|
Khi còn là một học sinh trung học, tôi đã "để ý" một cậu bạn cùng trường. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ta. Cậu ấy là đội trưởng bóng chuyền của trường, tôi thì thường được làm...người dẫn chương trình trong các cuộc thi bóng chuyền. Tôi có thật nhiều cơ hội để nhìn cậu ấy. Tức là khi tôi đeo kính cơ! Bỏ kính ra thì mắt tôi chẳng khác gì mắt cú ban ngày. À, mà cậu ta tên là Terry.
Trong một lần thi đấu, Terry ghi điểm. Và cái đứa dẫn chương trình cận thị, tức là tôi đây, đã nhìn nhầm người và bắt đầu tung hô một vận động viên khác. Cà đám đông cổ vũ vừa la ó vừa cười ồ lên. Mặt tôi chuyển từ đỏ sang xanh.
Từ đó tôi tránh mặt Terry, dù cô bạn thân cứ muốn ghép tôi với cậu ta, thậm chí còn rủ tôi đi xem phim khi biết là Terry có đi. Nhưng bản tính nhút nhát luôn giữ tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dù tôi chẳng nhìn rõ cái gì trên màn ảnh cả.
Thời gian trôi qua. Mùa đông đến và môn trượt băng lên ngôi. Nhà trường tổ chức cho học sinh trượt vào cuối tuần. Tất nhiên, trượt băng thì phải có đôi có cặp, như khiêu vũ vậy. Tôi ngồi một góc, mong muốn Terry sẽ mời mình. Nhưng cậu ta không mời. Sau khi mọi người đã ra sân trượt gần hết, tôi nghĩ mình đã nhầm khi hy vọng. Chắc chắn là cậu ta sẽ không mời.
Nhưng tôi nhầm lẫn lần nữa. Terry lại gần tôi với vẻ mặt lúng túng hiếm thấy (ít nhất là hiếm thấy khi cậu ta tự tin trong vai trò một vận động viên bóng chuyền có năng khiếu)
- Chắc chắn bạn đang tự hỏi tại sao tớ không mời bạn trượt cùng? Đó là câu đầu tiên cậu ta nói với tôi.
Cố không nhìn vào đôi mắt nâu mở to(đôi mắt có thể làm tôi tan chảy), tôi chống chế một cách giả dối: - Không, không hẳn...
Terry chẳng chú ý đến câu trả lời của tôi. Cậu ta nhìn xuống giày trượt rồi nói vẻ ngượng nghịu: - Tớ không mời vì tớ không biết trượt... nếu bạn không sợ tớ sẽ làm bạn ngã...thì bạn trượt với tớ được không?
Và tôi trượt băng cùng Terry. Tay trong tay. Không chỉ bởi đôi mắt đẹp mà hơn cả là vì trái tim ấm áp của Terry.
Sau này, khi tôi xem lại những bức ảnh ngày cưới, tôi vẫn nhớ cảm giác Terry và tôi nắm tay nhau đi vào nhà thờ làm lễ cưới, thường cô dâu khoác tay chú rể. Nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi nắm tay nhau, như một lời hứa luôn giúp nhau khỏi ngã...
romeonhonguoi
Copyright @ 2005 romeonhonguoi
Phía sau ánh mắt buồn
Dường như ngày hôm nào , Mình đang còn vui đùa Chỉ em và anh , Bên nhau nơi chân trời Rồi như ngày mưa buồn Người nói câu chia tay Giờ đây còn riêng mình Lặng thầm một nỗi đau ... Anh như đánh mất con tim Lúc em lìa bước ra đi thật mau Anh không hề khóc , Chỉ thấy sao nhạt nhòa Anh không yếu đuối đơn côi Vậy mà nước mắt còn rơi mãi Không thể nào dấu Nước mắt khi xa em ... Lệ đắng đã rơi ... Trong mắt anh Sau nỗi đau cố quên không được Đằng sau đôi mắt , Vẫn ngóng trông về người dấu yêu Người yêu em hỡi Có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về Mang nỗi buồn , Của anh đi thật xa ... Còn đó dư âm Năm tháng qua , Đôi chúng ta đã xa nhau rồi Tình yêu đã hết Tiếc nuối chi thì người cũng đi Người yêu em hỡi Có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về Mang nỗi buồn , Của anh đi thật xa ... st___________
Nắng Sài Gòn hôm nay vàng quá. Vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đây thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng sẽ vàng hơn.
Mùa này chắc cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, dù Hà Nội không có nắng như nơi đây. Hướng dương ơi, biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu hướng dương giống như tôi, làm sao để tôi tìm thấy người ấy ..... làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào?
Tôi xa người đã nhiều tháng rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì người nói với tôi, quên những lúc chỉ mỉm cười khi nghĩ đến người. Giờ khi tôi sắp trở về, khi tôi lại nghe tiếng người nói, tôi lại thấy mình như đóa hướng dương ủ rũ khi đêm về.
Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ 2, nhưng giờ đây người biết không, tôi lại nghĩ, nếu tôi là một đóa hướng dương, thì những gì tôi có đều là ảo ảnh, dễ có và cũng dễ mất. Và tôi, cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia luôn cố vươn về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương.
Người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh Hà Nội, tôi được đặt tay tôi trong tay người, và đôi khi tôi còn ước đôi tay người ôm chặt tôi trong lòng, để tôi nghe nhịp đập con tim người đang dành riêng cho tôi mà thôi.
Tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người ra đi. Chẳng phải có một nhạc sĩ đã viết :
Còn lại gì để nhung nhớ khi người quay bước đi Còn lại gì để luyến tiếc khi đa xa nhau rồi Giờ chỉ còn là nước mắt ôi tình yêu đã xa Những ân tình theo gió bay xa thật xa....
nhưng sao tôi vẫn thấy giận người khi biết giờ người đã hạnh phúc bên người khác, sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tỵ khi thấy người con gái khác trong tâm trí người. Nhiều khi, muốn người nhớ lại những lời hứa với hoa hướng dương khi nào, trách thời gian khiến người lãng quên, nhưng.... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ với người, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà tôi .....
Dù biết thế sao vẫn yêu anh Dù cho anh đã quên mất câu thề Và dù anh đang vui bên tình mới kia Dù lòng em chẳng được nghe lời hạnh phúc....
Hướng dương ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã xa, dù người đã quên. Bởi tôi biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời...
THU BUỒN
"Cứ mỗi độ thu sang Hoa cúc lại nở vàng.." Nghe câu thơ mà trong lòng man mác Buồn làm sao nhớ kỷ niệm mùa thu Hương hoa sữa ngất ngây hồn thi sĩ Chỉ mình tôi khắc khoải trông chờ Chờ thu qua để quên nhanh kỷ niệm Kỷ niệm buồn kỷ niệm của mùa thu Cũng ngày ấy khi "hoa vàng mấy độ" Dạo cùng em cùng thưởng thức hương hoa Hoa sữa trắng hương thơm nồng tinh ái Ngỡ tình ta chẳng thể chia xa Nào ai biết khi chưa tàn hoa sữa Bông cúc vàng chưa kịp rã cánh rơi Em đã vội quên nhanh lời thề ước Thề cùng nhau xây mộng đẹp dài lâu Để sánh bước lên xe hoa cùng người khác Làm tim tôi đau đớn hận mùa thu... .................................... st_
chuyện tình sóng và biển... Có một thời biển và sóng yêu nhau. Biển chính là mối tình đầu của sóng Sóng vỗ về ôm bờ các trưa nóng bỏng Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca Rồi một ngày sóng nông nỗi đi xa Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển Biển cứ ngỡ sóng không về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng Sóng trở về,biển thấy vậy ăn năn Biển ngoại tình, biển xanh đành mang tội Sóng thét ngào chẵng hề tha thứ lỗi Biển ngậm ngùi...một mình biển cô đơn... _  st_
[size=2][/size]
Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy . Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn . Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! " Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm . Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống . Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì . Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được . Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó . Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ... => Còn bạn , theo bạn , thích một người là như thế nào
sơ 06:31 AM - Wed, 23/08/06
Hình như chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ! Sáng nay, mở tờ báo, mọi người chưng hứng rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất Châu Á, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó, Singapore - "thần tượng" - lại đứng hạng bét Châu Á, vào hàng thứ 131 của thế giới ! Mỹ còn tệ hơn, hạng l50, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85... Chẳng lẽ rồi đây mình sẽ phấn đấu giảm dần hạnh phúc xuống cho bằng với Singapore, rồi với các nước Âu Mỹ? Ai đó lên tiếng bên tách cafe sáng vỉa hè sài Gòn, những ngày bão rớt, với dồn dập những tin động đất, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, chiến tranh...
Nhưng đó là kết quả của một công trình nghiên cứu nghiêm túc của NEF, the New Econotmcs Foundation của Anh, đã đưa ra khái niệm Happy Pianet lndex (HPI), rồi dùng những chỉ số đo đạc hạnh phúc, well-being indicatots, để xếp loại 178 quốc gia trên thế giới theo tình trạng hạnh phúc của đất nước họ. Kết qủa hạnh phúc nhất thế giới lại là cư dân của một quần đảo nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương, nơi tràn ngập ánh nắng mát trời và nước biến bốn mùa xanh trong vời vợi, đó là đảo Vanuatu. Có chút gì "mỉa mai" chăng? Không đâu! Các nhà nghiên cứu NEF kết luận rằng một quốc gia không cứ phải to bự mới là hạnh phúc, không cứ phải có vũ khí hạt nhân mới là hạnh phúc, không cứ phải tiêu thụ nhiều mới là hạnh phúc! Có nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc không nhất thiết phải phát triển kinh tế với bất cứ giá nào! Cụ thể hơn, họ nói không cần "hủy diệt" trái đất mới đem lại hạnh phúc cho con người! Họ đề nghị coi lại cái gọi là “phát triển”. Phát triển mà khai thác đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, tàn phá cả hành tinh để thoả mãn lòng tham hưởng thụ vật chất của con người thì thật là nguy hiểm! Họ đưa ra khái niệm well-being, sự sảng khoái, hạnh phúc, trong đó hạnh phúc của cá nhân con người là trung tâm của phát triển, dựa vào đó mà có những chính sách về kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên sao cho hợp lý. Mỗi quốc gia đều phải có trách nhiệm bảo vệ quả đất này, bởi "quả đất này là của chúng mình”! Không phải cứ giàu có, phóng vệ tinh tìm kiếm các hành tinh khác để... di dân, rồi mặc tình khai thác không thương tiếc qủa đất, để sống chết mặc bay!
Họ có lý để lên tiếng: Trong vòng năm mươi
tom la mot chu be ` bi tat nguyen`chu luon luon buon phien` vi ko co doi doi nhu nhung cac ban cung lop` moi khi nhung dip di choi` va cam trai wua truong cau luon la nguoi ngoai cuoc .. vi tat nguyen chu rat buo`n va chan cuoc song` cu nhu vay cau song trong noi am anh` va buon chan suot nhung nam hoc ` nhung co mot su thay doi da lam cho cau suy nghi` khac trong mot lan` di vao mot khu rung ` ` trong nhung ngay nghi he` cau da gap duoc mot ky dieu` khi dang mai me ngam bau troi xanh va nhung con suoi` em dem` .... cau dang mo mang` thi troi xuot hien mot vi than vi than` noi ta cho con mot dieu uoc con hay uoc gii con mong di` .... vi con la mot cau be hien lanh va tot bung ` cau be chot ao uoc ko co gii ` ngoai hai doi chan` nhu nhung ban be ` cung...
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
-» Học Để Biết Yêu «- |
:: www.pho-xua.net ::
«-
Xuân sang, hè tới, thu về, rồi đông đến... thời gian mải miết trôi không ngừng nghỉ, không đợi chờ ai. Ðời người cũng đủ bốn mùa, mùa xuân được coi là mùa của tuổi trẻ và tình yêu. Vậy mà không ít bạn gái đã để cho mùa xuân vô tình trôi qua nhanh chóng, dẫn bạn sang mùa hè gay gắt của cuộc đời, lúc đó mới giật mình thảng thốt: Hình như mùa xuân đã vụt bay đi, mang theo cả tuổi trẻ của ta rồi ! Vậy mà hình như ta vẫn chưa hề được yêu, chưa hề biết đến tình yêu đích thực. Vì sao ?
Không xấu xí, không kém cỏi - sao vẫn hẩm hiu ? Ngày nay, nhiều bạn gái có chí tiến thủ chẳng kém gì phái nam nhi. Họ học hành, phấn đấu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao và cũng không quên làm đẹp để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, hấp dẫn. Họ quan niệm rằng, đối với tuổi trẻ, việc hoc tập là quan trọng nhất, chỉ cần học giỏi, đỗ đạt, thành tài, thành danh là sẽ có tất cả. Một người con gái thông minh, tự tin, có bằng cấp, có nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống thì việc gì lại không làm được! Lo gì không có người yêu, không lấy được chồng. Ngoài sự nghiệp, họ cũng biết chăm sóc cho mình để trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Họ học được cách ăn mặc, trang điểm, đi đứng, nói cười duyên dáng, tình tứ để trở nên quyến rũ hơn trong công việc và trong con mắt của đàn ông. Thế nhưng... thực tế vẫn có nhiều bạn gái trong tay có tới 2-3 tấm bằng đại học, trong đầu có cả núi kiến thức, trong cuộc sống thì giỏi giang, thành đạt chẳng kém ai, vậy mà cứ hết mùa xuân này đến mùa xuân khác biền biệt trôi qua, họ vẫn một mình lẻ bóng, chẳng kiếm được một tấm chồng. Thực ra cũng có một thời, đàn ông dập dìu quanh họ, nhưng ai cũng đến rồi đi, cho đến khi cô cảm thấy mình lênh đênh như con thuyền không bến đậu. Chính cô không cắt nghĩa nổi tại sao ?
Không có trường đại học cho tình yêu !
Có bằng cấp, có tri thức, có sự nghiệp, thậm chí cộng thêm cả điểm nhan sắc, nhiều bạn gái đinh ninh rằng mình đang "dẫn điểm", đang cầm chắc "tấm thẻ ưu tiên" để mở cánh cửa tình yêu - hạnh phúc - tương lai. Thực ra họ có lý. Một cô gái thành đạt như vậy đương nhiên có nhiều ưu thế và cơ h ội tốt hơn trong cuộc sống. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho hạnh phúc. Bạn có thể là cô gái thông minh, có tài, thành đạt trong sự nghiệp, thậm chí xinh đẹp nữa, nhưng bạn vẫn có thể là cô gái bất hạnh, không thành công trong tình yêu. Trong khi đó xung quanh bạn, có những cô gái không thông minh như bạn, nhưng họ lại có tình yêu đẹp hơn, có hạnh phúc trọn vẹn hơn bạn. Có một lúc bạn chợt nhận ra rằng: Tấm bằng đại học không phải là tấm thẻ "ưu tiên" của tình yêu. Trường đại học có thể dạy bạn đủ thứ, từ toán học, vật lý học, văn học, đạo đức học, đến những thứ cao siêu hơn như triết học, tin học v.v... nhưng không có trường đại học nào dạy bạn biết yêu.
Bạn phải tự học để biết yêu ! Hình như các bạn gái không gặp may trong tình yêu thường có chung một "căn bệnh" là: Yêu bản thân mình quá! Họ có quá nhiều ưu điểm nên thường có tâm lý tự kiêu, coi mình là trung tâm của vũ trụ, tự đặt ra những tiêu chuẩn quá cao mà các chàng trai thường khó lòng với tới được. Các cô gái xinh đẹp thông minh thường cảm thấy bọn con trai tầm thường, kém cỏi hơn mình, chẳng mấy ai "hơn hẳn mình một cái đầu". Vì thế họ cao ngạo như nhữ ng cô công chúa kén phò mã, nhìn những kẻ tới cầu hôn bằng nửa con mắt. Những cô gái này nghĩ rằng mình có đủ tiêu chuẩn để ai cũng phải yêu mình mà mình chẳng cần phải yêu ai hết. Song họ không nghĩ tới một điều: Cho dù đàn ông có yêu mình đến đâu mà mình không biết cách quan tâm đáp lại tương xứng thì rồi họ cũng sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Ðàn ông đi tìm cho mình một người bạn đời biết yêu thương chia sẻ, chứ không đi tìm một "nữ bá chủ" hay một "người đàn bà thép" để thống trị mình. Tình yêu là mối quan hệ hai chiều, là một phương trình có hai vế bằng nhau. Vì vậy các cô gái cần phải học cách yêu và học cách "cân bằng phương trình" tình yêu đó. Nếu biến tình yêu thành một bất đẳng thức thì dù bạn có thông minh, xinh đẹp và tài giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ là người thua cuộc.
|
:: Copyright of Nguyễn Tiến Vượng :: |
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.
Tìm kiếm:
vo de xem phim hong long mong nhe
|