Bình yên's Blog

Thông tin cá nhân

Bình yên
Họ tên: bình yên
Nghề nghiệp: student
Sinh nhật: 21 Tháng 8 - 1993
Nơi ở: nơi con tim binh yên
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy lắng nghe lòng tốt của mình mách bảo, và can đảm hành động theo tiếng gọi của con tim.

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Thời tiết

2 Trang  1 2 >

 
HÀ NỘi, 17/10/2015
Buổi sáng, không khí ở trường thật mát mẻ. Đã từ lâu rồi không dậy sớm đi học. Nhìn cảnh vật xung quanh, đã 4 năm trôi qua, không có gì thay đổi. Nhìn lại bản thân, cũng chẳng có gì khác, họa chăng là nó đã già hơn mà thôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 4 năm rồi. Lại sắp ra trường, sắp hết cái thời sinh viên đầy mơ mộng. Tự hỏi 4 năm qua mình đã làm những gì và được gì? Học hành không, tình yêu không.. Đã bao lần tự hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, vậy mà kết quả không như mình mong đợi. Mình biết phải làm thế nào khi ra trường với cái bằng trung bình bây giờ. Học lực của mình từ trước đến giờ đâu có đến nỗi nào đâu mà sao kết quả lại như thế? Là do mình lười biếng hay định mệnh đã sắp đặt như vậy?
Hiện tại mình đang rất cố gắng để cải thiện bản thân, cải thiện kết quả học tập của mình, cố gắng ra trường với tấm bằng khá, để không phải hổ thẹn với gia đình, bạn bè và với chính bản thân mình. Nhưng sao điều đó còn gian nan quá. Cảm thấy mọi thứ đều chông chênh, cả về tình yêu và sự nghiệp..
Sắp ra trường rồi, không biết sẽ làm được gì đây, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mà tương lai phía trước của mình chưa được định hướng rõ ràng. Thực sự đây không phải là nghành học mà mình yêu thích nên việc kiếm được việc làm theo đúng chuyên nghành của mình không phải là điều mình mơ ước. Vì dù sao đời người cũng chỉ có 1 lần, nên phải cố sống và theo đuổi những gì mình thích thôi.

Hi vọng, tương lai mình sẽ tìm đúng con đường đi cho mình.

                  Cố lên tôi ơi. !!:chuoi:

 
Hà Nội, 16/10/2015
 Có khi nào người ta lại có thể yêu một người mà chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ thấy ảnh hay bất cứ điều gì về cuộc sống của họ. Liệu đó có thể gọi là tình yêu khi mà hai người chỉ trò truyện với nhau qua những tin nhắn facebook hay điện thoại hằng ngày?
Tôi không chắc mình đã yêu anh chưa? Nhưng có một điều mà tôi không thể phủ nhận, đấy là tôi rất nhớ anh. Tôi- một đứa con gái 22 tuổi, chưa qua một mối tình nào, điều đó thật kì cục và cũng thật khó tin. Anh- người đàn ông trưởng thành và đã trải qua vài, ba mối tình trong cuộc đời, một người đàn ông chững chạc và đày kinh nghiệm tình trường.
Tôi quen anh chỉ đơn giản là cả hai có cùng tên facebook là Rain. Một ngày thấy anh kết bạn, tôi đã đồng ý và lần đầu tiên trong đời tôi nhắn tin làm quen trước với một người con trai lạ. Dường như chúng tôi nói chuyện rất hợp. Anh và tôi có cùng chung sở thích là thích mưa, Anh bảo mưa buồn lắm nhưng sao anh vẫn thích? Còn em, không biết đã thích mưa tự bao giờ và quen anh em lại càng thích hơn. Thích cả những cơn mưa bất chợt, hay những cơn mưa ngâu dai dẳng. Em thích mưa rào nhưng anh lại bảo em là mưa ngâu vì mưa rào đến nhanh và cũng đi nhanh. Anh chỉ thích em là cơn mưa tháng 6 dai dẳng trong lòng anh mà thôi.
Người ta thường bảo, ở trong cái thế giới ảo thì chẳng có gì là thật, thế mà đã có lúc em đã tìm thấy những cảm xúc thật cho trái tim mình; nó đã từng hạnh phúc, mãnh liệt, buồn bã và loạn nhịp vì anh... Đã có có lúc em tự hỏi lòng mình liệu có bao giờ những lời anh nói, tình cảm của anh đối với em là thật hay chỉ là những lời nói gió bay trên thế giới ảo này.

Nhiều lúc em tự dặn lòng mình không nên ảo tưởng, không nên tin vào tình yêu ảo không có kết quả này. Nhưng tại sao mỗi ngày, khi vào facebook điều đầu tiên em làm là xem anh có đang online không? anh có chia sẻ hay đăng stt nào không, và những thứ đó có liên quan gì đến em không? 
Em ngốc nghếch và khờ khạo khi cứ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác để rồi cứ phải suy nghĩ,cứ phải buồn bã..
Em rất muốn được gặp anh dù chỉ 1 lần. Nhưng em cũng sợ khi gặp anh rồi, em sẽ không còn thích anh nữa vì em biết bản thân mình là một người rất dễ chán, không hài lòng với hiện tại. Em cũng sợ sẽ có ngày em chán anh, chán nói chuyện và chán ngóng chờ những tin nhắn từ anh.. Không biết anh đã bao giờ, một lần muốn gặp em chưa?
Anh bí ẩn và lạnh lùng một cách khó hiểu. Chính vì điều đó mà khiến em muốn tìm hiểu và khám phá chăng?
Anh biết không, đã có nhiều người con trai hàng ngày muốn nói chuyện cùng em, muốn gặp mặt em, muốn đem lại hạnh phúc cho em. Họ là những con người "thật", những người hiện hữu trước mắt em hàng ngày. Thế mà tại sao em không thích, em chỉ lại thích được gặp mình anh và chỉ muốn nói chuyện cùng anh thôi.?

THực ra, nhiều lúc em còn chả hiểu bản thân em nghĩ gì và muốn gì. Liệu em có nên tiếp tục
mạo hiểm với mối quan hệ này? Hay em sẽ trả anh về về với những gì mà anh đang có, khi mà mọi thứ vẫn chưa bắt đầu?

Em thấy hoang mang và hoài nghi...:grumpy:
RAIN, anh hãy gặp em và cho em câu trả lời nhé! :bash:
                        ......... Miss you........:love::kiss::crying1::excited:

 

ANH VẪN SẼ YÊU EM CHỨ ? :love:   :kiss: :kiss:
Anh à,
Nếu đọc xong những dòng này mà anh vẫn muốn ở bên em
Thì mình yêu nhau anh nhé!

Em, 1 cô gái luôn tồn tại những mặt quá đỗi mâu thuẫn và điều đó khiến em trở thành đứa con gái khó yêu, khó hiểu, khó chiều. Anh cũng cảm nhận được điều đó đúng không? Nhưng em là vậy đấy! Cứ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ một cách ngu ngốc, có thể lừa dối được rất nhiều người, đôi khi còn cố lừa chính mình. Em không cho phép bản thân khóc lóc, không cho phép bản thân q
uá dựa dẫm vào anh, càng không thể cứ mãi trẻ con không chịu lớn. Anh có thể nghĩ em thật ngốc nhưng hãy tin cô gái của anh. Chỉ là em đang học cách trưởng thành và cố gắng yêu anh một cách chín chắn hơn. Trong suy nghĩ của em chưa bao giờ chứa đựng hai từ mãi mãi. Vậy nên em chẳng thể thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có. Em luôn có những hoài nghi, luôn sẵn sàng tâm lý mất đi. Và trong giây phút đó.. anh sẽ thấy em ngẩng cao đầu bước đi thẳng và chẳng nhìn lại. Đấy là vì em không muốn anh thấy em gục ngã, không muốn anh thấy em mặt lem nhem nước mắt. Có thể sau này em sẽ hối hận vì không níu kéo, không cố gìn giữ, nhưng trong phút giây ấy... em tự cho bản thân quyền được bảo vệ lòng tự trọng. Gìn giữ thứ tôn nghiêm cuối cùng cho riêng mình. Và nếu một ngày xa lắm.. Khi đứng trước mặt anh không còn là em của ngày hôm qua nữa. Em xa lạ, lạnh nhạt khiến anh giật mình thì mong anh hiểu rằng.. anh đã mất em thật sự rồi. Em không phải là người dùng dằng không dứt, càng không muốn suy diễn viển vông. Em sẽ chỉ biến mất như chưa từng tồn tại bên anh. Lặng lẽ lùi về phía sau, ôm đồm hết mọi nỗi đau. Em không thể, cũng không cho phép mình yếu đuối nhất là khi đứng trước người từng làm em tổn thương.
Em là vậy đấy, anh vẫn sẽ yêu em chứ?


 
Hà Nội 27/4/2014.

Mùa thu,tiết trời se lạnh lại khiến người ta có nhiều cảm xúc hơn và khi ngồi viết blog này, tâm trạng của mình cung thực sự khó để diễn tả. một nỗi buồn man mác không tên, nỗi buồn vô hình khiến trái tim nhoi nhói. Khó có thể diễn tả thành lời nhưng thực sự thấy buồn lắm. Tự nhiên lại cảm thấy cô đơn thế, cái tối thứ 7 mà người ta vân x bảo là máu chảy về tim,

 
Hà Nội lại chuyển dần sang thu, những cơn mưa rả rít đêm ngày lại làm tớ nhớ đến cậu - người tớ mới quen. Cậu không phải là người đặc biệt, không khác gì so với những người con trai tớ từng gặp, nhưng cậu có một trái tim thật ấm áp, có lẽ vì thế mà tớ thích cậu..Tớ thích cậu bởi những tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, t thích cậu bởi sự quan tâm ân cần mà cậu dành cho t mỗi ngày. Những tin nhắn đến hàng ngày như một thói quen trong suốt 1 tháng qua để rồi bây giờ trong giấc mơ t cũng đọc được những tin nhắn của cậu..Cậu là người đầu tiên mang đến cho t sự yên bình, cậu đến nhẹ nhàng và rồi cũng lướt nhanh như làn gió. Cậu gieo vào lòng t những ảo tưởng để rồi cuốn trôi mọi thứ nhanh chóng làm t không kịp định hình tình cảm của mình để đến bây giờ t lại nhớ đến cậu..cậu luôn là người chủ động trong mọi thứ, chủ động làm quen, chủ động đưa t đi chơi, còn t thì chỉ biết thực hiện, làm theo lời c mà thôi..T nhớ lắm, nhớ cái lần cùng cậu ra biển, buổi tối trước ngày t đi học , trời xe lạnh nhưng sao t lại thấy ấm áp thế. Tớ bảo với c là t thích biển, biển mang đến cho tớ cảm giác yên bình, thoải mái, biển cuốn trôi mọi mệt nhọc lo âu, đứng trước biển t thấy mình nhỏ bé vô cùng, những lúc như thế t cần lắm những cái ôm thật chặt, nhưng sao mọi thứ lại quá xa vời, hay chỉ có trong giấc mơ mà thôi...21 tuổi, t chưa có cảm giác yêu ai, và với c chắc cũng không phải là yêu, chỉ là cảm giác được quan tâm và một chút gì đó ấm áp mà thôi..Đây cũng là lần đầu tiên t viết blog về một người con trai, t muốn viết về cậu vì t muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã cho t những cảm giác mà từ trước tới giờ t chưa có, cảm ơn vì đã cho t biết t không phải là người vô cảm, và cảm ơn vì đã cho t những kỉ niệm êm đềm...lâu rồi c không còn nhắn tin chúc t ngủ ngon hay buổi sáng tốt lành nữa vì t biết bên cậu đã có một người để c quan tâm hơn, người ấy xứng đáng được cậu yêu thương vì đấy là người đến trước mà đúng không? t làm sao có thể ích kỉ mà kéo c bên tớ mãi được. T biết tình cảm mà cậu đối với t chỉ là nhất thời mà thôi, thế nên c hãy quên t đi và trở về với những yêu thương ban đầu mà cậu có, chúc cậu sẽ mãi hạnh phúc và vui vẻ. t sẽ cố gắng không quên cậu gà to ạ. Rồi tớ sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình và con đường t đi sẽ không có cậu .:62:

 
Hà nội,ngày 4/12/2013.
Đã lâu rồi không viết blog..hôm nay tự nhiên thấy tâm trạng..Thời tiết mùa này lạnh ghê ghớm, tháng 12 lại đến mang đến bao xúc cảm lâng lâng khó tả..Ngoài trời bây giờ lạnh thật , khoác lên mình hai cái áo ấm mà vẫn thấy lạnh, lạnh thấu từ thể xác tới tâm hồn. Tháng 12- tháng cuối năm sẽ trôi qua vội vã với đợt thi cuối kì, với bao mong chờ và những dự định. Thi học kì quả là một cơn ác mộng với sinh viên :blue: kể cả mình hichic..:crying1: đầu óc quay cuồng không thể tập trung rồi lại suy nghĩ vẩn vơ , chỉ muốn qua nhanh cái thời kì đáng ghét này thôi..ôi giá như người ta chỉ phải đi học mà không phải thi thì sướng biết mấy..nhiều lúc thấy nản chí lắm nhưng lại nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má gầy gò của bố mẹ mình lại thấy chạnh lòng thấy trách bản thân nhiều hơn. Rồi tự dặn lòng tại sao không chăm chỉ học tập đi, không cố gắng đi..chỉ biết than trách rồi ngồi đánh những dòng chữ này để làm gì...Khi mà cuộc đời vẫn còn ưu ái cho mình mọi thứ thì hãy biết trân trọng đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới cảm thấy hối tiếc... CỐ LÊN TÔI ƠI..FIGHTING.!!!

 










 
F.A ! 
Không phải là Forever Alone ! 
F.A 
Thật chất là viết tắt của cụm từ Forbidden Angel 
Đơn giản là một Thiên Thần đang bị Giam Cầm . . . 
Và đang chờ đợi một Thiên Thần khác đến Giải Thoát họ bằng một Tình - Yêu - Chân - Thành

 
16/9/2013!!!
Một ngày tương đối mệt nhưng đầy ý nghĩa...Đạp xe đạp vào một ngày đầy nắng, trên quãng đương trên 10 km..cuối cùng cũng đến được chùa Bồ Đề- nơi 
có các em mồ côi và các cụ già không nơi nương tựa..những con người với nhiều số phận khác nhau nhưng cùng chung một hoàn cảnh. Họ sống cùng nhau dưới một dãy nhà nơi có những người xa lạ nhưng lại thật thân thương. Các em tuổi còn rất nhỏ đã phải xa bố mẹ, được các sư thầy nhận về nuôi, từ nhỏ các em đã bị thiếu thốn tình cảm từ những người thân.  Thiếu thốn tình thương, thiếu thốn vòng tay yêu thương chăm sóc của gia đình như bao đứa trẻ khác. Nhìn thấy các em còn rất ngây thơ cười đùa mà lòng tôi đau lắm...Cuộc sống tạo ra các em nhưng lại tạo cho các em đương đi gian nan và vất vả..Các em sinh ra đều có quyền được sống hạnh phúc, được cảm nhận sự chở che của gia đình nhưng cũng đã lấy đi của các em quá nhiều thứ..:62:, để giờ đây các em phải sống mà không có cha mẹ ở bên..Tôi cảm nhận điều đó rất rõ khi thấy các em cứ quấn quýt bên mình đòi bế, sự khao khát tình yêu thương, sự che chở của gia đình của các em làm tôi xót xa..Giá như cuộc sống này cho các em được sống một cách trọn vẹn thì sẽ tốt biết bao..Tiếp xúc với các bé, được chơi và nói chuyện với các bé tôi phần nào hiểu được nhiều  hoàn cảnh éo le. Có nhiều bé đang bị bệnh hiểm nghèo và chỉ còn trực chờ cái chết, có những bé vì bệnh tật mà bị ghẻ lở rồi mụn nhọt đầy người..mới đầu tiếp xúc, tôi vẫn có cảm giác hơi sợ sệt. Nhưng rồi các em vẫn vui đùa, vẫn cười nói mà không biết tương lai mình sẽ đi về đâu..Sự trong sáng ngây thơ của các em làm tôi càng thương các em hơn, dường như mọi rào cản tôi đặt ra từ đầu đều bị xóa sạch..tôi hòa mình chơi cùng các em, tận hưởng cái cảm giác vui đùa khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình biết bao.:smile:...Chương trình văn nghệ buổi tối không phải là thành công nhưng chúng tôi cũng tương đối hài lòng, vì ít ra chúng tôi cũng đã mang lại những nụ cười, sự thích thú cho các em và mọi người trong chùa..và đêm hôm đấy tôi đã thực sự cháy hết mình khi nhảy cùng các em, được vui đùa cùng các em và cảm thấy một niềm vui khó tả vì những gì mình đã mang đến cho mọi người.
Cuộc sống này còn nhiều điều kì diệu và hôm nay tôi đã khám phá được một phần nào góc cạnh của cuộc sống để rồi rút ra cho mình những trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng có thể làm được..Qua đêm nay tôi lại trở về với cuộc sống hiện tại nhưng những dư âm về ngày hôm qua vẫn còn đó, tôi sẽ không quên được những gương mặt thân thương những cái ôm chìu mến của các bé..Hẹn một ngày không xa tôi sẽ trở lại. Và đó cũng là một ngày nắng đẹp...

 
Hà Nội những ngày đầu thu không khí thật mát mẻ...Buổi tối thứ 7 đáng nhớ cùng đứa bạn thân..Ngồi trên chiếc xe đạp điện lòng vòng khắp hà nội..hít thở không khí đầu mùa, mùi hoa sữa thơm dịu, cảm giác xe lạnh.Đường phố mùa này đông đúc tấp nập, dường như cái không khí dễ chịu cũng khiến người ta muốn tìm cảm giác mới lạ trong tâm hồn..Đã từ rất lâu rồi mới tìm lại cảm giác ấy, cái cảm giác lâng lâng thú vị...Sắp đến trung thu rồi, vòng qua chợ Đồng xuân rồi hàng mã, người người chen chúc đi lại đông kín cả chợ, tôi cùng cô bạn phải bon chen lắm mới thoát khỏi cái đám đông mà nhìn đâu cũng thấy người là người.Sự tấp nập, ồn ào bắt gặp những khuôn mặt lạ lẫm và cứ thế chúng tôi chen vào như những con robot vậy.^)^.Nóng nực nhưng mà vẫn vui, cảm giá thích thú với những đồ chơi trung thu với nhiều màu sắc trông thật thích mắt..Chỉ tiếc là không có tiền để khuân hết chúng về nhà thôi.:Embarrassed: 
Hà Nội đẹp nhất về đêm.Và đêm nay tôi đã tìm được đâu đó một góc nhỏ của tâm hồn. Đôi khi những điều nhỏ nhoi cũng làm người ta yêu cuộc sống hơn..Vì thế phải trân trọng những gì mà cuộc sống ban tặng..vì hạnh phúc là được
làm những gì mà mình yêu thích.:cuoichetmat: 

 
  Dù khoảng cách có thế nào đi nữa, con vẫn rất thương cha mẹ...!!!


2 Trang  1 2 > 
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Tik Tik Tak

Blog bạn bè
Bán khí argon cho máy hàn Tig tại Sài Gòn, đổi khí
 Bán khí argon cho máy hàn Tig tại Sài Gòn, đổi khí Argon
 
Ứng...

Nạp khí Argon, đổi khí Argon, bán khí Argon

Nạp khí Argon, đổi khí Argon, bán khí Argon

Thông số kỹ thuật...



Bán khí argon, cung cấp khí Argon hàn Tig
Bán khí argon, cung cấp khí Argon hàn Tig
 
Chất lượng khí Argon...

Khí Argon tại Bình Dương, bán khí Argon chất lượng
Khí Argon tại Bình Dương, bán khí Argon chất lượng cao
 
 
Khí...

Bán khí Argon 99.999%, bán khí Argon 99,999% tại B

Bán khí Argon 99.999%, bán khí Argon 99,999% tại Bình Dương và TPHCM
Khí...




Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com