*-_-*-_-*Tâm sự đời tôi!Những điều cần chia sẻ!*-_-*-_-*

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Thơ hay
[b]Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Sẽ chẳng được bền lâu



Đừng nhặt con ốc nâu
Chìm sâu vào đáy biển
Những điều gì vĩnh viễn
Chẳng thuộc về ta đâu!
[b]

Thơ hay
XÚC CẢM MÙA THU

-Đỗ Thành Công-


Trời trong xanh mây trắng nổi bồng bềnh
Nắng dát vàng trên đồng lúa mông mênh
Cơn gió nhẹ vuốt ve làn tóc xoã
Hương thu về lan tỏa khắp đâu đây...

Phía cuối vườn thấp thoáng những hàng cây
Đã hiện lên những sắc màu thu nhạt
Đàn chim non đua nhau về ca hát
Không gian chiều rộn rã tiếng chim kêu
Mùa thu về bất chợt mà đáng yêu
Chiếc lá vàng giật mình rơi vội vã
Làn gió thu nhẹ nhàng bay hối hả
Từ đồng xa mang hương cốm vào nhà.


Mùa thu về gợi nhớ tuổi thơ qua
Đêm trăng sáng rước đèn,phá cỗ
Chị Hằng Nga những đêm rằm sáng tỏ
Đẹp tuyệt vời trong tâm trí trẻ thơ
Vầng trăng tròn thắp sáng cả trong mơ
Hương nếp thơm vương lẫn vào giấc ngủ
Hơi lạnh đêm thu tràn qua cửa sổ
Kéo hồn ta bay bổng với trời sao!

Thơ hay
Với Hàn Mặc Tử

-Hoàng Cẩm Giang-
THPT Lam Sơn,Thanh Hóa


Cạn thế kỷ rồi sao trăng vẫn cô đơn?
Vẫn cứ xanh trên mồ ai lặng lẽ
Xanh như tóc ai khi về đất mẹ
Chưa kịp yêu cho chín trái tim mình.

Năm tháng bụi mờ
Con chữ long lanh
Có phải thi nhân chắt thơ từ nước mắt
Nước mắt chảy vào trong
Thơ trào ra thế tục
Không chảy giữa đời mà trôi với sao trăng

Hồn mặn mòi như con sóng Qui Nhơn
Xin hãy thức mà nghe lòng biển sót
Để đẩy thuyền đi đến bến bờ có thực
Cả cuộc đời không kịp"bến sông trăng"



7 Trang  1 2 3 > » 

 

1.  LỖI TẠI ĐÂU?

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế là từ nay cô T. đã trở thành con người của thế giới khác. Số phận nghiệt ngã đã khiến cô lâm vào tình cảnh trớ true và rồi cuối cùng cô phải chọn cách từ giã cõi đời để giải thoát cho mình.

Cô T. vốn là một giáo viên dạy Văn của trường huyện. Cuộc sống thường nhật của cô vẫn cứ là lên lớp và chăm lo việc nhà, giúp đỡ chồng con. Chồng cô làm công nhân xây dựng còn hai đứa con cũng đã đi học mẫu giáo. Cuộc sống gia đình cô thật đầm ấm, yên vui. Nhưng rồi một ngày tin dữ đã đến với cô. Trong một lần xét nghiệm viêm gan B, cô đã nhận được kết quả xét nghiệm nhiễm HIV dương tính. Cầm kết quả trên tay, cô không thể tin vào mắt mình. Mặc dù đã cố trấn tĩnh nhưng lòng cô không khỏi bàng hoàng và kinh ngạc. Cô cố tìm một lý do cho câu hỏi “ Mình mắc bệnh do đâu?” nhưng không sao tìm được.

Cái ngày ở bệnh viện về cũng là cái ngày khởi đầu cho chuỗi thời gian đau khổ của cô. Bản thân cô đã hoàn toàn suy sụp. Đã thế chồng cô lại không hề thông cảm, thậm chí còn hắt hủi, xa lánh cô. Ngay cả bố mẹ chồng cô cũng hùa theo anh ta mà miệt thị cô. Cay nghiệt hơn, họ đưa hai đứa bé về nuôi và bắt chúng sống tách biệt hẳn với mẹ. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, người như cô bị họ cho là ghê tởm. Đi đến đâu, cô cũng bắt gặp những cặp mắt lảng tránh, khinh miệt. Rồi chẳng hiểu vì sao mà người ta lại đồn rằng nếu lỡ chạm phải người cô thì thể nào cũng bị lây “ căn bệnh thế kỷ” của cô giống như người mắc bệnh hủi vậy.

Trước những hành động cay độc và ác nghiệt của những người xung quanh, cô T. đau khổ cực độ. Dù vậy, cô vẫn tin là mình không có bệnh bởi cô biết rằng bệnh này chỉ lây qua ba con đường mà cô thấy cả ba con đường ấy đều không phải là nguyên nhân gây ra bệnh của mình. Sau hai tháng sống trong đau khổ và dày vò của bản thân, cô đã quyết định lặng lẽ một mình tìm ra Hà Nội đến bệnh viện tuyến trên- Bệnh viện trung ương- để xét nghiệm lại. Không thể kể được cô đã vui mừng biết chừng nào khi bác sỹ nói cô không hề nhiễm HIV như bệnh viện tuyến dưới đã kết luận. Kết quả xét nghiệm âm tính như đã tiếp cho cô một luồng sinh khí mới.

Thế nhưng, sự thật quá phũ phàng. Trái ngược hẳn với những gì cô nghĩ khi tìm cách thuyết phục mọi người. Người ta thật ác độc khi không tin vào lời giải thích của cô. Mẹ chồng cô thậm chí còn nghi ngờ cô làm giả bản xét nghiệm và con dấu. Người ta không ai tin vào bản xét nghiệm thứ hai này bởi họ nghe được tin đồn rằng con dấu bây giờ ai cũng có thể làm giả được.

Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực để giải thích chp mình, để chứng minh mình không bệnh, cuối cùng cô T. vẫn phải chịu mang cái tiếng mắc bệnh AIDS. Đau khổ tột cùng khi chồng con xa lánh, bố mẹ chồng khinh bỉ, bà con lối xóm miệt thị, cô đã nghĩ tới ý định quyên sinh. Cái đêm nghiệt ngã ấy cũng là lúc cô ra đi mãi mãi với liều thuốc ngủ trong tay. Cái chết của cô quả thực là nỗi ám ảnh lớn đối với vùng quê nghèo khó này. Tất cả chỉ là do sự thiếu hiểu biết và tư tưởng sống lạc hậu của người dân. Giá như họ hiểu kỹ hơn về bệnh AIDS, giá như họ đừng nghe tin đồn, giá như họ đừng bảo thủ… thì cô T. sẽ không phải chịu một kết cục thương tâm như thế. Cuối cùng cô không phải chết vì bệnh mà chết vì những tin đồn, vì sự thiếu hiểu biết của người dân trong làng…

 

 

 

 

 

 

                                                                             08/07/07     

         

 


 

CẢM NHẬN VỀ “ ĐỐI NỘI” CỦA SINH VIÊN NGÀNH “ ĐỐI NGOẠI”.

 

Tôi là sinh viên học chuyên ngành “ Thông tin đối ngoại”. Dù chưa biết cặn kẽ về chuyên ngành mình học ( vì mới học năm thứ hai) thế nhưng tôi cũng biết đôi chút phép tắc về ứng xử, cả đối nội và đối ngoại.

          Tôi luôn ngưỡng mộ những hoạt động tổ chức lớn trên truyền hình, nhất là những buổi được truyền hình trực tiếp. Qua những phương tiện thông tin đại chúng ấy, ý nghĩa giáo dục về đối nội và đối ngoại của nó được phát huy cao độ. Tôi luôn nghĩ những người đứng ra tổ chức những sự kiện lớn ấy phải thực sự có trình độ tổ chức và dàn dựng kỹ lưỡng. Vậy mà trong thực tế có nhiều chương trình vẫn mang tính chất qua loa và còn nhiều thất thố đáng tiếc.

          Tối ngày 19 tháng 09 vừa rồi, chúng tôi được tới dự chương trình văn nghệ “ Chặng đường Sinh viên tình nguyện” do Trung ương Đoàn phối hợp với VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đoàn chúng tôi gần 10 người trong đó có 3 đại biểu do Trung ương Đoàn mời hẳn hoi. Họ từ miền quê Phú Thọ xa xôi xuống Hà Nội trước một ngày, được bố trí ăn ngủ tại khách sạn. Vậy nhưng vào buổi tối quan trọng nhất, họ lại chỉ được ngồi dự như những khan giả bình thường khác. Thậm chí ngay cả việc xướng tên hay giới thiệu sự có mặt của họ cũng không có. Vậy là họ phải ngồi im, chăm chú nghe những phần giao lưu với các khách mời khác cho tới cuối chương trình.

          Sau buổi giao lưu hôm đó, chúng tôi không khỏi bức xúc về việc tại sao ban tổ chức lại có thể cư xử thất thố như vậy. Họ đâu biết rằng ba khách mời kia lặn lội xuống Hà Nội không phải vì được ăn ngủ ở khách sạn, không phải vì được ngắm cảnh đẹp thủ đô. Họ muốn được tâm sự và đón nhận những tình cảm, những sự xẻ chia của mọi người. Cũng cần phải nói thêm rẳng, họ là những người thân của một bạn nữ đã hy sinh trong chiến dịch hè SVTN năm 2007 vừa qua. Chúng tôi tự hỏi tại sao một chương trình với chủ đề hướng về hoạt động tình nguyện của Sinh viên lại chỉ thể hiện những gì hào nhoáng của thành tích mà không  hề đả động  tới những hy sinh của chính những người trong cuộc. Những hy sinh mất mát của họ cũng là một phần quan trọng đóng góp vào những thành quả đó chứ! Tại sao không để cho người thân của người đã khuất được nói lên suy nghĩ của họ? Gia đình họ cả đời cống hiến cho hoạt động xã hội từ thế hệ này đến thế hệ kia, chẳng lẽ ngay cả tư cách của một đại biểu danh dự họ cũng không được quyền có hay sao?

          Nhìn cảnh ba người chui vào chiếc xe lặn lội hàng trăm cây số quay về Phú Thọ lúc 10 giờ tối mà chúng tôi không cầm nổi nước mắt. Chẳng biết trên đường về quê trong đầu họ nghĩ gì…?!


 

TIẾNG ĐÀN TÌNH YÊU !


Sáng tác: Tuấn Nghĩa
Hòa âm: Tuấn Nghĩa

Ngân lên ngân lên tiếng đàn trôi mênh mang
Vang trong tim em ngất ngây men nồng
Đôi khi dâng cao như trời xanh bao la
Đôi khi lắng sâu như mắt em buồn
Rung lên rung lên dòng đời trôi qua nhanh
Trong bao suy tư hướng tới khát vọng
Những lúc êm ấm, nụ cười tươi trên môi
Những lúc đắng cay, mắt môi u sầu

Đâu có biết trước tiếng đàn kia một lần
Lãng quên vào trong giấc mơ
Đâu có nghĩ tới cuộc đời kia một lần
Bước chân lầm đường lạc lối

Em sẽ nhớ mãi tiếng đàn của anh
Như câu yêu thương rót lên môi mềm
Từng ngón tay êm lướt trên phím đàn
Giọt buồn, giọt vui ngây ngất
Hãy giữ mãi nhé tiếng đàn của anh
Dù đôi khi trong anh phút giây lỡ lầm
Đàn đâu quên ai chỉ có ta quên đàn
Anh hãy ngân lên tiếng đàn tình yêu.
..


 

Hương quê:
Con lại về thăm chốn quê xưa
Một buổi trưa gió ru hoài hơi đất
Con đê dài oằn mình trong tất bật
Bóng mẹ già nhễ nhại quảy nắng đi...

Con lại về thăm chốn quê xưa
Một buổi chiều trời nhập nhoà sắc đỏ
Cha trầm ngâm bao dãi dầm nắng gió
Mắt rưng buồn trong trăn trở áo cơm...

Quê nghèo!
Những khoai sắn mẹ trồng đã cho con lớn khôn
Ghánh hàng trưa còn hằn trên vai mẹ
Quê nghèo!
Thao thức mắt cha những đêm dài không ngủ
Khói thuốc lào còn cay mãi trong con...!


 
Ngày mai xa nhau rồi
Trường mến thương xa rồi
Hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn
Nghe trong tim sao thiết tha.

Ngày bé thơ còn nhớ
Ta dắt tay nhau tới trường
Vào trong lớp học mến thương bạn bè
Thầy cô thân yêu bao kỷ niệm giờ đã qua.

ĐK:
Nào bạn ơi đến đây cùng nắm tay
Cho nỗi buồn xa cách ngắn ngày
Mình bên nhau tình bạn mãi tươi sáng
Sẽ mãi mãi kg bao giờ phai.

Nào bạn ơi đến đây cùng hát vang
Cho những ngày buồn tan biến hết
Cho thầy cô, cho mái trường
Cho bạn và cho tôi.

* Cho mình ta cho ước vọng
Sẽ mãi mãi... mãi mãi được bên nhau...

Đây là bài hát cuối cùng em hát tại học viện Báo chí của mình. Chúng tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của em...

7 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

lyphonglong
Họ tên: do thanh cong
Nghề nghiệp: sinh vien
Sinh nhật: 21 Tháng 2 - 1982
Nơi ở: ha tay
Yahoo: liveandlearn_phonglong  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Cuộc đời có nhiều thứ mà chỉ khi mất đi mới thấy thật đáng quý...

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Tik Tik Tak

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com