Các bài viết vào Tuesday 19th September 2006
(Hoathuytinh.com) Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.
Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà.
Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.
Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!
Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà…
Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .
Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.
Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi!
Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.
Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.
Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?"
Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi!
Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!"
Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em."
Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .
Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!
Hoathuytinh.com
Sep 19 2006, 07:50 AM
Bởi: Tigonxanh
(Dân trí) - Tình yêu của hai đứa vẫn được gọi là “nhắng nhít trẻ con”. Nhưng cái tình yêu thời kẹo ngọt đó của chúng tôi cũng trải qua bao vui buồn, có hạnh phúc vô bờ, có hờn giận và cả chia ly nữa...
Dù tôi nhớ rằng lần “chia ly” đầu tiên là dịp nghỉ hè. Cả tôi và cô bé đều đi nghỉ với gia đình. Khoảng thời gian “xa cách” vỏn vẹn có mười ngày thôi.
Ôi chao, thế nhưng tôi vẫn không quên được cảnh một cậu bé và một cô bé ngậm ngùi đứng khóc cạnh tường rào ngăn giữa hai nhà và hứa hẹn lúc về sẽ… mua quà cho nhau.
Lúc đó, thấy cô bé khóc tôi còn khóc to hơn, chắc chẳng ra dáng một người đàn ông tẹo nào. Nước mắt nhòa đi trên khuôn mặt, tôi lí nhí: “Tớ chỉ ước gì mình không phải đi nghỉ hè mà được ở nhà với cậu”…
Thời gian mải miết trôi qua. Cả tôi và nàng đều không còn là cô bé và cậu bé của ngày xưa nữa. Nàng không còn là cô bé bên bờ rào. Nàng xinh đẹp và quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi gặp.
Nhưng tình yêu của hai đứa trong mắt mọi người dường như vẫn chưa được quyền lớn. Có lẽ vì cách chúng tôi yêu nhau, cách nói chuyện, chơi đùa, vẫn ngượng ngùng, không dám thể hiện những cử chỉ yêu thương như mọi đôi lứa khác. Tôi thích thế, thích cái tình yêu trẻ con này.
Mọi cái sẽ có lúc phải thay đổi, và tôi cũng biết thế. Bắt đầu là những cuộc chia ly lâu hơn, dài hơn, mòn mỏi và đằng đẵng hơn. Người đi xa lại chỉ là tôi. Công việc, sự nghiệp, tiền bạc và nhiều mối quan tâm, khám phá đã kéo tôi rời xa cô bé, xa những tháng ngày trẻ con.
Cô bé của tôi như một đóa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời, nơi nàng nghĩ tôi đang ở đó và đợi chờ. Lần chia ly cuối cùng, vẫn là những lời hứa sớm quay về của tôi, vẫn là những lời yêu thương.
Cô bé giữ niềm tin và tình yêu của mình dành cho tôi để chờ đợi. Lần chia ly đó không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, vì tôi đang còn mải miết ở một miền đất lạ với những mối quan hệ, việc làm ăn và cả những bóng hình thoáng qua.
Tôi không quên cô bé, nhưng chỉ dành một phần rất nhỏ, ở một nơi rất sâu trong lòng cho cô và điều đó không đủ để tôi nhớ lời hứa trước khi ra đi của mình.
Ngày hôm đó, khi ánh nắng đầu tiên vừa kịp lách mình qua khe cửa đánh thức, tôi lại bắt đầu một ngày mải miết của mình. Lấy báo sáng, lướt qua hòm thư như mọi lần. Tôi có thư.
Lá thư không ghi tên người gửi, không địa chỉ. Tiếng xe gọi làm tôi vội vàng. Tôi chuyển công việc đến một thành phố mới, miền đất hứa mà tôi vẫn tìm kiếm, và quên bẵng nó.
Để rồi một sáng mùa đông lạnh giá, khi dọn dẹp mọi thứ để tiếp tục cuộc khám phá mới, tôi tình cờ lại nhìn thấy lá thư trong ngăn cặp. Mở bì thư, trang giấy trắng tinh chỉ có dòng chữ “Nếu có một điều ước, anh có còn ước như khi xưa nữa không?”.
Không một tiếng động, cả hơi thở cũng như ngừng lại, cảm giác cay cay nơi sống mũi để rồi òa khóc như ngày nào, như cậu bé bên hàng rào khi xưa. Tôi đã bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà. Về với ngày xưa và về với lời hứa của mình.
Các bài viết vào Monday 18th September 2006
Hầu hết các cầu thủ đều không chịu đựng nổi cảnh phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị nhưng siêu sao săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử WC Ronaldo lại cảm thấy hài lòng.
Theo những gì Ronaldo thổ lộ hôm chủ nhật (17/09) cho biết anh sẽ vẫn cảm thấy hài lòng dẫu phải ngồi trên băng ghế dự bị miễn là được triệu tập vào đội tuyển Brazil và cũng lên tiếng phản bác lại những lời chỉ trích nhằm vào phong độ của anh tại vòng chung kết WC 2006.
Tiền đạo CLB Real Madrid, người vẫn có suất ra sân trong đội hình tham dự VCK WC dù trước đó đã có hàng loạt lời kêu gọi hô hào bỏ rơi anh.
“Tương lai của tôi trong đội bóng sẽ luôn phụ thuộc vào quyết định của HLV”, Ronaldo tâm sự trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Globo.
“Nếu tôi xứng đáng có mặt ở đó, chắc chắn ông ấy sẽ gọi tôi và tôi sẽ chơi bằng niềm tự hào và sự hứng khởi của mình. Tôi không bao giờ muốn có một vị trí hiển nhiên trong đội hình, tôi luôn muốn đấu tranh để giành được một suất cho mình. Nếu tôi đoạt được vị trí của một ai đó thì đó là do tôi thi đấu xuất sắc hơn họ và ghi được nhiều bàn thắng hơn, chứ không phải do một sự ưu ái nào khác”.
Trả lời câu hỏi “anh chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị”, Ronaldo đáp: “Vâng, tôi không nề hà gì chuyện ấy, chắc chắn là như vậy. Không một ai có thể mãi mãi đảm bảo một vị trí chính thức. Tất cả các cầu thủ vĩ đại đều phải ngồi trên băng ghế dự bị và quy luật tất yếu này không loại trừ một ai”.
Ronaldo, tiền đạo sẽ tròn 30 tuổi trong tháng này, đã phải trải qua một ca phẫu thuật đầu gối sau WC và vẫn chưa ra sân ở mùa bóng năm nay dù ở cấp độ CLB hay đội tuyển quốc gia.
Ronaldo còn nói rằng anh hoàn toàn tự tin sẽ thu hồi được suất đá chính của mình tại CLB Real Madrid.
Anh lạc quan: “Tôi đã làm một vụ cá cược với Roberto Carlos và ngài chủ tịch CLB. Theo đó tôi cam kết sẽ ghi được 30 bàn thắng ở mùa bóng năm nay và tôi hy vọng mình sẽ thắng”.
Sau những hoài nghi liên quan đến tương lai của Ronaldo tại Old Trafford bởi anh bị kết tội đã tác động đến việc tiền đạo ĐT Anh, Wayne Rooney bị thẻ đỏ tại World Cup 2006, HLV Ferguson đã rất hài lòng khi hai người học trò của ông đã phối hợp rất tốt trong trận khai mạc mùa giải mới.
Và mới đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha này cho biết anh cảm thấy “rất hạnh phúc” tại Manchester United bất chấp những lời chỉ trích của người dân Anh. Liệu những người dân đảo quốc sương mù có tha thứ cho anh một sớm một chiều?
Sau khi bị cho là tác nhân gây ra chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận tứ kết World Cup 2006, trận đấu mà ĐT Bồ Đào Nha đã loại ĐT Anh sau loạt đá penalty, Ronaldo đã được CLB Real Madrid mời gọi nhưng sau đó tiền vệ 21 tuổi này đã nói: “Manchester là CLB mà tôi tâm đắc nhất.”
“Sự thực là có lần tôi đã nói tôi muốn một ngày nào đó được chơi bóng tại Tây Ban Nha. Thế nhưng đièu đó đã không xảy ra và điều đó không làm ảnh hưởng gì đối với tôi. Tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc tại Manchester.”
Ronaldo đã trở thành đề tài để các CĐV la ó khi anh xuất hiện trên sân, anh cho biết:
“Tôi biết rằng mình đã bị các CĐV la ó ngay sau khi tôi chạm chân vào trái bóng trong trận gặp Charlton nhưng tôi đã chiến thắng bằng cách giữ được bình tĩnh.
Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến những tiếng la ó hay những lời lăng mạ.”
Tiền vệ này cũng giải thích về cách hành xử của mình trong tình huống Rooney dẫm chân lên người hậu vệ Ricardo Carvalho, tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận tứ kết World Cup khi anh cho rằng phản ứng của mình là một hành động “bình thường” và tin rằng tất cả mọi cầu thủ đều phải “cất” lòng trung thành với CLB sang một bên mỗi khi thi đấu cho ĐTQG.
Ronaldo cho biết: “Trong sự nghiệp cầu thủ, tôi luôn bảo vệ ĐTQG của mình và những phản ứng của tôi chẳng qua cũng vì hoàn cảnh xui nên.
Thứ nhất, dù đó là người bạn tốt nhất ở CLB thì trước tiên tôi cũng phải bảo vệ ĐTQG, bảo vệ màu cờ sắc áo của mình trước.
Thứ hai, những gì đã xảy ra là điều hoàn toàn bình thường và tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào rơi vào tình huống đó cũng sẽ xử sự như tôi mà thôi.”
Ronaldo khẳng định những “hiểu lầm” trên đã được cho vào dĩ vãng tại CLB Manchester và ý định chuyển đến chơi bóng tại Tây Ban Nha đã tắt ngấm trong anh từ lâu.
Tiền vệ này còn tỏ ra hóm hỉnh khi kết thúc cuộc trả lồi phỏng vấn:
“Sự thực là tôi đang di chuyển, và hằng năm tôi đã chuyển nhà tại Manchester.”
Một lần nữa, thầy trò ông Benitez lại “khóc hận” khi rời sân Stamford Bridge với “hai bàn tay trắng” cho dù Michael Ballack của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 50.
Có lẽ, những lần gặp nhau trước đây khiến cho HLV của Chelsea và Liverpool đã quá hiểu “các ngón nghề của nhau” nên bước vào trận đấu này, cầu thủ của hai đội sử dụng một lối đá chậm, chắc chủ yếu ở khu vực giữa sân, “rình rập” đối thủ sơ hở ở hàng phòng ngự. Chelsea với một lối đá có phần thực dụng và quyết liệt trong khi Liverpool vẫn thế, với một lối đá có chút gì đó hoa mỹ nhưng không kém phần hiệu quả.
Với sự góp mặt của Makelele, chiến lược gia Bồ Đào Nha của Chelsea lựa chọn sơ đồ chiến thuật 4-1-2-1-2, Ballack và Essien kiểm soát khu trung tuyến trong khi Lampard, đóng vai trò của một hộ công, và như thường lệ, “máy ủi” Makelele giữ vai trò chốt chặn cuối cùng của hàng tiền vệ. Trong khi đó, Agger có cơ hội ra quân trong đội hình xuất phát của đội khách, đẩy trung vệ kỳ cựu Hyppia lên băng ghế dự bị. Trách nhiệm trên hàng công được trao cho cặp Bellamy và Kuyt, “sếu vườn” Peter Crouch được “cất” dự bị cho bộ đôi tấn công này.
Trở lại với trận đấu, ngay trong phút đầu tiên, các CĐV của Liverpool có một phen “thót tim” khi thủ môn Jose Reina phải “xuất tướng” sau pha xử lý không chắc chắn của Daniel Agger. 9 phút sau, CĐV trên sân Stamford Bridge được một phen mừng hụt khi Frank Lampard thực hiện một cú đá phạt, Ricardo Carvalho chuyền bóng vào trong, nhưng Ballack rồi Andriy Shevchenko không cụ thể hoá được cơ hội này. Ngay sau đó, suýt chút nữa Agger “đốt” lưới nhà nếu không có sự cứu thua xuất sắc của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard.
Liverpool có pha trả lời ngay lập tức. Phút 15 của trận đấu, Kuyt đón đường chuyền thông minh của Xabi Alonso, bình tĩnh căng chân dứt điểm, bóng khiến xà ngang rung bần bật trong sự tiếc nuối của số ít các CĐV áo đỏ có mặt trên sân, cho dù thủ môn Petr Cech đã bị đánh bại. Phải nói rằng, cặp tiền đạo Craig Bellamy và Dirk Kuyt của Liverpool đã chơi rất tốt trong khoảng hai mươi phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, trước sự đeo bám của đối phương và một lối đá có phần hơi rát, các hậu vệ của Chelsea đã thành công khi “tách rời” hai cầu thủ này.
Hiệp 1 của trận đấu diễn ra trong thế giằng co với lối đá rắn và quyết liệt của hai đội, khiến trọng tài M. Riley có ngày làm việc khá căng thẳng. Khalid Boulahrouz “mở hàng” cho trọng tài Riley sau một pha “hạ” Gerrard bằng động tác của một đấu sĩ, rồi đến Drogba, khi anh bỏ hàng tiền đạo, chơi như một hậu vệ cánh trái và không ngần ngại “hạ” Jermaine Pennant của Liverpool.
Tưởng chừng hai đội sẽ kết thúc hiệp một mà không có bàn thắng thì Chelsea bất ngờ vươn lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Frank Lampard từ cánh phải, tiền đạo Bờ Biển Ngà Dider Drogba của Chelsea bình tĩnh dùng ngực khống chế bóng, khéo léo che người trước sự đeo bám không quyết liệt của hậu vệ đối phương, nhanh như chớp, anh tung ra một cú vuốt bóng chân trái, bóng đi căng, “ghim” thẳng vào khung thành của Jose Reina trước sự ngỡ ngàng của thủ môn người Tây Ban Nha này và có một chút gì đó hơi bất ngờ của tác giả bàn thắng đỉnh cao này. Lúc này là phút thứ 42 của trận đấu.
Như bị “dội gáo nước lạnh” Liverpool tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Gerrard có một cơ hội khi anh nhận đường bóng từ Pennant, khống chế bóng bằng ngực, loại Boulahrouz, “hùng hổ” dứt điểm ở một góc quá hẹp khiến bóng đi ra ngoài.
Cơ hội gỡ hoà của Liverpool trở nên “sáng sủa” hơn khi Ballack bị truất quyền thi đấu khi hiệp hai mới bắt đầu được khoảng 5 phút, do trả đũa Mohamed Sissoko. Một hành động không đáng có của đội trưởng đội tuyển Quốc gia Đức.
Gerrard vẫn âm thầm tìm kiếm cơ hội gỡ hoà cho Liverpool. Tiếp tục nhận đường chuyền cuả Kuyt, lại “qua mặt” Boulahrouz và tung ra một cú sút nhưng lần này, bóng tìm đến chân của thủ môn Cech trong sự ngỡ ngàng của tuyển thủ người Anh này. Không còn gì để mất, Benitez “lật bài ngửa” chơi cùng Mourinho. “Sếu vườn” Crouch được tung vào sân thay cho Bellamy. Và anh này cũng cho thấy sự tin tưởng của ông thầy người Tây Ban Nha là đúng. Crouch đã tạo ra một cơ hội “ngon ăn” từ đường chuyền của Pennan nhưng Kuyt lại không tận dụng được cơ hội này.
Với một lối đá thực dụng và kỷ luật, Chelsea đã bảo vệ thành công tỷ số mong manh, giành một lợi thế nhất định trước một trong những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch năm nay. Còn Liverpool, không biết nói gì hơn ngoài sự đáng tiếc. Họ đã không cụ thể hoá được những cơ hội trong trận đấu này. Phải chăng quỷ đỏ Liverpool đã “cóng” khi gặp “ngáo ộp” Chelsea? Liệu sẽ có một “ngày về” tươi sáng hơn chăng?
Đội hình hai đội
Chelsea: Cech, Boulahrouz (Paulo Ferreira 71), Ricardo Carvalho, Terry, Ashley Cole, Essien, Makelele, Ballack, Lampard, Shevchenko (Robben 65), Drogba (Kalou 90).
Thẻ đỏ: Ballack (51).
Thẻ vàng: Boulahrouz, Drogba, Cech.
Bàn thắng: Drogba 42.
Liverpool: Reina, Finnan, Agger, Carragher, Warnock (Aurelio 54), Pennant, Gerrard, Alonso, Sissoko (Zenden 67), Bellamy (Crouch 78), Kuyt.
Thẻ vàng: Warnock, Sissoko.
|
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|