cac cau am
cac cau am
Nói về việc các cô chiêu "làm thêm"? Tại sao họ lại phải đi "làm thêm"? Có lẽ tôi đang " nằm mơ giữa tuổi thơ" khi nói điều này chăng...? Chắc chắn là không rồi bởi một thực trạng đang xảy ra ở VN là khá nhiều "dân chơi" đang coi việc "buôn hương bán phấn" như một công việc làm thêm
Đa số các "mỹ nhân vượt cám dỗ" này đều đang ở tuổi mười sáu - đôi mươi, có nàng còn đang ngồi trên ghế nhà trường, với những vẻ đẹp "trong sáng, ngây thơ" với những đường cong đầy quyến rũ, đang rảo bước trên "con đường tơ lụa" mà các đại gia đã trải biết bao là hoa thơm cỏ lạ. Các nàng sớm bị dân chơi ngắm vuốt và lăng xê vẻ đẹp của mình trong ánh hào quang rực rỡ của thế giới dân chơi. Hầu hết các nàng đều đi SH, Dylan, dùng Channel, Dior... hòa trộn với hương thơm tỏa ra từ cơ thể tạo nên một sức quyến rũ đến chết người. Đều là những "mỹ nhân vượt cám dỗ" nên các nàng đều" voi ĐÚ chuột chù nhảy xuống ao" sớm và ko thể "ăn cơm BƠ, đội mũ PHỚT" với sức mạnh của vật chất được thế nên...lấp ló sau cánh cửa khách sạn với 1 người đàn ông, với bia, với rượu và...bao cao su thì nàng lại "hàng 1 triệu". "Ngọt ngào và man trá", cụm từ này quả ko sai khi được dùng để miêu tả về các nàng. Thế nhưng các nàng đều quan niệm " Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta ghẹo" cùng với "dòng đời xô đẩy" do chuyện đời đã vốn lắm thị phi nên "Gặp thời thế thế thời phải thế", các nàng ko nhận mình là "hàng" vì chả nằm dưới quyền kiểm sóat của nhà hàng, khách sạn nào, mà đơn thuần chỉ đi "làm thêm" để kiếm tiền tối đi "ăn khuya" với lũ bạn. Ở HN hay HCM thì có nhiều "dì "với các nguồn hàng đều là những em gái mới lớn "voi đú chuột chù nhảy xuống ao sớm " ở khắp mọi nơi, từ Tuyên Quang, Lạng Sơn đến Tây Đô, Cà Mau, từ gái Hà Thành cho đến Sài Thành. Ngoài ra, giới dân chơi còn truyền nhau rằng, nơi để kiếm "hàng" dễ nhất có lẽ là " Nhất NT, nhì M, thứ ba SK". "Đỉnh của đỉnh" trong giới "hàng 1 triệu" thì có lẽ vẫn là những cô gái được khóac lên mình danh hiệu "ca sĩ có triển vọng" hay "người mẫu có tiềm năng" sẽ được giới "mua hoa" săn đón ráo riết. Tuy nhiên, điểm chung lớn nhất của các nàng đều là "thèm của lạ" và cần tiền để "đánh bóng " bản thân với những xa xỉ phẩm khóac trên người như GIO, Channel, Nokia 8800... Ở HN thì với các bar như Hale, New (đã đóng cửat) hay Seventeen rồi đến các khách sạn như Fortuna hay Lake Side..là nơi tập trung phần lớn của các nàng. Các nàng vào đó uống rượu, "tập thể dục" và cũng là để tiếp thị "điện nước đầy đủ" của mình với khách làng chơi. Đôi khi là những cuộc ngã giá ***ng vánh ngay trên sàn, ko thì đến giờ "tan chợ", các nàng lại "Cấm Chỉ thẳng tiến" ngồi ăn cơm rang , gà tần và...cùng chờ các VIP từ các nẻo đường đổ về để "kiểm hàng" Kiếm tiền dễ dàng với "vốn tự có" thì các nàng sẽ tiêu pha như nào? Ko phải là những "phi vụ bay", ko phải là nhưng vụ "lọc cọc, tứ sắc", "dã man như con ngan" nhất là khi các nàng chỉ thỉnh thỏang "xuống tay" 500k-1tr/ 1 con lô, đề để giải trí. Thế nhưng một phần là do các nàng chưa nghe qua "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh, một phần là "tuổi trẻ nông nổi" nên tiền kiếm được thì bao nhiêu cũng chả đủ cho cái "thú vui tao nhã" này ! ![]() Thế nhưng cuộc đời này gian ác lắm em ơi? Các em có biết rằng khách làng chơi đâu có biết "thương hoa tiếc ngọc", đều là những thằng " vùi hoa dập liễu" mà thôi. Dù chỉ là "làm thêm" nhưng chả mấy chốc sẽ tàn tạ, người ko ra người, ma ko ra ma, đôi khi đến cái chức năng làm mẹ cũng ko thể có... ![]() Ngoài kia, khi màn đêm buông xuống thì không biết có bao nhiêu thiếu nữ đang tuổi thanh xuân với khuôn mặt thánh thiện như tiên nữ đang bị "võ lâm đồng đạo" lăng xê và ngắm vuốt, để rồi dần dần sẽ trượt dài vào con đường sa ngã, tội lỗi....Có biết bao gia đình, biết bao bậc cha mẹ một nắng hai sương mong con khôn lớn thành người để rồi phải khóc nấc lên khi biết "hung tin" về con mình. dien thoai dd
Phần lớn các tác giả của tiểu thuyết trên điện thoại di động (ĐTDĐ) là thiếu nữ tuổi đôi mươi. Dù “mạch truyện thường ủy mị, sướt mướt, đó là thế giới của thiện, ác và hoàn toàn không có chất văn chương”, tuy nhiên nó đang thật sự thu hút giới trẻ ở Nhật.
Hơn 1.300 năm qua, các nhà văn Nhật Bản đã kiến tạo một trong những nền văn học tinh tế và sâu sắc nhất thế giới, từ những bài thơ haiku gói gọn trong mười bảy âm tiết cho tới những tiểu thuyết đầy chất biến ảo của nhà văn đương đại Haruki Murakami. Nhưng nay thì nền văn học nước này đang bị bao vây giữa những thiết bị hiện đại và phổ biến khắp nơi, đó là điện thoại di động. Lần đầu tiên, danh sách các tiểu thuyết bán chạy nhất ở Nhật bị "xâm chiếm" bởi những cuốn sách được xuất bản, được đọc và trong nhiều trường hợp được viết trên điện thoại di động, phần lớn tác giả của những cuốn sách này là các thiếu nữ đang độ đôi mươi. Phong trào "tiểu thuyết trên ĐTDĐ" đã làm dấy lên những tranh luận đầy lo lắng về bản chất của văn học và tương lai của văn hoá đọc tại xứ sở Phù Tang. Danh sách các cuốn bestseller năm 2007 của Tohan, hãng phát hành sách lớn nhất của Nhật cho thấy, trong số năm cuốn tiểu thuyết thành công nhất của năm qua đã có ba cuốn được viết và tải xem trên ĐTDĐ trước khi in thành sách. Cuốn bestseller đứng đầu có tên Love Sky (tạm dịch Bầu trời tình yêu) đã bán được hai triệu bản, gần đây lại được chuyển thể thành phim rất ăn khách. Nhờ cuốn sách này mà tác giả của nó cũng nổi lên như một ngôi sao, dù người ta chỉ biết đó là một thiếu nữ chừng 20 tuổi tên là Mika. Trích:
Xu hướng chiếm ưu thế của các tiểu thuyết trên ĐTDĐ (tiếng Nhật gọi là keitai shosetsu) tỏ ra hết sức rõ ràng khi người ta chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mặt doanh thu của nó. Nếu như năm 2002, chưa ai biết đến sự tồn tại của thể loại này thì chỉ một năm sau đó, mức doanh thu trên mạng của keitai shosetsu đã đạt 1,8 tỉ yên (tương đương với 8 triệu bảng Anh). Đến năm 2006, con số đó đã tăng lên 9,4 tỉ yên (tương đương 42 triệu bảng Anh). Thành công mà thể loại mới này có được chính là nhờ vào ĐTDĐ, thiết bị vốn rất phổ biến trong đời sống của giới trẻ Nhật Bản, họ đã quen với việc chụp ảnh, lướt nét và gửi email bằng "con dế" của mình từ rất lâu trước những người bạn đồng lứa ở phương Tây. Nhiều nhà xuất bản ở Nhật còn lập các website chuyên về tiểu thuyết trên ĐTDĐ và cho phép người dùng download các tiểu thuyết trên đó với phí thuê bao khoảng 300 yên (tương đương 1,33 bảng Anh) một tháng. Các câu chuyện được chia thành nhiều đoạn nhỏ có thể đọc xong trong ba phút, cũng là khoảng thời gian tiêu chuẩn giữa hai điểm đỗ của tàu điện ngầm ở Nhật. Chỉ một phần trong số các cuốn tiểu thuyết đó được nhiều người tìm đọc nhưng nói chung chúng đều có chung một phong cách: sử dụng các kiểu câu ngắn (vì màn hình ĐTDĐ chỉ cho phép hiển thị 100 ký tự mỗi lần), nhiều đối thoại và sự thiếu vắng rất rõ lối miêu tả dài dòng vốn là đặc trưng trong tiểu thuyết truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết trên điện thoại di động cũng giống như độc giả của họ, thường là các cư dân trẻ trong thành phố. Những bi kịch như bị tấn công, cưỡng bức, bị giết chết hay bị nhiễm HIV thường xuyên xảy ra với họ. Nhà xã hội học Kensuke Suzuki cho rằng, "mạch truyện trong những tiểu thuyết trên ĐTDĐ thường ủy mị, sướt mướt, đó là thế giới của thiện, ác và hoàn toàn không có chất văn chương". Tuy nhiên, đó lại là những điều hấp dẫn giới trẻ. Tờ Bungakukai, tạp chí văn chương chuyên giới thiệu những tiểu thuyết mới trên ĐTDĐ nhận xét: "Các học sinh phổ thông cảm thấy những tiểu thuyết đó như chính cuộc đời thực của họ. Với những độc giả này, tiểu thuyết chính là món ăn tinh thần thay thế cho nhạc pop và truyện tranh". |
|
Thực đơn người xem
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: ku trai cua cac hot girl
![]() ![]() ![]() Đó là một nhóm hot girl (tạm dịch là những cô gái nóng bỏng) từ đầu đến chân vừa tốt nghiệp cấp III, trượt đại học và đang… không biết làm gì ngoài việc chính: lượn lờ. Nổi bật trong hội là T.L, mái tóc nối dài lúc nào cũng làm xoăn cầu kỳ và quần áo thì ít nhất cũng phải Boutique Bà Triệu. Khác hẳn với “bọn” chỉ quen đi cùng con trai để “hưởng sái”, được “chúng nó” mua quần áo mỹ phẩm cho, L độc lập về tài chính. Cuối tuần L thường tổ chức party cho nhóm của mình lên những bar đang nổi bây giờ để giải trí, để vui vẻ và để… kiếm bạn trai. Nếu đếm số lượng bạn trai thì L phải viết ra giấy mới đếm chuẩn được, còn không sẽ “lọt” mất vài chàng. Nếu tình cờ quen nhau trong bar, ngày hôm sau đã thấy L đi ăn uống, xem phim rồi “tay trong chân” như một đôi tình nhân đang yêu nhau lắm. Họ sẽ đi cùng nhau đến đâu mà chỉ có họ biết, sẽ hứa hẹn với nhau những điều chỉ hai người nghe và rồi muộn nhất chỉ 4 hôm sau thôi là tất cả mọi người cùng biết, bởi L kể tường tận chi tiết mối tình ****ng vánh cho cả hội cùng nghe… M (sinh năm 1988) xinh xắn có tiếng trong giới trẻ. Là con gái duy nhất của một quan chức, lại sống quá đầy đủ về vật chất nên cô gái đâm “rảnh rang” với cuộc sống và “đành” chơi trò sưu tập cho “qua ngày”. “Mồi” bắt được của M đa đạng vô cùng. Hết ca sĩ đến dân chơi, đến du học sinh… Không bạo dạn như L, M thường xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng như gió thoảng, thêm nét kiêu kỳ tiểu thư vốn có. Các chàng trai “nhẹ dạ” cứ lần lượt đâm đầu vào tường rồi tới màn xin bằng được số điện thoại, nhắn tin chat chít cho đến lúc có cơ hội đi chơi cùng nàng thì thôi. Vẫn với cách yêu rất nhẹ nhàng và tình cảm ấy nhưng những mối tình cực kỳ lãng mạn sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng là kịch kim. Sẽ là, bỗng một ngày nàng đột ngột thay số điện thoại, không gặp không nghe không chat. Tìm thì tránh, lý do à, đây: “Anh không có lỗi gì cả, nhưng em đang chán. Em chán mọi thứ và chán yêu, nhưng em không chán anh, anh đừng giận em. Cho em một thời gian….”. Sau thời gian “cho em”, lại thấy nàng tiểu thư kiêu kỳ đi mua nến và gấu bông kỷ niệm 1 tháng tình yêu đẹp với một công tử khác. Các cô nàng thành viên hội “săn bắt” này có đặc điểm giống nhau, đó là đều có lực tài chính vững vàng, đều rất thông minh và xinh đẹp. Nhiều khi, đối với họ, bộ "sưu tầm bạn trai" là để chứng tỏ "bản lĩnh", chứng tỏ mình là "Hot girl". Phải chăng, cuộc sống vật chất càng phình ra thì giấc mơ về lòng chân thành càng hẹp lại? Sau những lần mải miết đi sưu tập, trái tim L giờ đây coi tình yêu như thứ lạc lõng nhất mà cô chưa từng, hoặc cũng không muốn *****ng đến. Người ta cứ nói thiếu tình yêu thì không sống nổi, thế mà tôi vẫn thấy L lạnh băng đến lạ lùng. Chỉ thấy hôm Noel, L tay ôm cậu bạn mới còn mắt thì dõi theo một cặp tình nhân đang cười nói sáng bừng. Ánh mắt ấy có lẽ là “thèm được yêu thật như thế”. Cuối cùng con chỉ biết ![]() ![]() ![]() |