Jan 13 2007, 09:44 AM
Bởi: bônghồngđen_25
Hãy nhớ để quên đi những điều đã khiến ta đau buồn. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những điều đã làm ta vui sướng
Hãy nhớ để quên đi những người bạn không thật lòng. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những người đã cùng ta "vào sinh ra tử" Hãy nhớ để quên đi những cay đắng đã qua. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ rằng hạnh phúc đang đến với ta, từng ngày... Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó. Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình ,giúp người khác cũng làm được điều đó. Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát. Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh. Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn. Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch. Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua. Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai. Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác. Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác. Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình. Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào. Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra. Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó. Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó. Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần. Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay. Có những điều... Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ. Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn. Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên. Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm. Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau. Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống. Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Ðôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết ...Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi...Bạn đừng để mối tình của bạn sau này trở thành câm lặng. Hãy để trái tim được nói những gì nó cảm thấy... ...Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong mình... Điều đáng sợ nhất không phảo là cái chết , mà là bị lãng quên, là khi người bạn yêu từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo , là khi người bạn thân nhất của bạn bỏ rơi bạn chỉ vì họ không hiểu bạn Khi ban yêu 1 ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phãi chia xa. Khi ban yêu một ai đó và dù ban đã làm tât cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về Khi có ai đó yêu bạn cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó _ một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng !!!
Jan 3 2007, 03:54 PM
Bởi: bônghồngđen_25
Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời
Trói con tim khờ dại, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi Một tình yêu, trọn con tim, Một tình yêu, một tình yêu Hoài dâng hiến, một tình yêu Nhìn ngày mai với niềm tin mới Một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu Đoạn đường đã qua, phù du như trong giấc mộng Những xa xưa tuyệt vời chỉ dành cho ai sống trong hiện tại Niềm vui đã có trong tay còn tìm đâu mãi mãi Từ đây người ấy sẽ yêu, yêu một người mà thôi Dù rằng đoạn đời nhiều khi chán chường Tình đến nỗi buồn theo dấu anh Miệt mài niềm tim dù cho gió sương Đừng để hy vọng tan biến nhanh.
Dec 29 2006, 10:03 AM
Bởi: bônghồngđen_25
Họ lấy nhau được hai năm. Một chặng đường không dài nhưng nhiều ý nghĩa với bao vui buồn, với yêu thương và giận hờn như bao cặp vợ chồng mới cưới. Chàng thích văn chương, thường dành thời gian để sáng tác. Những tác phẩm của chàng được đăng trên net nhưng không thu hút mấy độc giả.Chàng còn một đam mê nữa là nhiếp ảnh. Chàng thường chụp ảnh cưới cho các đôi vợ chồng trẻ. Chàng yêu nàng, yêu rất nhiều. Nàng cũng vậy. Hôm nay, nàng trở về nhà mang theo cả một bầu trời giông tố: “Tại sao anh lại không nhận chụp ảnh cho đám cưới bạn em? Cô ấy hứa sẽ trả tiền mà.” - “Hôm đó anh không có thời gian” - “Vậy sao?” - “Ừm!” - “Không có thời gian. Vậy anh có thể tạm ngừng viết cuốn tiểu thuyết kia và sẽ có thời gian như anh muốn.” - “Anh biết có thể em nghĩ anh đang uổng phí thời gian. Nhưng anh tin một ngày nào đó mọi người sẽ biết tới.” - “Em không quan tâm. Dù gì em cũng muốn anh chụp ảnh cưới cho cô ấy!” - “Anh xin lỗi. Thực sự là anh bận.” - “Chỉ một lần này thôi, được không anh?” - “Anh không thể”. Đàm phán thất bại. Nàng vẫn không chịu thỏa hiệp và gửi chàng thông điệp: “Anh có 3 ngày để chấp nhận lời đề nghị của em, nếu không …”. Sự bướng bỉnh và thái độ của chàng khiến nàng nghĩ phải làm mọi cách để chàng khuất phục. Ngày đầu tiên, nàng không vào bếp, không chuẩn bị bữa tối, không xem phim, không nói chuyện với chàng dù một câu để tỏ rõ cho chàng thấy sự phản đối của mình. Nhưng đương nhiên nàng vẫn ngủ trên giường với chàng. Chàng không quan tâm lắm vì trong ví vẫn còn đủ tiền “duy trì” cuộc sống vài hôm nữa. Ngày thứ hai, nàng phản ứng mạnh hơn với một cuộc “tấn công bất ngờ” bằng cách phong tỏa mọi thứ trong ví của chồng và cảnh báo: “Nếu tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài, anh sẽ phải nhận hậu quả không ngờ đấy”. Chàng lo lắng, mệt mỏi trước phản ứng của vợ. Tối đó, trước khi đi ngủ, chàng đã khẽ khàng xin nàng bỏ qua chuyện này và hi vọng mọi thứ quay trở lại như trước. Nàng nhất quyết không bỏ qua, trừ khi chàng chấp thuận ý nàng. Rồi đến tối thứ ba, ngày tới hạn mà nàng đặt ra. Mọi chuyện đang đi xa dần so với ý định chỉ bướng bỉnh với chàng như ban đầu. Cả hai cùng nằm trên giường, nhưng mỗi người nhìn một phía. Không một lời cho khi chàng cất tiếng: - “Chúng ta cần nói chuyện”. - “Trừ phi đó là chuyện chụp ảnh đám cưới. Bằng không em không muốn nghe”. - “Chuyện này quan trọng hơn”. Nàng vẫn giữ im lặng. Chàng tiếp: “Chúng mình nên ly hôn”. Nàng không tin vào tai mình, không thể tin những gì vừa nghe được. - “Anh đã quen một cô gái khác”. Nàng thực sự choáng váng và tức giận, muốn hét vào mặt chàng, nhưng trong giây phút đã kìm được cảm xúc, để chàng có thể nói hết lời. Nhưng mắt nàng đã nhòa đi. Chàng lấy một tấm ảnh để trong túi áo ngực ra. Tấm ảnh được đặt trong ví con bên trong áo khoác, chỗ duy nhất nàng bỏ qua không kiểm tra ngày hôm qua. Nàng thật bất cẩn. Chàng nói: “Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời”. Nước mắt thấm ướt gối, nàng âm thầm khóc. - “Đó cũng là một người phụ nữ cá tính và biết cảm thông”. Trái tim nàng tổn thương, vỡ òa vì chàng đã để bức ảnh của một cô gái khác gần nơi trái tim nhất. - “Cô ấy nói sẽ luôn là bờ bến dịu dàng và ủng hộ anh theo đuổi niềm đam mê văn chương sau khi cả hai lấy nhau”. Hai người đó còn định lấy nhau. Trái tim nàng đau nhói. Nàng ghen tị vì ngày xưa nàng cũng đã từng nói như vậy với chàng. - “Cô ấy yêu anh thật lòng và yêu anh vì anh chính là anh, vì những gì anh vốn có”. Nàng tức giận, đau đớn và chỉ muốn hét thật to với chàng” “Vậy em thì không sao?”. - “Anh nghĩ cô ấy sẽ không bắt anh phải làm những gì anh thực sự không muốn”. Nàng lặng đi suy nghĩ nhưng không thể kìm được sự tức giận trong mình. - “Em…có muốn xem ảnh anh chụp cho cô ấy không?” - “…!” Chàng đưa bức ảnh cô gái đó ra trước mặt nàng. Nàng đang giận, đau khổ tột cùng. Điều duy nhất nàng có thể làm là gạt tay chàng ra và trong phút không kìm lòng được nàng đã tát chàng. Chàng thở dài, buồn bã. Nàng không kìm được lòng, òa khóa. Chàng đặt lại bức ảnh vào ví. Nàng rút tay lại, nắm chặt để chàng không thấy bàn tay đang run rẩy. Điện tắt, chàng im lặng ngủ. Nàng bật đèn, ngồi dậy. Chàng đã ngủ. Nàng không thể chợp mắt được. Nàng cảm thấy hối hận vì những gì đã cư xử với chàng. Nàng khóc và nghĩ lại rất nhiều chuyện giữa hai người. Nàng muốn đánh thức chàng dậy. Nàng muốn được nói chuyện với chàng, muốn nói rất nhiều. Nàng muốn nói sẽ không bắt chàng làm theo ý mình nữa. Nàng nhìn chàng ngủ và khi đã bình tĩnh hơn nàng lại muốn được xem ảnh của người con gái đó. Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc ví ra và xem bức ảnh. Nàng muốn òa khóc và muốn bật cười nữa. Bức ảnh rất đẹp. Bức ảnh chàng đã chụp nàng ngày đầu hai người gặp mặt. Nàng nhẹ nhàng đặt bức ảnh lại chỗ cũ, nơi gần trái tim chàng nhất và khẽ hôn lên môi chàng. Chàng mỉm cười. Chàng chỉ giả vờ đã ngủ. “Bạn học yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo mà là yêu hoàn hảo một người kém hoàn hảo”.
Dec 26 2006, 01:29 PM
Bởi: bônghồngđen_25
Dec 14 2006, 03:43 PM
Bởi: bônghồngđen_25
Cuộc đời tôi đã thay đổi khi tôi quyết định nhập học công nghệ thông tin ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong. Mặc dù rất khó khăn để kiếm tiền nhập học, có những lúc tôi đã phải thức trắng đêm để làm, vì chỉ có dịp gần tết thì những hiệu may quần áo mới đông khách tôi đã không ngủ suốt một thời gian khá dài để kiếm tiền đi học.cho tới khi tết đến tôi không còn đủ sức để đi chơi nữa.Nhưng tôi luôn nghĩ sự cố gắng ắt sẽ thành công.....Và hiện nay tôi đang làm việc ở TrườngTư thục Công Nghệ Hà Nội Tuy nó không Phải là một trường lớn...Nhưng tôi cảm thấy vu Và mặc dù biết mình còn cần phấn đấu nhiều .Tôi biết hiện tại có rất nhiều người còn khổ hơn tôi bây giờ nhưng các bạn ơi hãy cố gắng nên nhé!! Niềm Vui sẽ đến với bạn/
Dec 14 2006, 03:24 PM
Bởi: bônghồngđen_25
thời thơ ấu yêu thương cuả một đứa trẻ như tôi thật buồn Từ cái hồi nên 5 nên sáu cái tuổi mà người ta thường nói là rât trong sáng và vô tư ấy...... Tôi nhớ như in cái buổi tối hôm đó tiếng gọi khe khẽ của mẹ tôi khiến tôi thức giấc mẹ bế trên tay thăng em trai chưa đầy hai tuổi của tôi mẹ nói đi theo mẹ nanh nên không họ đánh chết mẹ........ bây giờ lúc đó tôi cũng không hiểu chuyện gì cả chỉ đi theo mẹ một cách vô thức ...mẹ dẫn chúng tôi chốn vào một chỗ tối rồi mẹ tôi vừa khóc vừa nói :" Bà bảo Bác tui nên đánh đuổi mẹ tôi đi và bắt chúng tôi ở lại... thực ra lúc đó tôi cũng hông hiểu gì cả chỉ khóc oà theo mẹ .........rồi cái gì đến thì nó cũng đã đến bố tôi không chịu đựng được cảnh cứ tôí tối mẹ con tôi lại phải đi chốn bố tôi đã không làm chủ được bản thân rồi đã đánh bác tôi bố tôi đã phải vào tù khi đó ........nhà tôi nghèo nên bị bà bác và mọi người khinh rẻ. Tôi đã tự hứa với mình là phải cố gắng hết sức mình để làm một cái gì đó cho bố mẹ...Sự li tán no sợ của gia đình tôi đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người không ai bảo ai mọi người đều cẩn thận trong từng lời nói đến việc làm không sợ đắt tội với bà tôi với bác tôi... Nỗi buồn này chưa qua nỗi buồn khác lại tới bố tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo tôi rất buồn và đau khổ khi chứng kiến cảnh bố bị bệnh mà khôngcó tiền chữa..... Tôi chỉ muốn chết đi khi bó tôi vừa nằm xuống.Tôi đã sống thật tàn ac với chính bản thân mình và người khác...và kết qủa là tôi đã đánh mất hai người bạn thân nhất của mình và một lần nữa tôi sock khi nghe tin mình trượt đại học tôi có cảm giác mình đang mất tất cả. tôi đã phụ công mẹ nuôi dưỡng và cố cằn tiệm cho tôi ăn học...
Dec 13 2006, 05:43 PM
Bởi: bônghồngđen_25
có những lúc tôi lang thang trên đường vắng bỗng thấy mình sao quá cô đơn tôi thấy buồn và muốn khóc.Rồi tự hỏi mình tại sao cuộc sống lại bất công với mình như vậy?? nhưng rùi tôi cũng không có câu trả lời nào cho mình cả bởi cuộc sống của tôi nó đã ngấm buồn
Nov 1 2006, 12:56 PM
Bởi: bônghồngđen_25
Yêu đơn phương, một tình yêu thuần khiết
Yêu hết mình tuy biết chẳng được chi Nhưng khi yêu ta đâu tính toan gì Những kỷ niệm xin khắc ghi trong dạ Yêu đơn phương, một tình yêu dang dở Yêu âm thầm, nhưng bỏ lỡ tình duyên Sáo sang sông, bến cũ đã vắng thuyền Ôi nghịch cảnh thật trớ trêu oan nghiệt Em đã sống và yêu thật đau khổ. Em đã rất buồn khi ghe Anh nói em ạ có lẽ anh sẽ cưới Em vẫn mỉm cười nhưng thực sự tim em như muốn vỡ tan ra ngừơi ta nói điều đau khổ nhất không phải là yêu mà không được yêu mà đau khổ nhất là không nói ra được mình đã yêu người đó như thế nào........Giá như Giá như đừng gặp anh Em sẽ không phải nhớ Giá chiều đừng đổ nắng Em khỏi buồn vu vơ Hình như anh hững hờ Hình như em nông nổi Lời thương không dám nói Để nỗi buồn thành thơ... Nhưng Anh ơi Anh hãy sống thật hạnh phúc bên người anh yêu nhé em xin chúc phúc cho hai người cò Em ... Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang Một mình em bơ vơ nơi phố vắng Một mình em với nỗi buồn thầm lặng Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh Em thèm một vòng tay xiết mạnh Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau Chẳng bao giờ anh về với em đâu Không phải bởi ngăn sông cách núi Không phải bởi tình yêu em tàn lụi Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|