Tigonxanh

10 Trang « < 8 9 10

Các bài viết vào Thursday 14th September 2006

   Trong: Cuộc sống
 
Nếu có cuộc bình chọn “Bộ xương người gầy nhất”, theo bạn bộ xương người thứ tư trong truyện này có đoạt giải nhất không?
Một bộ xương người rời nghĩa địa lang thang ngoài đường thì gặp một bộ xương khác bèn hỏi:
- Cậu chết năm nào vậy?
- Tớ chết đói năm Ất Dậu.
Đang nói chuyện thì có bộ xương nữa đi tới.
- Cậu chết năm nào vậy?
- Tớ chết vì thiên tai.
Ba bộ xương cùng nhau đi tiếp, được một lúc thì gặp bộ xương thứ tư.
- Trời đất! Cậu chết năm nào mà bộ dạng tả tơi vậy?
- Đừng có trù ẻo tôi - “Bộ xương” kia cáu - tôi đang sống sờ ra đấy.
- Vậy cậu làm nghề gì?
- Sinh viên năm cuối, tôi vừa đi gia sư về!


 
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Ừ! Anh hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời, sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu?

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu !!!



 
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Tiếc nối làm chi cho chật trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm cho vô nghĩa phải không anh
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khuỵ xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.

 
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã không dấu nổi cảm xúc, đôi mắt anh nhìn em như có lửa khiến cho khuôn mặt em nóng ran. Không khi nào anh làm em thất vọng hay mảy may hoài nghi vào tình yêu của anh. Tất cả mới toàn vẹn và huyền diệu làm sao!
Em dạt dào hạnh phúc trong tình yêu của anh. Mỗi ngày em đều thầm cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến với em, như cô bé Lọ Lem gặp được chàng hoàng tử trong cổ tích. Anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà em biết. Em bắt đầu những mơ tưởng về tương lai của chúng ta…
Và ngày hôm qua, lần đầu tiên bước tới căn phòng của anh. Lần đầu tiên anh không mang trang phục của một ngài giám đốc. Em hồn nhiên như con chim nhỏ bước vào một khu vườn hứa hẹn nhiều thú vị. Khi khám phá ra anh là cây ghi ta lão luyện qua những tấm hình ghi lại từ những cuộc thi anh đã tham gia. Em có cảm giác như nàng Eva lấy được trái cấm của Thượng Đế, hồ hởi đòi anh đàn cho một bản nhạc với một lời trách móc, sao chưa bao giờ anh trổ tài đàn trước em?
"Không em à! Em muốn thứ gì cũng được nhưng anh đã đốt cây đàn của mình thề không bao giờ chơi đàn nữa vì… anh không thể… ". Chưa bao giờ anh như thế! Làm sao anh lại có thể từ chối em? Giá như em không đi tìm lời giải thích, để không bao giờ em nghĩ, mình là chiếc bóng…
Anh yêu! Em biết anh đã vô cùng đau đớn khi mất đi người con gái mà anh đã yêu thương. Cô ấy gặp tai nạn trong lần đón anh, khi anh về nhà mang cây đàn đến bữa tiệc. Em đã hiểu vì sao, từ khi yêu nhau, dù bận đến đâu anh vẫn không để cho em một mình lái xe. Anh còn đưa ra một thoả thuận, cứ hai giờ là anh sẽ gọi điện hoặc là em phải thông báo với anh mình đang ở đâu… Nỗi đau ám ảnh anh trong suốt 5 năm trời. Em thương anh vô hạn và cũng ngậm ngùi cho chị ấy!
Nhưng em phải làm sao đây, khi thỉnh thoảng anh gọi em bằng cái tên khác, không phải là tên em? Em phải làm sao đây, khi em thích hồng vàng mà anh lại quen tặng em hoa lan tím?… Đến khi nào em sẽ được nghe tiếng đàn của anh thêm một lần nữa?
Bạn bè khuyên em không nên "ghen" với một người đã khuất, em có thể nắm giữ hạnh phúc thực tại của mình. Và anh nữa, anh luôn khẳng định rằng: Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em…
Với em, anh mãi là một người đàn ông hoàn hảo, là một chàng hoàng tử của lòng mình. Em tin tưởng anh có thể làm tất cả để em hạnh phúc! Chỉ có một điều, trái tim em đang rỉ máu khi nghĩ mình là một chiếc bóng! Em nên thoát ra khỏi chiếc bóng hay để anh yêu theo cách của riêng mình?



 
Vậy là một tháng đã qua đi. Một tháng của 3 năm. Thời gian? Nghĩ cung thật vô lý, mình đang làm cái gì vậy? 3 năm thì để làm gì. Chắc chắn là chẳng đi đến đâu hết. Mình vẫn đang sống cho hiện tại và tương lai của mình đó thôi. Chắc chắn là anh ko thể làm ảnh hưởng tới tương lai của mình được.

Ha ha ha. Nhiều lúc chỉ muốn hét thật to thôi. Cũng đôi khi thấy cô đơn khủng khiếp, muốn dược dựa vào vai anh để chia bớt mệt mỏi nhưng lại chẳng có anh. Nhưng rồi cũng qua đi những lúc như thế. Vậy là lại bình thường. Thế đấy. Chỉ cần kiềm chế chút thôi là tự bản thân mình khác vượt qua được mọi khó khăn mà ko cần đến một chỗ dựa nào hết.

Chà! Lúc nào cũng thấy thoải mái thế này thì tốt. yêu mà làm gì cho khổ các bạn ơi?

10 Trang « < 8 9 10 
Thông tin cá nhân

Tigonxanh
Họ tên: Đỗ Thị Thu Trang
Nghề nghiệp: Kế toán
Sinh nhật: 8 Tháng 8 - 1984
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com