắm . Lúc nào gái em cũng nhỏ bé trong tôi . Tôi luôn bênh vực nó, luôn nâng đỡ nó dù thân tôi chả cao bảy thước, trí tôi thì cạn, võ nghệ lại rất tầm thường . Tôi vẫn cương cổ lên cãi, tôi vẫn săn tay áo lên, nắm bàn tay lại, dứ qủa đấm về phía những ai dám bắt nạt nó . Tôi xả thân vì nó mà chả màng đến thân mình . Khối lần tôi bị trầy da tróc vẩy, khối lần tôi bị bầm tím …Cả trái tim tôi nữa đã một lần ngưng đập nhịp yêu thương . Thế mà gái em như rất vô tư , con bé chả nghĩ gì . Có lần con bé lại đá móc tôi . Tôi nhắc nhở cho gái em : Gái em ạ , em đang đá anh đó . Nhưng con bé vẫn tươi cười ùa theo chúng bạn, bỏ mặc tôi bên lề đường bước thấp, bước cao …Tôi không màng bánh ít đi, bánh qui lại , nhưng tôi màng nó, gái em ơi . Tôi màng em bên cạnh tôi vì chúng ta thân nhau mà ….Tôi đau lắm, cảm tưởng như đang ở trên đỉnh gío hú bị thả rơi xuống hồ than thở, sức rơi rất mạnh vì nghe tiếng gío rì rào . Tôi rơi như một ánh sao băng . Em cười tươi quá vậy sao Gái em ! kề cận bên nhau mà xa thẳm em nhìn về hướng chẳng có tôi cái bóng vẫn xa dù gần lắm vì tin yêu cạn, mật khô rồi Trời hôm nay trở lạnh vết bầm lại tấy cơn đau. Dù tôi nghĩ đời chỉ là phù phiếm , nay còn mai mất. Huống hồ gì là mình , cây sậy yếu ớt trước phong ba Gái em nhỉ. Nói cho cùng : Nói rồi mà cũng như là không nói, nghe qua mà cũng như là chưa nghe. Vui cũng thế mà buồn cũng thế. Chả được gì, chả mất gì. Buồn vui thì cũng giống nhau thôi : chỉ là tâm trạng. Chả ai vui cả đời cũng chả ai buồn suốt kiếp. dẵm bước chân nhau mà chẳng gặp em thờ thẫn đợi một áng mây tôi quay lưng để phơi kỷ niệm rơi rớt dọc đường như lá bay Phù phiếm, chỉ là phù phiếm.
Aug 19 2006, 09:58 PM
Bởi: trikylaunam
Hôm qua tôi cùng gia đình lên Chùa để làm lễ phát tang, vẫn là con đường xưa cũ mà một lần tôi đã đi qua với những cái đơn độc lẻ loi của riêng mình... Nhưng hôm nay, tôi đi cùng với gia đình, lễ mễ tay bưng lễ vật lên chùa... Mới hôm qua trời ấm, hôm nay lại gió lạnh, cái lạnh buốt của mùa đông còn xót lại như cái buốt đau trong lòng người bởi một sự mất mát vừa xảy ra, như sự ra đi của người thân, như giòng thời gian cứ trôi đi, trôi đi hoài, như chiếc lá cũng biến hóa theo sự đổi thay của cuộc đời để rồi những chiếc lá xanh còn lại trên cây, chới với nhìn theo chiếc lá vàng từ từ lìa cành đi vào lòng đất lạnh.
Những lần trước tôi đến đây, tôi chỉ là người tham dự, nhưng lần này, tôi là người trong cuộc, tôi ngỡ ngàng trong buổi lễ... tất cả như lạc vào một thế giới khác, thế giới của những tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng A-di-đà... tôi quỳ bên em , tôi lạy với em và tôi bái với em , các con đàng sau, làm theo mình... Tiếng khóc bên cạnh bật lên làm tôi run, làm mắt tôi nhòa lệ, tiếng cầu kinh buồn hòa lẫn tiếng mõ khoan thai từng câu, những cái bái, lạy không đúng nhịp làm tôi luống cuống... cái băng đen cài lên ngực em , cài lên ngực tôi , cài lên ngực các người cài lên ngực các con mình như những tiễn đưa, như những khăn tang tiễn đưa người thân bên kia đại dương về một nơi khác, nơi đó là nơi miên viễn, nơi đó không có khổ đau, không có nước mắt... Sau phát tang, mọi người trong gia đình ra sau làm lễ, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những chén cơm, những đĩa thức ăn nho nhỏ, những người vợ, chồng, những người con hiếu thảo đến dâng cơm, dâng trà, cho người thân qua bức hình trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút... người thiếu phụ trẻ, rất trẻ trong quần áo tang chế, quỳ trước mặt đang vái chồng trong tiếng nức nở, nghẹn ngào trong khi 5 đứa con nhỏ nằm lăn trên chiếu, chơi đùa ngây ngô chọc ghẹo nhau như không biết đến cái đau ngất trời, cái nát lòng của người mẹ đang khóc cha... cảnh thương tâm ấy cứ bám víu đầu óc tôi như không muốn bỏ đi làm tôi thương cảm cho thân phận người quá phụ quá trẻ, hình như mới ngoài 30... tôi tự hỏi không biết người đàn bà trẻ đó trong những ngày tới sẽ ra sao? sẽ thế nào khi đường đời một thân một mình bước đi khi tay bồng, tay dắt với đàn con thơ dại... Nhìn người thiếu phụ trẻ mà lòng thấy xót xa, ngậm ngùi đến muốn ôm người đàn bà bất hạnh trong vòng tay để an ủi, để chia xe nỗi đớn đau mà định mạng đã đặt để trên vai người góa phụ. Cả một đêm trước không ngủ đã làm mọi người chới với bần thần, điện thoại về bên kia, bên này như cùng san xẻ nỗi chia xa, ngậm ngùi... Đêm như dài ra thêm một đêm nữa, đêm nằm nghe kể, nghe nhắc lại những kỷ niệm đau buồn thời thơ ấu mà lòng nhói đau, cho dù cứ chờ đợi một lời giải thích, một lời trối chăn nào đó để có thể giải thoát niềm đau tích lũy suốt một đời người cứ mãi cưu mang, dằn vặt, thắc mắc... Nghe kể mà lòng xót xa, tội nghiệp, nghe kể mà thương vô cùng... Gió lạnh, đêm trắng đêm, đêm thao thức... cả hai cùng nghĩ về một bài toán mà đáp số vẫn là một ẩn số.... Đêm đi qua, xin an lành cho người vừa nằm xuống.
Aug 19 2006, 09:49 PM
Bởi: trikylaunam
cách đây vài năm, Tri Kỷ đánh lạc cái Tôi, và từ ấy Tri Kỷ không tìm đâu được nữa. Sáng đến tối cứ như mất hồn. Người cảm thấy như mây, không gối đầu bên sườn núi, không cắm sào vào đâu được cả.
Suốt bao năm, Tri Kỹ đi tìm mãi cái Tôi, hy vọng là, sau mỗi ngỏ quanh, chợt thấy cái Tôi đang đợi; sau mỗi ngưỡng cửa, hơi ấm lên hồn khi cái Tôi ôm chầm lấy; sau mỗi nụ cười cái Tôi dịu dàng mở vòng tay. Nhưng tháng ngày qua, cái Tôi vẫn vắng bóng, nhẹ nhàng lướt xa như vừng khói qua ngang đồi. Chỉ còn lại hàng cây Có ai thấy cái Tôi của Tri Kỷ đâu không???
Aug 19 2006, 09:44 PM
Bởi: trikylaunam
Từ lúc biết Em rồi yêu Em tôi như đi dần về Cõi Nhớ . Cõi Nhớ của tôi, cho riêng tôi, ở đó có mắt nhìn, có tay đan, có môi hôn và vòng tay trìu mến .
Em, người đã đến Cõi Nhớ của tôi và ở lại, dù có thể Em không muốn. Tôi, kẻ dựng nên Cõi Nhớ, tự cho mình đặc quyền đưa Em đến, giữ Em lại Em nào hay biết ... Em yêu, tôi đã tự trách mình, tự dằn vặt mình hàng trăm lần, ngàn lần, hay nhiều hơn thế nữa về những gì đã làm trong Cõi Nhớ. Ở đó Em không được chọn lựa, không có quyền từ chối hay ưng thuận. Ở đó tôi đã hành động mà không có sự đồng ý của Em. Tôi biết mình không đúng, mình xấu xa, mình tội lỗi, nhưng hỡi Em, trong Cõi Nhớ tôi đã không thể ngăn cấm được trái tim mình. Em yêu, tôi không muốn Em chỉ là một cái bóng không hồn trong Cõi Nhớ của tôi. Không muốn mình luôn là người viết kịch bản, là đạo diễn dàn dựng cho cả hai nhân vật . Hãy cho tôi một sự đồng ý, một đặc quyền vô hạn định để tôi có Em trong Cõi Nhớ mà không cảm thấy mình đang phạm tội. Hãy để hai nhân vật trong Cõi Nhớ hành động theo kịch bản của Tình Yêu, dưới sự đạo diễn của Cảm Xúc và diễn đạt Yêu Thương theo ngẫu hứng của Trái Tim. Hãy để mắt nhìn đắm đuối, tay đan quấn quít, môi hôn nồng nàn và vòng tay ghì xiết cháy bỏng đam mê . Em yêu, hãy để lại đây dấu son môi như một minh chứng cho sự đồng ý, một xác nhận của sự tự nguyện, để tôi được là người Yêu và Được Yêu, dù chỉ trong Cõi Nhớ
Aug 19 2006, 01:52 PM
Bởi: trikylaunam
Những ngày vừa qua tôi thật buồn, buồn nhiều lắm, cái buồn riêng mang, nặng trĩu, cái buồn không nói nên lời, không hé môi bởi cái đau tàn phá trái tim khốn khổ của tôi ... tôi chơi vơi bơi lội trong nỗi đau mình, trong nước mắt mình, trong những tiếng nấc buông dài của chính mình.
[color=blue][/color]Bao lần tôi ra biển, bao lần ngồi hằng giờ nhìn ra khơi cho dịu cơn đau rồi lại quay về, bao lần tôi muốn lên tiếng tâm sự với biển nhưng rồi tôi lại lặng im, bởi tôi sợ cái buồn của tôi sẽ phơi bày ra, sợ người qua lại đọc được nỗi đau tôi, đọc được nỗi buồn tôi... Biển đừng hỏi, vì em sẽ không nói, sẽ không bao giờ nói, cho dù cái không nói của em, sẽ làm biển hiểu lầm, sẽ làm người khác nghi ngại... nhưng điều đó không còn cần thiết với tôi nữa khi cái cần thiết của tôi đã bỏ đi, đã đi thật xa... Trong tôi như một sự rã rời, mệt mỏi, những lời kinh khấn nguyện trên đường đi, trên đường về, trong những lúc nghĩ đến, trong những đêm tối như đang soi mòn thể xác mệt mỏi của tôi như những vi khuẩn đang đục khoét tâm hồn tôi , tôi đuối sức bởi tôi vò võ với nỗi đau của riêng mình mà không hé môi, không san xẻ được cùng ai... trong tôi sự hồi hộp, lo lắng làm tôi càng lúc càng đuối sức như người đang chới với giữa biển khơi nửa muốn đưa tay cầu cứu, nửa muốn buông xuôi cho chìm vào con sóng... Ngày tháng qua đi, cứ chậm chạp qua đi và tôi mòn mỏi trong sự chờ đợi của chính mình... tôi biết, mỗi người đều có một ngôi sao bản mệnh... và ngôi sao của tôi , vẫn mãi cứ đơn độc ở một góc trời... |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|