Tigonxanh

10 Trang « < 2 3 4 5 6 > » 

Các bài viết vào Friday 15th September 2006

 
Khoảng 23h, nhận được một tin nhắn rợn tóc gáy "Anh đến ngay. Nốt chai này em sẽ tự tử". Chết nỗi, số máy nhắn tin lại là của một cô bồ thằng bạn.


Tức tốc chuyển ngay tin nhắn cho thằng cha "tội phạm" không quên kèm theo một câu khẳng định: "Mày phải giải quyết chuyện này. Đây là việc của mày. Tao không biết". Gần như ngay lập tức, ông bạn trả lời ráo hoảnh: "Kệ thôi. Bọn tao bỏ nhau rồi".

Có thể kệ nhưng đêm nay, nếu như cô ta tự tử thật, rồi công an đến khám nghiệm hiện trường, phát hiện ra cái tin nhắn rõ rành rành gửi cho ai đó thì chuyện sẽ ra sao? Thế là đành dắt xe ra đường. Vòng vèo qua mấy làn ngõ, cuối cùng cũng tìm được nhà cô ta.

Tưởng tượng ra cảnh hàng xóm đang xúm xít chỉ trỏ sợi dây lủng lẳng, hay chí ít (và may mắn) là cảnh đồ đạc trong nhà tan hoang vì đập phá. Nhưng không, cánh cửa đóng im ỉm. Qua phần kính phía trên thấy cô bồ của bạn đang nửa nằm nửa ngồi trên cái đi văng. Mặt bàn lủng củng mấy chai rượu, cái đứng cái nằm. Thở phào nhẹ nhõm, ít ra là cô ta chưa chết. Gõ cửa, sau đó khoảng gần tiếng đồng hồ, mặc cho khách gọi, gõ, đập cô bạn oái oăm vẫn điềm nhiên vừa uống vừa xem ti vi. Cuối cùng, nhận được tin nhắn thứ hai từ bên kia cánh cửa: "Anh cứ về đi. Bao giờ bạn anh đến đây em mới chết".

Lần mò tìm đến nhà ông bạn, anh ta cũng đang ôm một nửa chai rượu và vài con mực còi. Hễ hơi gặp chuyện gì thì y như rằng ngồi ôm chai rượu. Hoá ra lý do khiến họ chia tay là vì cô người yêu anh này... uống ghê quá.

Gặp nhau và yêu nhau cũng vì khoái nhìn nhau uống. Nhưng sau những nụ hôn mà mùi son thì ít, mùi cồn thì nhiều, anh luôn tưởng tượng ra cảnh đang hôn một thằng đàn ông bét nhè hơn mình. Chuyện thì dài nhưng anh ta chốt lại: "Cậu yên tâm, uống thế chứ uống nữa thì "nó" cũng không say được đâu. Có mà tự tử".

Từng nghe nhiều về tửu lượng của phụ nữ ở vùng núi phía Bắc. Từng gặp không ít những cô gái chuyên uống rượu thuê ở nhà hàng. Nghĩa là nếu các ông khách đã xỉn quắc cần câu nhưng vẫn có nhu cầu chạm cốc thì cứ chạm, còn việc uống sẽ do một em xinh tươi ngồi cạnh đảm nhiệm... Tuy nhiên, câu chuyện nữ tửu ấn tượng nhất chính là chuyến công tác của hai anh bạn thân mới đây.

Chuyến công tác cũng không có gì đặc biệt và đáng nhớ ngoài buổi chia tay ông chủ tịch xã. Ông này có một cô con gái rất xinh. Ánh mắt lúng liếng của cô khiến hai anh bạn tưởng chừng không muốn về Hà Nội với người yêu nữa. Khi đã chuẩn bị đi lên xe, bất ngờ cô gái chắc là cũng thích hai anh trai nhìn mình nói rằng cô muốn thay mặt bố "tiễn" khách.

Hai anh chàng hí hửng tưởng cô tiễn bằng nước mắt và khăn mùi soa, chẳng ngờ cô tiễn bằng rượu. Ghê gớm ở chỗ cô không chạm với cả hai anh cùng một lúc mà chạm với từng anh một, nghĩa là uống gấp đôi luôn. Và khủng khiếp hơn nữa là cô không uống bằng ly hay chén mà bằng bát. Cuộc đưa tiễn rùng rợn này diễn ra liên tục trong khoảng nửa tiếng.

Cô gái càng uống ánh mắt càng long lanh, má chỉ hơi ửng đỏ. Trong khi đó, mặt hai vị khách được tiễn đã chuyển sang màu đỏ tím. Mà mắt cô gái càng long lanh xinh đẹp thì hai anh chàng cố uống để lấy lại cái uy phong của thằng đàn ông. Cho đến khi cả hai vị khách không thể phân biệt được đã đến lượt mình chạm bát với cô hay thằng bên cạnh thì bố cô gái phải can thiệp.

Cuộc tiễn khách đã thành công mỹ mãn. Hai anh bạn cố gắng lái xe được khoảng vài cây số thì phải chui vào một nhà nghỉ, thuê phòng nghỉ lại, chờ đến sáng hôm sau rã rượu mới dám lên đường đi tiếp. Đến bây giờ họ không thể tả nổi là tóc cô ta dài hay ngắn. Tất cả những gì họ có thể nhớ là cô rất xinh và tửu lượng cũng rất... kinh.


24H.COM.VN (theo Sành Điệu)

 
"Lúc trước xem bóng đá thấy Roberto Baggio, Francesco Totti... là dán mắt vào TV ngay, nhưng mùa bóng năm nay thì Phương Thanh quyết định tìm người mới. Không tìm "trai đẹp" nữa mà tìm "trai" đá hay, có đường chuyền hiểm và sâu", ca sĩ Chanh nói trước World Cup 2006.

- Nổi tiếng máu lửa với những mùa bóng, năm nay chị đã chuẩn bị gì để vào cuộc?

- Chuẩn bị tinh thần là chính, vào cuộc phải thật nồng hậu. Cần giảm sô coi bóng đá cũng chơi luôn.

- Năm nay mẹ của bé Gà sắp xếp thời gian thế nào để vừa lo cho con vừa xem bóng đá?

- Bé Gà dễ lắm nên không phải lo. Nhưng không có con thì cũng không dám thức khuya nữa. Tuy tuổi chưa cao, nhưng có lẽ cũng phải lo cho sức khỏe. Bây giờ không đảm bảo sức để coi hết tất cả các trận. Chắc phải coi lại vào sáng hôm sau nhiều hơn là coi trực tiếp. Nhưng mà trận nào có Brazil thì Phương Thanh nhất định phải cùng "chiến đấu".

Nhưng dù gì thì năm nay cũng thay đổi tư duy, không đến nhà bạn bè xem bóng đá nữa mà ở nhà, xem bóng đá bên con.

- Chị đánh giá cao đội tuyển nào năm nay?

- Tôi vẫn hâm mộ lối đá nghệ sĩ, không chơi xấu của đội tuyển Brazil như thuở nào. Nhưng tình hình năm nay chắc có nhiều thay đổi, đội nào mạnh thì phải cho tôi coi qua vòng đầu cái đã. Tôi nổi tiếng đoán trúng đội vô địch đó.

- Những đội châu Á thì sao?

- Vẫn ủng hộ hết mình cho Nhật và Hàn Quốc, nhưng không tự tin lắm vào khả năng chiến thắng của họ.

- Chị kỳ vọng gì ở cầu thủ?

- Lúc trước thích "trai đẹp", bây giờ thì phải đá hay, có đường chuyền hiểm và sâu. Năm nay, háo hức vào mùa bóng để tìm "nhân tố mới". Nhưng dù có hâm mộ ai mới đi nữa, thì trong lòng tôi hình ảnh Gullit dũng mãnh và Platini với những cú đá phạt 11 m không bao giờ phai được.

- Chuyện đi hát sẽ được Phương Thanh giải quyết sao trong mùa World Cup?

- Anh em nghệ sĩ đùa nhau "không dại gì mà đi hát mùa này". Phương Thanh cũng vậy, tự nhiên mọi người từ chối mà mình đi hát cũng thấy vô duyên sao sao. Tình hình chung, phòng trà, tụ điểm sẽ giảm sô trong mùa này, ca sĩ cũng vậy, ít ai còn tinh thần đi hát.

- Chị có cá độ không?

- Có chứ. Năm nào cũng coi bóng đá chung, cá độ với anh Khắc Triệu, chị Cẩm Vân. Nhưng cá lấy không khí ăn thua cho vui chứ không cá lớn. Vài thùng bia, vài chầu nhậu...

(Theo Ngôi Sao)

 

Phương Thanh gầy bao nhiêu thì gương mặt của chị tươi bấy nhiêu sau liveshow dưới mưa vừa qua. Chương trình dang dở chẳng những không khiến Chanh buồn mà còn giúp chị nảy ra ý tưởng cho liveshow tiếp theo.
- Hết cơn mưa đêm 12/5, cảm giác của chị thế nào?

- Tôi đang là người hạnh phúc nhất. Làm sô này lỗ tiền nhưng lời tình cảm. Chưa bao giờ thấy khán giả thương mình nhiều như vậy. Tâm lý chung mưa người ta hay núp, còn khán giả của tôi thì tắm mưa tập thể. Ngay trong mưa, Minh Thuận kề vai tôi nói: "Chanh hạnh phúc quá Chanh ơi!", đúng là như vậy. Mấy ngày nay tôi vui quá, đi hát nơi nào cũng cảm thấy trống trải, không ấm áp bằng liveshow vừa rồi.

Sân khấu bình thường đã "cột" tôi quá nhiều thứ, nhưng hôm đó tôi được thoải mái, được tắm mưa rất đã. Đâu dễ gì mà có dịp tắm mưa tập thể vui như vậy. Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối chút chứ không buồn. Sô này nếu tôi làm suôn sẻ thì có thể người ta sẽ khen hay hoặc chê dở, nhưng dang dở trong mưa như vậy thì quả thật rất đáng nhớ.

- Hai lần làm liveshow đều "tắm mưa". Chị nghĩ sao về chuyện này?

- Tôi không bao giờ ngán mà cực kỳ thích mưa. Hình ảnh người nghệ sĩ đứng trong mưa rất đẹp, vừa cô đơn vừa ấm áp giữa đám đông, nhất là hát rock trong mưa thì còn gì bằng.

Tôi mạng Mộc, gặp nước sẽ rất tốt. Trong chương trình vừa rồi, hát xong 15 bài, đến Ca dao mẹ, vừa cất đến câu: "Lạy trời mưa tuôn", là ở trên đổ cái ào xuống ngay. Coi như đây là điềm lành. Nếu trời không mưa thì tôi cũng đã chuẩn bị 2 xe nước để "quậy". Nhưng không ngờ ông trời thay tôi làm việc này. Đó chính là hiệu quả đặc biệt do trời ban tặng, hiệu quả mà một liveshow bình thường chưa chắc có được.

Mà số tôi gắn với mưa rồi. Một chị bạn có nói đùa nhưng đúng: "Không mưa không phải Phương Thanh". Lúc tôi có bầu sắp sinh, có người hỏi chừng nào em bé chào đời, tôi vui miệng nói: "Chừng nào mưa lớn thì Phương Thanh sinh". Trời đang nắng chang chang đổ mưa tầm tã, mưa được 3 ngày, tôi sinh bé Gà. Còn vài bữa trước liveshow này, trời cũng nắng nhưng khi tôi vào sân vận động cắm nhang thì vài tiếng sau đổ mưa. Thiệt tình "chạy trời không khỏi... mưa".

- Chị coi mưa tốt như vậy, trước sô lần này, chị có "cầu mưa"?

- Có cầu nhưng là cầu "vu vơ" thôi, cầu cho mưa nhẹ nhẹ để hát cho sung (cười).

- Tình cảm thì chị đã nhận đầy, nhưng khán giả mua vé mà chỉ xem được 2/3 sô. Chị định sao?

- Nhiều khán giả ra về gọi điện cho tôi nói là trách ông trời chớ đâu có trách gì Phương Thanh. Quả thật không ai bắt đền tôi cả, nhưng tôi phải làm gì đó để bù lại. Tôi đang nghĩ hai giải pháp, một là làm một chương trình miễn phí ngay trong tuần này. Hai là dựng lại phần dang dở mà mọi người chưa xem và phát hành qua đĩa.

Có điều tôi phải nói lời cáo lỗi với khán giả trong chương trình lần này là sự cố lộn xộn vé. Vị trí ngồi đảo lộn do ai cũng muốn chen lên trên. Có người mua vé trước cả tháng nhưng cuối cùng phải ngồi dưới đất. Như Phước Sang mua ủng hộ tôi 2 hàng ghế đầu tiên, nhưng nhìn trên sân khấu xuống thì thấy "ông bầu" ngồi dưới đất, 2 hàng ghế đầu toàn là fan của Phương Thanh.

Dù đây là việc tôi không cố tình làm nhưng dù sao thì tôi cũng chân thành cáo lỗi cùng khán giả. Mong mọi người nhìn thấy nỗ lực của Phương Thanh mà thương. Ai bị đảo lộn vé, cho Phương Thanh xin lỗi. Làm sô lần nữa sẽ cực kỳ kỹ lưỡng chuyện này.

- Sự nghiệp ca hát của Phương Thanh sẽ thế nào khi cứ đánh lớn là gặp trục trặc?

- Máu nghề của Phương Thanh còn rất cao nên chưa thể dừng lại được. Chuyện lỗ với tôi không quan trọng nữa vì khán giả đã thương thì coi như mình đã lời quá rồi. Tiền bạc có thể trả, nhưng nợ tình cảm thì không bao giờ trả hết.

Năm sau, tôi sẽ dồn lực làm một liveshow thứ hai kỷ niệm 10 năm Phương Thanh trong lòng công chúng. Bây giờ phải cho tôi thời gian để gom vốn cái đã. Tôi khẳng định là sẽ làm lớn hơn chương trình lần này để thỏa mãn cảm giác luôn còn hụt của mình. Liveshow này tổ chức cuối mùa xuân và sẽ tiếp tục làm ngoài trời, có mưa nữa thì coi như đó là số phận thật sự của Phương Thanh. Tôi sẽ lấy tên liveshow là Người đàn bà trong mưa. Đó là người đàn bà cô đơn mà lại không cô đơn, lạnh nhưng rất ấm vì có những người xung quanh cùng chịu lạnh chung với mình. Lỗ nữa, mưa nữa thì vẫn chơi.

- "Người đàn ông trong bóng đêm" vẫn còn là ẩn số, giờ sẽ được giải quyết thế nào?

- Tôi định nói ra trong liveshow vừa rồi nhưng ông trời mưa xuống, âm thanh tắt hết là ông trời giấu chứ không phải tôi. Có cãi cũng không được. Số tôi trời định chuyện này để trong bí mật thì cứ nên để cho nó bí mật. Chừng nào đến 40 tuổi lấy chồng thì nói luôn.

- Chị nhắc nhiều đến ông trời, yếu tố này quyết định những gì trong cuộc đời chị?

- Số tôi chưa có điểm dừng cũng chưa có điểm kết. Tôi đã tính đường đi của mình đến 100%, nhưng cuối cùng trời chỉ cho làm 70%, 30% còn lại là dấu lửng. Giống như tạo một chút thiếu hụt để tôi có thể làm tiếp nữa.

Trời cho tôi rất nhiều. Chưa ai có cuộc sống dưới mức cực khổ như tôi mà vươn lên đến ngày nay. Mọi người nghĩ Phương Thanh bản lĩnh, nhưng sự thật là bản lĩnh dưới một góc độ nào đó thôi, chứ không phải chống chọi với mọi chuyện một cách giả và khôn. Nói một cách nôm na Phương Thanh "lì ra" thì đúng hơn. Đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác mình ngu, hành xử bộc phát, thích gì làm đó, thích gì nói đó, cứ như con trai. Ông trời thương và "chăm sóc" tôi kỹ lắm nên bao nhiêu chuyện không may, bao nhiêu cú sốc đều vượt qua.

- Khán giả đã ở lại với chị trong mưa, chị nghĩ họ thương mình vì điều gì?

- Khán giả hâm mộ thì tôi không dám nói, nhưng khán giả thương tôi chắc. Họ thương tôi vì tôi nhỏ bé mà phải chịu quá nhiều cú đột biến trong cuộc sống, mà có lẽ một người bình thường sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được. Khán giả hâm mộ tôi có thể không phải vì tôi đẹp mà vì tôi lạ, không phải vì tôi hát hay mà hát quá nhiệt tình và tình cảm. Bao nhiêu chuyện xấu tốt gì của mình tôi cũng bày ra hết, không che đậy như những người khác.

Nhiều người thích tôi nói thẳng là: "Thích Chanh vì Chanh điên điên chứ nếu Chanh tỉnh thì Chanh đã giống mọi người". Quả thật điên mới là Phương Thanh, nhưng đó là trong cuộc sống thôi, còn trong trong công việc thì "điên có tổ chức". Liveshow lần sau còn "quậy điên" hơn lần này.

(Theo Ngoisao)

 


Trong show "Tìm lại lời thề" tối 12/5/2006, khi mưa nặng hạt ập xuống SVĐ Quân khu 7 (TP HCM), Phương Thanh đứng trên sân khấu hỏi: "Quý vị có nhớ đêm mưa 2001 không?", khán giả trả lời bằng cách đồng loạt hô tên thần tượng của mình. Tất cả họ cùng đứng dưới mưa, cùng hát không micro và tràn nước mắt...
Phương Thanh hát đến Ca dao mẹ thì mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng của chương trình đều tắt để đảm bảo an toàn. Dưới ánh sáng của đèn cao áp trong sân vận động Quân khu 7 là hình ảnh của Phương Thanh không son phấn, quần áo ướt sũng, nước mắt, nước mưa trộn lẫn. Chị đang "thách thức" với số phận", đi tìm lại lời thề của mình.

Những chiếc áo mưa được dân bán dạo kịp thời len lỏi vào hàng ghế khán giả, giao hàng tận nơi. Mưa hơn 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, khu vực ra vào của Quân khu 7 vẫn lặng như tờ. Dù không được nghe hát, hơn 10.000 khán giả vẫn hướng về sân khấu, chỉ để nhìn thần tượng của họ.

Có người lặng thầm quan sát Phương Thanh từ góc xa, có người đứng lên ghế gọi tên chị, có người chạy nhào lên sân khấu ôm lấy thần tượng của mình. "Thương chị Chanh quá!", nhóm fan club của Phương Thanh hét trong mưa. Còn Phương Thanh chỉ còn biết đứng giữa sân khấu nhìn và thương khán giả của mình vì toàn bộ âm thanh đã được tắt.

Có thể nói chưa bao giờ một sân khấu ca nhạc lại chứng kiến tình cảm giữa những ca sĩ đồng nghiệp, ca sĩ và khán giả cảm động đến vậy. Quang Dũng, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận... có mặt trong đêm diễn cùng dầm mưa với Phương Thanh, cùng hào hứng hát hò với khán giả dưới mưa.

Dù mưa, nhưng Phương Thanh cũng đã chứng minh được phong độ tràn trề của mình trong hành trình Tìm lại lời thề với 16 ca khúc. Đó là hình ảnh trữ tình, say đắm của cô gái hát Một thời đã xa cách đây 10 năm, là Phương Thanh máu lửa trong Trống Vắng, Nơi thời gian ngừng lại và cả hình ảnh cô gái trẻ trung, lãng mạn với Em sợ.

Đêm qua, "Chanh" cũng trút cạn chuyện lòng mình kể cho khán giả. Câu chuyện của người mẹ mang áp lực "đi biển mồ côi", người nghệ sĩ trước dư luận và những tin đồn... "Hạnh phúc làm mẹ và hạnh phúc cuộc đời ca sĩ của cô ấy chưa bao giờ trọn vẹn", một khán giả trẻ nói sau khi nghe Phương Thanh bộc bạch. Nhìn ánh mắt đầy lửa, động tác cầm chai nước suối tu ngay trên sân khấu, chân đá tung, mới thấy "người đàn ông" trong chính Phương Thanh trỗi dậy mạnh mẽ thế nào. Chị đang tìm lại lời thề, bất chấp tất cả sự sắp xếp của định mệnh dành cho mình.

Trận mưa tối qua được coi là trận mưa đầu mùa nặng hạt nhất ở TP HCM trong năm nay. Cơn mưa khiến Người đàn ông trong bóng đêm của Phương Thanh vẫn ẩn mặt. Khán giả chưa đi đến tận cùng câu chuyện chị định chia sẻ. Nhưng họ và cả nhân vật chính đã có nhiều hơn thế, ấy là nồng nàn tình cảm cho nhau.

(Theo Ngoisao)

 

Vào nghề không có gì trong tay: không trường lớp, không nhan sắc, không “con nhà”… nhưng 15 năm qua, cái tên Phương Thanh giờ đã thân thương lắm trong lòng khán giả.
Hẹn Phương Thanh không khó vì lúc nào chị cũng sẵn lòng ngồi lê vỉa hè với bạn bè sau đêm diễn. Nhưng những ngày này, chị lại bận túi bụi để rồi cứ giải thích qua điện thoại… thật lòng như sợ người khác không hiểu mình: “Mấy ngày nay mệt quá, cho mình ngủ thêm một chút để lấy sức chiến đấu…”.

Ào tới quán cà phê ở hồ Con Rùa, giản dị, “bụi đời” đến không nhận ra khi “chơi” quần soọc ngắn, áo thun, dép lê, tóc vừa gội và mặt chẳng điểm trang gì, “người của công chúng” khiến không ít khách của quán đêm ấy cứ ngờ ngợ không dám cười chào hay vẫy tay như mỗi khi gặp chị. “Từ nhà, đi xe ôm chạy ra nên chơi vậy cho gọn”, chưa dứt câu đã cười, cái kiểu cười “chẳng ngôi sao chút nào”, rồi chị chủ động dọn bàn lên sân thượng, chọn góc riêng để “khỏi bị ai làm phiền bởi quán toàn nghệ sĩ lui tới”.

Cứ vậy, quán khuya, ngồi chót vót trên cao, giữa trời, bên dưới là những dòng xe tấp nập đèn màu xanh đỏ của phố đêm, Phương Thanh, hay Bùi Thị Chanh - tên cúng cơm, hay cả Gái, kiểu xưng hô ngồ ngộ mà chị thường dùng mỗi khi nói chuyện với người quen đã dành hơn 120 phút để trút cạn những suy tư, trải lòng, chẳng giống chút nào những câu trả lời phỏng vấn về mình, về liveshow tràn lan thời gian này.

"Liveshow lần này bao nhiêu tiền để dành tôi cũng chơi hết, dù nhiều người sẵn lòng cho mượn, nhưng không thích, chỉ muốn tự làm sô bằng sức của mình nên ứng luôn trước tiền của các bầu sô hải ngoại, xong thì đi hát trừ. Không hiểu sao từ trước tới giờ, tôi luôn có suy nghĩ rất lạ: mình phải sống trong eo hẹp, lên sân khấu hát mà ý thức là mình còn phải trả nợ người khác thì hát mới hay và “bốc” được. Còn mình nợ bao nhiêu thì ai biết được, phải không?".

Chanh nói dứt câu rồi chị cười ha ha, xem chừng “nhẹ gánh” lắm. Chị cũng thổ lộ, làm sô rất cực, lo lắng nhiều nhưng mỗi đêm về nhà, không ngủ được vì nhiều nỗi. Đã và đang có quá nhiều người ở bên chị, giúp chị hết tâm hết sức. Chị bảo, làm sao có ca sĩ nào có được hạnh phúc như chị, gom tụ được "những người số 1" tận tụy chỉ có mỗi tâm nguyện "đẩy số 1" này lên. "Dù đêm diễn có lỗ bao nhiêu đi nữa nhưng tình cảm là cái lời đầu tiên. Tôi vẫn luôn tin là 15 năm qua, và ngay cả hiện giờ, khán giả còn thương là còn tiền. Mình không sống hết mình vì khán giả thì làm sao khán giả thương được", chị nói với vẻ thật tâm.

Làm sô hoành tráng ở sân vận động với số ghế trên 12.000 chỗ trong tình hình sân khấu ca nhạc lèo tèo người xem như hiện giờ là sự mạo hiểm ngay với cả những ngôi sao đang lên. Ấy vậy mà chị vẫn hăm hở “canh bạc hào quang”: làm để xem vị trí của mình tới đâu trong lòng khán giả. Chẳng phải ở nhà lộng lẫy, vương giả, kẻ hầu người hạ như “ngôi vị” mà chị giữ được; cũng chẳng xe hơi đưa rước lấp đầy ga-ra (mà nhà chị làm gì có chỗ làm ga-ra để xe), Phương Thanh cứ tự tại và sống thoải mái, yêu đời với căn nhà giản dị trong một con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình, TP HCM. Bước vào nhà thấy ngay tấm nệm trải dài có con gái chị đang nằm chờ mẹ về, và trên vách nhà, trên tường thì “ngợp” những bằng khen, cúp lưu niệm các giải thưởng ca nhạc mà chị nhận được cùng những hình ảnh chụp thời Phương Thanh còn quê mùa và chưa biết làm đẹp như bây giờ.

"Có nhiều cách để hưởng thụ cuộc sống, có người thích vật chất, ở nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới; còn tôi, không phải trước giờ không có, nhưng thật sự tôi muốn hưởng thụ kiểu khác: hưởng thụ không khí nghệ thuật trên sân khấu nên bao nhiêu tiền đầu tư tôi cũng không tiếc. Tôi không muốn ở trong một ngôi nhà lớn, trống vắng mà chỉ muốn ở với gia đình dù cái phòng của tôi nhỏ xíu không đủ chất đồ", Chanh bảo thế.

Đang đi xe hơi ngon lành, thấy chán, Thanh bán xe mua nhà cho anh ruột ở khiến ngay cả người trong giới cũng đồn ác chị hết tiền, vỡ nợ bán xe. "Tôi thích cảm giác khán giả ngắt nhéo mình trước mỗi cổng hậu trường, chứ không thích xe hơi đỗ xịch, vệ sĩ ra che chắn đưa vô sân khấu. Nghệ sĩ mà se sua là đánh mất mình. Ngay hiện giờ, xe máy tôi cũng không có, toàn đi ké, đi taxi, xe ôm… Tôi thật sự làm điều bình thường với chính mình, nhưng lại khác người trong suy nghĩ của người ta. Người ta thủ bằng tiền, tôi thủ bằng tình cảm. Tài sản của Phương Thanh bây giờ là sự yêu mến của khán giả", chị tâm sự.

“Đãi” khán giả bằng một đêm nhạc được hứa hẹn từ năm ngoái, nhưng đã phải dời tới dời lui vì những “ồn ào” không đáng có. Lần làm sô này, Phương Thanh cương quyết không nói đến chuyện con cái bởi chị không muốn người khác xách mé rằng chị đem con gái ra kinh doanh. Ấy vậy mà chị lại chọn chủ đề cho liveshow 15 năm ca hát của mình là Người đàn ông trong bóng đêm. Lại có những dư luận “chị... lại tạo tò mò”.

Trước những điều đồn thổi, Chanh chỉ nói: "Tôi không đem cái riêng tư lên sân khấu, chỉ đem nỗi niềm phần mình phải chịu áp lực trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Một ca sĩ không đẹp, hát không phải là xuất sắc, lại không có "đại gia" tại sao lại có được như ngày hôm nay. Tất cả vì sự thương mến của mọi người dành cho tính cách sống hết mình và vì tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, nên mới có cái tứ cho chương trình là Người đàn ông bóng đêm. Không phải là ai cụ thể, có thể là bạn bè, anh em, có thể là người bố mất sớm của Phương Thanh… Tất cả đã ảnh hưởng đến tôi, đỡ tôi đứng lên trong những lúc gục ngã, nản chí để một giọng hát lạ như tôi có thể đứng được suốt 15 năm, hát "có hồn" những bài tình ca, an ủi được nhiều khán giả quên bớt đi nỗi buồn trong cuộc sống…".

Có bao nhiêu người tin được: khi “nhận” nhiều tình thương từ người khác dành cho mình, Phương Thanh chỉ biết khóc? Thì đây, trước giờ mở màn đêm liveshow "mua vui một vài trống canh" cùng khán giả bằng những tự sự của đời mình, Phương Thanh đã không chỉ khóc một lần. Còn nhớ liveshow trong mưa của Phương Thanh năm 2001, phải lo hát trên sân khấu nhưng nhìn cảnh hơn 7.000 khán giả ngồi tắm mưa suốt đêm diễn cùng mình, giờ nhớ lại chị vẫn còn… mếu: "Ở trên sân khấu chỉ muốn… quỵ vì nợ tình cảm mọi người, khóc đến tèm lem hết mặt mũi. Cũng trong năm 2001, trước đó tôi bị mất hết tiền bạc, nhà cửa vì bị lừa đảo nhưng lỳ vẫn không khóc, rồi khi kiếm được tiền nhờ quảng cáo lại bung ra làm sô hết, để rồi khóc còn hơn mưa".

"Sẽ có một cuộc chia tay đầy bất ngờ của Phương Thanh" như những nỗi niềm băn khoăn trong lòng chị khi nghĩ về tương lai, về con, nhưng chắc chắn không phải sau sô diễn “hoành tráng cuối cùng” này. Bởi lẽ Thanh còn có tới ít nhất hai liveshow nữa: một đêm kỷ niệm 10 năm trong lòng công chúng vào cuối năm sau tại sân khấu Lan Anh và một đêm… tạm biệt khán giả nếu chị chọn lựa con đường của mình. Nhưng có lẽ điều đó sẽ khó xảy ra, bởi như chị trút cạn lòng mình: "Nghĩ tới lúc không còn được hát nữa, Phương Thanh không biết sẽ sống như thế nào".

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

10 Trang « < 2 3 4 5 6 > »  
Thông tin cá nhân

Tigonxanh
Họ tên: Đỗ Thị Thu Trang
Nghề nghiệp: Kế toán
Sinh nhật: 8 Tháng 8 - 1984
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com