Các bài viết vào Wednesday 11th October 2006
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay
Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay siết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay siết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...
Các bài viết vào Monday 2nd October 2006
Thèm lắm một cảm giác bình yên nơi tâm hồn, thèm lắm một hơi thở ấm áp từ trái tim, thèm lắm một ánh nhìn đắm đuối nơi khóe mắt, thèm lắm một cái bĩu môi quen thuộc, thèm lắm một nụ cười hạnh phúc cho mọi người.
Tất cả, sao giờ này tôi lại không thể làm được dù chỉ là một điều? Tâm hồn tôi cô đơn, trái tim tôi lạnh lùng, ánh mắt tôi buồn phiền, nụ cười đã tắt và không hề có một cái bĩu môi lũng nịu làm duyên?
Ngày trước mọi người nói thích cái bĩu môi đáng ghét của mình, nụ cười "xòe" tinh nghịch của mình, con mắt "liếc ngang" lém lỉnh của mình. Bây giờ mọi người nói mình khác quá? Ừ, mình cũng thấy mình khác, bởi cuộc sống của mình đang thay đổi mà. Cả con người mình nữa, nó đang thay đổi theo thời gian.
Trang à! Nếu có một điều ước bây giờ mày sẽ ước gì?
Các bài viết vào Saturday 30th September 2006
Vào một buổi tối tiết trời se lạnh, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt. Một người con trai độ mười tám tuổi đang dìu người cha bị mù. Trông quần áo của họ lộ rõ sự nghèo túng, nhưng gương mặt cậu con trai lại toát lên nét trầm tĩnh...
Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi nói to: “Cho hai bát mì bò!”. Tôi đang định viết hóa đơn thì cậu vội xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, với nụ cười hiền lành cậu đưa tay chỉ vào bảng giá treo ở trên tường sau lưng tôi, bảo chỉ làm một bát mì có thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Hóa ra cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy cố tình để người cha nghe thấy. Có lẽ tiền của họ không đủ trả cho cả hai bát mì bò (!?).
Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: “Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi! Cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!”. Rồi cậu tự bưng bát mì còn lại về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Lúc lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. “Ăn đi con! Ăn nhiều thêm một chút mới có sức học. Kỳ thi đại học sắp tới rồi!”, giọng người cha từ tốn.
Đôi mắt ông tuy mờ đục nhưng những nếp nhăn trên gương mặt sạm nắng như dãn ra một nụ cười mãn nguyện. Điều khiến tôi bị hút vào hai cha con là thái độ điềm nhiên của người con. Cậu con trai không hề ngăn cản việc cha gắp thịt cho mình mà chỉ lẳng lặng gắp miếng thịt đó trả về bát của cha.
“Quán này tử tế quá, một bát mì thế này mà có bao nhiêu là thịt” – người cha cảm thán. Tim tôi đánh thót bởi trong bát mì chỉ có vài mẩu thịt mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: “Cha à, cha mau ăn đi, bát của con cũng đầy ắp thịt rồi đây này”. “Ừ... ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò có chất lắm đấy!”.
Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ quan sát hai thực khách đặc biệt. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngước mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi lại sau khi nhìn một lượt quanh quán: “Anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt bò”. Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: “Không nhầm đâu. Hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu thực khách”. Cậu con trai mỉm cười, không hỏi gì thêm. Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào một túi nhựa.
Chúng tôi vẫn quan sát và dõi mắt tiễn họ ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi dọn bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hóa ra, dưới bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền vừa đúng giá của một đĩa thịt bò được viết trên bảng giá... Chỉ có tiếng thở dài lặng lẽ của chúng tôi bật lên trong quán ăn hôm ấy!
Các bài viết vào Saturday 23rd September 2006
Đừng hỏi tại sao em yêu anh
Hãy hỏi vì sao trời tỏa nắng "
Câu thơ ai sao mà sâu lắng
Chợt vang khi anh hỏi tại sao.
Đừng hỏi tại sao em yêu anh !
Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng
Hỏi cả gió mây và cả nắng
Vì em cũng chẳng biết tại sao.
Ừ nhỉ ! Vì sao em yêu anh ?
Vì sao, vì sao anh yêu nhỉ ?
Em im lặng, lòng em thầm nghĩ
Ta sinh ra là để yêu nhau.
Đừng hỏi tại sao em yêu anh !
Để mắt em nhìn anh bối rối
Để miệng em cười trừ thật vội
"Vì .. anh là ... tất cả em yêu ..."
Đừng hỏi tại sao em yêu anh !
Khi một ngày dài 24 tiếng .
Khi anh đẹp và anh dễ mến
Khi em yêu cũng chẳng biết tại sao ?
Đừng hỏi tại sao em yêu anh !
Khi bên nhau ta cùng hạnh phúc
Khi một giờ dẫu là vài phút
Anh đang buồn, em sẽ ở bên.
Đừng hỏi vì sao em yêu anh !
Hãy nhìn sâu vào đôi mắt em
Ôm lấy em và hôn say đắm
Anh sẽ cảm nhận được vì sao.
|
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|