Tình cảm là cảm xúc tự nhiên của con người phải không, tình cảm thì không thể có nhận xét là đúng hay là sai, cảm xúc là cảm xúc. Nếu mình thích một người mà mình biết rằng đó là điều sai trái thì sao nhỉ. Tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu ngập tràn của người yêu tôi, một người tôi rất yêu thương và chắc chắn lấy làm chồng (hè...hè..trừ khi có duyên mà không có nợ). Rồi một ngày, tôi nằm ngủ, tôi mơ, mơ thấy một người, một người bình thường mà tôi hay gặp, tôi mơ thấy anh ấy cầm tay tôi đi trên một bờ biển dài, thấy anh ấy ngồi ngắm sao cùng tôi và kể cho tôi nghe về đủ thứ chuyện mà tôi rất thú vị, sáng ngủ dậy thấy tự nhiên mơ lãng xẹt, trời ơi! ai mà biết chắc là quê lắm, rồi tối hôm sau, hôm sau nữa...ngày nào tôi cũng mơ thấy anh, những hình ảnh của anh dần dần đi vào trái tim tôi, vào giấc ngủ của tôi, để rồi ngày nào tôi cũng thích thú trước khi đi ngủ vì biết rằng mình sẽ gặp người ấy ở trong mơ, dần dần tôi mong được nhìn thấy người ấy, với tôi người ấy thật đáng kính trọng, tôi chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nhìn người ấy bởi lẽ khoảng cách giữa tôi và người ấy là rất xa và tôi không dám phá bỏ khoảng cách đó nếu không muốn nói là không muốn phá bỏ khoảng cách đó vì tôi biết rằng nếu người ấy biết đuợc tình cảm của tôi thì không hay chút nào. Tôi chỉ cần người ấy nhìn tôi trìu mến, dịu dàng. Và rồi tôi lại trở về với người thương của tôi, lại yêu anh ấy như những ngày đầu tiên, còn người ấy có gia đình của người ấy, một gia đình hạnh phúc đáng mơ ước với bao nhiêu người, vì vậy mà tôi không được quyền làm cho anh ấy phải suy nghĩ về tôi, không được quyền làm cho mọi người khó xử, tôi vui khi thấy anh ấy hạnh phúc bên gia đình, tôi thấy ấm lòng khi thấy anh đưa con đi học, thấy yên lòng khi anh đươc chăm sóc kĩ càng. Có lẽ sau này anh ấy sẽ là một kỉ niệm đẹp của tôi, một áng mây đẹo đẽ bay ngang đời. Hãy yên lòng và sống hạnh phúc nha anh!!! Anh sẽ là bí mật trong cuộc sống của em.
![]() Cuộc sống với rất nhiều bận rộn, những công việc thường ngày cứ như 1 guồng quay cuốn tất cả mọi người theo nó. Thế nhưng may mắn thay văn học đã giữ cho tâm hồn không bị chai sần đi trước những toan tính, mưu sinh thường ngày. Hạnh phúc là khi ta biết tận hưởng cuộc sống, khi ta thấy ngây ngất trước màu xanh non của một chồi cây mới nhú, khi ta có cảm giác dịu dàng vì những chiếc lá rơi rơi, khi ta thấy ấm lòng vì mùi thức ăn ngào ngạt từ một căn nhà nức tiếng cười trẻ nhỏ.
Tôi thích đọc sách, hầu như một ngày tôi không đọc sách là cảm thấy bứt rứt trong lòng, và nhất là sách văn học, văn học đã cho tôi cảm nhận về thế giới, về con người và học cách yêu thương con người, nuôi dưỡng cảm xúc cho tâm hồn. Mới đây nhất là tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thật sự tôi cảm thấy nhà văn có sức viết rất tốt, rất trẻ, một sự quan sát và cảm nhận tốt, từ ngữ sinh động, chân thực thể hiện rõ đặc trưng của vùng Nam Bộ. truyện ngắn "cánh đồng bất tận" mô tả quá chân thực cuộc sống, dường như nhà văn đã đưa tất cả những cái xù xì của cuộc sống vào văn, trong một con người tồn tại hai thực thể: phần con và phần người, mà sao thấy trong truyện phần con nó lấn át, nó chi phối mất phần người trong một con người, ta thấy xót xa cho thân phận con người, xót xa cho những bà vợ ngồi thổi lửa ôm con nhìn thấy chồng và các cô gai điếm dập dìu trên những cánh đồng sau mùa gặt, xót xa cho bà mẹ đẹp đẽ vì khúc vải lụa mà nằm quằn quại dưới tấm thân mọc lởm chởm những nốt ruồi đen, và càng xót xa hơn khi cuộc sống những con người và đàn vịt cứ thế trôi đi, lùi dần vào những cánh đồng, khúc sông đến bất tận, đến vô cùng. Câu chuyện đã hết nhưng đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là sự xót xa, một kiểu xót xa cho đồng loại chứ không phải là tinh yêu thương con người, không một chút hy vọng, không 1 ánh sáng nào lóe lên cho ta còn cảm thấy tin vào con người, tin vào ngày mai, một ngày mà được cất tạm một túp lều trên mé sông để trú qua những ngày giông bão. Đôi khi tôi cảm thấy ái ngại cho những nhân vật trong truyện vì những từ ngữ quá ư thô mộc, hầu như không hề gọt giũa nếu không muốn nói là ít được chọn lọc. Tuy nhiên trong tập truyện cũng có nhiều chuyện hay, để lại cảm xúc tốt đẹp, và tôi thấy trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư sao mà nhiều vịt quá, nhìn đâu cũng thấy vịt, đi đâu cũng thấy vịt, và cách thể hiện rất chân thực, đời thường, giúp ta hiểu thêm về cuộc sống của người Nam Bộ. Dù sao thì tập truyện này cũng có những điều thú vị để đọc trừ một số người quá bi quan thì không nên đọc. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Nhat ky tuoi moi lon
![]() ![]() |