Các bài viết vào Thursday 14th September 2006
(VietNamNet) - Jonathan Pincus, chuyên gia kinh tế trưởng của Cơ quan phát triển Liên hiệp quốc UNDP tại Việt Nam trao đổi với VietNamNet về những nguy cơ khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể coi đây là một tiếng nói độc lập vì Liên hiệp quốc không có quyền lợi hay mối liên hệ mật thiết nào đến WTO.
Dù sao là thành viên WTO vẫn tốt hơn ở ngoài! Chuyên gia Jonathan Pincus: Thường những nước hùng mạnh mới có thể sử dụng các biện pháp tự vệ... - Dường như thông tin về WTO ở Việt Nam thiên nhiều về những điều tốt và có lợi. Ông có nhận xét gì về báo cáo mới đây của Oxfam, là tiếng nói mạnh nhất cảnh báo về những nguy cơ Việt Nam có thể gặp phải khi gia nhập WTO? - Đúng là dư luận Việt Nam lâu nay dường như chủ yếu thiên về chiều tích cực của WTO. Báo cáo của Oxfam rất tốt và tôi đồng ý với phần lớn. Có điều báo cáo không đưa những chi tiết thực sự liên quan đến Việt Nam. Họ nói Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực ở hai mặt hàng đường và ngô vì EU và Mỹ trợ giá. Nhưng tôi thấy Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh trong mặt hàng này và nếu có thể nhập ngô rẻ từ Mỹ về làm thức ăn chăn nuôi thì chỉ có tốt hơn thôi. Vấn đề lớn cho Việt Nam là thủy sản. Đây là thị trường đang mở rộng, rất hấp dẫn. Trong khuôn khổ WTO, Mỹ có thể nói Việt Nam làm thiệt hại đến thị trường của họ và tiếp tục đưa ra những biện pháp tự vệ đặc biệt như chống phá giá. Vào WTO, Việt Nam có thể đưa vấn đề ra trọng tài quốc tế. Nhưng thường những nước hùng mạnh mới có thể sử dụng các biện pháp tự vệ. Không là thành viên WTO, Việt Nam không có bất cứ quyền lực gì trong thị trường thủy sản và dệt may, nhưng khi là thành viên thì Việt Nam vẫn có vị trí yếu. WTO không hoàn hảo mà dường như là tổ chức của các nước giàu. Nếu anh là một nước giàu, anh sẽ được nhiều hơn nước nghèo. Dù sao là thành viên WTO vẫn tốt hơn ở ngoài. Bài học Mexico: Chính phủ mất quyền kiểm soát đầu tư - Vấn đề của Việt Nam bây giờ không phải là có vào WTO hay không mà vào như thế nào. Theo ông, điều gì Việt Nam cần chú ý khi đàm phán? - Cá nhân tôi thấy có hai lĩnh vực rất quan trọng với Việt Nam trong quá trình đàm phán là đầu tư và sở hữu trí tuệ. Còn việc giảm thuế các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thì không có cách nào tránh được. Điều đáng quan tâm nhất là khả năng Việt Nam sẽ ký cam kết về đầu tư, không phải WTO cộng mà là NAFTA cộng, giống Mexico. Mexico cam kết trong NAFTA đối xử với các công ty Mỹ đầu tư ở Mexico như các công ty trong nước, thậm chí còn hơn, trong đó Mexico sẽ phải bồi thường cho bất cứ công ty Mỹ nào bị thiệt hại do những thay đổi chính sách ở nước này. Một vụ việc lớn đã xảy ra khi chính phủ Mehico đồng ý cho một công ty Mỹ đầu tư vào bãi chứa chất thải độc hại, nhưng chính quyền thành phố từ chối. Công ty Mỹ kiện và chính quyền thành phố phải bồi thường cho họ số tiền mà họ có thể kiếm được nếu được đồng ý đầu tư. Khi đàm phán WTO, có thể Mỹ sẽ yêu cầu bãi bỏ khả năng Chính phủ Việt Nam áp đặt các điều kiện (performance requirements) lên đầu tư nước ngoài. Theo đó, Chính phủ Việt Nam sẽ không thể yêu cầu một công ty đầu tư nước ngoài phải xuất khẩu 50% sản phẩm hoặc đưa vào một công nghệ mà Việt Nam muốn. - Đây đúng là xu hướng mà các nhà đầu tư nước ngoài đang yêu cầu với Chính phủ Việt Nam với lý lẽ là cải thiện môi trường đầu tư. Vì sao ông lại cho rằng đó là một vấn đề lớn cho một nước đang công nghiệp hóa như Việt Nam? - Làm thế nào để có thể thu hút những gì có lợi từ đầu tư nước ngoài và loại bỏ những gì không có lợi? Tất cả những nước công nghiệp hóa vào nửa cuối thế kỷ 20 đều sử dụng những điều kiện đó để buộc các nhà đầu tư nước ngòai mang vào những công nghệ mới nhất và tăng xuất khẩu. Nếu không làm được điều đó, Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng như Mexico, dù xuất khẩu tăng vọt từ sau NAFTA nhưng tăng trưởng kinh tế rất chậm. Do tất cả những mối liên hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế không còn, có rất ít giá trị gia tăng trong xuất khẩu và phần lớn đều chảy sang Mỹ hết! - Điều đó thật nguy hiểm, nhưng điều khoản tương tự đã nằm trong Hiệp định đầu tư Việt-Nhật sắp có hiệu lực, dù chưa vào WTO. Đã cam kết rồi thì Việt Nam có thể làm gì để giảm thiểu những bất lợi đó? - Đây là câu hỏi chúng tôi vừa đặt ra với Joseph Stiglitz, nhà kinh tế được giải Nobel. Ông nói phải tìm cách sáng tạo để làm sao đặt những điều kiện này với nhà đầu tư mà không vi phạm cam kết. Làm sao để họ sử dụng nhiều đầu vào sản xuất trong nước và đưa công nghệ mới vào. Cụ thể là chính phủ nên hỗ trợ một số ngành công nghiệp thượng nguồn (upstream) như hóa chất để làm sao sản phẩm trong nước rẻ hơn và các ngành công nghiệp khác sẽ sử dụng. Hoặc dùng tín dụng rẻ để thúc đẩy và tăng xuất khẩu các ngành công nghiệp ô tô hay điện tử, tăng thêm giá trị gia tăng cho Việt Nam. Nên cố gắng lách luật chứ đừng trông chờ vào thuế - Nhưng WTO có cho phép trợ cấp không? - Có thể được một ít. Nên cố gắng lách luật. Đây không phải là một thỏa thuận công bằng và chẳng ai chơi công bằng cả. Hãy tìm những cách khó phát hiện hơn là sử dụng những biện pháp thuế. Một cách để chống các vụ kiện tụng tốn kém là hãy hoãn chúng lại, như tất cả các nước thường làm! - Trung Quốc có những cam kết tương tự không và họ gặp khó khăn như thế nào? - Trung Quốc cũng có những cam kết tương tự nhưng họ vào WTO khi đã công nghiệp hóa hơn Việt Nam nhiều và ở thế mạnh hơn. Họ cũng đã thiết lập được mối liên hệ giữa các ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn (upstream-down stream). Các công ty Trung quốc đã có thể cạnh trạnh về giá cả. Việt Nam nên nghĩ rằng việc gia nhập WTO là bắt đầu một quá trình hơn là kết thúc. Sau khi đã là thành viên của câu lạc bộ đó, hãy cùng các nước đang phát triển khác đàm phán với các nước giàu hơn. Sở hữu trí tuệ: Các nước nghèo phải trả giá đắt - Ông nói vấn đề lớn về sở hữu trí tuệ là như thế nào, thưa ông? - Không có một nước giàu nào trả tiền sở hữu trí tuệ khi họ bắt đầu công nghiệp hóa. Nhật Bản thì nhập khẩu và copy công nghệ của Đức. Hàn Quốc thì nhập và copy công nghệ của Nhật. Mỹ thì nổi tiếng là "cóp" ý tưởng của Anh khi mới lập quốc và bây giờ họ muốn các nước đang công nghiệp hóa phải trả tiền. Điều đó sẽ vô cùng đắt và ngăn cản Việt Nam tiếp cận công nghệ. Nhưng Mỹ rất chú ý bảo vệ sở hữu trí tuệ vì những công ty lớn của Mỹ đang kiếm tiền từ đó. Hãy tham dự vòng đàm phán Doha và cố gắng đạt được thỏa thuận rằng những loại thuốc cứu mạng sẽ không bị áp đặt điều kiện nghiêm ngặt như phần mềm máy tính. Những cam kết về sở hữu trí tuệ theo BTA và chắc chắn là theo WTO nữa, sẽ khiến Việt Nam khó tiếp cận được các sản phẩm dược phẩm. Những quy định sản xuất thuốc của Mỹ ở Việt Nam theo BTA còn ngặt nghèo hơn ở Mỹ. Nếu Việt Nam muốn sản xuất thuốc thì phải thử thuốc từ con số không, dù loại thuốc đó có mặt trên thị trường mười năm rồi. Ở Mỹ, nếu thuốc đó đã hết hiệu lực bảo hộ sáng chế thì có thể sử dụng ngay. Theo BTA thì Việt Nam phải mất 3-4 năm thử một loại thuốc rồi mới có thể bán được. Câu hỏi đặt ra là Chính phủ Việt Nam đã biết và nghĩ về những vấn đề này như thế nào trước khi ký BTA. - Có chuyên gia so sánh rằng dù tổng kim ngạch ngành dệt may Việt Nam là hơn hai tỉ đô la một năm nhưng giá trị gia tăng mà Việt Nam được chỉ là vài trăm triệu đô la, bằng ngành thủ công mỹ nghệ, vì đa số nguyên liệu là nhập khẩu. Ông có gợi ý về những ngành nào Việt Nam nên phát triển để cạnh tranh được khi vào WTO? - Đúng là giống hệt vấn đề mà Mexico gặp phải. Nhưng ngành dệt may tạo ra công ăn việc làm trước mắt, dù không phải là một chiến lược công nghiệp hóa lâu dài. Theo tôi, những ngành như hóa chất, điện tử, thép, chế biến thực phẩm là những ngành có khả năng cạnh tranh, cần thu hút đầu tư nước ngoài và tăng dần công nghiệp thượng nguồn như sản xuất phụ tùng. Hiện có một số nhà tài trợ luôn nói thị trường Việt Nam quá nhỏ cho ngành ô tô, nhưng hãy tự hỏi tại sao những người nước ngòai này không thích điều đó? Có thể họ không muốn thêm đối thủ cạnh tranh. Ngành công nghiệp ôtô quá quan trọng cho một nền kinh tế để có thể bỏ rơi nó. Hãy làm một điều gì đó để không xảy ra một Mexico nữa! 14:31' 14/09/2006 (GMT+7)
(VietNamNet) - Báo cáo "Toàn cảnh Kinh tế thế giới 2006"của Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố sáng 14/9 gọi Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi lên (newly emerging economies). Tuy nhiên, cố vấn kinh tế IMF nói lạm phát là mối thách thức lớn với VN . "Cải cách khu vực nhà nước nhanh hơn nữa" Ông Raghuram Rajan, Cố vấn Kinh tế, Giám đốc Viện Nghiên cứu của IMF: "Việt Nam có thể được coi như một nền kinh tế mới nổi lên ở châu Á". Trả lời câu hỏi của VietNamNet tại cuộc họp báo công bố "Toàn cảnh kinh tế thế giới 2006" sáng 14/9, ông Raghuram Rajan, Cố vấn Kinh tế, Giám đốc Viện Nghiên cứu của IMF cho rằng với tốc độ tăng trưởng xếp thứ 3 trong khu vực (sau Trung Quốc), Việt Nam có thể được coi như một nền kinh tế mới nổi lên ở châu Á. "Chắc chắn là Việt Nam đang được rất nhiều người coi như một "Trung Quốc mới" (nguyên văn: "Emerging China"). Tôi tin rằng đây là một lời khen ngợi xứng đáng. Việt Nam đang thực hiện một số cải cách mà Trung Quốc đã làm và đã tiến bộ nhanh hơn với tốc độ tăng trưởng khá cao", ông Rajan nói. Tuy nhiên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu của IMF, Charles Collyns nói thêm rằng Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. "Lạm phát đang tăng lên cho dù kinh tế tăng trưởng mạnh. Các vấn đề về cơ cấu cũng là một mối quan ngại lớn. Triển vọng VN gia nhập WTO trong năm nay rất khả quan nhưng chính việc gia nhập này lại đặt ra nhiều vấn đề lớn cho nền kinh tế". Ông Collyns cho rằng "Khi nền kinh tế VN mở cửa, cải cách trong các doanh nghiệp nhà nước cần được đẩy nhanh hơn nữa. Nhiều vấn đề cũng đặt ra đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh sẽ phải tham gia vào cạnh tranh toàn cầu". "Vì thế, chúng tôi cho rằng triển vọng nền kinh tế Việt Nam rất sáng sủa, song khi nước này ngày càng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam cần đảm bảo mọi lĩnh vực kinh tế được chuẩn bị đầy đủ để đối diện với cạnh tranh từ bên ngoài", IMF khuyến nghị. Đề cập tới chính sách phát triển kinh tế, chuyên gia kinh tế hàng đầu của IMF nói rằng, chiến lược đầu tư vào các đặc khu kinh tế (special economic zones) mà một số nước, trong đó có VN đang theo đuổi là một "ý tưởng tốt" dưới góc độ "bạn có thể đi nhanh hơn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra bộ luật lao động rõ ràng hơn". Nhưng ông Rajan cũng lưu ý các nước "cân nhắc những cái giá phải trả". "Mối quan ngại lớn nhất là nếu như chính sách phát triển đặc khu kinh tế chỉ tập trung vào ưu đãi thuế quan thì động lực sẽ giảm bớt và doanh thu ngân sách của chính phủ bị tổn hại. Cuộc đua giảm thuế có thể đi quá xa tới mức chính phủ không thể kham nổi. Hơn nữa, nó có thể hút nhiều hoạt động kinh tế tập trung vào một nơi và gây ra vấn đề về bất bình đẳng giữa các vùng", ông Rajan khuyến cáo. Theo chuyên gia kinh tế của IMF, "tốt hơn cả là khiến mọi người cùng cạnh tranh dựa trên nền tảng chất lượng cơ sở hạ tầng mà họ tạo ra trong đặc khu kinh tế cũng như trên các luật lệ, thể chế được thiết lập nhằm thu hút vốn đầu tư". Khoảng cách lớn Mặc dù Ngân hàng Phát triển Châu Á từng gọi Việt Nam là "ngôi sao mới nổi của khu vực Đông Nam Á", những nhận xét của báo cáo "Toàn cảnh Kinh tế thế giới 2006" về Việt Nam tỏ ra khiêm tốn hơn. "Toàn cảnh Kinh tế thế giới 2006" tiếp tục dành nhiều lời ca ngợi cho châu Á như khu vực năng động nhất của thế giới và trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu với 8%. Hai ngôi sao đi đầu và được nhắc tới nhiều nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng trong năm nay của Trung Quốc là 10%. Trong đó, Trung Quốc được xem như đòn bẩy cho sự tăng trưởng kinh tế của cả khu vực. Những nước được nhắc đến trong danh sách "Châu Á mới nổi" (Emerging Asia) còn có ASEAN 4 gồm Thái Lan, Malaysia, Phillippines, Indonesia. "Ngay khi nền kinh tế Mỹ bắt đầu đi xuống, Nhật Bản và châu Âu mới phục hồi, các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển vẫn mang lại tỷ lệ tăng trưởng rất ấn tượng", ông Rajan nhận xét. IMF cũng lặp lại lời kêu gọi Trung Quốc nới lỏng chính sách định giá đồng nhân dân tệ nhằm giúp giảm bớt sự mất cân bằng toàn cầu. Thâm hụt thương mại của Mỹ tiếp tục vượt qua kỷ lục năm ngoái là 717 tỷ USD, khi chỉ tính riêng tháng 7 đã lên tới 68 tỷ USD. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc tháng 8/2006 đạt 18,8 tỷ USD. Báo cáo kinh tế thế giới 2006 cho thấy nền kinh tế toàn cầu tiếp tục hồi phục năm thứ 4 liên tiếp. "Toàn cảnh Kinh tế thế giới 2006" được công bố ngay trước thềm Hội nghị Thường niên của IMF và WB tổ chức tại Singapore (Dân trí) - Công nương Diana đã ra đi cùng với Dodi Al-Fayed trong một vụ tai nạn thảm khốc tại Paris, nhưng trong trái tim nàng lại ngự trị hình bóng một người đàn ông khác. Và mới đây, người hầu tin cậy của Công nương đã tiết lộ tất cả những cuộc hẹn hò bí mật của nàng với một người đàn ông mà nàng gọi là “DDG”.
“DDG” là viết tắt của “drop dead goreous” - có nghĩa là rất đẹp. Vậy người đàn ông mà nàng đặt cho cái tên mỹ miều đó là ai? Cuốn sách mới xuất bản của người hầu của Công nương Diana, Paul Burrell, đã tiết lộ tất cả. Cuốn sách dày 285 trang có cả những bức ảnh chụp phòng riêng của cố công nương tại Cung điện Kensington, phòng khách, phòng trang điểm, và thậm chí cả bộ sưu tập gấu bông trong phòng ngủ của nàng. Cùng với đó là cuộc sống tình cảm riêng tư của nàng, những mối tình bí mật và cả những mối tình không còn là bí mật nữa. Diana và người hầu Paul Burrel. Theo cuốn sách, mặc dù Công nương Diana thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào ngày 31/8/1997 bên cạnh Dodi Al-Fayed, nhưng người tình lãng mạn của cuộc đời nàng lại không phải là Dodi. “Tình yêu thực sự của nàng, người bạn tâm hồn của nàng, lại là nhà phẫu thuật tim có tên gọi Hasnet Khan,” Burrell cho biết trong một buổi phỏng vấn với ABC News. “Công nương đã gặp anh ấy khi đến thăm một người ở bệnh viện Hoàng gia Brompton. Khi cửa chiếc thang máy sắp đóng lại thì có ai đó chặn chân vào. Cửa mở, và Công nương đã nhìn sâu vào mắt Hasnet Khan và nói: “Tôi biết là anh ở đây.” “The way we were” là cuốn sách được ra mắt công chúng vào ngày 12/9 vừa qua. Với Hoàng gia Anh đây là một hành động phản bội khác của Burrel. Trước đó anh đã cho xuất bản cuốn sách về cuộc sống của mình với Công nương Diana, “Nghĩa vụ hoàng gia”, cuốn sách khiến cả Hoàng gia Anh nổi cơn thịnh nộ. Năm 2002, người hầu 10 năm của Công nương Diana, Burrel, đã phải ra hầu toà vì ăn trộm hàng trăm món đồ của nàng. Tuy nhiên cuối cùng vụ việc chẳng đi đến đâu, bởi không ai khác, chính Nữ hoàng Elizabeth đã đứng ra can thiệp. Lý do là bà "chợt" nhớ ra Burrel từng nói với bà rằng anh giữ những vật dụng đó đế để bảo vệ chúng. Nhưng với nhiều người, lý do chính là vì Hoàng gia Anh sợ Burrel sẽ tiết lộ quá nhiều bí mật . Nhưng cuối cùng, giờ đây Burrel đã làm điều đó. Diana và Dodi: Tình yêu hay chỉ là bạn tốt? Trong cuốn sách mới xuất bản, Burrel tiết lộ rằng mối quan hệ giữa Công nương và Dodi Al-Fayed là do chính người cha của Dodi, Mohammed Al-Fayed, đạo diễn. Và tất cả những gì hai người có không có gì khác ngoài một chuyến đi nghỉ đầy lãng mạn mà báo chí từng được chứng kiến. Burrel còn cho biết, Diana từng tâm sự với anh rằng “Nghĩ đến một cuộc hôn nhân khác nữa làm tôi nổi da gà. “Công nương mới chỉ quen biết Dodi Al-Fayed 26 ngày, và anh ta mới chỉ ở Cung điện Kensington có 10 phút.” – Burrell cho biết qua cuộc phỏng vấn với ABC News. “Đó không phải là mối tình vĩ đại, đúng không?” Trong cuốn sách của mình Burrel cho biết, chỉ trong có vài tuần mà Dodi làm cho Diana chết ngạt trong đống quà, nào là vòng cổ kim cương, vòng tay ngọc trai, khuyên tai Bulgari, đến nỗi Công nương Diana không khỏi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo “Tôi phải làm gì hả Paul, nếu đó là một chiếc nhẫn?” - Diana hỏi người hầu của mình. Và Paul Burrel đã khuyên Diana không nên từ chối nó, nhưng hãy đeo vào ngón thứ tư bên tay phải, như một chiếc nhẫn của tình bạn. Theo Paul Burrel, thì cuối cùng sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Dodi Al-Fayed đã tặng Bông hồng xứ Wales một chiếc nhẫn vàng đính kim cương trị giá 5.000 USD. Và khi ra đi Diana đã đeo chiếc nhẫn ấy trên tay phải. Tuy nhiên, Burrel cho biết thêm điều đó cũng không đủ ngăn được cha của Dodi tung tin hai người chuẩn bị đính hôn và sẽ tuyên bố kế hoạch kết hôn vào tuần đầu tiên của tháng 9 năm đó. Rất nhiều người dân cho rằng phải nâng mức khởi điểm chịu thuế.
Phần lớn người dân đều cho rằng cần phải nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân vì mức 4 hoặc 5 triệu đồng/tháng mà ban soạn thảo đã đưa ra dự kiến để áp dụng cho năm 2009 là không còn phù hợp. Ông Văn Tuấn Anh, cán bộ Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO: Năm 2009, mức khởi điểm 4-5 triệu đồng/tháng sẽ lạc hậu Mức khởi điểm chịu thuế thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, nếu xét vào thời điểm này thì có thể phù hợp vì mức lương và thu nhập của người VN hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức này. Tuy nhiên, nếu xét vào thời điểm năm 2009, khi Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dự kiến có hiệu lực, tôi nghĩ cần tính toán kỹ hơn. Chỉ cần nhìn vào diễn biến giá cả trên thị trường trong nước và thế giới hai năm trở lại đây cũng có thể thấy phần chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu sẽ tăng lên nhiều. Bên cạnh đó, mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng đối với người lao động ở các đô thị chỉ có thể đủ để đảm bảo cuộc sống, khoản còn lại để tích lũy là không đáng kể. Do vậy, nếu giữ mức 4-5 triệu đồng làm mức khởi điểm, thuế TNCN có thể sẽ đánh thẳng vào phần tiền chi tiêu cho cuộc sống và tiền tích lũy của người dân. Ông Lê Thanh Bình, cán bộ Công ty giày Thụy Khuê: Không phù hợp với dân đô thị Thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng có thể sẽ cao đối với khu vực nông thôn, nhưng nếu so với mức sống tại các đô thị sẽ chỉ là vừa đủ. Hiện nay nếu ở nhà thuê (vì những cặp vợ chồng trẻ thường chưa đủ tiền để mua nhà ngay), chỉ riêng tiền thuê nhà tại Hà Nội đã mất trên dưới 1 triệu đồng/tháng, chưa kể các chi phí khác như xăng xe, điện nước... Đặt trường hợp cả hai vợ chồng cùng đi làm ổn định, công việc tốt thì mức thu nhập của cả hai người tính gộp lại cũng sẽ chỉ có thể vượt qua mức này. Nhưng phần dôi ra cũng là phần phải tích lũy để mua sắm cho gia đình, chi tiêu cho con cái, nếu có tích lũy cũng chỉ đủ để phòng những trường hợp đột xuất. Vì vậy, kể cả khi chọn phương án 2 với mức khởi điểm chịu thuế là 5 triệu đồng/tháng cũng sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống. Đấy là trường hợp cả hai cùng đi làm và có thu nhập, còn nếu chỉ có một người đi làm thì mức độ ảnh hưởng còn lớn hơn nữa. Ông Phạm Thanh Nguyễn, Công ty TNHH TM-DV Trực Tuyến: Giảm trừ cho người phụ thuộc quá ít So với dự thảo Luật thuế TNCN lần 7 thì bản dự thảo mới được công bố có “thoáng” hơn nhưng theo tôi, ngay thời điểm này mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 4 hay 5 triệu đồng/tháng cũng còn thấp chứ đừng nói đến năm 2009 hoặc sau đó. Không riêng gì mức giảm trừ cho người nộp thuế, ngay mức giảm trừ cho những người phụ thuộc cũng quá thấp. Cơ sở nào để đưa ra mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tương ứng 30% (với người phụ thuộc khác) và 40% (người phụ thuộc dưới 18 tuổi)? Thực tế thì chi tiêu để nuôi dưỡng con cái hiện nay đang chiếm phần lớn thu nhập của các gia đình. Nếu mức giảm trừ quá thấp, số thuế phải nộp sẽ tăng lên vô tình cản trở người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Do vậy, ban soạn thảo cần cân nhắc, nên có mức giảm trừ cao hơn để người nộp thuế có thể chấp nhận được. Bà Hồ Thị Tường Thụy, chuyên viên tin học - kế toán: 2 triệu đồng không đủ nuôi con ăn học Với mức sống ở thành phố hiện nay, 1,6 triệu hay 2 triệu đồng/tháng không đủ để nuôi con ăn học. Nếu tôi tằn tiện để cho con đi học trường quốc tế, học phí 3 triệu đồng/tháng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, ngành thuế có khấu trừ cho tôi không? Tôi đi mua hàng siêu thị liệu có được khấu trừ theo chi phí thực? Tôi cho rằng nếu ngành thuế đồng ý cho người dân được khấu trừ đầy đủ khi có các hóa đơn chứng từ (hợp lệ) kèm theo sẽ khuyến khích người dân có thói quen mua hàng đòi hóa đơn. Như thế cũng sẽ khuyến khích các cửa hàng đăng ký mã số thuế, kinh doanh minh bạch để thu hút khách hàng đến với mình. Chúng ta còn hơn hai năm để chuẩn bị, vì thế tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến việc cấp mã số thuế cho người dân để quản lý như giấy chứng minh nhân dân. Con số 4-5 triệu đồng/tháng ở đâu ra? PGS-TS Nguyễn Khắc Minh, giám đốc Chương trình cao học kinh tế phát triển VN - Hà Lan: Vừa qua có thông tin rằng Đại Học Kinh tế quốc dân đã điều tra như thế nào để cho ra mức khởi điểm tính thuế 4-5 triệu đồng/tháng như dự thảo thuế TNCN đã công bố. Thực tế không phải như vậy. Khi tôi còn là trưởng khoa kinh tế học (Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội), chúng tôi có nhận lời cùng với Tổng cục Thuế thiết kế biểu (câu hỏi) và lập ra nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên. Việc điều tra là do các chi cục thuế ở 15 tỉnh thành thực hiện, chỉ tập trung vào những đối tượng đã nộp thuế TNCN có mức thu nhập hằng tháng từ 5 triệu đồng trở lên. Tổng số phiếu được phát ra cho những người nằm trong danh sách nộp thuế là 15.000 người, số phiếu thu về là hơn 11.500, trong đó TPHCM là 4.000 phiếu thay vì kỳ vọng ban đầu phải đạt được 8.000 phiếu. Mục đích của việc điều tra này là tìm hiểu xem những người này chi tiêu như thế nào cho những người phụ thuộc. Sau khi số liệu được tập hợp về, chúng tôi thiết kế chương trình máy tính để xử lý. Vì vậy, có thể nói cuộc điều tra mà chúng tôi có tham gia không nhằm tìm ra đâu là mức sống tối thiểu của người dân để từ đó tính ra mức khởi điểm chịu thuế, mà 5 triệu đồng chính là ngưỡng Tổng cục Thuế đưa ra để xác định đối tượng được điều tra. Theo N.Linh-Đ.Minh-N.Hằng Báo Tuổi trẻ (Dân trí) - Yêu, thứ xúc cảm tuyệt diệu, mê đắm, hồi hộp nhất, làm khuynh đảo cuộc sống của một người.Tình yêu có thể tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua những khó khăn, cũng có thể đem đến bao ưu phiền nếu bạn yêu quá nhanh, quá vội.
Thiếu tình cảm hoặc khao khát một chỗ dựa khiến nhiều người chìm đắm vào tình yêu “đốt cháy gia đoạn”, hệ quả là tình yêu chóng tàn và gây đau khổ cho cả hai phía. Vậy căn nguyên của những rắc rối đó là gì, hiểu được nó rồi, liệu một người có đủ sáng suốt để tiếp cận tình yêu hay không? Phần lớn những người độc thân, chưa từng yêu, đến một lúc nào đó cũng khao khát yêu và được yêu với suy nghĩ rằng, tình yêu sẽ đem đến hạnh phúc, an toàn và bảo bọc. Từ khi còn rất nhỏ, chúng ta cũng là nhân chứng của tình yêu giữa cha và mẹ. Khi đã trưởng thành, chúng ta “bội thực” với phim ảnh, sách, báo về những câu chuyện tình. Khi còn lẻ bóng, thấy xung quanh ta đâu đâu cũng có những đôi tình nhân cặp kè, nắm tay nhau, trò chuyện và vui đùa, họ hạnh phúc biết bao. Chính những nhân tố đó thôi thúc những con người cô đơn đi tìm một nửa của riêng mình. Tình yêu vừa thực vừa mơ hồ, đi kèm với nó là những xúc cảm mạnh mẽ, nồng nàn. Đã qua cái thuở ban đầu lưu luyến, hai người bước vào giai đọan tìm hiểu cuộc sống dường như tươi sáng hơn, bầu trời xanh hơn và người ta nhìn cuộc đời thật tươi đẹp và ý nghĩa. Chìm đắm trong tình yêu, họ nhận ra rằng, họ rất hợp nhau và hài lòng vì đã tìm thấy nửa kia của đời mình. Theo thời gian, tình cảm sẽ thắm đượm và sâu lắng hơn. Không có thời gian tìm hiểu làm nền tảng, “ngã” ngay vào tình yêu mà không tìm hiểu đối tác thật cặn kẽ thì tình yêu khó bền chặt. Những người độc thân đôi khi cô đơn tột cùng, cũng chính cảm giác đó đẩy họ vào mối quan hệ không phù hợp. Sau khi cảm xúc qua đi chỉ còn lại nỗi đau vì làm tổn thương chính mình và người khác. Tình yêu nhiều khi không dễ gì có được, nó lẩn trốn chúng ta một thời gian dài. Do đó, cần khoảng thời gian vừa đủ để chúng ta tìm kiếm một ai đó đặc biệt mà thượng đế đã dành sẵn cho ta. Nếu bạn chỉ mới cảm thấy thích một người trong vòng vài tuần hoặc vài ngày thôi mà đã cảm thấy “không thể sống thiếu chàng/nàng” thì hãy tự hỏi mình liệu bạn đã thực sự yêu người ấy chưa? Hay chỉ là “phải lòng”, đến rồi đi trong nháy mắt. Cái cảm giác tìm được ý trung nhân đáp ứng lòng mong mỏi của trái tim cô đơn muốn kết hợp với một trái tim đồng cảm. Tình yêu đích thực thật khó kiếm tìm và người không chân thành, nóng vội sẽ dễ yêu tất cả những người họ giao du, hò hẹn. Sau rất nhiều trải nghiệm với những cuộc tình chóng vánh, họ chẳng còn lại gì ngoài thất vọng, chán nản và tổn thương. Đừng tự buông thả, tự biến mình thành nạn nhân của những ảo giác đó, hãy dành thời gian để cân nhắc và tìm hiểu kỹ cảm xúc của mình và đối phương, tránh ngộ nhận, “chọn nhầm”. Trước khi ngỏ lời yêu hoặc nhận lời tỏ tình đừng đốt cháy giai đoạn tìm hiểu, hãy cho mình thời gian để hiểu biết, cảm kích người ta và cho phép tình yêu lớn dần, cảm xúc chín muồi để cất lên tiếng yêu. Cân nhắc kỹ tất cả các yếu tố đảm bảo cho một tình yêu thực sự và lâu bền, chuyện gì cũng cần có thời gian chiêm nghiệm, tình yêu cũng không là ngoại lệ. Đến bây giờ bạn đã biết mình đã yêu thực sự hay chưa? |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|