Tik Tik Tak
|
Aug 20 2010, 12:44 PM
Bởi: tinhyeumotdem
Đêm Giọt café đắng Trống vắng Nó giống như một kẻ lữ hành bước mãi trên con đường vắng lặng, giống như lâu lắm rồi Nó chưa được nghe thấy tiếng người, giống như người đang sống mà tưởng như mình đã chết. Nếu như sống không biết yêu thương thì còn không bằng một nầm mồ khiến người ta nhỏ lệ. Cứ thế mỗi ngày Nó lại cảm thấy mình tan ra, từng chút, từng chút…. Cuộc đời tàn nhẫn với nó trước hay chính Nó tàn nhẫn với cuộc đời trước, Nó không biết. Chỉ biết một chiều Nó ngồi nhìn người ta hạnh phúc mà cố nén nỗi xót xa. Nó đã quyết định nó không thể sống mãi là một kẻ quỵ lụy tình cảm của người khác. Nó cũng biết cười, biết đau & sợ đau. Nếu Nó mất hết cảm giác thì Nó sẽ không còn thấy đau nữa, vì thế, Nó chấp nhận từ bỏ những cảm xúc của người đời. Nó từ bỏ hết những thói quen. Nó đi cafe một mình, mua sắm một mình, lượn phố một mình. Nó tập dành cả tối để ngắm những cái nick name sáng hay đọc & viết những dòng chữ thay vì ra đường hay trò chuyện cùng ai đó. Nó tập phớt đời, tập không quan tâm, tập gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Nó tập thờ ơ với những nối đau của người khác, bằng quan với tất cả những niềm vui. Thức dậy lặng lẽ mặc đồ tới công ty, làm việc với sự im lặng không động chạm tới ai. Hết ngày nó lại về nhà uống ly café rồi bật máy tính lên. Không nghe nhạc thì xem phim, không xem phim thì đọc những bài báo, bài viết & những mục tâm sự chia sẻ. Hứng thú lên hay thấy hay hay thì viết vào đó một dòng comment. Nó đã sống như thế & tự nhủ “Rồi sẽ quen, rồi mọi chuyện sẽ qua”. Nó giống một con nhím thu mình lại rồi sẵn sàng xù lông lên nếu ai đó chạm vào Nó. - Anh em rủ đi nhậu, Nó từ chối - Người cần gọi Nó giúp, Nó không bận tâm - Có người kêu Nó lạnh lùng thế Nó ừ một tiếng gọn lỏn. Thói quen thì có thể thay đổi nhưng bản chât chẳng thể thay đổi được. Nó không nói ra nhưng điều đó Nó nhận thức được. Cảm giác cô đơn thật đáng sợ. Bạn bè Nó ai cũng đều đã lập gia đình. Họ có cuộc sống của họ một cuộc sống cơm, gạo, áo, tiền… một cuộc sống vì những đứa trẻ. Sau bao cuộc điện thoại, bao tin nhắn rơi vào im lặng hoặc nhận lấy sự từ chối Nó buông. Nó tự tìm vui trong nỗi buồn của Nó, tự giải quyết mọi stress một mình. Cuộc đời không như một trò chơi mà có thể lựa chọn một cách dễ dàng. Nếu người ta là Nó người ta sẽ chọn một cuộc đời vô cảm, ít niềm vui nhưng không có thất vọng hay chấp nhận ở bên cạnh một ai đó. Chấp nhận làm kẻ khiến ai đó vui & cũng chấp nhận nhìn người đó ở bên cạnh một người nào khác không phải là ta. Nếu người ta là Nó người ta sẽ chọn cái nào ? Nó không may mắn trong các trò chơi may rủi vì thế cuộc đời Nó là một chuỗi những sự lựa chọn sai lầm. Mà có thật là cuộc đời chỉ có hai sự lựa chọn như vậy thôi không ? Tại sao Nó không thể chọn mỉm cười dù người ta không ở bên cạnh nó ? Tại sao nó không thể chọn quan tâm đến một ai khác nhiều hơn thay vì chỉ nghĩ đến người ta ? Tại sao Nó không thể là chính Nó, sao Nó không sống như Nó mong muốn và thấy vui vẻ ? Tại sao Nó không thế hạnh phúc khi thấy người ta hạnh phúc ? Tại sao Nó không chọn một lựa chọn thứ ba ?
Có phải Nó đã sống thật ích kỉ, ích kỉ với người & không công bằng với chính bản thân Nó ? Có phải Nó đã tự mình đánh mất nụ cười của chính Nó và của người Nó yêu quý. Có phải Nó đã gục ngã quá sớm, đã đầu hàng mà không một lần cố gắng vươn lên .
“Nếu không muốn đi hết con đường…. Nó sẽ không bước tiếp con đường đã làm Nó đau khổ, Nó cũng sẽ không đày đọa bản thân nó bởi bản thân Nó không phải là kẻ chỉ biết sống một cuộc đời vô nghĩa. Nó sẽ mỉm cười & tiếp tục yêu thương, không phải là mang mãi một tình yêu vô vọng. Nó sẽ cho đi nhiều hơn & đợi tới lúc nó nhận về. Người ta có thể không yêu Nó nhưng chắc chắn người ta cần Nó như một người bạn thân thiết, cần Nó lúc người ta buồn, nhớ đến Nó lúc người ta vui. Nó cũng có thể không chỉ hướng về người ta nữa. Nó vẫn có thể đi chơi, trò chuyện, quan tâm tới người ta như những người khác. Đâu nhất thiết phải sống rạch ròi với nhau. Ừ chúng ta không phải là sự lựa chọn của nhau, đơn giản chúng ta là những mảnh của cuộc đời mà thôi
Aug 19 2010, 05:42 PM
Bởi: tinhyeumotdem
Cuộc sống với nhiều lo toan và chênh vênh hằng ngày đã có lúc làm con người ta tưởng như chùn bước chân đi. Người ta thường nói 'con đường đi tìm giá trị hạnh phúc cũng lắm khổ đau và mất mát, trong đó phải biết hi sinh vì nhau thì giá trị hạnh phúc tìm lại được sẽ làm người ta biết quí trọng, nâng niu và gìn giữ như một báu vật". Đôi khi người ta thường tỏ ra vô tình với những gì mình có được. Có những lúc vội vã, có những lúc buông xuôi để ngoái nhìn về phía xa trong một khoảng không gian vô định. Những ngày hôm qua đến hôm nay, Nó chợt nhận ra rằng con đường Nó đang đi có em cho riêng mình. Đã có lúc Nó tưởng chừng như buông ra, không còn muốn giữ em cho cuộc đời mình vì trong những cảm nhận và suy nghĩ thực tế em không dành cho Nó và Nó không phải là người mang cho em hạnh phúc. Đêm hôm ấy, tất cả trong Nó vỡ vụn đến bình thản. Lòng đau nhói rồi chai sạn để cảm nhận rằng không còn đau hơn nữa. Nó nghĩ rằng con đường phía trước sẽ không còn em đi chung lối. Niềm tin em dành cho Nó chưa thực sự, em vẫn luôn hoài nghi và lo lắng về nhiều thứ. Nó biết, Nó hiểu con người em cũng như chính em. Và Nó không một lời oán trách gì. Những ý nghĩ ấy vụt đến rồi đi trong phút giây bất chợt. Rồi hôm nay Nó nhận ra em đang bên Nó nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, Nó biết có những vết thương lòng chưa lành hẳn. Ai ai cũng vậy, có những vết thương lòng khó lành, nhưng không có nghĩa là không bao giờ lành phải không? Nó luôn hi vọng và mong chờ vết thương lòng nơi em sẽ hàn gắn trở lại như lúc ban đầu, bình yên và đầy niềm tin. Nó luôn cố gắng để nụ cười trên môi em mãi vẹn nguyên như lúc nào Nó biết. Nó thầm cảm ơn em, cảm ơn em về nhiều thứ đã mang đến cho cuộc sống của Nó ý nghĩa và tươi đẹp hơn. Em như luồng gió mát hòa quyện vào những oi bức của mùa hè để mang đến cho đời những thoải mái trong êm dịu. Nó cũng hiểu rằng có nói ra sao hay nhiều thế nào đi nữa thì cũng không thể biểu đạt hết một trái tim chân thành dành cho em đến mức độ nào. Bởi lẽ bản chất của tình yêu còn nhiều thứ phải xây dựng và vun vén để cây tình yêu đơm hoa kết trái như ước mơ của bao đôi lứa yêu nhau. Trong suy nghĩ của Nó, em là cô gái tuyệt vời mà Nó may mắn có được. Nó choáng ngợp trong hạnh phúc khi có em cho đời mình nhưng đoạn đường phía trước có ai biết ngày mai ? Nhưng Nó tin vào em, tin vào chính Nó. Nó luôn tự hứa với lòng mình rằng Nó sẽ giữ và ôm em thật chặt cho riêng mình, Nó sợ khi buông em ra rồi thì em sẽ tan biến vào đâu đó của miền hư ảo.Có thể em chưa hiểu hết tình yêu Nó dành cho em thế nào. Đôi lúc em hỏi: ”Vì sao anh vì em nhiều đến vậy?”. Đơn giản vì Nó yêu em. Đôi lúc Nó ao ước sao mình không yêu em ít hơn một chút, một chút nữa thôi thì sẽ không bao giờ có những phút nhớ em đến quay quắt thế này. Nhưng tình yêu có khi nào sai khiến được hay không? Nó đã thất bại khi tự hứa với lòng rằng qua mỗi ngày sẽ yêu em ít hơn một chút nhưng sao trái tim Nó đều đi theo điều ngược lại. Nó biết quá khứ đã qua vẫn làm em nhức nhối từng đêm và nhói buốt cơn đau. Đôi lúc phải khóc. Nhưng không biết em có hiểu rằng tương lai tươi sáng nhất phải được đặt trên nền tảng khi quá khứ bị lãng quên hay không? Hạnh phúc không thể đan xem giữa quá khứ và hiện tại, Nó muốn xoa dịu nỗi đau trong em, muốn nụ cười em trọn vẹn, với một bình yên vẹn nguyên nhưng Nó đã không làm được... Nó nhận ra rằng con đường hạnh phúc đôi lúc sao mong manh quá, mong manh đến dễ nhòa đi rồi tan vỡ. Có khi nào em kịp nhận ra hạnh phúc hiện tại quan trọng với em và em cần nó cho cuộc đời mình hay không? Nó viết lên đây không mong em đọc nó nhưng Nó vẫn muốn nói với em rằng con đường hạnh phúc sẽ là không bao giờ đến đích nếu quá khứ vẫn làm em suy nghĩ và đau buồn. Biết rằng rất khó để lãng quên nhưng Nó tin em sẽ biết cán cân hạnh phúc đang nhích dần về phía nào để em có thể điều chỉnh và thay đổi. Đôi lúc Nó tự hỏi với lòng rằng tình yêu có tội gì sao? Và có những phút giây tôi chạnh lòng trong nỗi buồn đau khi nhìn em với nét mặt buồn đến vậy, Nó biết quá khứ đã làm cho em mất đi niềm tin, hi vọng và nụ cười nguyên vẹn nhưng em đâu có biết rằng chính những gì đang xảy ra trong suy nghĩ của em đã lấy mất đi niềm vui trong mắt Nó. Mỗi khi em buồn, tim Nó thắt lại, nhói lắm niềm đau. Nó từng nghĩ rằng có lẽ Nó sẽ ra đi để trả em về với bình yên vốn có của em để em không tự dằn vặt mình và cuộc sống của em sẽ không bị xáo trộn tâm tư. Nó luôn cảm giác một chiếc bóng của Nó đang lẽo đẽo đi về nơi xa ấy. Nó đã hình thành một suy nghĩ về những gì sắp xảy ra, Nó đang chờ đón nhận mọi thứ có thể xảy ra vì Nó biết có nhiều thứ rất khó để em lãng quên. Nó hiểu em vẫn chưa tin rằng Nó yêu em vì con người của chính em. Có lẽ quá khứ đã ảnh hưởng quá nhiều đến hạnh phúc hiện tại như em đã nói. Và Nó không biết mình có nên dừng lại để tự an ủi rằng em không bao giờ thuộc về Nó và Nó không là người mang cho em hạnh phúc, không thể là người xoa dịu mọi nỗi đau trong em, không thể là người mang cho em một nụ cười trọn vẹn. Mong em hãy tự tin và vững bước niềm tin hơn nữa để con đường em luôn bình yên và nụ cười luôn nở trên đôi môi. Gửi đến em ngàn yêu thương vô tận. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |