Nhà mình cái gì cũng theo thứ tự tuổi tác, ba rồi đến mẹ rồi mới đến con. Chỉ duy có cái di động là trật tự bị đảo ngược.
Con đi học xa nhà, được ưu tiên có trước, rồi mẹ hay đi công tác xa cũng phải sắm một cái. Ba quanh quẩn chuyện đồng áng, tưởng không cần, nhưng mấy bác “động viên” quá, mà cũng phải có một cái để mẹ tiện bề... quản lý!
Cả đến mức độ xịn của di động cũng có sự xáo trộn. Mẹ mua máy mới nhưng nhường cho con, con đưa máy đời trước cho mẹ. Ba có máy mới, chỉ bỏ túi vài ngày, rồi cũng đổi với con trai trên Sài Gòn. Người ta nghe chuyện hai ông bà già như vậy, ngỡ ngàng: “Sao chiều nó quá! Làm vậy khác nào tập nó đua đòi?”. Ba không nói, chỉ cười. Còn mẹ thì trìu mến: “Cũng phải có cái để nó đỡ thua thiệt với bạn bè”...
Từ ngày gia đình được “di động hoá”, có nhiều chuyện vui. Ba học mãi vẫn chỉ loay hoay vài thao tác: gọi, nhận cuộc gọi, lưu danh bạ... Còn mấy chức năng khác, ba bỏ qua hết. Thằng con về thăm nhà, ngạc nhiên nói: “Ba làm vậy là phí các chức năng của nó rồi”. Ba tỉnh bơ: “Điện thoại nguyên thuỷ là chỉ để nói thôi mà!”. Rồi hai ông bà già cùng cười... Chỉ có thằng con, thấy trong tiếng cười có cái gì đau nhói. Chợt nhận ra, ba đã già, mắt bắt đầu mờ rồi, còn đâu cái thời gặp gì mới cũng tò mò, tí toáy như nó...
Mẹ thì tiến bộ hơn ba nhiều. Tự tay nạp card được, cài lịch làm việc được, hay lâu lâu nhá máy cho ba. Đến một ngày thằng con nhận được cái tin nhắn của mẹ: “Me biet nhan tin roi! Mai mot nhan tin cho con”. Nó ngạc nhiên quá đỗi, nào giờ chỉ toàn nhắn tin đùa giỡn với bạn bè, đã nhắn được cho mẹ nó cái nào đâu. Về quê mẹ hỏi: “Sao bọn trẻ thích nhắn tin hơn gọi vậy nhỉ?”. Nó cười to: “Có những cái tình cảm viết dễ hơn nói mẹ à”. Vậy mà... nó đã nhắn được cho mẹ cái tin tình cảm nào ra hồn đâu?
Rồi bẵng đi một thời gian, tin nhắn của mẹ cứ vơi dần, vơi dần, chỉ toàn gọi điện. Nó hỏi, mẹ trả lời mà như khóc: “Tin nhắn không nghe được. Mà mẹ nhớ giọng con quá...”
Ra là với nó, cái di động không rút ngắn được khoảng cách nào cả, chỉ kéo thêm dài những tình thương mà thôi...
Đọc rồi nghĩ lại mới mới biết mình tệ thật. Có thể gọi điện cho bạn bè, cho "người ấy" nói cả tiếng đồng hồ, mà gọi về cho Bố mẹ thì ko dc. Toàn quên. Toàn để mẹ gọi vào ... Buồn thật!
Hì..hì dẫu sao thì mình cũng kịp nhận ra những điều đó đúng không ĐH? Cuộc sống là vậy đôi khi những thứ tưởng chừng như bình thường nhưng ẩn sâu trong ấy là sự yêu thương và lo lắng của những người thân yêu mà ta vô tình lại không kịp nhận ra điều đó.
Quả thật là tuổi trẻ dễ bỏ qua (hay ko nhận ra) những điều tưởng như là nhỏ nhặt trong cuộc sống. May mà nhân vật trong chuyện còn kịp nhận ra ... nhưng sau đó sẽ thế nào? nói với bạn thì dễ, nói với người thân thì ko dễ chút nào phải không bạn? Còn chúng ta, chúng ta nghĩ sao?
nói với bạn thì dễ, nói với người thân thì ko dễ chút nào phải không bạn?
--> Đúng nhưng theo cat không hẳn là như vậy. Đối với cat bạn có thể kiếm rất nhiều nhưng cat hiểu người thân của mình thì không thể kiếm được lần thứ hai và cat luôn chia sẽ với họ mọi điều.
Đúng là chuyện cái dđ thật nhiều tiện lợi nhưng cũng chẳng ít phiền toái.
Trong truyện..cái dđ của các nhân vật như sợi dây vô hình kéo dài tình cảm của cha mẹ và con..ấm áp và thân thương.
Nhưng có không ít gđ cái dđ lại là một vấn đề nan giải. Cha không thích con gái nt mỗi tối,lâu lâu có người nào đó quá quắt nhá máy buổi đêm..thế là vĩnh biệt con Dế yêu quý.(Nó nát bét trong 1 lần thằng bạn dở hơi nhắn tin đêm) Xài dđ mà nt suốt ngày cũng bị soi.Mỗi lần nt phải dấu diếm.ĐT tắt chuông giảm âm lượng rung..24/24 dính chặt vô người...hở ra là bị mắng..căng thẳng chỉ vì:sao con có thể nt suốt ngày được nhỉ..time đâu mà rảnh rỗi vậy?(Nên dt trở thành vật bất ly thân..siêu mỏng đến bất ngờ) ~~>con gái méo mặt..dù cha mẹ đều dùng dđ..Có bữa nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày của mẹ..bị mẹ đt lại mắng cho một trận.Con lặng lẽ khóc..chỉ vì đi công tác xa không chúc mừng mẹ được.Mẹ nói con vớ vẩn...mẹ chỉ nhận ra mình quá đáng sau khi đọc tn của con...
nhắn tin cho bạn bè thì dễ Chứ gọi về nhà cũng chẳng biết nói gì cả, 2 cha con ít liên lạc với nhau nhưng đều biết được là đều quan tâm đến nhau, vậy là được. Đàn ông con trai với nhau dễ hiểu lắm.
Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc - 100 năm, một đời người; nếu so với số tuổi của trời đất thì... một kiếp người có khác gì một giấc mơ đâu - www.vnvista.com/10061984 - Ngôi nhà mới "lorian-v.blogspot.com" và "lorian-e.blogspot.com"
bạn nghĩ gì á. để ý xem mình hay gọi về cho mẹ vào lúc nào? toàn là khi hết tiền nháy máy về để mẹ gọi lại xin tiền, thậm chí có khi hết tiền máy điện thoại nháy máy nhờ mẹ nạp cho thì cũng chỉ cảm ơn thanks mẹ qua quýt, vì con còn bận lắm. nhớ những lúc đi thi, sáng nào mẹ cũng gọi dậy dặn dò ăn uống cẩn thận, làm bài kĩ lưỡng vì mẹ sợ đêm qua con học khuya sáng dậy muộn thì không đi thi được, mẹ sợ con bỏ đói đến trường thi. bây giờ tối rồi, sáng mai ngủ dậy nhất định sẽ gọi điện cho mẹ khoe là hôm qua con làm bài tốt.
em sẽ yêu anh yêu mãi thôi nhớ đến anh như đêm nhớ ngày những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng? em sẽ yêu anh yêu mãi thôi mơ đến anh thức giấc bao đêm em biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn CÓ NHAU TRỌN ĐỜI[FONT=Arial][B][COLOR=Chocolate]