Sep 6 2006, 05:30 PM
Bởi: hongkinh
Này cô em gái nhỏ nhỏ ơi
Sao em chẳng trả đến một lời Để anh lạc lõng giữa cuộc đời Cho anh cảm thấy nỗi chơi vơi Hận cuộc đời anh mãi cứ ăn chơi Nơi chiến trận chấp nhận tả tơi Cho đến lúc em có trong đời Con tim giá băng như thơi thới Ngược dòng đời máu chảy về tim Nhưng rồi anh mãi cứ đi tìm Để được gặp em người con gái Có mái tóc đen đen màu nắng Đôi mắt ngây ngơ cười thơ dại Trông người thoang thả thật dáng duyên Mà anh đã gặp trong mộng huyễn Để rồi lại nhớ đến em hoài Mong sao gặp người con gái ấy Nên cứ mong hoài chuyện trong mơ Mong cứ mơ hoài ngừng giấc tỉnh Vì chắc tỉnh rồi biết được mơ Để anh chờ đợi đến bao giờ Biết có ngày nào mình gặp lại Để anh được tặng trái tim anh Cùng với tất cả một nỗi niềm Thương yêu triều mến đầy tin tưởng Sẽ có một ngày anh gặp em Người con gái bằng xương bằng thịt Khắng khít nhau cho hết nỗi sầu Dẫu em là con gái thôn quê Hay thành thị anh không hề biết Chỉ biết rằng em đã tìm anh Tìm trong mộng, trong dòng kí ức Tỉnh thức lòng chầu chực chờ em Giữa một chiều lá rơi chiều mến Cuối cùng rồi em cũng đến Đến bên tôi giữa nỗi khát khao Vào nỗi nhớ đầy điều kĩ niệm Trong một chiều im lìm tiếng gió Tình cờ em qua ngõ nhà tôi Để rồi hai kẽ lại vấn vương Lòng với lòng không mong gì cả Cứ thả hồn theo mộng buổi mai Em vẫn lại qua ngõ nhà tôi Đôi lòng trẽ thả hồn theo gió Phút luyến lưu trao đổi chuyện trò lời trao lời, lời đầy mơ mộng Nỗi ước ao cháy bỏng con tim Niềm khao khát, khát khao tím liệm Bởi vì nàng, cứ mãi im lìm Để tôi ôm đầy niềm hy vọng Nhưng cuối rồi nàng vội sang sông Bước theo chồng lòng em có nhớ Nhớ đến tôi, đến ngõ nhà tôi Đôi hàng lệ nhỏ, nhỏ rưng rưng Người mừng người tuổi em nào biết Một nỗi cô đơn biết chăng em Tôi muốn được như bao người khác Đưa đón chân em dãu một lần Mần chi thế cho người đau khổ Nếu hôm đó trời không giông gió Chắc gì em qua ngõ nhà tôi Nếu hôm đó chẳng mộng thấy em Thì dù em có đi qua ngõ Chắc gì tôi đã có ở nhà Kiếp giang hồ sống quen mùi máu ................................................
Aug 29 2006, 02:43 PM
Bởi: hongkinh
QUOTE we, Thằng ngựa kia ăn gian quá... kính thưa các bạn trẽ gần xa cùng các cụ già lớn tuổi. Khi mới lớn lên, lúc vừa biết nghĩ ai cũng vậy, cũng có những nỗi niềm tâm sự vui buồn và tôi cũng thế.Tôi thường nghe người ta nói : Niềm vui sẽ được nhân đôi khi có một người bạn và nỗi buồn sẽ chia nhỏ ra khi nhiều bạn bên ta. Thật vậy khi mới lớn ai cũng cần có bạn bè giúp đỡ chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Tôi cũng vậy, cũng cần có những người bạn cùng chia sẽ với nhau nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có được một người bạn cùng chia sẽ với mình. Nói như thế không phải là tôi không có bạn, mà là bạn để nghe mình tâm sự vui buồn sẽ chia thì không có. Tôi nhớ những năm mình ăn chơi dao du rộng rãi mong tìm cho mình một người bạn thâm tình nhưng tìm mãi cho đến bây giờ vẫn là con số không, thật khó !!! Tôi làm quen từ con nhà giàu cho đến con nhà nghèo, từ hàng trí thức đến hạng không trí thức, từ ăn chơi sa đọa cho đến chí thú làm ăn, biết bao nhiêu là bạn nhưng lúc nào cũng vậy với vai trò một người bạn mình đã nghe cảm thông chia sẽ và giúp đỡ chân tình vậy mà hầu như chẳng có ai để ý đến tâm sự của người bạn chân tình của họ cả. Họ xem mình như chẳng hề có tâm sự, mà buồn thì chắt buồn nỗi buồn của họ, còn vui thì cũng vui niềm vui của họ. Cứ như thế đã bao năm trôi qua tôi vẫn mãi cứ đi tìm như thế một người bạn biết quan tâm lắng nghe và chia sẽ buồn vui cùng với bạn mình. Hôm nay với vài dòng tâm sự mong các bạn đọc hãy xem lại nhưng tình cảm quanh mình và hãy biết quý trọng nó. TÁI BÚT : mong được lắng nghe kết bạn với những ai cùng tâm sự. http://freehost15.websamba.com/o0ohoangclubo0o/Ser1_HoangClub_Go_To/HoangClub.html#HoangClub.Go.To,Gui.Tang.Ban_20_50
Aug 27 2006, 09:30 PM
Bởi: hongkinh
Như tất cả mọi người, là con người,khi đã sinh ra ai cũng có ông bà,cha mẹ,anh em và bạn bè.Cũng thế vào một buổi sáng bình minh nơi vùng thôn quê hẽo lánh một bé trai đã chào đời đó chính là tôi. Như mọi đứa trẽ khác tôi cũng lớn khôn vui đùa tinh nghịch cùng chúng bạn đồng trang lứa.Nhưng không, tuy tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả thời bấy giờ. Tôi còn nhớ rõ qua những lời mẹ kể mà mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu.Mẹ bảo khi tôi vừa được vài tháng tuổi thì bị mắc hơi bệnh gọi là "suông huyết giận " khắp người lở lói tanh hôi đến không chịu nỗi,mẹ đã chạy chữa mọi phương mà vẫn không hề thuyên giảm, cuối cùng được người hàng xóm mách bảo, thế là mẹ lấy lá khế tắm cho tôi được 3 lần đã khỏi.nhưng người ta bảo 12 tuổi sẽ trở lại, mẹ cũng lo lắng lắm nhưng giờ đây tôi đã hăm rồi nhưng vẫn không sao.Thế là 1 tai nạn đã trôi qua đời tôi.
Đã tưởng cứ thế sẽ không còn gì nữa nhưng không, vậy mà đến năm tôi tròn 1 tuổi,mới cất xong nhà mới, ba mẹ hòa thuận với nhau thì cơn bạo bệnh lại ập đến cả nhà đều đổ bệnh từ trên xuống dưới không chừa một ai cả, thế là gia sản lần lượt đội nón ra đi. Mẹ nghe lời Gì, cả gia đình rời quê vào đất Cam Ranh này sống. Từ một gia đình khá giả, vào đất Cam Ranh phải ở nhờ đất nhà Gì, đông miệng ăn, thiếu việc làm, gia đình trở nên nghèo khó. Mới đầu ngôi nhà vách đất đơn sơ nhưng cũng đủ thoải mái cho cả gia đình sinh hoạt. Được vài năm con trai của Gì có vợ nên phần đất của gia đình tôi lại phải chia hai cho con Gì một nữa. Nếu như thế thì cũng chẳng đáng nói làm gì, nhưng trò đời nhiều cảnh éo le, thiết nghĩ cũng ko nên nói làm gì, mong các bạn đọc thông cảm. Mọi việc cứ thế, thời gian cứ trôi, tôi vẫn vô tư vui đùa trong lứa tuổi ngây thơ, thời gian cứ trôi và tôi lớn dần bắt đầu vào công việc cho đến một hôm tôi bắt gặp câu trong sách xem số mạng ngày xưa " SINH TỬ BẠI GIA " tức là sinh con ra táng gia bại sản. Ôi, nhà tôi chín người con, tôi là út mà sao số phận nở an bài cho tôi như thế. Thế là áp lực gia đình, xã hội bao nhiu là tâm sự đè nén trong lòng, tôi bắt đầu ăn chơi tiêu sài hoang phí mong trốn tránh chối bỏ nhưng rồi cuối cùng nhìn lại mình thì chẳng ra chi. bạn bè xa lánh, mọi người chế nhạo và cho đến bây giờ tôi là một kẽ đơn côi. TÁI BÚT: Mong một lời khuyên chân thành nhất, cám ơn .
Aug 21 2006, 09:30 PM
Bởi: hongkinh
Mùa xuân hoa nở nở bừng Chim ca hót mãi vui mừng biết bao Trái hoa đầy ở cây cao Bao nhiu chim đến chào mào chim quyên Cuộc đời lắm chuyện truân chuyên Bây giờ quên hết có quyền vui chơi Đời đời lại nhớ đời đời Mừng xuân ba bữa lòng ngời ngời vui.
Aug 21 2006, 11:13 AM
Bởi: hongkinh
Ánh nắng xa đưa buổi sớm hồng Mây trôi man mát thổi về đông Gió đưa cành trúc xanh xanh ngắt Nắng rọi bình phong ửng ửng hồng Bạn hởi năm xưa nhung nhớ quá Ta về ngày tháng nỗi buồn mong Nắng ơi cho gởi bầu tâm sự Về với bạn ta tận tấm lòng |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|