Các bài viết trong March 2007
Có những điều tưởng chừng trong tầm tay vậy mà bỗng dưng vụt mất. Hehe...tuần này mình được làm trưởng phòng kiêm nhân viên kiêm ..tất cả. Tự do muôn năm
Sáng ngồi họp kiểm điểm công tác của lãnh đạo trong năm thấy buồn ngủ chết đi được, may mà máy DT reo liên tục không mình mà gật gù các sếp lại tưởng mình đồng ý nhiều quá thì nguy.... Hay thật lấy ý kiến nhận xét cho lãnh đạo, không biết ai nghĩ ra cái trò này chứ mình thấy buồn cười thật, 10 ý kiến nhận xét thì cả 10 khen ngợi hết lời, nhược điểm chỉ có mỗi là phải cần tiếp tục phát huy hơn nữa...Hic...thế này mà phải mất 3 giờ đồng hồ cơ đấy.... Trưa gọi điện về cho ba thấy ba khoẻ mình yên tâm, ôi điểm tựa của mình mà chỉ hơi "rung" thôi mình đã hết hồn. Chiều nay cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, mình đã để trễ quá rùi...tháng 3 sắp hết rồi mà mình vẫn chưa bắt tay vào. Kế hoạch của cuộc sống là gì nhỉ? .........Thôi mình mà nghĩ nữa chắc lại thấy chán lắm. Cứ cố gắng trong công việc và yêu đời hơn là sẽ thấy mọi thứ tốt hơn thôi. Mà mình đang vui đấy chứ...nguyên nhân của niềm vui này là gì nhỉ? Hehe .......mình biết rất rõ........ Ngày 8/3/2007 Các bài viết trong November 2006
Nhà mình có một cô bé từ trong Quảng Bình ra dạy lớp trẻ. Nhìn cô bé ấy lòng mình tự nhiên thấy nuối tiếc và cũng thúc giục lên những khao khát thủa nào. Tuổi trẻ, đầy uớc mơ và có cái nhìn trong sáng đến kỳ lạ. Cảm giác mình sẽ có tất cả và phía trước thì rộng mở ngời sáng mới tuyệt diệu làm sao...
Mấy hôm nay đầu cứ nặng trịch, đau và mệt mỏi rã rời. Có lẽ mình hiểu điều gì khiến mình như thế. Nhưng cũng chả biết phải làm sao cả. Kệ nó đi. Tối qua dắt tay lũ nhỏ lang thang trên đường cho hết thời gian. Thật khôi hài khi chẳng biết sắp xếp thời gian làm gì nữa, bất cần nhưng có lúc lại thấy nó vội vã đi qua để rồi sợ hãi. Chỉ duy nhất nụ cười và gương mặt của lũ nhỏ là xoa dịu đi mọi lo lắng của mình. Được cười, ôm hôn chúng là hạnh phúc rồi mình nhỉ? ..............Vậy là mình đã có được một con đường riêng rồi nhé. Tự bước đi duy nhất một mình. Mình thấy dễ chịu hơn khi đã quyết định được điều mà bao ngày qua không dứt ra được. Mình thật cừ có phải không? Hứa với bản thân là thôi không quay đầu nữa nhé. Bắt đầu thôi nào mình. Tiến lên chứ...............
Ngày thứ 9....Mình đếm từng ngày để xem bản thân vượt qua nỗi nhớ, vượt lên một thói quen kéo dài tới 6 tháng 20 ngày....Vậy mà bạn lại phá vỡ đi kế hoạch của mình. Không chính xác là mình đã lại thất bại. Lâu quá rồi không lên mạng viết nhật ký. Thế cũng tốt. Để mình không phải nhớ nhiều nữa. Mặc kệ mọi thứ đi mình. Dù sao hiện tại mình chẳng có gì để mà hy vọng, chờ đợi. Mà cái cảm giác chẳng có niềm hy vọng nó mới kinh khủng chứ. Trống rỗng, hụt hẫng không diễn tả nổi. Chỉ muốn chối bỏ chính mình thôi. Các bài viết trong October 2006
Một trung thu nữa lại qua đi.Thật may mắn là năm nay mình không còn phải buồn nhiều nữa. Có gì buồn đâu hả mình khi cuộc sống vẫn chậm rãi trôi. Lang thang trên con đường ồn ào và ngước nhìn bầu trời đêm không rõ ánh trăng, bất chợt mỉm cười đầy thương nhớ đến trung thu năm nào. Dưới bầu trời đầy ánh sao và gió lộng, bạn cùng tôi nắm tay nhau dạo bước trên con đường làng. Trăng vàng đang phủ đầy trên vai hai đứa trẻ đang mải mê đuổi theo tiếng trống rộn ràng phía xa mà tưởng như gần lắm. Cảm xúc của ngày thơ dại như vẫn còn nguyên đây, đến nỗi mình không sao thấy lại một lần nữa cái không gian ấy. Giờ bạn đang ở nơi đâu, bộn bề với lo toan đời thường hay hạnh phúc với một mái ấm gia đình mới. Mình tự hỏi bạn có còn nhớ không kỉ niệm của ngày ấu thơ. Chắc chỉ có mình lẩn thẩn thôi nhỉ, hay nghĩ hay nhớ và hay buồn....Nhưng mình tin trái đất tròn sẽ có ngày tụi mình gặp lại, sẽ được nhìn thấy nhau qua lũ trẻ của bạn, sẽ được cười đùa và nhắc lại chuyện của ngày xưa.
Lúc này, mình sẽ lại tiếp tục, như bạn đang bơi không mỏi mệt giữa dòng đời bất tận này bạn nhỉ. Các bài viết trong September 2006
Trưa nay, trong bệnh viện với bé Ngọc, từ cửa sổ nhìn ra khoảng vuờn trước phòng viện xanh và hoang tàn đến lạ. Nắng in những vệt sáng lấp loá trên bức tường loang lổ. Mấy chú chim nha nhẩn tìm mồi trên đất, chốc chốc lại giật mình vụt bay lên tán lá đến tội nghiệp mỗi khi nghe tiếng động... Lên mạng nhưng chẳng biết viết gì cho trang nhật ký, bởi những cảm xúc bị dồn nén quá nhiều cũng không còn muốn bung ra nữa. Thôi thì giữ lấy trong tim, mình "cười buồn" hay "buồn cười" chính mình? Không hiểu nổi mình nữa rồi..... Thật khó để có thể nhớ hết bao nhiêu lần bạn đã có mặt bên tôi, và cũng thật khó mà kể hết bao nhiêu lần bạn đã giúp tôi lúc hoạn nạn. Thôi thì để tôi bắt đầu như thế này nhé...
Bạn cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng cười khi vui và im lặng khi buồn. Bạn cũng có trái tim biết rung động và xôn xao, cũng có đôi mắt sâu đen nhiều suy nghĩ. Tôi quý cái nhiệt tình mỗi khi tôi cần đến bạn, cái ân cần mỗi khi bạn lắng nghe tôi. Tôi còn quý hơn nữa khi bạn hết lòng ủng hộ tôi làm việc, bất cứ việc gì, miễn là tôi thích. Đơn giản, bởi đó cũng "gần gần" với những điều bạn thích! Có khi nào bạn tự hỏi vì sao bạn như thế không? Đi cùng bạn tôi mới thật sự hiểu cuộc sống này cũng xinh tươi lắm, mọi thứ như được vận hành chạy thật êm trên chiếc thảm mềm rũ, không có gì là quá to tát và cũng không có gì là quá nhỏ nhoi. Bạn giúp tôi nhiều nhưng tôi trao tặng lại bạn ít? Bạn sẵn sàng bỏ hàng giờ để nghe tôi nói chuyện còn tôi thì chỉ kịp chào hỏi rồi lại quay vào công việc bề bộn? Bạn không trách mà chỉ giải thích thật thà rằng : "You bận hơn me mà, không sao!" ... Tất cả đều không thành vấn đề bởi vì bạn muốn thế, và cứ thế cuộc sống đơn giản hơn! Nếu có ai hỏi tôi có thiên thần hộ mệnh cho mình không, tôi sẽ trả lời rằng ... nhiều lắm! Gia đình này, người yêu này và những người bạn đáng quý của tôi! Bạn giúp chiếc xe cuộc đời tôi chạy trơn trên con đường đầy nhấp nhô, sóng gió, nên tôi cũng cầu mong cuộc sống bạn cũng có nhiều hạnh phúc và tình yêu! Cuộc đời sẽ như là chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc, hãy luôn vui nhé những người bạn của tôi! Trong tiếng Anh từ “smile” có nghĩa là nụ cười; bạn có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào? - Sweet: ngọt ngào. - Marvellous: tuyệt diệu. - Immensely likeable: vô cùng đáng yêu. - Loving: đằm thắm. - Extra special: thành phần phụ quan trọng. Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười? Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn... Nụ cười là thứ tài sản quí giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó... Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào! Bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một con người mới: buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười - tất cả điều này là một thói quen tốt. Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được. Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta mỉm cười! 10 lý do để mỉm cười: - Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta. - Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm. - Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa. - Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn. - Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần. - Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác. - Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn. - Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn. - Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác. - Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực. Mai con đưa mẹ ra đồng
Mẹ ơi! Thức cùng mẹ đêm cuối cùng Mai con đưa mẹ ra đồng Mẹ ngửa mặt hứng cơn mưa Côn trùng rả rích ru mẹ ngủ Hồn mẹ lãng du mây gió Mẹ ơi! Con sợ bình minh Đưa mẹ về miền hư ảo Ngày mai không còn mẹ Mồ côi căn nhà trống vắng Mồ côi chiếc bóng Con tìm đâu hơi ấm chỗ mẹ nằm? Mấy ngày nay tất bật, cứ nghĩ đến chị là lòng mình thấy không yên. Nhìn gương mặt lo lắng của chị, cảm nhận cái không khí lạnh lùng của anh chị mà mình thấy buồn vô hạn. Mình rút cuộc chẳng thể làm gì được ngoài việc loay hoay việc này việc nọ. Nhưng tất cả, mình biết thật vô dụng.
Hôm qua là ngày lẽ ra mình sẽ theo kế hoạch chơi bóng. Nhưng công việc của chị làm mình không dứt ra được và lúc ngẩng lên đồng hồ đã chỉ 7h tối. Không gọi về cho bạn làm mình thấy có lỗi. Mình không hiểu vì sao bạn lại quan trọng đến thế đối với mình. Có đôi khi ước muốn bạn hãy làm tổn thương mình thật nặng nề để không còn phải nghĩ đến bạn nữa. Để lòng đừng thấy nhớ thương - khắc khoải. Mình căm thù cảm giác đó. Ha, cơn gió mùa đông bắc đầu tiên đã về. Cái lạnh hanh hao của những ngày đầu thu nhẹ nhàng len vào từng mái nhà, góc phố. Thật dễ chịu khi trong khí trời này được ở bên bè bạn quây quần trước đĩa chân gà nướng nóng hổi, thơm nức. Mấy đứa hẹn nhau ngồi chơi chẳng quá quen biết mà vẫn thấy vui vui. Con người có lẽ ai cũng muốn được chia sẻ phải không nhỉ?
Một tuần đã qua, mình nhìn lại thấy không có thời gian dành cho ba. Mình hư quá rồi, cứ luôn nghĩ ba ở nhà nói chuyện lúc nào mà chả được nhưng quả thật nhìn lại mình cứ lần nữa rồi không có lấy khoảng thời gian thật sự để trò chuyện. Mình cũng đang cố gắng đi nhiều để vùi lấp đi khoảng trống trong lòng. Một khoảng trống bao la...Trưa nay cố gắng thu xếp về ăn cơm nhà thôi chứ mình, mình tệ quá rồi đấy! |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|