Nov 6 2006, 08:38 PM
Bởi: tamnhieuchuyen
Sài Gòn đêm nay mưa, mưa không lớn, tiếng mưa rì rào nghe thật buồn một chút gió lùa qua cửa sổ chợt nghe lành lạnh.
Tôi mơ màng theo giai điệu của những bản nhạc êm dịu, giọng hát của một cô ca sĩ vang lên nghe tha thiết, ray rức khi hát một bài tình ca về nỗi nhớ người yêu. Giai điệu bài hát thật mượt mà tôi như bị lôi cuốn theo giọng hát và ca từ của bài hát đó, một niềm cảm xúc tràn dâng trong lòng tôi. Nghe bài hát tôi chợt nghĩ khi hai người yêu nhau tha thiết thì nỗi nhớ thấm sâu vào trong tiềm thức, vào trong trái tim để khi chỉ cần bật lên tiếng nói là cảm xúc dâng trào. Một tình yêu đẹp, cao thượng thắm đẵm yêu thương, để khi yêu con người trở nên hoàn thiện hơn, thánh thiện hơn và đáng yêu hơn trong mắt nhau. Tình yêu đó khi xa nhau chỉ có nỗi nhớ da diết chứ không có hận. Có những người họ càng nhớ người yêu, càng đau khổ bao nhiêu thì họ càng hận bấy nhiêu, vì họ nghĩ người ấy đã để lại trong lòng họ một nỗi đau quá lớn mà họ không thể chịu đựng nỗi, họ thấy tim mình rất đau, như ai đang bóp nát trái tim mình và không biết làm gì hơn là hận, vì họ nghĩ chỉ có hận họ mới vơi được nỗi nhớ trong lòng mà thôi. Khi hai đứa không còn của riêng nhau Xin đừng ném những cái nhìn thù nghich Dẫu thế nào đi nữa cũng vẫn còn vết tích Của cuộc tình dù chẳng có mai sau Của chuyện mình đầy nước mắt thương đau Xin tất cả bình yên cùng nỗi nhớ... Cũng có những người âm thầm chịu đựng ôm nỗi nhớ trong lòng, và khi xa nhau họ sung sướng vì được nhớ, họ cảm thấy hạnh phúc được sống trong nỗi đau của nỗi nhớ, mà người ta vẫn gọi là " Nỗi đau dịu dàng " Họ gom góp nỗi nhớ lại để nhớ và lúc đó họ thấy một khối sầu to tướng và họ sống với nỗi sầu và ôm nỗi sầu tương tư đó. Khi một người bị phụ tình mà người ta vẫn thường gọi là thất tình, cái đau đó nó không ào ạt, nó không mạnh mẽ mà nó chỉ từ từ gặm nhắm ý chí, nó ray rức trong nỗi nhớ, chợt thấy khát khao đợi chờ trong vô vọng. cái đau nó thấm dần từng ngày rồi khi người ấy không còn tự chủ được nữa và họ sẽ gục ngã với nỗi đau . Để rồi mãi mãi là nỗi nhớ trong lòng nhau. Cảm ơn giọng ca thật mượt mà , cảm ơn người nhạc sĩ đã sáng tác một tình khúc tuyệt vời cho đời, cho người và cho tôi ![]()
Nov 6 2006, 08:34 PM
Bởi: tamnhieuchuyen
Mỗi ngày bạn vẫn thường lên mạng internet vào những trang web gặp gỡ những người bạn, rồi từ đó hình thành những tình cảm tùy theo mức độ. Những người quen biết nhau như thế người ta vẫn gọi là tình ảo. Họ nghĩ gì khi đang sống trong một thế giới ảo? Có những người nghĩ rằng đối phương của họ hoàn toàn xa lạ, họ chẳng biết gì về mình và ngược lại vì vậy mình phải đề phòng , cảnh giác với những người bạn này, mình không phải thật lòng cũng chẳng chết ai và cứ thế họ ung dung gặp những người bạn và thoải mái nói với đối phương bất cứ điều gì thậm chí toàn là những chuyện tưởng tượng, để rồi khi đứng lên chào nhau xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn bạn bạn nghĩ gì về điều này? Với Tám tui thì lại có một suy nghĩ, khi có được một người bạn Tám tui vui sướng lắm, dù chỉ là một người bạn ảo, thậm chí Tám không thể hình dung ra được người ấy như thế nào nhưng cảm giác khi được trò chuyện cùng người ấy cho Hạ có một suy nghĩ, mặc dù người đó không ở bên cạnh và đang ở một nơi nào đó nhưng đó là một con người , cũng có trái tim cũng rung động theo những tình cảm của Tám tui , Khi mình nói cười, người ấy cũng vui, khi mình buồn người ấy cũng u sầu và khi mình khóc người ấy cũng đau theo nỗi đau của mình. Những điều đó cho thấy mặc dù hình ảnh là ảo nhưng tâm hồn và tình cảm dành cho nhau là rất thật. Tám chưa bao giờ nghĩ mình phải đề phòng bạn mình điều gì. Tám tui luôn luôn đặt niềm tin vào người bạn ấy. Ngoài nụ cười ra, Tám tui chẳng có gì để cho bạn mình nên Tám muốn mình sẽ cho bạn mình một nụ cười thật tươi vì Tám nghĩ trong cuộc sống người ta có thể dư nhiều thứ nhưng lại thiếu nụ cười dành cho nhau. Trong Kinh Thánh có viết một câu : Ngươi đong cho người ta cái nào thì sẽ được đong trả lại bằng thứ ấy. Bạn không cho người ta hết tấm lòng chân thành, tình cảm chân thật thì bạn đừng mong đòi hỏi những điều đó nơi những người bạn xung quanh mình. ![]()
Aug 27 2006, 12:15 PM
Bởi: tamnhieuchuyen
Một mình vương vấn lệ mi cay
Một đêm nhung nhớ bổng vai gầy Nơi xưa người có còn chờ đợi Lá vàng rơi rụng vào tay ai Vần thơ người viết ôi buồn quá Thời gian nào xóa nét mực hoa Quyện vào trang vỡ niềm mong nhớ Lá vẫn bên người chẳng rời xa Người đã về đây với đợi mong Xanh tươi màu lá sắc hương nồng Từng trang thơ cũ mình dệt lại Sưởi ấm tuổi hồng giữa chiều đông Kỹ niệm quay về với buâng khuâng Mộng mơ cho Lá kết chung vần Đừng như cơn gió buồn rai rức Xin như thu trước mình đã thân Xin tặng một người.......... hiểu lòng tôi _________________
Aug 19 2006, 09:35 PM
Bởi: tamnhieuchuyen
Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo
Mà con còn đắm đuối mê say Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày Tai thích tiếng mật đường dua nịnh Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go Thân ham dùng gấm vóc se sua Ý mơ tưởng bao la vũ trụ Bởi lục dục lòng tham không đủ Lấp che dần trí huệ từ lâu...(Kinh Hồng Danh Sám Hối) [color=darkblue]Chạy đi, tôi chạy, lòng vòng trong ngỏ cụt, quẩn quanh trong đêm tối. Dục vọng đuổi theo, nhớ nhung chắn lối, mê đắm bủa vây. Chạy, tôi chạy, trong hụt hơi chối bỏ, đuối mệt lảng quên, rả rời xa cách. Đã bao lần thực tại kéo tôi về, đẩy tôi rơi, rơi mãi, tôi rơi từ đỉnh cao về vực sâu, từ hạnh phúc về khổ đau, từ tin yêu về nghi ngại. Bầu trời trong tôi đen hơn, thăm thẳm hơn, mịt mù hơn dù từ lâu đã đen, đã thăm thẳm, đã mịt mù. Bất chợt trong thăm thẳm tối tăm mù mịt đó tôi như nghe thấy lời thì thầm vọng về từ ẩn sâu tiềm thức : Dừng lại, dừng lại đi, dừng lại. Ảo ảnh hiện lên trong chấp chới chiêm bao: Một vầng sáng mơ hồ. Tiếng gọi! Vầng sáng ! Dù mờ nhạt, mơ hồ cũng đủ làm tôi khựng lại. Chạy! Tôi chạy đi đâu? trốn tránh được gì khi bóng tối trong tôi mà ra, khi khổ đau từ tôi mà có. Có phải ngoài kia trời vẫn xanh, nắng vẫn lên vàng tươi, rực rỡ sao trong tôi bóng tối phủ đầy , có phải ngoài kia chim vẫn hót, hoa vẫn khoe muôn sắc, ngàn màu mà trong tôi khổ lụy đầy vơi??!! Bóng tối! Ánh sáng! Tôi sẽ đi về đâu?[/color]
Aug 19 2006, 09:30 PM
Bởi: tamnhieuchuyen
Trang giấy trắng được xếp lại thay vào những dòng chữ còn chưa ráo. Tay run run khi cầm viết sau bao tháng ngày xa vắng. Khoảng trời xưa dường như rất gần, nhưng cũng rất xa. Thơ ngây làm sao cái thưở gió lay mành với tay bắt lá.
Trót sanh ra làm kiếp con người. Cũng như ai nào tránh được kiếp cầm phải trả. Nợ làm chi kiếp nào sao chưa hết để giờ đây buồn bả cánh hoa bèo. Tri âm nào dễ tìm cho đời thêm vui. Hỡi ơi, bao lượt Đông về là bấy nhiêu sầu. Nghiệp thay lỡ khóc lỡ cười như người hề trên sân khấu. Khi ánh đèn màu loe lói nhịp bước khoan từng nhịp bước thật đều. Và khi màn nhung khép kín, như vì sao lập loè xa xa. Tạ ơn đời từ nụ cười, đôi mắt, đến làn môi. Tạ ơn ai cho e thẹn đôi má hồng, cho mi cong khua gợn nét khuynh thành. Nhưng mà, tạ ơn ai cho nỗi sầu thầm kín. Về đêm, khi tâm linh con người xúc cảm nhất, cũng chính là lúc nhìn lại chính mình. Xót xa khi nhìn lại để thấy sau lưng những bụi mờ giăng xám. Tiếng nấc nghẹn ngào xin đem sâu vào tận đáy lòng.
Aug 19 2006, 09:22 PM
Bởi: tamnhieuchuyen
Vẫn là nắng của một chiều, cái không khí ngột ngạt của vùng nhiệt đới khiến tôi không bao giờ quên được, bao lần trở về tôi đều không bình yên và lần này cũng thế....Nắng nhức mắt rọi vào khung cửa sổ, trán rịn từng giọt mồ hôi, tôi không muốn mở máy điều hòa. tôi muốn cơ thể mình cảm nhận thật sâu cái khí hậu nơi đây, có khi lại là lần cuối, có thể lắm chứ...vì tôi biết điều gì đang chờ đón tôi ....
Ở đây buổi chiều không còn nghe tiếng chuông thánh đường đổ dài từng nhịp, không có tiếng kinh nguyện ban chiều, không có nhạc thánh ca, không có bóng áo trắng của các nữ tu với giọng nói và nụ cười thật nhẹ....chỉ có cái ồn ào của những tiếng động cơ xe vút qua, tiếng cười nói của những con người bình dị đời thường...tiếng rao hàng lanh lảnh...vâng, đó là nhịp điệu thường ngày của cuộc sống...không thuộc về tôi... Trở về một mình tôi tự hỏi mình đang tìm điều gì, chìa khóa đó nằm nơi đâu??? tôi đã bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy nick ai kia bật sáng, cảm giác trái tim thắt lại từng nhịp đập bất thường, chiếc cellfone rung lên con số rất quen. Vẫn là con số ngày ấy người đưa tôi . Chị họ cô nói : “Trả lại em chiếc cellfone, chị dùng số khác rồi, hãy call cho người ta bằng chính số của em, nếu em thật sự quyết định về lại , số này vĩnh viễn câm lặng và biến mất”. Vậy mà tôi đã run rẩy khi số máy ai đó hiện trên màn hình, đánh rơi giọt nước mắt, tôi nghe tim mình vỡ.... Tỉnh lại, trở về với cuộc sống, mọi sự thay đổi trước mắt cô, không một ai giữ lời hứa với tôi , mọi người lấy đi niềm tin trong tôi .. Bạn cô không giữ lời thề cùng tôi , bạn tôi viết những sự thật xảy ra rõ đến nỗi tôi ngậm ngùi, lẽ ra không nên, bạn tôi không hiểu tôi ....người không giữ lời hứa cùng tôi , người lặng im và mãi mãi càng không thể hiểu tôi ..... Mỗi người một chút, rút tỉa hết phần máu còn lại trong trái tim tôi khiến nó dần cạn kiệt..và yếu dần...rơi vỡ... Nắng dần tàn, bóng hoàng hôn đổ xuống nhanh hơn, thành phố về đêm nhìn từ trên cao lóng lánh ánh đèn sao mà nhức nhối. Đi ngang những ngôi chùa đấy ắp người , tôi tự hỏi họ vào đấy thành tâm cầu khấn gì? Cho người hay cho chính mình? tôi không biết! Linh hồn tôi đau, lòng tôi tê tái bởi vì trái tim tôi đã vỡ tan, thoi thóp làn hơi cuối nhưng người ấy đâu hay!
Aug 19 2006, 09:01 PM
Bởi: tamnhieuchuyen
Từ bao đêm tôi nhìn ra khung cửa, nghe cõi lòng như có khúc ai bi, tôi bâng khuâng nhìn đường khuya bóng đổ, tim ngậm ngùi xao xuyến ...buồn lên mi, bởi vì đời người là những chuyến đi, từ cổ kim xưa không gian là vĩ tuyến, cuộc vui nào cũng tàn rụi qua đi, nhìn sương đêm tôi thầm thì cùng gió, xin một lần cho trọn giọt lưu ly, giọt sương đêm long lanh như ngọc biếc, gió đừng qua ...cho tan những mỷ miều, đêm-đêm về nghe cõi lòng vạn lý, cuộc phù vân có mấy tuổi xuân thì ? hỏi vầng trăng có vì ai vàng võ ? phong trần nào vạn nẻo không chia xa ? trời đêm nay có trăng sao vàng bạt, nặng trĩu lòng tôi thương tháng ngày qua, tình của tôi xin gởi đến mây xa, sương mù giăng còn rỏ về lối cũ, cho thiên thu không phai những sắc màu, mai tôi đi mang theo quyến luyến, lòng mênh mang trong nỗi nhớ về xưa ...
Thu chưa về sao nghe lòng trổi nhức, lạnh thịt da buốt đến tận tuỷ người, buồn đêm nay tôi hát thầm điệp khúc, Bài thương ca của" một kiếp con người " Đá ngàn xưa vẫn ngủ say trong trời đất, riêng lòng người mãi thức khóc" trăm năm" Đêm cô liêu nhìn bóng buồn xiêu đổ, bóng buồn ơi ! ...chỉ có bóng và tôi , mây viễn xứ có xa bao vạn dặm ? để đêm nầy tôi khóc áng mây bay ...sầu lên mi vì đời là những chuyến ... lá vàng thu phải đến của mùa thu , mai ra đi tôi mang lòng lưu luyến, biết bao giờ đừng giã biệt phân ly, gởi mây trời hết niềm thương vạn kỷ, giữa bao la giữa gió đến muôn xa |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|